Chương 4 - 雪とあなた | Tuyết và anh.

Em biết khi em mỉm cười dưới tuyết, tôi cứ ngỡ em thiên thần.
Em biết khi mặt em thoáng hồng lạnh, tôi muốn dang tay ôm lấy em vào lòng.
Em biết khi em hỏi "Anh thích tuyết không?"
Tôi đã khát khao được nói rằng:
"Anh không thích tuyết, anh yêu em"

...

Shinichi chậc lưỡi khi nhìn vào cuốn sổ tay cậu vừa nhặt được trên đường đi. Hình như là của một cô nữ sinh nào đó -- nét chữ nắn nót, quyển sổ màu hồng và mấy lời thơ sến súa. Shinchi khẳng định đây là quyển sổ của một cô gái tuổi hồng đang yêu.

Ban đầu Shinchi không có ý định mở quyển sổ ra nhưng sau đó là sự tò mò không kiềm nén được, kết quả là thấy được mấy dòng thơ sặc mùi hường phấn trong này.

"Có ai lại đọc trộm nhật ký của người khác như cậu không? Hơn nữa lại là nhật ký của con gái!" Kaito bên cạnh châm chọc. Đây chắc là cái sở thích biến thái của Shinichi mà cậu vẫn thường được ông chú Yusaku tọc mạch về thằng con quý tử. Còn hàng tá những sở thích quái dị khác mà cậu không muốn kể tên.

"Gì mà đọc trộm chứ? Chẳng qua là tớ vô tình nhặt được thôi!" Cái tên biến thái kia lại tìm cách chống chế.

"Cậu cũng không nên mở ra mà đọc chứ!" Kaito dở khóc dở cười.

"Có cái gì trong đây đâu chứ! Chỉ là vài ba câu thơ sến nổi da gà" Shinichi hờ hững gấp cuốn sổ lại, đút vào túi áo. Là định lấy luôn, không trả lại.

Kaito đi bên cạnh, khẽ lắc đầu. Thật là khổ cho cô gái đánh rơi sổ, lại bị cái tên này nhặt được.

Shinichi không nói thêm gì nữa. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy hai người. Kaito có chút ngột ngạt, định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.

Chả là chiều hôm nay, Ran đi mua ít đồ cùng với Sonoko nên bỏ lại Shinichi về nhà một mình. Shinichi đối với chuyện này cũng không phàn nàn gì dù sao thì cậu cũng đang muốn ở một mình. Vậy mà vừa ra khỏi trường được vài bước, Shinichi nhìn thấy Kaito đang đi về hướng nhà cậu thế nên chạy lên bắt chuyện. Cuối cùng lại thành cục diện thế này.

Kaito đưa tay hứng lấy vài bông tuyết. Môi cong nhẹ lên thành một đường.

Người đi kế bên vừa hay bắt được cảnh đó, tim không khỏi lệch đi một nhịp. Khuôn mặt đó khi mỉm cười khiến cậu liên tưởng đến hình ảnh thiên thần với đôi cánh trắng -- so với thiên thần thì dường như Kaito đẹp hơn rất nhiều.

Đương nhiên đó là do Shinichi tự thán.

Shinichi nuốt khan một cái. Trước đây không ít lần cậu thấy Ran cười khi nhìn thấy tuyết như thế này nhưng chưa bao giờ Shinichi thấy ai đẹp đến nhường này, kể cả Ran.

Thật muốn tự vả mình một cái xem có bị làm sao không. Sao lại so sánh một thằng con trai với một đứa con gái chứ?

Shinichi cố tỏ ra bình thường, nhưng hình như nụ cười kia đã ám vào đầu cậu mất rồi. Không thể nào bỏ ra được.

Ngày hôm nay sao lại lắm thứ quái lại xảy ra thế này.

Đây chỉ là người bạn mà Shinichi vừa mới gặp, vừa mới quen, mà tại sao lại có cảm giác không hề xa lạ. Hơn nữa khi ở cùng với cậu ta, Shinichi thật muốn dang tay che chở.

Shinichi cảm thấy cậu sắp điên, ngoài kia con gái thích cậu rất nhiều còn có Ran là bạn thanh mai trúc mã. Không lẽ cậu... Shinichi thoáng giật mình nhìn sang Kaito.

Kaito cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm liền quay lại thì bắt gặp ánh mắt ngơ ngẩn của Shinichi đặt trên người cậu. Mặt Kaito trong phút chốc hồng lên. Cậu cúi đầu xuống rồi bước đi thật nhanh.

Chết thật! Sao lại thế này? Cậu ta sẽ nhận ra mất. Cậu thậm chí còn chưa kịp làm gì cơ mà! Không lẽ kết thúc thế này sao?

Kaito ủ rũ đi chậm lại. Shinichi nhất định sẽ xa lánh cậu cũng không nói chuyện với cậu nữa.

Shinichi ở phía sau một hồi lâu mới tỉnh ra, vội vàng đuổi theo.

"Này, cậu không sao chứ?" Shinichi nắm vai Kaito.

"Tớ... Tớ không sao!" Kaito lắc đầu. Chân vẫn không ngừng bước.

"Thật không? Mặt cậu đỏ rồi kìa!" Shinichi có phần lo lắng.

"Không, không có thật mà" Kaito vẫn như cũ lắc đầu.

"Vậy thì đi chậm lại, cậu đi như ma đuổi thế kia thì sao mà tớ theo kịp." Shinichi nhìn vẻ mặt xấu hổ của Kaito, liền không nhịn được muốn trêu chọc.

Kaito mặt vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn. Nhưng cậu đã dần đi chậm lại. Shinichi kế bên vừa đạt được mục đích, trên môi nở nụ cười gian tà.

Biểu cảm của cậu ấy thật dễ thương. Shinichi chợt có cảm giác mãnh liệt muốn trêu chọc cậu ta như thế này mãi.

Kaito đi kế bên, mặt đã sớm đỏ như con tôm bị luộc.

Còn đâu siêu trộm lẫy lừng danh tiếng đã cướp đi biết bao trái tim thiếu nữ? Còn đâu một Kaito Kid thông minh, ranh mãnh vờn cảnh sát như vờn chuột. Trước mặt người cậu thích lại dành cái dạng này?

Mà biết sao được, cảm xúc của trái tim đâu phải là thứ lý trí có thể dễ dàng phân tích. Có thể khi đêm xuống Kaito là một đạo chích lừng lừng lẫy lẫy nhưng ở cạnh Shinichi cậu chỉ là một tên ngốc - theo đánh giá của chính cậu.

Shinichi thấy mặt Kaito ngày càng đỏ hơn, cứ ngỡ cậu bị lạnh. Mà cậu này cũng lạ thật, trời tuyết rơi dày như thế mà không mang áo khoác, không khăn choàng cũng chẳng bao tay. Muốn lạnh đến chết sao? Shinichi nhíu mày, tay sờ lên chiếc khăn choàng trên cổ rồi mở nó ra.

"Kaito!" Shinichi gọi.

Kaito nghe Shinichi gọi thẳng tên cậu thì giật mình đứng lại.

Không đợi Kaito kịp hỏi chuyện gì thì Shinichi đã choàng chiếc khăn lên cổ cậu, khuôn mặt sát vào mặt Kaito làm tim cậu muốn văng ra ngoài.

"Trời lạnh thế này mà không đem theo đồ giữ ấm, cậu muốn chết cóng à?" Shinichi trông có vẻ rất bực tức.

Kaito không nói nên lời nhìn xuống chiếc khăn choàng mà Shinichi vừa đưa cho.

Mặt tiếp tục đỏ. Lần này Kaito thậm chí còn không dám ngước mặt lên. Đứng yên không nhúc nhích.

Tay Kaito run run chạm vào chiếc khăn choàng vừa được Shinichi đưa cho trong lòng không khỏi dậy sóng. Kaito cảm nhận được niềm vui nhưng nhiều hơn là sự lo lắng.

Cậu lo lắng khi Shinichi nhận ra rồi thì tình bạn mới chớm nở này cũng khó lòng mà giữ được.

Kaito cười khổ. Có lẽ sự ấm áp này của Shinichi chỉ là nhất thời, chỉ là sự quan tâm đơn thuần với một học sinh chuyển trường còn quá lạ lẫm với mọi thứ. Sau một thời gian cậu ấy sẽ không còn để tâm nữa, sẽ chạy theo người con gái mà cậu ấy trót dành cả đời để yêu, chẳng còn sự ấm áp của hôm nay.

Vết thương dưới bụng bỗng dưng nhói lên.

Dành hết tình cảm cho một người mà bản thân biết là cả đời này vĩnh viễn không bao giờ có được trái tim người đó -- thực ngu ngốc.

Thế nhưng so với việc từ chối chút viễn vông này thì chấp nhận nó có lẽ sẽ tốt hơn. Ảo tưởng có thể giết chết niềm tin nhưng nếu xa rời sự ấm áp này thì cả cuộc đời sau này của Kaito e là sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được thêm một lần nào nữa.

Kaito im lặng một lúc lâu sau đó ngáng lên nhìn người đối diện bằng ánh mắt nhuốm chút bi thương khó phát hiện. Môi mấp máy hỏi:

"Cậu có thích tuyết không?"

Không vì cái gì cả, chỉ từ câu thơ trong quyển sổ của nữ sinh kia. Kaito cũng chỉ mong nghe được lời đáp lại như câu cuối cùng trong bài thơ đó.

"Anh không thích tuyết, anh thích em"

Shinichi nhìn chằm chằm vào Kaito. Ánh mắt vương chút khó hiểu.

"Cậu nói gì cơ?"

"Không có gì!" Kaito mỉm cười đáp.

Một câu hỏi sẽ không bao giờ có lời đáp. Cũng là mộng tưởng mà Kaio mang theo suốt đời. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở đây, cậu sẽ rời đi. Không biết là đi đâu nhưng Kaito muốn đi thật xa và ở một mình.

Chỉ một mình.

"Cậu vẫn ổn chứ!"

"Không sao! Tuyết rơi ngày càng dày rồi, chúng ta đi thôi!" Kaito lắc đầu, đưa tay chỉ lên trời.

"Ừ" Shinichi thuận theo, đưa tay nắm lấy tay Kaito kéo về phía trước. Không hiểu sao Shinichi có cảm giác muốn nắm chặt lấy cánh tay này, vì sợ buông ra cậu ta sẽ chạy mất.

Shinichi vừa rồi không nghe rõ cậu ta nói gì, chỉ nghe được một chữ:"tuyết". Tuy nhiên cậu cũng không hỏi lại, nếu Kaito muốn nói ắt tự cậu ấy sẽ nói ra. Thế nhưng, từ thẳm sâu trong tâm hồn Shinichi cậu vẫn muốn biết. Muốn nghe những lời bộc bạch của Kaito một cách rõ ràng nhất, lúc ấy Shinichi nhất định ở bên cạnh và an ủi cậu ta.

Khi Shinichi nắm tay Kaito kéo đi, Shinichi đã muốn nắm đôi tay này cả đời.

-I-

Bài thơ trong cuốn sổ của cô nữ sinh Shinichi chỉ mới đọc một nửa. Nửa còn lại cậu đương nhiên không biết.

...

"Anh không thích tuyết, anh yêu em"
Vậy khi tôi tỉnh lại, giấc của tôi không em
Nhớ lúc tôi nắm tay em, một xúc cảm ngọt ngào cùng ấm áp
Nhớ lúc khuôn mặt em ửng đỏ dưới tuyết trắng hoàng hôn
Nhớ lúc em nhìn tôi bằng ánh mắt đau thương
Tôi nào hay
Em tuyệt vọng còn tôi tâm
Em đau khổ còn tôi ngu ngốc
Lúc em hỏi lần đầu
"Anh thích tuyết không?"
Tôi chẳng dám trả lời để lỡ em
Giờ đây khi em xa rồi, mộng tưởng nơi tôi đã tàn mất
Tôi tỉnh lại giấc mơ không có em
Chỉ có câu hỏi văng vẳng nơi xa
"Anh có thích tuyết không?"
Tôi chỉ muốn nói thêm lần nữa
"Anh không thích tuyết, anh yêu em!"

-Hết chương 4-

*lau mồ hôi*
Cuối cùng cũng xong =W=
À mà au khuyến cáo lần cuối: Nhân vật trong fic au bị OOC nặng nên bạn nào không chấp nhận được hình tượng hoặc nuốt không trôi tính cách của hai nhân vật này thì xin hãy click back ngay và luôn.
Nghiêm cấm gây War và không than vãn về hình tượng cùng tính cách nhân vật trong fic.
Lưu ý đọc kỹ phần Intro trước khi đọc truyện.
Mộ Vân Hoa thân chào và xin trân trọng cảm ơn quý bạn và các vị đã luôn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip