17
Bước vào là Shin Junghwan, ánh mắt rực lửa nhìn quanh một vòng, liền không ai dám động đậy. Độ tàn ác của hắn cả cái vùng nay biết, nên ngay cả những người cao lớn nhất cũng chẳng dám động vào hắn.
' Anh Junghwan, nghe em giải thích-'
' Câm mồm.'
Junghwan lập tức tiến đến bẻ tay Park Minah ra sau lưng, khiến cô ta kêu lên đầy đau đớn. Hắn không nói không rằng, bước đến trước mặt Kim Dohoon, nhìn thấy cậu nằm bệt dưới sàn, trên mặt đầy vết thương, hắn không khỏi cảm thấy đau lòng.
' Em...'
Ngay lập tức, cậu vùi đầu vào cổ hắn khóc nấc lên, nhưng khi nhận ra hắn và Youngjae đang yêu nhau, cậu lại vội tránh đi.
' Xin lỗi.'
Chiếc cửa lại bị đá mạnh một lần nữa, Choi Youngjae tức điên xông vào, theo sau còn có.
Jihoon, người yêu thằng bé tên Hanjin, Kyungmin, còn cả Ha-eun nữa, vẻ mặt 4 người cũng sôi máu không khác gì Choi Youngjae.
' Mẹ kiếp, con chó nào dám đụng đến Dohoon nhà tao?'
Sau đó cậu chạy đến ôm chầm lấy Dohoon, nước mắt rơi lã chã.
' C-chúng nó mà làm gì mày thì tao biết phải làm sao hả?...hức..'
' Mày đi hẹn hò với anh ta mà còn đến cứu tao là tốt lắm rồi... hihi.'
' Tao không có hẹn hò với thằng điên này!!!!!'
' Giải thích sau đi, giờ thì xử đám này trước đã.'
Choi Youngjae cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt 2 người kia đang sợ xanh mặt.
' Ồ, đây không phải em gái của Dohoon sao?'
Ngay khi nói xong câu đó, Shin Ha-eun lập tức tiến đến cho con bé một bạt tai.
' Còn cả bạn học Park nữa này.'
Ha-eun nghe xong liền quay sang đá cô ta sang một bên, ánh mặt chứa đầy sự khinh thường.
' Lũ thấp kém.'
' Mẹ nó, bọn vô dụng, chúng mày còn không mau xông lên.'
Những người đó nghe vậy dù rất sợ, nhưng vẫn
bao vây lấy nhóm Youngjae, còn 2 cô ả cười khảy, nhưng ngồi xem kịch vui chưa bao lâu đã bị Ha-eun túm tóc kéo vào.
Hắn cũng không muốn cho bé con xem mấy thứ này, nên trước khi bế Dohoon đi còn không quên nhắc nhở.
' Tí nữa tao cho người đến dọn, nhưng mà chúng mày nhẹ tay thôi, không tao tốn tiền viện phí.'
Nhắc cho vui chứ hắn biết đám này có chịu nghe bao giờ đâu, hắn cũng chẳng nán lại lâu, nhấc Dohoon lên xe, chạy thẳng đến bệnh viện.
' Này, anh đi đâu đấy, đây đâu phải đường về nhà?'
' Em nhìn vết thương trên trán em xem, biết anh lo lắm không hả?'
' Cũng có nghiêm trọng lắm đâu. Thôi, tôi buồn ngủ lắm, muốn về nhà cơ...'
Hắn nghe xong lập tức dừng xe lại, ôm mặt cậu sát gần mặt mình.
' Kể cả vậy, tôi còn có chuyện nói với em đấy.'
' G-gần quá, tránh ra đi!'
Cậu có đẩy hắn cỡ nào, hắn cũng chịu buông tay, mà ngày càng tiến gần hơn, đến khi 2 đầu mũi chạm nhau mới chịu dừng.
' Không thích.'
'...'
' Sao thế, nãy còn tưởng tôi hẹn hò với Choi Youngjae cơ mà? Em, biết thằng bé thích Kyungmin mà còn nói vậy được, chịu em thật.'
' Thật à?'
' Ừ, anh không thích thằng bé đó.'
' Anh thích em.'
😦
Tin được không vậy trời....
' Em không tin à? Anh có thể chứng minh.'
' Chứng minh kiểu gì??'
Như chỉ chờ mỗi câu nói đó, hắn ôm lấy mặt cậu, hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại hắn nhớ thương bấy lâu. Dohoon bất ngờ, không kịp phản ứng, theo phản xạ muốn đẩy hắn ra, nhưng trái tim không cho phép, chỉ có thể để mặc hắn làm loạn. Khi rời môi cậu, hắn nuối tiếc mút nhẹ vài cái rồi mới dứt ra.
' Môi ngọt thế~'
' Con mẹ nó, tên biến thái này, ai cho anh hôn tôi???!!'🫣
' Em bảo chứng minh còn gì? Không biết đâu, nụ hôn đầu của anh đó, em phải chịu trách nhiệm đi.'
' Dm tự ý hôn người ta xong quay sang ăn vạ là thế nào?'
'...'
' Thế là em không thích anh à?'
Nói rồi, hắn quay mặt sang chỗ khác, dụi mắt vào tay khóc thút thít, nhìn vào ai cũng biết là giả vờ. Tất nhiên Dohoon cũng không ngốc mà đi tin tên này, liền kéo người hắn quay lại.
' Có nói chuyện đàng hoàng không thì bảo?'
'...'
' Ờ thì.... tôi cũng t-thích anh, đ-được chưa?'
' Chưa được.'
' Thế anh muốn như nào?'
Shin Junghwan tâm cơ, làm sao bỏ qua cơ hội hiếm có như này được, ngón tay chỉ lên má mình, khuôn mặt đẹp trai nghiêng về phía cậu, và hắn đã thành công làm cậu đỏ hết mặt mũi.
' Thôi biến đi, không có yêu nhau gì hết!'
' Ơ, hun một cái thôi.'
' Cút!!'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip