Oneshort
Thần chết là những con người máu lạnh. Họ có nhiệm vụ là dẫn lỗi linh hồn của những người đã chết về đúng nơi. Một khi linh hồn đã theo thần chết thì không bao giờ có thể đầu thai được.
Trừ khi tên thần chết ấy rơi nước mắt dù chỉ là một giọt nhỏ nhưng cũng đủ để một linh hồn mà hắn dẫn đi quay lại với thể xác của người đó. Vì thế chỉ có những con người máu lạnh mới có thể trở thành thần chết.
.
.
.
- Soul~~~ Chúng ta có nhiệm vụ mới kìa!
- Cậu làm ơn nhỏ miệng lại được không Usa?
Tôi- Soul- Là một thần chết nghiệp dư.
- Soul đi nhanh lên!!!
Usa là một con thỏ kiêm bạn đồng hành của tôi luôn.
.
.
.
Tại bệnh viện X...
- Soul~ Chúng ta đến nơi rồi! À, theo như thông tin được biết thì mục tiêu lần này là một cô gái có tên là Hibiya Chiharu- 10t- bị mắc căn bệnh nan y từ nhỏ.
- Ahh~ Tội nghiệp ghê~ Còn nhỏ mà bị bệnh như thế.
- Câu nói nào của cậu nghe cũng gợi đòn ha Soul~ Tóm lại là Chiharu-san chỉ còn sống được thêm 2 tháng nữa thôi! Nhiệm vụ của cậu là phải theo dõi thật kĩ nhé!~
- Thôi vào đi!
- Ừ~
Tại phòng 404...
- Chiharu! Mẹ đi nói chuyện với bác sĩ chút nhé con nằm nghỉ đi. Đừng đi chơi lung tung đó!
- Vâng ạ. Chán gh...
Rầm!!!
- Eh? Cái gì vừa xảy ra vậy?- Chiharu chưa kịp định thần ra chính xác là cái gì đã phi vào và suýt làm gãy cái cửa sổ phòng cô.
- Soul~ Có nhất thiết là phải đi vào bằng cửa sổ không??? Ui da đau quá!
- Đương nhiên là phải rồi. Đi bằng cửa ra vào thì sao mà giống thần chết được!
- Cậu nghĩ đi bằng cửa sổ giống thần chết lắm hả Soul? Giống ăn trộm thì có~
- Cậu là Hibiya Chiharu đúng không?- Soul liền quay sang hỏi cô gái đang ngồi ngỡ ngàng trên chiếc giường kia và mặc kệ Usa thích nói gì thì nói.
- Ừ, nhưng sao cậu biết tên mình? Với lại 2 cậu là ai?
- Xin tự giới thiệu tên tôi là Soul, là một thần chết. Còn cậu ấy là Usa bạn đồng hành của tôi. Chúng tôi đến đây vì có nhiệm vụ là đưa linh hồn của cậu đi.
.
.
.
Im lặng...
- Phụt!!! Ahahahahahahahaha...
- Cậu cười cái gì hả???- Soul tự nhiên đỏ mặt rồi nổi điên lên.
- Xin lỗi chỉ vì 2 cậu đáng yêu quá thôi haha- Chiharu cười không dứt.
- Con nhỏ ngốc. *Nói nhỏ* Từ giờ tới lúc đó tôi sẽ phải theo dõi cậu. (Lúc đó là lúc nào thì tự biết:>)
- Đúng đó~! Usa gật đầu hưởng ứng.
- Thôi chào hỏi thế thôi giờ chúng tôi phải đi về rồi. Mai tôi sẽ đến tiếp.- Soul sực nhớ ra mình còn có việc khác phải làm.- Đi thôi Usa.
- Ừm~!- Usa chạy đến nắm lấy tay Soul và chào Chiharu.- Bye bye Chiharu~
- Bye bye! À nếu mai 2 cậu đến thì làm ơn đi bằng cửa chính nhé!- Chiharu vẫy tay chào lại Soul và Usa.
.
.
.
Hôm sau...
- Chúng tôi đến rồi đây! Đi bằng cửa chính rồi đấy nhé!
- Hello Chiharu~
- A chào 2 cậu!
Ngồi nhìn nhau 5 phút... Soul liền chán nản rồi quay sang hỏi Chiharu.
- Bình thường cậu hay làm gì vậy? Ngồi không không thấy chán à?
- Bình thường mình hay vẽ lắm! Cậu muốn vẽ không?- Chiharu vui vẻ đáp.
- Gì? Còn lâu!
- Eh? Tại sao?- Chiharu hỏi.
- Hehe~ Tại vì Soul vẽ xấu lắm đó~!- Usa liền nói luôn nhược điểm lớn nhất của Soul.
- Usa!!! Ai cho cậu nói ra hả!?- Soul liền đỏ mặt quay sang mắng Usa.
- Tui chỉ nói đúng sự thật thôi mà Soul~!
- Haha- Chiharu ôm bụng cười vì thấy 2 người kia dễ thương quá.
Sau một lúc rồi tự nhiên Soul lại đồng ý ngồi vẽ với Chiharu (Vi diệu~~~)
- Chiharu~ Cậu vẽ ai vậy?- Usa nhìn thấy bức tranh của Chiharu liền quay sang hỏi.
- Mình vẽ cậu với Soul đó! Đẹp không?
- Hả? Đây là tôi á? Tôi đẹp hơn thế nhiều nhé!- Soul nghe thấy Chiharu bảo là vẽ mình với Usa liền quay sang xem bức tranh.
- Mình thì lại thấy giống đó! Dễ thương y chang!- Chiharu cười rồi nói.
- Tôi không có dễ thương nhé!!!- Soul lại đỏ mặt tiếp.
- Cutie boy~!!!- Đột nhiên cái từ đấy xuất hiện trong đầu Usa và cậu buột miệng nói ra.
- Gì!?
Soul đã nghe thấy và kết quả là lại cãi nhau.
- Thôi Usa đừng trêu Soul nữa.- Chiharu nói.
- Tui chỉ nói đúng sự thật thôi mà~.
Và sau khi cãi nhau một hồi...
- Thôi chúng tôi phải đi về đây. Bye bye.
- Ừm! Bye bye!
Và thế là ngày nào chúng tôi cũng đến chơi với Chiharu. Cô ấy đã cười rất nhiều kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Và thời gian còn lại của cô ấy chỉ còn đúng 4 ngày nữa thôi.
Tại nhà của Soul...
- Soul~ Nhìn chiếc đồng hồ cát (đồng hồ sinh mệnh) của Chiharu đi~. Chỉ còn rất ít~.
- Ừ tôi biết rồi. Mà đến giờ rồi đi thôi Usa.
- Oke~!
Phòng 404...
- Chiharu chúng tôi đến rồi. Eh?- Lúc cậu gõ cửa đi vào thì trong phòng hiện giờ là không có ai cả. Cậu liền chạy ra đi tìm y tá và hỏi xem Chiharu đang ở đâu và cậu biết được là cô đang chơi ở vườn hoa sau bệnh viện. Cậu liền lao ra ngoài đó ngay.
- Hộc...hộc... Cậu bị bệnh thế mà vẫn ra ngoài này chơi à?- Soul tìm thấy Chiharu liền hỏi ngay.
- Ưm! Bác sĩ bảo mình có thể ra ngoài này chơi nếu muốn.
- Haizz...Cậu làm Soul lo lắm đấy biết không~?
- Im đi Usa!- Soul lại đỏ mặt.- Mà cậu đang làm gì thế?- Soul quay sang hỏi Chiharu.
Cô liền đeo lên đầu cậu 1 cái vòng hoa do cô tự đan và nói.
- Mình tặng cậu nè! Hợp lắm đó!
- Eh?- Soul lại tiếp tục đỏ mặt. (Công nhận Soul đỏ mặt lắm ghê- Tác giả said)
- Dễ thương lắm!- Chiharu cười và nói.
Sau đó Chiharu ngồi dạy Soul và Usa cách đan vòng hoa được một lúc lâu thì Soul và Usa tạm biệt Chiharu vì phải về vì còn có việc khác nữa.
Tối hôm đấy tại nhà Soul...
Cộc...cộc...cộc...
- Soul ơi~! Làm gì đấy~? Mở cửa ra đi~!
Từ lúc về đến nhà tời giờ Soul vào phòng và đã khoá cửa lại. Có lẽ cậu đang làm gì đấy. (Usa cảm thấy alone vì không có ai nói chuyện và chơi cùng)
Cuối cùng cũng đến cái ngày hôm đấy...
- A! Soul! Usa! Chào 2 cậu!
- Ừ chào cậu.
- Chào Chiharu~!
- Soul! Cậu có thể cho mình xem thời gian còn lại được không?- Chiharu lần này cũng cười nhưng nụ cười này khác hẳn mọi khi. Nụ cười ấy mang một chút nuối tiếc và buồn.
- Được.- Xong cậu lôi ra chiếc đồng hồ cát của cô và nói:- Hiện giờ chỉ còn khoảng hơn chục hạt cát thôi có nghĩa là cậu chỉ còn có thể sống thêm 5 phút nữa thôi.- Nói đến đây lòng Soul như thắt lại. Còn mặt của Usa thì không còn vui vẻ như bình thường nữa.
- ...- Trong căn phòng 404 ấy bỗng dưng trở nên im lặng đến lạ thường. Rồi Soul mới rút ra trong túi một món quà gì đó được gói rất cẩn thận rồi đưa cho Chiharu và nói.
- Tặng cậu này. Coi như là quà chia tay nhé.- Rồi cậu cũng nở một nụ cười mang đôi chút nỗi buồn.
- Soul.- Chiharu bỗng gọi tên cậu rồi nở một nụ cười tươi và nói.- Cảm ơn cậu nhiều lắm! Mình thích lắm!- Sau khi nói xong thì cô bỗng nhiên nằm xuống và buông nốt hơi thở cuối cùng của mình cùng với một nụ cười.
- Xong việc rồi Soul~. Chúng ta về thôi.- Usa quay sang nói với Soul.
- Ừ- Soul đáp.
Sau đó suốt cả lúc đi về cậu không nói một câu nào. Khi về đến nhà, cậu đặt chiếc đồng hồ cát của Chiharu trên một chiếc bàn cùng với rất nhiều những chiếc đồng hồ khác. Rồi cậu cứ đứng yên ở đó, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ cát của cô và không nói một câu nào. Usa thấy lạ lắm nên cậu hỏi Soul.
- Soul~. Cậu bị làm sao vậy~?
Nói xong bỗng Soul run người rồi một giọt nước mắt bỗng chảy xuống làm ướt khuôn mặt của cậu.
- Soul~! Cậu khóc đấy à!?- Usa rất ngạc nhiên vì đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Soul khóc. Sau đó, chiếc đồng hồ cát của cô sáng lên và tất cả những hạt cát đã quay ngược lại. (Không biết dùng từ! Thông cảm!- Tác giả said)
- Soul~!!! Nhìn đi~!
Soul liền ổn định lại tinh thần rồi nhìn vào chiếc đồng hồ cát. Những hạt cát ấy lại tiếp tục từ từ rơi xuống và khoảng thời gian này là 3 năm nữa.
- C...có nghĩa là Chiharu sẽ sống thêm 3 năm nữa sao~?- Usa vừa dứt lời thì Soul lao thẳng ra ngoài và cậu đi đến bệnh viện X.
- Soul~! Chờ với~!!!
Sau đó cả 2 cùng đi đến bệnh viện và đúng là thật. Chiharu đã sống lại.
Phòng 404...
- Chiharu!!! Con có làm sao không???- Mẹ của Chiharu rất ngạc nhiên và vui mừng vì con gái mình đã sống lại.
- Mẹ...- Chiharu từ từ mở mắt.
Sau đó mẹ của cô lao vào ôm chầm lấy con gái.
- Vậy là cậu ấy sống lại thật à~?
- Về thôi Usa!
- Eh~? Vừa mới đến mà~!?
Hôm sau...
Tại phòng 404...
- Chiharu! Mẹ đi mua ít đồ nhé! Nhớ là không được đi lung tung đâu nhé!
- Vâng ạ! Mẹ đi cẩn thận nhé!
- Mà bây giờ mẹ mới để ý đấy!
- ???
- Cái con gấu bông bên cạnh con đó là ai tặng vậy?
- Con cũng không nhớ là có con gấu này từ lúc nào nữa nhưng con cảm giác nó là một vật rất quan trọng đối với con vậy!
Con gấu đó chính là món quà mà Soul đã tặng cho Chiharu. Cái lúc mà cậu ở yên trong phòng mà không cho Usa vào là để cậu có thể tập trung làm con gấu bông này. Mà nếu để ý thì ở trên chiếc bàn cạnh giường của Chiharu có cả một bức tranh vẽ cô và một cái vòng hoa nữa. Cô mỉm cười và nói nhỏ.
- Kì lạ thật...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip