Last end: Khép lại


Bạn ngồi thẩn thờ ở cửa phòng cấp cứu không biết đã bao lâu, chỉ biết trời trở nên lạnh lẽo toàn nghe tiếng khóc thảm của những gia đình bị mất người thân khác. Băng ca đẩy xác đi qua đi lại, cánh cửa bật ra chiếc giường anh nằm trên đó được đẩy ra. Bạn vội đứng dậy đi theo, bác sĩ chuyển anh đến phòng bệnh chung nhưng bạn đã đề nghị cho anh ở phòng riêng dù viện phí sẽ tốn kha khá nhưng bạn không nỡ nhìn người mình yêu như vậy có lẽ tháng này tiền lương sẽ vơi đi phân nửa rồi đây. Emma, Mikey, Izana ở lại chăm sóc anh còn bạn đi nói chuyện với bác sĩ.

-Tình trạng của anh nhà không mấy khả quan, giữ được mạng là may lắm rồi. Nhưng phần não chấn thương có thể sẽ khiến anh mất trí nhớ trong gần 2 năm trở lại đây, hiện tại anh đang trong tình trạng hôn mê sâu cỡ một tháng sẽ tỉnh lại. (Bác sĩ chỉ vào hình chụp X-quang)

Bạn gật đầu ngậm ngùi đi về phòng bệnh của anh. Thấy bạn tiến vào Emma vội đi lại nắm lấy tay bạn

-Tình hình anh ấy sao rồi chị?

-Bác sĩ bảo có thể sẽ mất trí nhớ, 1 tháng sau anh mới tỉnh được.

-Còn ngày cưới của...

Bạn mỉm cười tay vỗ vai Emma.

-Không sao, tính mạng anh ấy quan trọng hơn mà em. Chị về nhà lấy ít đồ dùng cá nhân của ảnh nấu ít đồ ăn lên cho mấy em nhé.

Bạn ôm lấy Emma vỗ lưng cô, sau đó rời đi. Về đến nhà bạn chạy ngay vào phòng lấy anh ít quần áo đồ dùng cá nhân, sau đó lại vào bếp nấu ít đồ ăn nóng mang lên. Cứ thế lặp đi lặp lại ngày này sang ngày kia, làm việc đến 6h30 bạn vội về nhà tắm rửa chạy lên anh đến 12h đêm rồi chạy về nhà ngủ nghỉ dậy lúc 7h sáng đi làm.

---------------------------

Bạn đang ngồi gật gù kế bên cạnh giường anh, với cái laptop đang chạy đống tài liệu hiện lên tin nhắn hối nộp bản thảo cứ reo liên hồi. Emma đi lại vén tóc bạn ra sau tai

-Chị cứ nghỉ ngơi đi ha, mắt chị thâm hết cả lên rồi.

Cô nhìn bạn với ánh mắt thương xót. Bạn dụi má vào tay cô

-Không sao, anh ấy sắp tỉnh lại rồi mà, gần 1 tháng rồi.

*Ting*ting* chiếc đèn xanh ngay máy đo kêu lên. Bạn quay đầu qua thấy mắt anh hơi nheo nheo lại

-Bác sĩ! Bác sĩ để chị kêu bác sĩ, anh tỉnh lại rồi.

Bạn chạy ra ngoài còn Emma thì gọi điện cho Mikey và Izana.

------------------------------

Sau khi đã xong mọi thứ bạn nhìn chàng trai đang ngồi trên giường bệnh, bạn tiến lại gần với dĩa trái cây trên tay anh ngước lên nhìn bạn.

-Cô là y tá của tôi sao?

Bạn khựng lại nhớ về lời nói của bác sĩ, có lẽ anh thật sự mất trí nhớ rồi.

-Anh anh không nhớ em sao? (bạn ngồi xuống cạnh giường anh)

-Tôi có nghe bác sĩ nói về tình trạng của mình, tôi bị mất nhớ nên có lẽ trong phần trí nhớ mất đi có cô ở trong đó. (anh gãi đầu trả lời)

-Cô có thể nói cho tôi nghe cô là gì với tôi không? (anh hỏi)

Bạn thẫn thờ sau đó giật mình khi nghe câu hỏi của anh.

-À à khó nói lắm nhưng em là vợ sắp cưới của anh. (bạn ấp úng)

Anh bất ngờ thấy rõ.

-Tôi xin lỗi nhưng có lẽ vì phần trí nhớ đó mất đi khiến tôi đi cảm giác thân thuộc và tình yêu dành cô. (anh trầm xuống)

-À à em hiểu mà, anh nghĩ ngơi nhé từ từ cũng sẽ nhớ lại thôi. Cố lên! Em có việc bận phải đi trước.

Anh gật đầu chào bạn vừa bước ra khỏi phòng bạn đứng không vững ngồi phịch xuống dãy ghế hành lang.

-Anh ấy quên đi mình và quên mất đi tình yêu của cả hai có nghĩ là anh ấy hết yêu mình rồi sao? (bạn nói, tay ôm lấy đầu)

-Không thể nào sẽ không thể nào, mình mình chỉ cần đưa anh đến nơi thân thuộc của cả hai anh sẽ nhớ lại chứ sẽ nhớ đúng không hức hức. (bạn khóc)

Sau khi anh xuất viện, bạn đem hết đồ của anh về nhà của Emma. Còn bạn ở một mình đến khi nào anh nhớ lại sẽ chuyển về sống như lúc trước. Mỗi cuối tuần hay dịp lễ bạn đều đứng trước nhà anh đợi anh, bạn dẫn anh đến nơi cả hai từng tới, từng nơi một dù nắng hay mưa bạn cũng tới có khi sẽ ở lại nấu ăn cho anh, hôm thì đến cửa hàng xe đưa đồ ăn trưa. Emma, Mikey, Izana, Takeomi và Wakasa cũng giúp bạn rất nhiều. Họ luôn gợi ý cho anh về những kỷ niệm của cả hai.

-----------------------------

-Đây nước của anh đây. (bạn cười tươi đưa cho anh ly nước)

Cả hai đang đi chơi ở một hội chợ, nơi cả hai thường đi mỗi cuối tuần.

-À à cảm ơn em. Bây giờ cũng 9h rồi ta về nhé? Mai em còn phải đi làm mà. (anh nhìn vào điện thoại)

Bạn khựng lại, mỗi lần đi chơi anh đều nhìn đồng hồ, anh hầu như không thể nhớ lại chỉ nói là cảm giác hơi quen quen. Đang đứng chết trân một chỗ bỗng bạn thấy anh vui vẻ nhìn về một hướng, bạn háo hức vì nghĩ có lẽ anh đã nhớ được gì đó bỗng anh chạy vội đến nơi đó

-Anh nhớ được gì....rồi sao? (nụ cười bạn đang tươi bỗng vụt tắt)

-Em về trước đi nhé, anh có tí việc.

Bạn nhìn anh vui vẻ đi về phía hai cô gái, tim bạn nhói lên khi nhìn thấy là cô gái anh từng nói là yêu rất nhiều. Khoảng thời gian anh mất trí nhớ là 2 năm trở lại đây vào bạn đang trong khoảng thời gian mà anh quên đi còn cô ấy là người không nằm trong vùng ký ức đó. Bạn ngậm ngùi nhìn anh sau đó quay người rời đi, sau đó mỗi lần hẹn anh đi chơi, anh đều từ chối hoặc sẽ nói là bận. Cho tới một hôm bạn quyết định đem cơm trưa tới tiệm cho anh, hộp cơm rơi xuống khi bạn thấy cô gái đó đang được anh ôm trong lòng. Bạn từ bỏ rồi, chạy vội về nhà bạn đóng sầm cửa lại vẫn chưa tin những thứ trước mắt, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Tháng sau bạn nghe tin anh cưới cô, dù bị phản đối từ phía gia đình bạn bè anh nhưng anh vẫn quyết định cưới, anh nói:" Xin lỗi nếu cô ấy đã chăm sóc thời gian qua, anh sẽ kiếm tiền trả lại cho cổ. Nhưng anh không thể cưới cô ấy, anh không hề yêu cô, người anh yêu chỉ có duy nhất một mà thôi." Ngày anh cưới bạn vẫn được mời tới, ngồi ở phía dưới ghế bạn ngước lên nhìn người tay trong tay với anh tiến vào lễ đường. Tim bạn như muốn nổ tung ra, đám cưới kết thúc bạn được mời đi tăng hai nhưng đã từ chối. Phóng xe nhanh trên đường cộng thêm việc say xỉn một chiếc xe công tai-nơ đâm sầm vào xe bạn, bạn mất ngay trên xe vì chấn thương sọ não và gãy xương sống.

-------------------------------

-EM! EM À! EM ĐỪNG LÀM ANH SỢ! (tiếng kêu to sức lây mạnh khiến bạn giật mình tỉnh lại)

Bạn bật dậy, mồ hôi nhễ nhại quay qua nhìn chàng trai mặt lo đến trắng bệch này. Bạn ôm chặt lấy anh khóc thật to

-Anh hức anh sẽ không bỏ em đúng chứ?

-Em em đừng làm anh lo vậy chứ? Anh, tim muốn rớt ra đây này, em mơ thấy ác mộng sao? Anh thấy em la, kể anh nghe xem nào? (anh vuốt tóc bạn, tay xoa đầu)

-Hức em mơ anh cưới hức người khác, hức anh còn tỏ ra chán ghét em.

-Anh xấu xa quá, anh tệ quá, anh sai là anh sai ha? Bé của anh đừng khóc nữa ha, thương em lắm thương lắm. (anh xoa lưng bạn)

-------------------------------

Sau giấc mơ đó, cảm giác bất an cứ dâng lên trong bạn, bạn bám lấy anh hơn bình thường. Anh đang đứng rửa chén bạn đi lại ôm anh từ phía sau

-Sao thế em bé của anh?

-Anh không khó chịu khi em như này chứ? (bạn dụi đầu vào lưng anh)

-Anh bây giờ chỉ muốn hôn thật nhiều lên mặt em mà thôi, là do anh không cho em đủ cảm giác an toàn em không làm gì sai cả.

-Yêu anh chết mất.

-Đừng đừng chết vì yêu anh chứ, phải để anh yêu em đến chết mất.

-Cái đồ ngốc đáng yêu này. (bạn cười khúc khích)

-------------------------

Còn một tuần nữa tới ngày cưới như trong giấc mơ bạn vẫn đi lại xem áo và váy vẫn đi về trên con đường đó. Tim bạn đập nhanh khi nghe tiếng xe cấp cứu chạy ngang, bạn chạy vội về nhà đẩy mạnh cửa ra.

-Anh ơi! Anh đâu rồi? (bạn kêu lên)

Anh chạy vội ra từ phòng ngủ với cái tạp dề và máy hút bụi, bạn chạy vội tới ôm anh.

-Có chuyện gì sao? Em vừa đi xem váy cưới hả? Anh đang bẩn lắm.

-Em không quan tâm anh bẩn hay bụi, chỉ là nhớ anh quá thôi.

Anh cười khúc khích

-Rồi rồi, vào tắm rửa rồi ta đi đâu đó chơi nhé.

-----------------------

Vào ngày cưới, bạn hồi hộp bước đi trên tấm thảm trải dài đến nơi chàng trai của đời bạn. Tim bạn đập mạnh tới nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bạn đến chỗ anh, anh nâng tay bạn hôn lên đó đeo vào một chiếc nhẫn.

-Công chúa của anh, gã cho anh chứ?

-Đương nhiên rồi hoàng tử của em. (bạn đeo nhẫn vào tay anh)

Anh hôn lên môi bạn với sự hân hoan và vỗ tay của tất cả mọi người. Đang đi chào khách tham dự bạn kéo nhẹ vạt áo anh nói nhỏ.

-Sao đông khách thế anh? Em nhớ mình đâu mời nhiều đến vậy.

-Hả? Là anh mời họ đấy. (anh nói nhỏ vào tay bạn)

Một vị khách nào đó đứng lên lại mời anh một ly

-Tôi rất vinh hạnh khi đến dự lễ cưới của anh, tổng trưởng của Hắc Long đời đầu.

Người kia cuối đầu, những người khác cũng nâng ly lên thể hiện sự tôn trọng anh.

-Được rồi được rồi mà, ngày vui mà mọi người kính nể thế này tôi ngại quá. (anh cười ngượng)

Bạn ngớ người bất ngờ vì không tin vào tai mình, chàng trai dễ thương đáng yêu của bạn lại là tổng trưởng đời đầu của Hắc Long và được nhiều sự kính trọng vậy sao?

-----------------------

Sau lễ cưới, cả hai chính thức về một nhà.

-Đố em khi cưới nhau ta sẽ làm gì? Là động phòng. (anh bế bạn lên đi vào phòng ngủ)

-Không phải bình thường chưa cưới, anh cũng động phòng sao? (bạn trêu anh)

-Hôm nay khác chứ, vì hôm nay ta chính thức dành cả phần đời còn lại cùng nhau. (anh hôn lên môi bạn)

--------------------------

Mùa đông đến, cả hai đã cưới nhau được một năm. Cửa hàng xe của anh ngày càng trở nên lớn hơn còn mở được thêm cả chi nhánh.

-Em tới đây! (bạn đẩy cửa vào)

Anh vội đứng lên đi nắm lấy tay bạn bỏ vào bên trong áo.

-Tay em lạnh hết cả rồi. (anh hôn lên má bạn)

-Nhưng có anh nó hết lạnh rồi. (bạn cười)

-Ah!! Ngày càng yêu em dữ vậy nè. (Anh chạm đầu mũi mình lên mũi bạn)

-Izana à! Ta đi thôi. (Mikey khoác vai Izana)

-Đi đi đứng đây hồi anh với chú mày lạnh cóng chết cũng không ai lại ôm đâu. Mà Emma đâu rồi?

-Đi chơi với Ken-chin rồi. (cả hai khoác vai nhau đi vào trong)

-Aishiii! Mấy cái thằng này phải mừng cho anh chứ! (Anh nói vọng vào trong)

-Thôi mà đừng có chọc mấy đứa em nữa, ta đi chơi ha? (bạn lấy hai tay áp lên má anh)

-Cảm ơn em vì đã đến bên anh, mà đã đến rồi thì ở lại bên anh mãi nhé? (anh dụi má vào tay bạn)

-Đương nhiên rồi, cái anh này. (bạn cười tươi)

-Giờ thì đi kiếm quà Giáng Sinh cho em bé của anh nào. (Anh hôn lên môi bạn)

Thế là mùa đông năm đó cả hai có nhau, và mùa xuân mùa hạ mùa thu cũng thế. Không phải chỉ trong năm đó mà là tất cả khoảng thời gian cả hai còn sống trên thế gian này sẽ đều có nhau.

-END- 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip