22
Suốt mấy tuần đó, Lee Jiwon cứ bám riết Shin Junghwan.
Lúc cậu ở lớp? Cô ta đem đồ ăn sáng, tỏ vẻ quan tâm để mọi người hiểu lầm.
Lúc cậu đi ăn với Dohoon? Cô ta mặt dày đến ngồi cạnh hắn, dù hắn cho bỏ đi bao nhiêu lần.
Lúc cậu với Dohoon cùng đi bộ về nhà? Cô ta đi theo, khoác tay hắn đầy thân mật.
Nhiều đến nỗi Kim Dohoon không chịu được, chửi cô ta một trận, nhưng dường như Lee Jiwon không biết điểm dừng. Shin Junghwan cũng đã tự mình cảnh cáo, mà kết quả vẫn như vậy.
Không hiểu bằng cách nào, Jiwon luôn có cớ để giáo viên cho hai người ở trong phòng trống, giúp thầy cô mấy việc lặt vặt.
Thế là, Kim Dohoon giận hắn.
' Con m* nó, tao giết mày.'
Shin Junghwan dọn dẹp lại đống đồ cũ, không ngừng liếc sang Lee Jiwon đang bày vẽ bên cạnh đầy căm phẫn.
' Lee Jiwon, mày khôn hồn thì cút, không đừng trách tao ác mà ra tay với phái nữ.'
Nói xong, hắn muốn đi tìm Dohoon. Cậu đã giận cả tuần nay, mỗi lần đi dỗ toàn là con nhỏ này ra chăn đường, để cậu giận thêm, hoàn toàn không chịu để hắn dỗ.
Lee Jiwon chạy theo, ôm chặt hắn từ đằng sau, nhưng bị hắn đẩy ra ngay lập tức. Cô ta không chịu thua, nhất quyết muốn giữ Junghwan lại.
Cùng lúc đó, Youngjae dẫn Dohoon đến gặp hắn.
Kim Dohoon nhìn thấy cảnh tượng đó, như có một dòng cảm xúc mãnh liệt chảy trong người, chạy đến kéo Junghwan về phía mình, chỉ thẳng mặt Jiwon.
' Chị kia!! Tôi nhịn chị lâu lắm rồi đấy. Biết người ta có người yêu rồi mà không biết giữ khoảng cách à?? Là người chứ đâu phải 🐶 đâu mà không hiểu??'
' Còn anh!! Anh muốn về nhận tội hay ở lại với chị ta, tuỳ anh.'
Dohoon lần này thật sự rất giận, lập tức kéo Choi Youngjae bỏ đi. Shin Junghwan đứng nghệt mặt ra đó, rồi mới phản ứng lại, liền đuổi theo, đóng sầm cửa lại.
Lee Jiwon thấy vậy nhếch mép cười khinh, định về thì mới phát hiện ra.
Cửa không mở được.
Cô ta thử lại vài lần vẫn không được, đành hét lớn cầu cứu. Nhưng khu vực này ít người qua lại, bảo vệ cũng không đến đây kiểm tra. Cô ta mới bắt đầu khóc lóc, nhận ra mình đã chọc nhầm người rồi.
__
Sau khi rời đi, Junghwan lái xe về nhà, không thấy Dohoon ở nhà, lại quay sang gọi điện cầu cứu Choi Youngjae, nhưng chỉ nhận lại được một từ.
' Cút.'
Hắn đoán mãi, mới nhớ ra cậu em đội trưởng clb nhảy Han Jihoon, gọi 3 cuộc nó mới chịu nghe.
' Dạ?'
' Dohoonie ở nhà mày à?'
' Vâng, anh ấy bảo sang đây chơi.'
Shin Junghwan lái xe đến trước nhà Jihoon, không chút khách khí mở cửa vào thẳng nhà, thấy Dohoon của hắn đang khóc lóc kể lể với Jihoon, trông vừa thương vừa tội.
' Ơ...bồ anh kìa.'
' H-hả.'
Cậu quay sang, nhìn hắn đang tiến đến, vội chạy ra sau lưng Han Jihoon.
' Bé ngoan, về nhà với anh, không tí bồ nó đến lại hiểu lầm em đấy.'
Han Jihoon nghe vậy sợ xanh mặt, vội đẩy Dohoon ra cho Junghwan. Chứ không con thỏ kia mà hiểu lầm chắc cậu cũng không sống nổi.
Hắn bế cậu ra xe, mặc cho Dohoon cứ giãy giụa trên vai. Suốt quãng đường, cả 2 im lặng, không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng, vẫn là Dohoon tò mò hỏi.
' Anh...có định giải thích không?...Á!!'
Shin Junghwan phanh gấp, khiến Kim Dohoon giật thót.
' Anh không có gì với nó hết!!'
' Vậy sao...anh lại để chị ấy ôm...h-hức...mỗi lần đi chung còn để... chị ta đi cùng nữa.'
Nhìn đôi vai nhỏ run lên từng đợt, bàn tay siết chặt vạt áo, mắt rung rưng, hắn không đành lòng. Tim hắn như bị thứ gì đó bóp chặt, vội kéo cậu ôm vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.
' Không có đâu, là nó tự ôm, chứ anh chưa đụng vào nó lần nào hết, anh thề luôn.'
' Hứ, anh mà dứt khoát hơn thì chị ta đâu có như vậy.'
' Vậy như nào em mới hết giận anh hả?'
'...'
' Hay là...'
Nói rồi, hắn chồm người tới, áp môi mình xuống, khiến cậu bối rối. Hắn nắm chặt cổ áo cậu kéo lại gần, tay kia vòng qua gáy em kéo sát lại. Hắn ôm chặt người cậu, nụ hôn sâu tới mức khiến cậu quay cuồng, vội gạt hắn ra.
' Hết giận chưa?'
'...'
Kết quả, tối đó, hắn bị bắt về phòng, không cho ngủ chung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip