Chương 2 - 不思議な | Bí ẩn

Kudo Shinichi chắc chắn một điều rằng cậu là con một.

Những điều khác thì Shinichi không rõ nhưng về việc ba mẹ có bao nhiêu đứa thì Shinichi rõ hơn ai hết. Cậu nhớ mẹ chỉ mang bầu có một lần và chỉ sinh ra mỗi một thằng con - là Shinichi cậu đây. Cậu chả có anh trai hay thằng em song sinh nào hết.

Khuôn mặt của cậu con trai tên Kaito vô cùng giống Shinichi. Nếu sửa mái tóc có phần hơi rối thì người khác nhìn vào nhất định sẽ tưởng hai người là anh em song sinh. Hoặc hài hơn sẽ nghĩ là Shinichi biết thuật phân thân.

Mấy cô nữ sinh cũng vô cùng bất ngờ, chuyển tầm nhìn về phía Shinichi đang ngơ ngác.

Nói giống thì chỉ giống mỗi khuôn mặt. Khí chất của hai người này là hoàn toàn khác nhau. Nếu Shinichi là kiểu thư sinh thì cậu Kaito này là kiểu lãng tử một chút. Và sự lãng tử ấy hoàn toàn đủ hút hồn những cô nữ sinh ở đây.

Trong phút chốc, lớp học trở nên ồn ào.

Tất cả đều bàn tán sôi nổi về cậu học sinh mới chuyển trường có vẻ ngoài y hệt như ngôi sao sáng của lớp này. Sonoko nhịn không nổi, quay sang hỏi Shinichi:"Này! Cậu có anh em song sinh à?"

Ran cũng nhìn sang, đôi mắt như muốn nói:"Tớ cũng muốn biết!"

"Không! Chả nhẽ ba tớ lại vụng trộm bên ngoài à?" Shinichi lắc đầu. Mà cho dù có đi chăng nữa thì làm gì có chuyện thằng sau giống thằng trước vì nó là "cùng cha khác mẹ". Hơn nữa, Kaito này học cùng lớp với Shinichi nên chắc chắn là bằng tuổi Shinichi rồi thế nên loại bỏ mấy cái vớ vẩn như "ba cậu vụng trộm bên ngoài" - nếu thực sự là vậy thì ba và mẹ Shinichi đã chẳng yên ổn sống cùng nhau cho đến hôm nay.

"Cậu là em song sinh của Kudo phải không?"

"Có khi nào là anh trai không?"

"Không! Không thể nào, nhìn cậu ta khéo còn trẻ hơn Kudo cả chục tuổi..."

"Cậu nói thế là sỉ nhục Kudo đấy!"

Lớp vốn đã ồn nay càng ồn hơn. Cô chủ nhiệm thở dài, gõ mạnh cây thước xuống bàn khiến cả lớp giật mình.

"Bây giờ các em là chủ nhiệm hay cô là chủ nhiệm?"

Không ai trả lời. Cô chủ nhiệm đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, quay sang nhìn Kaito vẫn còn đứng cạnh mình.

"Khụ..." cô chủ nhiệm ho một cái. Nãy giờ cứ mãi hóng chuyện tụi học trò nói ở dưới mà quên mất trên này có một người sắp đứng đến thành tượng trên này.

Cô đảo tầm mắt quanh lớp học rồi dừng lại ở chiếc bàn trống phía sau Shinichi.

"Em ngồi ở sau Kudo nhé!" cô chủ nhiệm nói.

"Vâng ạ" Kaito gật đầu, nhìn cô mỉm cười khiến gương mặt của cô chủ nhiệm thoáng hồng.

Mấy cô nữ sinh dùng ánh mắt ghen tị nhìn về chiếc bàn trống cuối lớp. Có người còn quay sang tên con trai đang ngồi phía sau mình mà nghiến răng:"sao cậu không xuống đó ngồi chứ! Cậu mà xuống đó là Kuroba ngồi sau tớ rồi!" làm cậu ta dở khóc dở cười.

Sau khi Kaito đã ngồi vào chỗ của mình, cô chủ nhiệm mới bắt đầu tiết.

-I-

Tiết học nhanh chóng trôi qua.

Giờ giải lao, cả đám học sinh cả nam lẫn nữ không xuống canteen để tranh giành đồ ăn như mọi khi mà thay vào đó là ngồi hỏi thăm cậu học sinh mới. Bọn họ tập trung xung quanh Kaito, cứ nhao nhao mà hỏi khiến Kaito chẳng biết trả lời ai và cũng không nghe được câu hỏi.

"Này! Các cậu hỏi nhiều như thế thì ai mà trả lời được? Từ từ có được không?" Sonoko dọng mạnh vào cái bàn hét lớn làm tất cả phải ngậm miệng.

Chân mày Kaito khẽ giật giật nhìn lên.

Đáng sợ thật.

"Kuroba, sao cậu lại chuyển trường?" một cô nữ sinh hỏi.

"Tớ vì sao lại chuyển trường?" Kaito chau mày. Chả nhẽ nói thẳng ra cậu chạy đến đây chỉ để tìm Shinichi? "Là do trường cũ không thích hợp!" Kaito nói dối.

"Không thích hợp?" lại thêm một người thắc mắc.

"Tại chỗ đó không có nữ sinh nào dễ nhìn" chỉ là bất đắc dĩ.

"Oa~" mấy cô nữ sinh hét ầm lên.

"Vậy nữ sinh lớp này có dễ nhìn không?" một cô nữ sinh vô cùng cao hứng hỏi.

Kaito không đáp mà chỉ mỉm cười gật đầu. Nụ cười của cậu khiến trái tim của mấy cô nữ sinh lập tức nhào ra khỏi lồng ngực, thoi thóp dưới mặt đất.

Thấy Kaito có vẻ hiền lành, là loại người không ngại bị làm phiền, đám học sinh bắt đầu tấn công liên hoàn như lúc nãy lại tiếp tục vang lên.

"Cậu có chấm ai trong lớp này không?"

"Cậu thích mẫu người như thế nào?"

"Ba mẹ cậu làm gì?"

"Sở trường của cậu là gì?"

Câu hỏi nối tiếp câu hỏi làm đầu óc Kaito xoay mòng mòng. Câu hỏi duy nhất mà cậu nghe được là:

"Cậu có đang thích ai không?"

Kaito nhìn cô nữ sinh hỏi câu vừa rồi, đáp:"có"

Một câu trả lời làm tan nát biết bao trái tim thiếu nữ. Mấy cô nữ sinh nghe được lập tức hụt hẫng, chẳng buồn thắc mắc thêm thứ gì nữa cứ thế mà ủ rũ gom ra một góc riêng than lên than xuống. Còn đám con trai thì ở lại hỏi thêm vài câu nữa rồi cũng tản đi.

Chỉ còn mỗi Ran, Sonoko và một tên Shinichi đang gục đầu xuống ngủ.

"Chậc! Lũ con gái lớp này thật hết nói nổi!" Sonoko lắc lắc đầu.

"Khụ..." Ran khẽ ho.

"Tất nhiên là trừ cậu." Sonoko vội vàng sửa lại rồi quay sang Kaito:"xin lỗi cậu! nhưng đám con gái lớp này là vậy đấy, cứ thấy trai đẹp là lại sáng mắt lên!"

Chân mày Kaito giật lần thứ hai. Không phải là cậu đang chính bản thân mình đi!

"Không sao... Mà chỗ này từng có người ngồi phải không? Hơn nữa lại là một cô gái."

"Sao cậu biết?" Sonoko lẫn Ran đều tỏ vẻ bất ngờ.

"Tớ đoán!"

Kaito đương nhiên biết rõ người ngồi ở đây. Là một cô nàng nhưng vẻ ngoài lại chẳng khác nào 'anh chàng' - Masumi. Sau khi mẹ cô khôi phục lại hình dáng cũ, Masumi lấy lý do là ra nước ngoài với mẹ rồi biệt tích. Kaito bảo "biệt tích" tất nhiên là cậu đã tìm tất cả danh sách những người xuất cảnh ra nước ngoài trong vòng một năm nay mới chắc chắn như vậy. Đương nhiên là tìm hết các quốc gia mà Masumi có thể đến - không có tên cô trong bất kỳ danh sách nào. Có khả năng là Masumi đã sử dụng tên giả... Nhưng mà tại sao lại làm như thế? Chuyện gì đã xảy ra sau cái đêm đó? Đó là cái đêm mà Kaito sẽ không bao giờ quên được - chính tay Masumi đã bắn anh bị trọng thương.

Sau đó... Kaito quả thật không muốn nhớ lại. Nó vốn chẳng phải là ký ức gì tốt đẹp cả.

"Kuroba! cậu sao thế?" Ran lay lay người Kaito.

"À... Tớ ổn" Kaito bị kéo khỏi dòng hồi tưởng miên man, thoáng giật mình.

"Cậu có quen biết với cô gái ngồi đây?"

Chợt Shinichi từ từ bàn trên quay xuống, để lộ khuôn mặt ngái ngủ trông vô cùng buồn cười. Tuy nhiên, ánh mắt lại hiện lên vẻ sắt bén của một thám tử tài hoa. Chỉ cần Kaito có một chút sơ hở là cậu ta sẽ nhận ra ngay.

"Cũng không hản!" Kaito cười cười. Vẻ mặt này của Shinhchi cậu đã thấy rất nhiều ắt sẽ có cách đối phó.

"Ý cậu là sao?" Shinchi hờ hững nhìn ra bên ngoài.

"Chỉ là tớ có nghe qua danh hiệu cao thủ 'triệt quyền đạo'" Kaito vẫn như cũ cười trả lời.

"Làm sao biết cô ấy học ở đây?" Shinichi nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Kaito. "Không được trả lời là đoán!"

"Chẳng phải vô địch karate vùng Kanto cũng ở đây sao? Người nổi tiếng thì ai mà chả biết!"

"Ừm..." Shinichi gật gật, thật kỳ lạ là đối với người này Shinichi không hề có chút phòng bị vì cậu có cảm giác Kaito không phải người có khả năng nói dối mà không bị phát hiện. Trông khờ thế kia... mà khi cười lại có chút dễ thương.

Shinichi thật muốn tự đấm mình một cái.

Nhìn biểu hiện của Shinichi, Kaito chắc mười phần là Shinichi đã phát hiện ra sự kỳ lạ này. Mà sao Kaito ngửi được mùi nguy hiểm trong chuyện này. Kaito không muốn Shinichi gặp nguy hiểm nên mới vội vã chạy đến đây, vết thương lần trước còn chưa khép miệng lại thêm mấy chuyện lùm xùm quanh sự biến mất của Shiho và tiến sĩ Agasa khiến Kaito không có nổi một đêm yên giấc. Cứ lo sợ Shinichi xảy ra chuyện không may.

"Mà..." Shinichi bất chợt hỏi "cậu đã đi phẫu thuật thẩm mĩ cho giống tớ phải không?"

Ran và Sonoko nãy giờ im lặng thật muốn cho một gối vào mặt cậu ta.

"Ha ha! Biết là cậu sẽ bất ngờ mà. Lần đầu thấy cậu trên báo tớ tưởng cậu là anh em song sinh thất lạc của tớ đấy! Thậm chí còn bị lầm thành cậu" Kaito ôm bụng cười ha hả.

"Vậy là cậu không có..." Shinichi chưa dứt lời chân đã bị Ran mạnh mẽ giẫm một cái.

Lần thứ hai trong ngày, cùng một cái chân mới đau.

"Không sao... rất vui khi trở thành bạn cùng lớp với cậu!" Kaito nhìn Shinichi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.

Đó là lần đầu tiên Shinichi thấy một đôi mắt đẹp đến vậy. Theo cảm quan của cậu, đôi mắt ấy so với những thứ quý giá nhất mà Shinichi từng thấy đẹp hơn rất nhiều.

Trong phút chốc Shinichi cảm thấy cực kỳ muốn ở bên cạnh người bạn mới quen. Và hơn hết là Shinichi cảm thấy điều gì đó vô cùng thân quen - như một người mà cậu đã quen từ rất lâu.

Mọi thứ đến bây giờ chỉ mới bắt đầu.

Đêm hôm đó thứ mà Shinichi ngỡ rằng bản thân cậu đã tỏ tường thật chất chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm.

Nhất định phải làm tất cả mọi thứ.

Kaito thầm nghĩ. Shiho, Agasa lẫn Masumi đột nhiên biến mất không rõ tung tích. Akai Shuichi cùng tên cảnh sát chìm da đen chẳng rõ đang giấu giếm điều gì. Dù cho tổ chức đã bị tóm gọn nhưng tất cả còn quá mập mờ. Kaito đến cùng chỉ muốn giữ cho Shinichi tránh khỏi rắc rối, cậu đã nhờ thanh tra Nakamori cố điều tra chỗ Akai Shuichi còn bản thân thì ngầm đến đây để tìm hiểu chuyện Masumi.

Kaito nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời một mảng trắng xóa, tuyết rơi chưa có dấu hiệu ngừng, vẫn cứ dày đặc.

Mặc dù đã ở ngay bên cạnh mà sao vẫn cảm thấy quá xa. Nhìn được mà chẳng chạm được - đau khổ chất chồng.

Giá như Shinichi biết... Kaito cậu đã thích cậu ta tự lúc nào.

-Hết chương 2-

Cuối cùng cũng lết được tới chương 2 T_T cảm thấy thật hạnh phúc. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ, Au hứa sẽ không drop fic~ cơ mà chương này hơi ngắn mong thông cảm cho au T_T chương sau sẽ dài hơn UvU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip