Chương 1 - 見つかった | Tìm thấy.

Gặp nhau, quen nhau, rồi xa nhau
Yêu nhau, nhớ nhau, lại hận nhau
Phải chăng trời cao sao không thấy
Địch thù gặp nhau lại se duyên?

-Nguồn: SillverWhite-

-I-

Tháng 2, tiết trời giá lạnh.

Kudo Shinichi khoác trên mình bộ đồng phục cấp 3 trường Teitan, uể oải nhấc bước. Tuyết trắng phủ đầy trên mặt đường kèm thêm cái thời tiết quái quỷ như muốn đóng băng mọi thứ chỉ làm cho Shinichi tăng thêm ham muốn được cuộn mình trong chăn mà đánh một giấc thật dài. Ngáp vài cái, chắp tay đang cầm chiếc cặp màu đen ra sau đầu, tay kia cũng làm theo. Shinichi thầm than vãn trong đầu:"Lẽ ra giờ này mình nên ở nhà và ngủ! Vừa lạnh vừa rét...". Đang làu bàu thì phía sau đầu chợt đau nhói một cái.

Shinichi quay lại, bụng nhủ thầm kẻ nào dám đánh lén thám tử hào hoa đại tài của toàn nước Nhật này, nhất định sẽ chửi hắn đến nhục mặt. Nhưng mà cái người Shinichi vừa-định-chửi lại là người đã vô địch giải Karate vùng Kanto - cô bạn thanh mai trúc mã Mori Ran. Thế là biết bao lời chửi định sổ ra liền bị Shinichi ngọt ngào nuốt vào bụng. Anh xoa xoa chỗ vừa bị đau, nhìn Ran cất lời:"Chào..."

"Có mà chào cái đầu cậu! Sao sáng nay lại không đợi tớ?" Ran hung dữ chất vấn.

"À...ờ!" Shinichi thật chẳng biết nói sao. Không lẽ nói thẳng ra là hôm nay do cậu vừa mệt vừa buồn ngủ nên không muốn ai léo nhéo làm phiền, vì vậy mới không chờ Ran đi cùng. Nói như vậy chẳng khác nào đã ghi tên vào sổ bệnh nhân của bệnh viện Tokyo à!

"Nhìn mặt cậu kìa... Hôm qua lại thức đêm đọc Sherlock Holmes đúng không? Chẳng biết cậu đọc đi đọc lại bao nhiêu lần cái quyển đó rồi? Có biết chán không?" Một tràng tra hỏi tuôn ra ào ào từ miệng Ran. Shinichi chỉ còn biết cười khổ. Quả thật đêm qua cậu thức đêm nhưng không phải để đọc Holmes. Shinichi chỉ đang suy nghĩ về một người và cố tìm cách liên lạc với hắn.

Nền tuyết trắng khiến ngực Shinichi khẽ nhói. Cậu lại tiếp tục nghĩ vẩn vơ, những điều Ran nói Shinichi không hề để vào tai.

Shinichi nhìn lên trời. Bầu trời âm u, xám xịt chẳng thấy được ánh mặt trời lại gợi nhớ đến những đêm không trăng, chẳng thấy bóng hắn trên bất kỳ tòa nhà cao tầng nào. Chỉ thấy một mảng tịch mịch bao trùm cả thành phố. Không biết sao Shinichi lại có cảm giác mất mát. Dù cho cậu đã trở về với thân phận là Kudo Shinichi, đường đường chính chính bên cạnh Ran, có thể nói cho Ran biết tất cả cảm xúc của bản thân và tiến lên mối quan hệ trên cả tình bạn.

Nhưng chẳng hiểu sao tất cả xúc cảm ấy của Shinichi đối với Ran giờ lại trở thành một thứ gì đó quá đỗi xa lạ. Đâu còn là khát khao cháy bỏng lúc bị mắc kẹt trong thân hình trẻ con, cũng không thấy được những lần hờn dỗi khi thấy Ran thân thiết với người con trai khác. Shinichi từ lúc nhận ra điều kỳ lạ ấy đã dần dần rời xa Ran. Điển hình là sáng nay khi cậu không còn chờ Ran dưới nhà ông bác Mori mà lại lặng lẽ đến trường một mình.

Ngoài trời tuyết rơi lạnh thấu xương, trong lòng Shinichi lúc này lại là nỗi buồn mà cho dù có là Ran vĩnh viễn cũng không thể nào nhìn thấy được.

Sau một hồi ầm ĩ, Ran đành chịu để yên cho Shinichi vì nhìn mặt cậu, Ran chắc chắn rằng những lời mình vừa nói đều như gió thoảng mây bay. Ran thở dài, chỉnh lại khăn quàng cổ, ngó nhìn xung quanh mới nhận ra ánh mắt mọi người đang hoàn toàn đổ dồn về phía này. Vừa rồi quả thực là lớn tiếng gây chú ý. Có hơi ngượng ngùng, Ran đỏ mặt cúi đầu.

Mấy người qua đường tuy không liên quan nhưng sớm đã biết đến danh tiếng của Shinichi lẫn Ran, nhìn thấy lại chậc lưỡi lo lắng cho Shinichi bị Ran cho một cước vào bụng hoặc nếu xen vào người lãnh đủ sẽ là chính mình nên mặc dù rất muốn hóng hớt lại phải lặng lẽ lướt qua.

Một lát sau, sự ngượng ngùng đã đi qua. Ran nhẹ nhàng huých vai Shinichi kéo anh trở lại thực tại. Shinichi sực tỉnh, nhìn sang Ran thấy cô bạn mang vẻ mặt nghiêm túc hiếm có hỏi:"Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Shinichi bắt đầu mơ hồ cố nhớ. Sinh nhật Ran? Không thể nào, mới tháng hai mà! Kỷ niệm một năm yêu nhau? Khoan khoan cậu và Ran đã tới mức đó đâu chứ! Thật sự không thể nào nhớ ra. Hình như não Shinichi bị cá vàng gặm rồi.

"À... Ừm hôm nay... " Shinichi bắt đầu vận dụng khả năng logic siêu hạng của mình. Tháng 2 thì có ngày gì đặc biệt quan trọng nhỉ? Quan trọng với Ran thì chắc là... "Sinh nhật bác Eri?"

Mặt Ran thoáng biến sắc.

Shinichi nuốt nước bọt, nếu không phải bác gái thì bác trai. "Hay là ngày sinh của ba cậu?"

Không nói không rằng, Ran đạp mạnh vào chân Shinichi khiến cậu chàng la oai oái rồi bỏ đi một mạch mặc Shinichi đau đớn khom người xuống ôm cái chân vừa bị giẫm, xuýt xoa.

Những học sinh khác thấy cảnh vừa rồi không nhịn được cười thành tiếng.

Còn đang ôm cái chân đau thì Shinichi bị ai đó từ phía sau đụng trúng, xém nữa là ngã nhào xuống đất, càng thêm mất mặt.

Hôm nay ăn trúng cái gì mà xui xẻo quá đi. Lần này tuyệt đối không phải Ran nhất định phải mắng, phải mắng cho hắn nhục mặt.

Shinichi ngẩng mặt lên, định trách mắng thậm tệ kẻ có mắt mà như mù, cậu đứng một cục ở đây chứ đâu phải là tàng hình...

"Thật xin lỗi! Là do tôi vội quá"

Chưa kịp nói gì thì người kia đã hối hả xin lỗi, liên tục dập đầu. Không cho Shinichi cơ hội mắng mỏ, cậu ta đã chạy biến vào trong.

Cứ ngỡ bản thân sẽ vô cùng giận dữ mà tung một tràng liên hoàn không nhằm vào ai, Shinichi lại ngẩn ngơ vì lời xin lỗi của cậu trai vừa làm mình xém mất mặt.

Giọng của cậu ta... hình như mình đã từng nghe qua ở đâu đó.

-I-

Shinichi bị giọng nói của cậu trai làm cho ngơ ra, cứ như thế chầm chậm lết đến lớp. Nhìn xung quanh một lát rồi mới chính thức đi đến chỗ ngồi. Vừa thả mông xuống bàn, định tiếp tục nhớ xem bản thân đã nghe giọng nói đó ở đâu thì lại nghe tiếng léo nhéo ở bàn kế bên.

"Gì cơ? Cậu bảo tên Shi vô tâm đó không nhớ hôm nay là ngày gì à!"

Khổ rồi. Shinichi khẽ thở dài.

"Sonoko à, cậu nhỏ tiếng thôi..." Ran nhỏ nhẹ nhắc nhở.

Mà hôm nay thật sự quan trọng lắm hay sao? Đến cả Sonoko cũng biết! rốt cuộc là... Đang vò đầu bức tóc suy nghĩ thì Sonoko chợt sấn đến trước mặt Shinichi, hai tay chống bên hông, vẻ mặt đáng sợ nhìn chằm chằm vào cậu, cô gằn giọng:"Kudo-kun! Cậu thật sự không biết gì sao?"

Ực. Shinichi nuốt nước bọt, lắc lắc đầu.

"ya tên ngốc! Hôm nay là valentine! Là valentine đó, cậu là giả ngơ hay thật sự không biết hả!" Sonoko phải kiềm chế lắm mới không hét lên.

Shinichi chợt hiểu ra. Thì ra hôm nay là ngày Va gì đó, nếu cậu không nhầm thì mấy cô học sinh trong trường vào ngày này thường làm Socola màu đen đen tặng cho anh chàng mình thầm thích tiện thể tỏ tình luôn. Nếu may mắn thì được hưởng vài năm ăn uống miễn phí, còn xui xẻo thì sẽ phải tốn vài đồng mua khăn giấy lao nước mắt hoặc tệ hơn là tuyên bố mất hết niềm tin vào con trai. Thật là phiền hết chỗ nói.

Cơ mà ngày này quan trọng với Ran lắm sao. Sáng nay Shinichi có để ý hình như cô đang sử dụng chiếc khăn quàng cổ cậu tặng từ hồi giáng sinh năm nào còn nổi giận chỉ vì mình không nhớ ra. Chẳng lẽ...

Sắc mặt Shinichi thoáng âm trầm. Ran định tỏ tình với cậu? Trong phút chốc Shinichi có chút không biết phải làm sao. Từ chối? Mấy năm qua Ran đã mòn mỏi chờ câu, vì cậu rơi không biết bao nhiêu nước mắt có lẽ chỉ mong được ở bên cậu với tư cách không phải là bạn bè. Đồng ý? Vậy tình cảm thật sự của cậu phải làm sao? Shinichi nhận ra thời gian quả thật có thể thay đổi quá nhiều thứ bao gồm tình cảm. Đối với Ran, tình cảm ấy vẫn là tình yêu nhưng đối với Shinichi thì nó đã khác rồi. Lúc phát hiện ra, Shinichi bất chợt tự giễu: hóa ra cậu đối với Ran chỉ là tình cảm gắn bó thời thơ ấu còn thêm chút lãng mạn quãng thời gian bên nhau... đến khi xa rời mới biết nó không hề sâu đậm như cậu vẫn tưởng.

Siết chặt tay, Shinichi cắn nhẹ môi dưới, nhìn lên Sonoko vờ đánh trống lảng.

"Dạo này cậu có gặp..." Shinichi hơi khựng lại nhưng rồi cũng tiếp lời "gặp lại 'hoàng tử' của cậu không?"

"Ý cậu là Kid?" Sonoko có chút bất ngờ, mấy hôm nay cô cũng không gặp hắn nữa "không có! Dù gì tớ cũng có anh Sakamoto rồi..." bỗng dưng cô thấy thật buồn. Hôm đó, chính mắt cô thấy một dòng máu đỏ hiện lên qua lớp áo trắng của Kid, Sonoko bàng hoàng định chạy đến hỏi thăm. Nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười không rõ ý vị rồi nhân lúc cô ngẩn ra vì nụ cười, biến mất. Sonoko định kể cho Shinichi nghe mà cô thấy cũng không cần thiết, dù sao thì Kid vẫn còn sống bởi nếu mà anh ta chết ở đâu đó thì báo đài đã không yên lặng thế này.

"Vậy à!" Shinichi mất mát nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài kia tuyết rơi ngày một thêm dày. Dù Shinichi có mặc hơn một chiếc áo khoác hay đi nhiều thêm một đôi giày thì cũng sẽ không thể nào sưởi ấm được tâm hồn của cậu. Giá như ngoài kia bỗng xuất hiện một tấm áo choàng trắng cùng nụ cười ngạo nghễ thì có lẽ Shinichi đã không phải khổ sở như thế này.

Từ bao giờ mà cậu đã trở thành như thế?

Sonoko thấy Shinichi trưng ra vẻ mặt đầy tâm sự liền thôi, không hỏi nữa. Cô cũng im lặng trở về ghế ngồi suy tư vẩn vơ.

Úp mặt xuống bàn, Shinichi mệt mỏi chỉ muốn ngủ.

"Này! Nghe nói hôm nay có học sinh mới đó"

"Thật không? Là nam hay nữ?"

"Không biết nhưng nghe phong phanh là nam thì phải!"

"Chuyển vào lớp mình? Tuyệt quá!"

Cả lớp xôn xao vì một tin đồn không rõ thật hư, Shinichi chẳng màng quan tâm chỉ trung thành muốn ngủ.

Tiếng chuông vào học lập tức vang lên, mấy cô nữ sinh còn rôm rả bàn chuyện đã nhanh chóng yên vị tại chỗ, chờ xem mặt 'học sinh mới'.

Tiết đầu vừa hay lại là tiết chủ nhiệm, mấy cô nữ sinh lập tức đứng ngồi không yên.

Cô chủ nhiệm mặc áo len xanh, váy dài với đôi giày cao gót, trên tay mang nhiều tài liệu bước vào lớp. Lớp trưởng lập tức hô to "đứng", toàn thể học sinh, kể cả Shinichi đang mơ màng cũng đứng lên chào.

Cô chủ nhiệm ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống rồi nở nụ cười nhìn qua một lượt, cất lời:"lớp chúng ta có học sinh mới!" Cả lớp lập tức nhao nhao. Cô chủ nhiệm gõ thước ra hiệu cả lớp im lặng rồi ngoắc tay về phía cửa, nói:"vào đi em"

Shinichi vốn định nhìn một cái rồi gục xuống ngủ tiếp, chẳng ngờ người bước vào lại khiến cậu ngẩn ngơ.

Cậu học sinh chuyển trường bước vào lớp, nhìn xuống phía dưới lớp, nở nụ cười.

"Xin chào, tớ tên là Kuroba Kaito! Mong được các cậu giúp đỡ"

-Hết chương 1-








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip