6.

Prompt: Bạn hứa với Shinichiro sẽ không rạch tay nữa, nhưng nỗi buồn cứ kéo đến và bạn lại quay về thói cũ. Bạn đang rạch tay thì Shinichiro bước vào.

Warning: selfharm, hurt/comfort, tự hại. Cân nhắc trước khi đọc.

Chap này hơi đặc biệt nên mình sẽ chuyển xưng hô anh-bạn thành gã-em nha.

____________________

Đau đớn, bỏng rát, nhưng thoả mãn.

Đó là tất cả những gì em có thể cảm thấy lúc này. Từng dòng máu tươi chảy dài dọc theo cánh tay gầy gò xanh xao chẳng còn lành lặn của em. Tay phải em cầm chiếc lưỡi lam sắc bén mới toang, nhuốm máu đỏ. Mùi tanh nồng của máu bủa vây khắp căn phòng ngủ nhỏ, xộc vào hai cánh mũi, lấy đầy phổi em. Em ngồi trên sàn nhà lạnh tanh, làm ngơ từng giọt máu tươi nhỏ xuống đùi, rơi xuống sàn nhà, loang lổ.

Không quá nông, không quá sâu, đủ để em không chết nhưng cũng đủ phần nào xoa dịu linh hồn đang gào thét của em.

Cắt đi, rạch đi. Nó khiến mày dễ chịu hơn mà.

Một giọng nói trong đầu em cất lên, liên tục hối thúc em làm đau bản thân hơn nữa.

Giọng nói của chính em.

Em đưa tay phải lên lần nữa, toang rạch xuống.

"Y/n?"

Shinichiro bước vào.

Em giật mình, hốt hoảng giấu cánh tay chằng chịt vết cắt ra sau lưng, lắp bắp không nói nên lời.

Gã trợn trừng mắt, không rõ là sợ hãi, tức giận hay bất ngờ. Gã lao ngay đến chộp lấy tay phải của em, giật lấy con dao lam rồi vứt phăng ra xa, sau đó đứng phắt dậy chạy nhanh ra ngoài cửa, bỏ lại em ngồi trên sàn, bật khóc, nước mắt lăn dài trên đôi gò má thanh tú.

Chưa đầy một phút sau, Shinichiro quay trở lại với hộp sơ cứu.

Gã nhẹ nhàng bế em ngồi lên giường, rồi dịu dàng rửa vết thương cho em bằng nước muối.

Đầu óc em trống rỗng, nước mắt em vẫn chảy dài nhưng em không thể phát ra âm thanh nào cả, tầm nhìn em mờ mịt và Shinichiro thì im lặng chẳng nói lời nào. Một lúc sau, em như sực tỉnh khỏi giấc mộng dài, xuýt xoa khi cảm nhận được cơn đau rát chạy khắp cánh tay.

"Yên nào, một chút nữa là xong rồi." Gã trấn an, tay sơ cứu cho em cũng cẩn thận hơi mấy phần.

Quấn xong lớp băng trắng cuối cùng, gã hôn nhẹ lên vết thương rồi đóng nắp chiếc hộp y tế. Lúc này, em mới dám ngập ngừng mở lời.

"Anh Shin..."

"Sao thế? Có chuyện gì tệ lắm sao?" Gã dịu dàng dò hỏi, giọng điệu không có vẻ gì là trách mắng.

"Em xin lỗi." Em thở phào nhẹ nhõm khi biết gã không giận mình, em biết bản thân đã phá vỡ lời hứa của cả hai.

Shinichiro thở dài rồi dang tay ôm em vào lòng. Gã hôn lên mái tóc hơi bết mồ hôi của em, rồi đến mi mắt ướt đẫm, xuống đôi má phúng phính, rồi một lần cuối ở khoé môi. Em hít thở sâu theo từng nụ hôn vương vãi, vòng tay ôm lấy cổ gã.

"Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh muốn em biết anh luôn tự hào về em và anh hãnh diện khi có em bên cạnh mình. Em là cô gái tuyệt vời nhất, xinh đẹp nhất, tốt đẹp nhất anh từng gặp. Cảm ơn em vì luôn cố gắng, vì đã luôn yêu anh. Em vất vả rồi." Shinichiro thì thầm vào tai em những lời mật ngọt, gã đã nói những lời này biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng thành công khiến em bình tĩnh lại.

Vành mắt em đỏ hoe, em vùi đầu vào hõm cổ gã, tham lam hít hà mùi thuốc lá còn vương trên cổ áo trắng tinh. Em lặng im lắng nghe gã vỗ về, em thấy bản thân mình thật may mắn biết bao khi có gã kề bên.

"Cảm ơn anh. Em hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa." Em thỏ thẻ, cảm nhận từng cái vuốt ve trên mái tóc.

Và rồi hai người lần nữa chìm vào im lặng.

Không có âm thanh, chỉ có những xúc cảm và nhịp đập hai trái tim hoà làm một.

Cảm ơn anh vì đã đến bên em.

Nếu em không thể yêu bản thân mình,
Anh sẽ làm điều đó thay em.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip