Chap 4 : kỷ vật

cô có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy Shinichi toàn thân người ướt sũng , vội vàng đưa cậu vào nhà lau người

Miyano Shiho
sao cậu lại tới đây ?

cậu thở hổn hển , lấy một hơi không khí để có thể nói chuyện

Kudo Shinichi
hộc hộc

tớ phải đi cùng thanh tra lấy khẩu cung tên hung thủ nên mới về trễ

tặng...cậu cái này !

cậu đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ nhắn xinh xắn

do dự hồi lâu cũng miễn cưỡng nhận lấy món quà

trước sự mong chờ từ cậu , cô nhún vai hỏi

Miyano Shiho
sao lại tặng tớ..

hôm nay đâu phải là ngày sinh nhật ?

Kudo Shinichi
cậu mở ra xem đi

tớ đi pha trà gừng đây

bên trong là một chiếc vòng , đơn giản chỉ là một chiếc vòng

Miyano Shiho
cái này là..

từ phòng bếp đến chiếc ghế dài , cậu ngồi phịch xuống ghế sofa

Kudo Shinichi
đây là chiếc vòng cậu đánh rơi

trong trận chiến cuối cùng với tổ chức áo đen

nhớ chứ ?

cậu mỉm cười nhìn cô

Miyano Shiho
và cậu quay lại để tìm kiếm ?

Kudo Shinichi
ừm

Miyano Shiho
cảm ơn cậu

tớ cũng đã quay lại tìm nhưng thật vô vọng

như mò kim đáy biển

có quá nhiều ký ức được nằm trong chiếc vòng , cô ngắm nhìn nó hồi lâu..

tại sao cậu lại không đưa cho tớ sớm hơn ?

khuôn mặt cô hiện đang hớn hở bỗng vụt tắt , trở mặt nhìn cậu

Kudo Shinichi
à ừm..tớ quên mất

nhưng khi chiều nay tớ vô tình nhìn thấy một người đeo chúng thì mới nhớ ra

xin lỗi cậu nhiều

Miyano Shiho
chúng ?

Kudo Shinichi
chúng là một đôi

vừa nói cậu vừa lấy trong túi ra một chiếc khác

tớ sợ trong chuyến phiêu lưu sẽ đánh rơi nên mới cất giữ

trước trận chiến cuối cùng

Haibara Ai
đây trận cuối

có thể sống hoặc chết

cậu đã sẵn sàng để đối mặt chưa thám tử ?

Edogawa Conan
chúng ta sẽ là người quyết định ván cờ này

nụ cười nửa miệng tự tin ấy hiện lên

yên tâm

tớ sẽ luôn bảo vệ cậu

chắc rằng..chúng ta sẽ thắng

à mà tớ có món quà này

Haibara Ai
đồ con nít

ai lại đeo mấy thứ vớ vẩn ấy

tuy cô cười nhạo nhưng đã bị anh đeo từ bao giờ

Edogawa Conan
cậu hứa

phải bình an trở về gặp tớ đấy nhé

Haibara Ai
nhất định rồi

Edogawa Conan

ngày mai quyết sinh tử với bọn chúng

tớ và cậu có thể trở lại hình dáng ban đầu

và Ran..

Haibara Ai
ừm..

tôi hiểu

Miyano Shiho
vẫn luôn là đồng đội

Kudo Shinichi
cậu làm sao thế ?

tự nhiên lại trầm tư

Miyano Shiho
không có gì

Kudo Shinichi
chúc ngủ ngon

Miyano Shiho
sao cậu lại lên tầng ?

không phải là nói đi ngủ sao ?

Kudo Shinichi
bác tiến sĩ có vài món thí nghiệm cần tớ giúp

chắc tầm 6 tiếng nữa thôi

tớ phải đi ngủ lấy sức trước khi giúp đỡ thêm ai đó

nghe xong cô chỉ biết ngậm ngùi nghe theo

7:15 a.m

uể oải bước từng bước xuống cầu thang , trông kia đã nhìn thấy cậu đang làm bữa sáng 

Kudo Shinichi
chào buổi sáng

Miyano Shiho
chào

cả hai chẳng nói gì với nhau , không khí có vẻ trầm xuống khi cô ngồi vào bàn ăn

Kudo Shinichi
tớ đã thức rất sớm để làm đấy

chỉ có cái gật đầu đáp lời cậu..
nhìn lanh quanh , cảm thấy không giống như ngày thường , chẳng nghe thấy tiếng cười lớn của người trung niên Hiroshi Agasa

Miyano Shiho
bác tiến sĩ đâu rồi ?

sao chỉ có mình cậu thế này ?

Kudo Shinichi
bác tiến sĩ không bảo với cậu ?

với trạng thái mơ màng khi vừa tỉnh dậy trông cô thật đáng yêu , khẽ lắc đầu

Miyano Shiho
không bảo gì hết

rốt cuộc là bác ấy đi đâu ?

Kudo Shinichi
cậu còn nhớ hôm qua tớ đã nói gì không ?

giúp tiến sĩ hoàn thành mấy thí nghiệm cho một người bạn sống ở vùng ngoại ô 

hẳn là cuối tuần mới về nên nhờ tớ sang chăm sóc cậu

bác ấy không yên tâm để cậu một mình .

Miyano Shiho
tớ có phải con nít lên ba đâu mà cần được chăm sóc chứ

cậu cứ về nhà đi..

cảm xúc của cô bây giờ hoàn toàn ngược lại với tách cà phê nóng kia lạnh lùng đến thờ ơ

Kudo Shinichi
không

tớ nói là sẽ luôn bảo vệ cậu

Miyano Shiho
chắc là cái lời hứa ấy làm cậu vất vả nhỉ ?

giọng nói có chút lạnh tanh , cố gắng rời xa lời hứa năm nào để cậu ta có thể nhẹ lòng mà buông tay t..

lời hứa ấy không phải là sự thương hại ! hoàn toàn không phải !


ping pong , ping pong , ping pong

tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai

Kudo Shinichi
tiếng chuông cửa ?

ai đến vào sáng sớm vậy..

ra là những người bạn ở văn phòng thám tử Mori

Kudo Shinichi
Hattori , Kazuha và Ran ?

mới sáng đã bấm chuông inh ỏi

Hattori Heiji
hai cô gái này đến tìm cậu nhưng do tớ chỉ sang bên này

Mori Ran
chào buổi sáng , Shinichi

cô nở nụ cười tươi rói

Kudo Shinichi
chào cậu

vào nhà đi

bọn tớ chưa chuẩn bị xong

Mori Ran
bọn tớ..?

Miyano Shiho
là ai vậy Kudo ?

Toyama Kazuha
buổi sáng tốt lành , Shiho

Miyano Shiho
hả..à ừm chào buổi sáng

Hattori Heiji
mới sáng đã ở cùng nhau rồi sao ?

cậu thám tử da ngâm châm chọc đôi trẻ

Kudo Shinichi
thật ra bác tiến sĩ nhờ tớ chăm sóc

nên đã ở đây từ đêm qua rồi

Mori Ran
Shinichi và Shiho ở cùng nhau cả đêm

không thể nào

Miyano Shiho
hừ

xin lỗi vì đã làm phiền nhé

Kudo Shinichi
đừng nói như vậy

Toyama Kazuha
aaa

sắp trễ giờ vào trường rồi !

xong xuôi cả năm con người cùng nhau đi trên con phố dẫn đến trường
những chiếc gió của mùa xuân thổi rít qua tán cây anh đào làm chúng rơi xuống tạo thành tấm thảm màu hồng

cả bọn nói chuyện ríu rít , riêng chỉ mình cô là lặng lẽ không nói không rằng...

đi ngang qua nhà bác sĩ Araide , Ran sực nhớ ra phải giao món quà cho anh nên bảo cả bọn chờ bên ngoài

phòng khám bác sĩ Araide

Ran khẽ mở cánh cửa dẫn vào phòng khám thì đã thấy Araide ngồi uống tách cà phê nóng hổi trên bàn làm việc 

tia nắng le lói chiếu vào ô cửa sổ đang mở , hương thơm từ xa thoảng nhẹ trên đầu mũi của anh , ánh mắt long lanh lên như những giọt sương ban mai

cô nàng đứng hình mất mấy giây mới hoàn tỉnh , Araide đã đứng trước mặt cô

có chút rung động trên đôi mắt ấy

Mori Ran
a...aa chào buổi sáng bác sĩ

Araide
cứ gọi anh Araide là được rồi

em tới gặp anh sớm như vậy

chắc có chuyện gì quan trọng nhỉ ?

Mori Ran
không có gì đâu ạ

ba nhờ em mang quà tới cảm ơn anh vì đã giúp chữa khỏi chứng đau lưng

Araide
việc anh phải làm mà

chuyển lời cảm ơn tới ông Mori giúp anh nhé Ran

Mori Ran
vâng

em phải đến trường đây

tạm biệt anh

Ran rời khỏi phòng khám với tâm trạng lạ lẫm xen kẽ hạnh phúc hơn thường

vậy cái cảm giác từ trước dành cho cậu , tên thám tử chuyên thích phá án kia là tình bạn thân sao ?

Ran cũng cảm thấy vui vẻ khi được gần anh hơn nên cô quyết định sẽ theo đuổi Araide

Ran chạy lại chỗ cả bọn đang đứng chờ , cô cậu nào cũng co rúc vì hiện tại đang là thời điểm chuyển mùa thu sang đông nên thời tiết rất là lạnh ( vì hiện tại là 13°C ) "

Toyama Kazuha
cậu làm gì...mà lâu quá vậy ?

lạnh quá~

Mori Ran
xin lỗi

tại tớ có chút chuyện nói với anh ấy

Hattori Heiji
đi thôi

tớ sắp chết cóng rồi đây này

Miyano Shiho
hắt xì

Kudo Shinichi
cậu không sao chứ , Shiho ?

Miyano Shiho
không sao đâu

  chắc là do dị ứng phấn hoa thôi

hắt xì !

Kudo Shinichi
dùng khăn tay của tớ đi

Miyano Shiho
cảm ơn

bọn mình mau đến lớp thôi


nhanh chóng cùng cả bọn đến trường...

khi đã ổn định vị trí ngồi của mình , cô nằm gục trên bàn với vẻ mệt mỏi

cùng lúc đó chuông báo vào lớp cũng đang được reo lên

sau những tiết học đầy căng thẳng , cuối cùng cũng đã đến giờ ra về

dãy bàn của cậu và cô

Kudo Shinichi
cậu ổn hơn chưa ?

tớ thấy mũi cậu đỏ hết cả lên

Hattori Heiji từ vị trí của mình sang bàn của cậu để rủ đi đá bóng

Hattori Heiji
này Kudo

mau tới sân bóng thôi

Miyano Shiho
khụ

cậu mau đi với tên thám tử kia đi

tớ tự biết lo cho bản thân được

hắt xì

cậu có chút lo lắng , một cảm giác bất an chưa bao giờ có ở cậu

trước lời nói chắc như đinh đóng cột của mình , cô rệu rạo bước ra khỏi cửa

những ánh nắng của buổi chiều đang dần lặn đi , bầu trời ngày càng xám và dày đặc

8:16 p.m

ánh mắt lạnh giá đó , nụ cười đó , khuôn mặt đó , giọng nói đó , khói thuốc, tuyết trắng xoá nhuộm đầy máu đỏ tươi..."Tìm Thấy Rồi Nhé ! Sherry "

cô bàng hoàng bật dậy , mồ hôi ướt đẫm , cái cảm giác đáng sợ tột cùng , chạy trốn , lại chạy trốn , chạy đến đâu mới có thể thoát khỏi tay hắn chứ ?

hoàn toàn không thể quên được sao !

Kudo Shinichi
chào..

dậy rồi sao ?

Miyano Shiho
hả ?

cậu đang đọc cuốn tiểu thuyết yêu thích trên chiếc ghế dài trong phòng

Miyano Shiho
tớ lại gặp hắn..

lại là cơn ác mộng đáng ghét

cậu điềm tỉnh đi lại , cùng ngồi bên cạnh cô nói

Kudo Shinichi
đồ ngốc nhà cậu

đã bảo không ổn rồi mà cứ bướng với tớ

chưa ăn tối đã đi ngủ ngay

cậu thực sự bị cảm rồi..tớ đã nhờ bác sĩ kê đơn cho cậu rồi đây

Miyano Shiho
hừ

cảm ơn

Kudo Shinichi
hờ hờ

đây là cách cậu biết ơn tớ sao ?

Miyano Shiho
biết là tốt

Kudo Shinichi
đúng là Haibara Ai mà

chẳng thay đổi gì hết

tớ đã nấu cháo rồi đây

còn phải uống thuốc cho hết bệnh nữa

Miyano Shiho
cậu ra ngoài được rồi

ở đây lâu sẽ bị lây đấy

mọi việc tớ đã lo..

cậu nhíu đôi lông mày nói lớn

Kudo Shinichi
cái tự lo của cậu làm người khác lo lắng đó biết không hả ?

ngay cả khi còn là một cậu nhóc tiểu học đến cả lúc biến dạng lại học sinh trung học , cậu cũng chưa bao giờ thể hiện kiểu cảm xúc này với cô

cười mỉa mai tiến lại khuôn mặt cậu với vẻ thách đố

Miyano Shiho
ồ vậy sao

ai là người lo lắng hả ?

Kudo Shinichi
là tớ..tớ

..là..là cả bọn lo cho cậu đấy !

đừng hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy nữa

mau ăn cháo cho nóng a..

cậu giật mình , nhận ra đang ở cự li rất gần với gương mặt cô , chỉ cần đối phương nhúc nhích là có thể "mắt nhắm...môi chạm "ngay

cậu đỏ mặt rụt người lại

Kudo Shinichi
cứ từ từ dùng

không làm phiền cậu

Miyano Shiho
hơ sao cũng được

"Anh xuống lầu lấy thuốc mà bác sĩ kê từ trước , trở lên phòng đã thấy cô thiếp đi

đôi gò má bây giờ mới bắt đầu ửng hồng trông rất chi là xinh đẹp

anh bước đến đầu giường , vuốt mái tóc màu đỏ hung , nhìn cô hồi lâu...1s...2s..3s

cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn ngọt ngào lên trán rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài , không quên kéo chiếc chăn bông lên

khi cậu đã hoàn toàn ra khỏi phòng , đôi mắt dần mở nhẹ , choàng người mà bất giác lấy tay sờ trán

Miyano Shiho
cậu ta vừa hôn trán mình ư ?

đây là lần đầu tiên có người hành động như vậy..

gương mặt hồng hào bây giờ chuyển sang  màu đỏ của cà chua

Miyano Shiho
aaaaa

Kudo là đồ ngốc mà !

cô lập tức ụp mặt xuống gối vì quá ư là xấu hổ khi nhớ lại khoảng khắc cả hai chạm mặt nhau ban nãy

lại thêm..cậu ta hôn lên trán

phòng ngủ bên cạnh

Kudo Shinichi
mình...mình vừa hôn lên trán của cô ấy sao ?

đến lượt mặt anh đỏ lên

có chút khoái chí pha lẫn sự ngượng ngùng

đêm ấy cả cô lẫn cậu đều không tài nào ngủ được..

......................................................................

nết ngộ dẫy pà Shin :)) làm ngta ngại gòi mắc j ngại theo 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip