18.

Từ ngày yêu anh, giấc ngủ của em bình yên hơn hẳn.

__________________

Có ti tỉ lí do để em có thể thức khuya.

Đại loại là em không buồn ngủ, em còn việc phải làm, em gặp ác mộng, em nhớ anh, trưa nay em ngủ hơi lố giờ, em đói, và vân vân.

Shinichiro chỉ có thể âm thầm thở dài.
Anh dùng mọi biện pháp - từ năn nỉ nhẹ nhàng đến cưỡng chế - để bắt em đi ngủ sớm.

Giai đoạn đầu khá là vô vọng vì em quá cứng đầu và lì lợm. Nói cách nào cũng không nghe, còn đưa khuôn mặt đáng thương ra khiến anh không thể không mềm lòng.

Nhưng giai đoạn sau, em ngoan ngoãn hơn một tí. Em chịu tắt điện thoại khi anh nhắc "khuya rồi ngủ thôi em." và lên giường sớm hơn hồi trước.

Chủ yếu là do biện pháp "cưỡng chế" có lẽ đã có tác dụng.

Cụ thể là như thế nào á?

Thì Shinichiro bế bổng em lên và ném em xuống giường, cuộn em vào cái chăn rồi ôm em đi ngủ. Mặc em vùng vẫy và la hét, những gì anh cần làm là nhấn chìm em trong những cái hôn - khắp mắt, mũi, môi, cổ, đỉnh đầu, hay bất cứ phần da thịt nào lộ ra trong tầm mắt.
em sẽ im lặng dần mỗi khi Shinichiro đặt môi mình lên cơ thể em, và tìm cách để chôn mặt mình vào ngực anh hòng giấu đi hai gò má đỏ bừng vì xấu hổ.
Shinichiro chỉ lặng lẽ khúc khích, vuốt ve mái tóc em như thể nựng nịu một con mèo, nhẹ nhàng ru em vào giấc ngủ bằng cách ậm ừ giai điệu của mấy bài hát cũ rích, dù cho anh hát cũng không hay lắm, nhưng em vẫn nghe vì em thích giọng anh, và vì cái em thật sự nghe là tình yêu thương chứ không phải là nốt nhạc.

Vậy nên, em bắt đầu ngủ sớm hơn, vì bây giờ không còn gì hấp dẫn hơn và có thể níu chân em khỏi việc nằm trong vòng tay Shinichiro, ngắm nhìn xương hàm góc cạnh của anh dưới ánh trăng nhàn nhạt và chìm vào giấc ngủ khi biết rằng luôn có anh ở bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip