7

Cuối cùng sau 1 tuần bị ốm, Kim Dohoon đã trở lại trường với khuôn mặt tươi tắn hơn thường ngày.

Điều đầu tiên cậu muốn làm chắc chắn là khiến Shin Junghwan trả giá rồi. Dohoon không phải là kiểu người hiền lành, dễ dàng tha thứ cho người khác, đặc biệt là kiểu người như Shin Junghwan thì càng không thể bỏ qua.

Vậy nên cậu và Youngjae lập ra một kế hoạch rất đơn giản mà còn tốn ít sức nữa.

Cậu quyết định tặng cho Shin Junghwan 1 xô nước lên người.

Thật ra Dohoon thấy 1 xô hơi ít, nhưng mà cầm nhiều quá thì không có thời gian trốn nên đành thôi. Kể ra cũng đừng ai bảo Dohoon ác, vì Junghwan đáng bị thế mà, đúng không?

Kế hoạch bắt đầu được thực hiện ngay sau khi tiết học kết thúc. Đợi cho mọi người về hết, Dohoon và Youngjae từ từ đổ đầy xô nước, thay bộ đồ đen bịt kín mặt. May cho hắn là Dohoon còn nhân từ mà dùng nước sạch đó.

Xuống tới trường, 2 người vội núp vào một góc. Đợi khoảng đâu đó 15p thì đúng lúc này Shin Junghwan vừa xuống tới nơi, đang chuẩn bị về thì...

' 3,2,1 '

Kim Dohoon và Choi Youngjae xông tới, cầm xô nước hất thẳng vào người Junghwan.

' Ôi mẹ ơi.'

Kim Dohoon lên tiếng cảm thán, tâm trạng cậu bây giờ vừa vui vừa thấy hơi sợ. Nhưng đã hành động rồi thì làm gì còn đường lui nữa.

' Mấy đứa kia, làm gì đó?'

' Chạy thôi mày ơi.'

Youngjae thấy có người đang chạy đến thì cũng kéo Dohoon chạy mất tăm. Đợi đám người kia chạy tới thì cũng muộn rồi.

' Này, người mày ướt hết rồi kìa, có ổn không đấy?'

' Không cần mày lo.'

Shin Junghwan mặt lạnh tanh trả lời, chân bước nhanh về phía cổng trường.

' Mau đến đón tôi.'

' Không phải mọi ngày cậu đều tự về sao.'

' Đừng nhiều lời, mau đến trường nhanh đi.'

' Tôi biết rồi.'

Cúp máy, Shin Junghwan bực dọc đứng đó chờ. Hầu như khi ai đó đi qua hắn cũng chẳng ai dám bàn tán nhiều, vì chỉ cần lắm lời một chút là lại ăn cơm bệnh viện lúc nào không hay.

' Junghwan ahh.'

Nghe tiếng người gọi, Junghwan cũng tò mò quay lại. Nhưng đó lại là một sai lầm lớn với Junghwan, vì người gọi tên anh hơi...

" Mẹ nó sao nay xui vậy. Đã đang bực còn gặp con điên kia."

Không sai, Park Minah đang chạy về phía này.

Junghwan thầm nghĩ kèo này phải trốn đi thôi. Dù anh có quyền lực thế nào nhưng một khi đã gặp phải mấy đứa khùng như này tốt nhất là nên tránh. Nhưng mà chưa kịp chạy đã bị một cánh tay kéo lại.

' Anh ơi.'

Cái giọng dẹo chảy nước của cô ta khiến Shin Junghwan có nghe cả trăm lần vẫn thấy phát tởm. Nhưng vì Park Minah là con gái nên cậu không thể tùy tiện đụng tay đụng chân với cô ta được.

Thấy Shin Junghwan chẳng phản kháng, cô ta được đà lấn tới, cứ sát vào người Junghwan ôm chặt cứng.

' Sao người anh ướt thế này? Anh bị đứa nào chơi xỏ à? Đứa nào dám đụng vào Junghwan của em, em cho đứa đó không ngóc đầu lên được.'

' Tao kh-'

' Chồng à, anh cứ nói ra đi, em sẽ đòi lại công bằng cho anh.'

Mẹ nó, sao lắm mồm thế nhở? Người đâu, mau cứu tôi khỏi con quỷ này đi.

' Tao đã bảo là không sao. Mày bỏ r-'

' À mà anh này, hôm nay lớp em có đứa mới vào muốn gây sự với anh đó, mà bị em chửi cho một trận te tua luôn đó. Anh thấy em giỏi không?'

Park Minah vẻ mặt tự hào khoe cái chiến tích ảo của cô ta ra, mà không để ý mặt Shin Junghwan đã tối lại từ lúc nào rồi.

' Sao anh chẳng khen e-?'

' Mẹ mày nữa.'

Junghwan tức điên lên, đẩy cô ta ngã ra đất. Lúc nãy cô ta cứ ôm ôm anh, người xung quanh ngó nhìn đã khó chịu lắm rồi. Đã vậy còn lắm miệng nữa, nói mãi không hết, nghe nhiều bực cả mình.

' Sao anh l-'

' Anh em cái đ gì, ai anh em với loại mày? Bộ mày thiếu người dòm ngó lắm à mà cứ thích bám bố mày vậy? Ai chồng mày, tao không có muốn làm chồng của một con điên như mày đâu. Đứng bình thường đ được cứ phải sát vào mới chịu cơ.'

' A-anh.'

Cô ta nghe Shin Junghwan chửi mình như con thì không chịu được mà nhìn như sắp khóc tới nơi rồi.

' Cậu chủ, xin lỗi tôi tới muộn.'

Cùng lúc đó quản gia nhà Shin vừa hay tới nơi.

' Tao nói cho mày biết, từ hôm nay tránh xa bố ra. Nếu không tao không nể mày là con gái mà mạnh tay đâu.'

Junghwan chạy về phía cái xe màu đen đang được đỗ sẵn ở đó, để lại Park Minah ngồi sụp xuống khóc nức nở mà hàng ngàn lời bàn tán.

' Haha, ban đầu tưởng Shin Junghwan có mắt như không lại chọn người như Park Minah cơ, ai ngờ..'

' Bị phũ chứ sao nữa.'

' Đáng đời.'

Park Minah đối mặt với nhiều lời bán tán thì cũng không chịu được mà bỏ đi.

Đằng này, Shin Junghwan buông lỏng người nhìn cô ta mất mặt trước bao nhiêu người như thế thì không khỏi khinh thường. Ai nói cứ thích đi dẹo trai cho lắm vào. Vào ai chứ vào Shin Junghwan thì kết quả chỉ có bị làm mất lòng hơn thôi.

' Cậu chủ, người cậu ướt sũng kìa. Cậu có sao không?'

' Tôi ổn.'

' Còn cô gái bên ngoài thì sao, có cần giúp-'

' Kệ nó đi.'

Biết tính khi thất thường của cậu chủ Shin, bác quản gia cũng chẳng hỏi thêm mà đưa Junghwan về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip