vệt son trên áo.

shinichiro tỉnh dậy, anh cảm giác như mình đã trải qua mấy kiếp vậy. cơ thể anh nặng trịch, đầu anh ong ong, hai bên tai toàn là tiếng ù ù, dù vậy anh vẫn cố gượng dậy, lết thân ra nhà tắm vệ sinh cá nhân. anh cũng không rõ vì sao anh lại phải dậy, lại muốn dậy đến thế. chỉ là con tim thôi thúc nhanh chóng đi tìm bóng dáng bé nhỏ in hằn trong trí óc anh, nhưng anh cũng không rõ đó là ai, chỉ biết làm theo bản năng mách bảo.

ông cũng thấy hôm nay anh rất khác thường, anh ăn sáng như người thất thần, cứ chăm chăm nhìn ra ngôi nhà phía đối diện, lúc ông hỏi thì anh lại bảo "con cũng không biết vì sao nữa ông ạ" rồi cười toe toét. ông nghĩ do anh ốm ngủ li bì 2 hôm nên mới thế, cũng không để ý nữa. 

anh ăn sáng xong liền vớ lấy áo khoác, không một lời chào với ai trong nhà mà chạy thẳng một mạch tới nhà hanagaki do sự hiếu kỳ khi tiếng nói "gặp lại em ở nhà takemichi nhé, shin" và cũng là do sự nhớ nhung khó tả đột nhiên dâng lên trong lòng mà anh chả hiểu sao lại có nó. tay anh run run bấm chuông, đáp lại tiếng chuông ấy của anh là tiếng thiếu nữ tuổi mười sáu trong trẻo:

"xin đợi một chút."

sau đó là một loạt tiếng động, rồi cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. anh thấy mắt mình cay cay, nhưng vẫn cố kiềm giọt nước mặt lại khi thấy cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ shinosuke tóc tai bù xù tròn xoe mắt nhìn anh.

"a, shi-" cô gái ấy như nhận ra điều gì đó, liền lấy tay chặn lại, sau đó lúng túng hỏi: "anh tìm takemichi ạ?"

shinichiro nhớ rồi, là cô bé đó, là người con gái đã chịu đựng suốt bao nhiều lần việc đơn độc một mình chờ anh, là người con gái đã dành cả thanh xuân chỉ để lãng phí vào anh, một người đánh đổi mạng sống của mình để cứu lấy đứa em trai mặc kệ cảm xúc của cô ấy. là em, y/n, người luôn nhẫn nhịn, luôn đứng sau lưng anh, luôn xuất hiện khi anh cần.

nước mắt anh tuôn trào, giang tay ôm chầm lấy tấm thân nhỏ bé ấy, gục mặt vào hõm cổ em để cho những giọt nước mắt ấm nóng nhỏ trên bờ vai mảnh khảnh, thấm qua lớp áo ngủ của em. 

còn em tròn mắt, lúng túng với con người trước mặt, rồi cũng thuận theo anh, lấy hai bàn tay bé nhỏ cái xoa mái tóc đen dày đang chọc chọc vô cổ em, cái vỗ vỗ nhẹ nhàng vào lưng anh như an ủi.

shinichiro khóc một lúc lâu mới bình tĩnh lại, mắt anh sưng húp lên, làm em phải dẫn anh vào ghế sofa rồi tất bật đi lấy khăn của mình gói vào mấy cục đá em đập đến đỏ tay ra, đưa đến chỗ anh, rồi bảo anh chườm vô mắt. xong một loạt hành động đó, em ngồi xuống cạnh shinichiro lặng lẽ ngắm nhìn anh khi anh đang chườm đá vào mắt. 

"đỡ hơn chưa ạ?" em hỏi nhỏ.

anh bỏ túi đá ra, cười toe toét đáp lại em: "đỡ rồi."

rồi lại đắp túi đá lại.

lúc này, em cảm thấy tay mình không còn đau nữa, cũng không còn rát vì vừa nãy chạm vào khay đá lạnh buốt xương nữa, em cười, đôi mắt em híp lại. và phản chiếu trong ánh mắt đó là sự nuông chiều, niềm vui khôn siết. nhưng rồi em lại thấy tò mò, tại sao anh biết em? tại sao lại đột nhiên ôm em, rồi liên tục nói cảm ơn?

"sano-san, có chuyện gì ạ?" em hỏi, trong khi shinichiro đặt túi đá lên bàn sau khi cảm thấy bản thân đã đỡ hơn: "sao anh đột nhiên lại đến đây ạ?"

"y/n, em không nhớ những gì đã xảy ra ở những lần takemichi trở về quá khứ sao?"

câu hỏi của anh làm sống lưng em lạnh buốt, em nhớ chứ, nhớ cái cảm giác bất lực khi cho dù bao lần takemichi quay về quá khứ em vẫn mất anh, vẫn cứ phải lặp lại cuộc đời địa ngục mà em ghét bỏ. em chớp mắt, run run nói:

"dạ, có."

"ừm...anh cũng mới biết..."

em tròn mắt nhìn anh, nghi ngờ lời anh nói.

"anh cũng không hiểu vì sao nữa, hai hôm trước anh đột nhiên bị sốt cao sau đó anh ngủ miên man và thấy toàn bộ ký ức từ lúc manjiro ngã rồi thành người thực vật cho đến giờ. thực sự anh còn hoài nghi lắm, nhưng gặp em, anh lại cảm thấy mọi chuyện đó đều đã chắc chắn xảy ra." anh nói xong, đưa tay ra xoa lấy gương mặt nhỏ của cô gái trước mặt, trìu mến nói: "chắc em vất vả lắm, y/n."

giờ lại đến lượt em, em cảm thấy mắt mình cay xè như vừa thái hành xong, sống mũi ngứa ngứa. em thật muốn khóc to cho khuây khoả mà. nhưng rồi em cũng kìm lại, nghe anh nói.

"thật ra, anh luôn cho rằng tình cảm trước kia chỉ là anh em, em lúc đó, một cô gái hai mươi xinh đẹp, lại rực rỡ, anh nghĩ mình không bao giờ có cửa, và em cũng chẳng bao giờ thích nổi thằng thất bại như anh nên lắm lúc có rung động anh cũng gạt bỏ."

"nhưng trải qua bao chuyện trong lúc anh đang chìm trong giấc ngủ như vậy, anh phải thú nhận với em...anh thực sự thích em, thích cách em cười, thích sự mạnh mẽ của em,...."

nước mắt em trào ra, tí tách rơi xuống sofa, shinichiro kéo em lại, để em nằm gọn trong lòng anh, để anh vỗ về.

"em vất vả rồi, giờ đến lượt anh."

em vừa khóc nấc lên vừa gật đầu, còn anh lại nâng mặt em lên đặt trên má em những nụ hôn rải rác, như muốn nuốt hết nước mắt em trào ra từ khoé mi.

hai người cứ quấn quýt như vậy đến tận xế chiều. ông ở nhà lo lắng cho anh nên khi vừa gặp anh đã hỏi tới tấp, nhưng cũng không để ý dấu vết dính trên cổ áo anh. nhưng ema, em gái anh thì có, cô bé nhỏ nhắn nhất nhà nhận ra ngay khi anh về. và khi lại gần, cô bé hồn nhiên hỏi:

"trên áo anh dính cái vệt gì đỏ đỏ thế anh shin?"

ông cũng bất ngờ, manjiro cũng thế, cả hai trố mắt nhìn lên cổ áo anh. lúc này shinichiro gãi gãi đầu, ngại ngại trả lời:

"son bạn gái anh, chắc vừa cô ấy đánh vô tình quệt vào áo anh, để anh đi giặt."

hai chứ "bạn gái" làm cho ba người trong nhà hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào người đang đi giặt áo với khuôn mặt tái mét. ema hoảng sợ hỏi ông:

"ông ơi, có khi nào anh shin không theo đuổi được chị gái 10 năm kia nên sinh ảo giác không?"

"có khi vậy đấy, để sau ông nhờ bạn coi thằng này thế nào, không khéo cho lên bệnh viện tâm thần chữa trị một phen."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip