[15+]Chương 12
"Một đêm say"
Người ta say rượu, còn ta thì say tình
Kaito đã không còn màng đến không gian và thời gian, trong mắt chàng chỉ có mình nàng và đôi môi, mùi thơm, cơ thể nàng như đang khiêu gợi chàng, chàng không thể kiềm chế nổi bản thân thêm được nữa.
Akemi che mắt xấu hổ, ngại ngùng, cuối cùng cũng có lúc muội muội nàng mặn nồng cùng nam nhân muội yêu, nhất định muội sẽ hạnh phúc, sẽ không còn thất sủng. Shuiichi thấy nàng như vậy, nhè nhẹ ôm nàng áp vào lòng ngực rắn rỏi anh tuấn, chàng thề dành cả đời bảo vệ Akemi bảo bối của chàng. Bế nàng ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người kia "thân mật", chàng cúi đầu hôn đôi môi mềm căng ngọt của Akemi, chàng giận hờn làm nũng "Bảo bối, hôm nay ta tâm trạng, là cũng muốn được thân mật với nàng, nàng..cho ta được không ?" Có trời mới hiểu được Akai Shuiichi, trong cung là tướng quân lãnh đạm, ngoài chiến trường là chiến thần hung bạo mà khi bên cạnh nữ nhân lại có lúc ôn nhu, nũng nịu như trẻ con đến vậy. Lời ngon ngọt chàng rót vào tay, đương nhiên Akemi hiểu ý chàng, nàng gật đầu đồng ý...
***
Vị y nhân sau khi đóng cửa đi ra ngoài, tránh làm phiền chuyện tốt của cặp đôi kia thì nhớ lại câu chuyện ông nghe lén được lúc ban sáng...
<Flashback>
Ông đang đi dạo thăm thú ngắm hoàng cung Đông Quốc thì bị vài tiếng nói thì thầm to nhỏ làm tò mò. Lại gần bụi cây gần đó có thể nghe rõ tiếng của Tể tướng Đông Quốc, Korn đang dặn dò một nha hoàn mang trà đến cho Hoàng đế Xuân Quốc. Đó là Xuân dược, một loại thuốc kích thích sinh dục, hắn cố ý làm như vậy để cho nữ nhi của hắn được lên giường cùng hoàng đế Kaito, sẽ tiến cung sang Xuân Quốc thay công chúa Shiho Miyano. Nhưng có vài sự thật hắn không biết, đó là công chúa đã may mắn tỉnh lại vài ngày trước, hai là bên phía Xuân Quốc, hoàng phi Aoko đang mang thai và rất được sủng ái, ba là Kaito dù có con rơi cũng sẽ không vì nó mà lập mẹ nó lên làm hậu, trừ phi cực kì được lòng sủng hạnh, và cuối cùng là y nhân lương thiện đã nghe được hết mọi tội đồ xấu xa của hắn, nhất định không sẽ không để kẻ xấu hoành hành.
<End flashback>
Y cười tủm tỉm, hôm nay là một ngày may mắn của Y, vừa cứu được người lại vừa được trọng thưởng, còn gì sướng hơn điều này ? Ta đã qua hơn ba chục cái nồi bánh chưng rồi, cũng là đi được một phần ba đời người rồi mà chưa bao giờ thấy một mối tình oan nghiệt như vậy a. Điều Y suy ngẫm là đang nhắm về phía Hoàng thượng và công chúa, trước khi đến đây, Y đã tìm hiểu sơ qua về câu chuyện của họ, đúng là khó hiểu, trên đời lại có ai khi yêu mà khổ đến vậy...
***
Shiho trừng mắt nhìn Kaito, chàng sao vậy ? Sao lại muốn chạm vào nàng, chẳng phải chàng không yêu nàng sao ? Tại sao làm vậy với nàng ! Cố gắng tìm một tia giả dối trong đôi mắt màu lam, nàng bỏ cuộc. Sâu trong đó là lòng chân thực đến từng cảm xúc.
Tổn thương lâu ngày trực trào, Shiho khóc nức nở trong cái ôm thân mật của Kaito, thân người trắng nõn giờ toàn những vết bầm tím, cơ thể mới hồi lại được vài canh thì bị chàng "thịt", thân dưới đau đến khó tả, đúng là ra tay dã man thật, không trách chàng được, vì nàng là chính thê của chàng, nàng không thể phản kháng, cũng không thể cưỡng lại. Đơn giản vì nàng cũng yêu chàng.
Kaito giật mình khi thấy nàng khóc, đầu óc hắn quay cuồng, có chút bối rối. Làm sao bây giờ, hắn để nàng đau nên nàng mới khóc sao ? Rồi hắn lại dỗ dành nàng bằng những lời đường mật "Ngoan nào Shiho, ta sẽ không làm nàng đau, được chứ !? Đừng khóc nữa, ta sẽ đau lòng". Chỉ sau đó vài phút, Shiho đã say giấc ngủ ngon trong vòng tay hắn vì thấm mệt, nàng không nghĩ nhiều, chỉ biết giờ đây bản thân đang "hạnh phúc".
***
Trời sáng, Shiho tỉnh dậy, hoảng hốt nhìn quanh, kiếm tìm hình bóng nam nhân đêm qua, nhưng lại không thấy, chàng đi đâu giờ này, chẳng lẽ mọi thứ đêm qua là ảo giác ?
Một đêm thôi,
Nàng mất tất cả, mất đi nụ hôn đầu đời ngây thơ, thuần thiết, mất đi trinh tiết trong sạch, tất cả thứ quý giá nhất, nàng đã trao tên mãnh thú vô tình đó. Chỉ mới hôm qua thôi, mọi thứ rất chân thật, chàng rất dịu dàng, như một kẻ si tình, mà sớm nay, chàng lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, lạnh lùng đạp tung cửa phòng nàng, ném về phía nàng viên nhộng nhỏ xíu. Phủi áo quay lưng như không có gì. Nàng vẫn còn mông lung, mộng tưởng về một tương lai hạnh phúc với chàng đã vỡ thành trăm mảnh, cứa vào trái tim mới tan chảy ngày hôm qua...
Nàng cất tiếng mở lời
"Đây là..."
Trước khi cánh cửa đóng lại, hắn cười ma mị, câu nói như đâm xuyên trái tim chưa lành của nàng ...
"Mau uống, ta không có thêm phiền toái, hài nhi mà Hoàng quý phi sinh ra chắc chắn sẽ là Tân hoàng, còn ngươi...không xứng!"
"Rầm"
Khi cánh cửa đóng lại đã đem theo tương lai, hạnh phúc của cô khép lại nơi đây. Trong phòng, người thiếu nữ sầu khổ co ro ngồi khóc, trái tim nàng quặn lại vì đau, nhưng không có lẽ nàng không còn biết đau đớn nữa, vì tim nàng đã cuốn gói du lịch theo bóng tà bạch long bào kia đi.
Thân ảnh kia cứ mờ dần trong màn sương sớm, mình Shiho vấn vương tình đâu đây...
Ảo ảnh, rõ là ảo ảnh
Ngu muội vẫn là ngu muội
Nàng biết tất cả, nhưng ngu ngốc níu giữ và rồi...mất tất cả
Là thuốc tránh thai, nàng biết, nhưng không hiểu rốt cuộc bản thân sai chỗ nào mà chàng lại đối xử với nàng như vậy, chàng chán ghét nàng ?
Hối hận ? Nàng còn có thể hối hận ?
Kaito, chàng cướp hoa về trồng, bây giờ phá hoa lấy chậu hay sao ?
*Au: Chap nầy hơi buồn nhỉ mấy bác, tui là tui định cho Bác Shin lên sóng, sau khi drama hậu cung của Kaito hết, mấy bác chờ tui nhé ! Không cần comment cũng được, nhưng mà đừng quên vote cho tui chứ !? Nha nha nha!*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip