Chương 5 - あなたのために | Vì cậu.

私に属するものは良いことです、私の人生の変化は私があなたに会ったからです...しかし私は今までそれを後悔したことがありますか?

Watashi ni zokusuru mono wa saikōdesu, watashinojinsei no henka wa watashi ga anata ni attakaradesu... Shikashi watashi wa ima made sore o kōkai shita koto ga arimasu ka?

Những điều thuộc về em những điều tốt đẹp nhất, những thay đổi trong cuộc sống của tôi bởi vì tôi đã gặp em... Nhưng tôi bao giờ hối hận về điều đó chưa?

-I-

Có một vài loại định mệnh khiến chúng ta cảm thấy phiền phức vì nó ngang trái. Nhưng loại "định mệnh" ấy chính là điều ngọt ngào nhất mà cuộc đời đã trao tặng bởi lẽ nó vừa đắng vừa ngọt, vừa thân thương lại vừa xa lạ, lúc gần lúc xa hoặc chăng chỉ đơn giản là vì nó đến một cách dịu dàng và mang lại cảm giác bình yên.

Đó có lẽ là điều mà Kaito đang cảm thấy lúc này. Như một điều dĩ nhiên, như một sự sai lầm mà Kaito biết sẽ chẳng có cách nào chữa được. Càng đi sâu bao nhiêu, cậu lại càng cảm thấy đau đớn bấy nhiêu. Nhưng chưa bao giờ là sự mệt mỏi, Kaito chấp nhận bước đi trên những lưỡi dao với đôi chân ứa máu, lao vào mối nguy hiểm mà cậu biết sẽ phải dùng sinh mạng mình để đánh đổi chỉ để bảo vệ một người - người mà cậu yêu - người mà sẽ chẳng bao giờ yêu cậu.

Ước gì có lối thoát cho Kaito, ước gì cậu có thể tự dối lừa bản thân để đến bên Aoko. Hoặc chăng ước gì cậu vĩnh viễn rơi xuống ngục sâu trong cái đêm định mệnh ấy.

Hay đỡ tổn thương có lẽ là... Cậu chưa bao giờ gặp được Shinichi.

あなたが知っている、人々が最も苦しむのは、会ってはいけない人に会うことです。

Anata ga shitte iru, hitobito ga mottomo kurushimu no wa,-kai tte wa ikenai dareka ni au kotodesu.

Ngươi có biết, điều khiến con người ta đau khổ nhất là gặp được người đáng ra không nên gặp.

Ngoài trời tuyết rơi ngày một dày hơn. Những bông tuyết tựa thủy tinh nhảy múa trong đôi mắt chất chứa ưu tư.

-I-

Shinichi bị đánh thức bởi mùi hương của đồ ăn đang len lỏi vào mũi. Nhiệt độ gần như xuống đến mức âm nên Shinichi định ngủ đến tận trưa vì dù gì hôm nay cũng không cần phải đến trường. Thế nhưng thứ âm thanh phát ra từ bụng cậu đã khiến thám-tử-thiên-tài buộc phải tỉnh giấc. Shinichi lười nhác nhìn đồng hồ đeo tay - vẫn chưa đến bảy giờ.

Thật là... cái mùi này từ đâu thế nhỉ? Không lẽ hôm nay Ran đến à? Chắc chắn không phải rồi! gái nào lại đến nhà một thằng con trai vào lúc sáng sớm chứ? Hơn nữa còn lúc thằng con trai đó còn-đang-ngủ. Với cả, Ran sẽ không đến không báo trước cho mình.

Sau một hồi suy nghĩ, Shinichi quyết định rời khỏi giường để vào nhà vệ sinh rồi đi tìm cái nơi có mùi hương đó. Cả người cậu cứ uể oải và khó chịu, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi, điều đáng nói ở đây là chúng lạnh. 

Cơn ác mộng đêm qua, dường như khiến mình mất ngủ từ nửa đêm.

Giấc mơ khiến cho vị thám tử đại tài này thừa nhận là "ác mộng" thì chắc chắn nó rất là khủng khiếp - ít nhất là đối với Shinichi. Khoa học đã chứng minh, đa số những người nằm mơ khi thức dậy sẽ quên mất 90% giấc mơ của họ nhưng Shinichi thì không! Cậu nhớ rất rõ mọi thứ trong giấc mơ, như thể nó không phải là mơ. Shinichi thấy hắn ở đó mỉm cười với cậu và nói một điều gì đó mà cậu không thể nghe rõ. Sau đó, chợt hắn biến mất, cậu thấy hắn lại lần nữa nhưng lần này hắn nằm dưới tuyết với bộ trang phục màu trắng nhưng đã bị nhuộm đỏ bởi thứ chất lỏng mà người ta gọi là "máu". Khi ấy, hắn nhìn cậu với đôi mắt đầy đau xót -  thứ ám ảnh nhất trong giấc mơ của Shinichi và đôi môi cười - nụ cười đầy cay đắng.

お別れ、探偵。

Sayonara, tantei.

Vĩnh biệt cậu, thám tử.

Shinichi đã hét lên vì sợ hãi nhưng không phải là "sợ hãi" khi nhìn thấy người chết nhuốm đầy máu mà là "sợ hãi" khi bóng trắng ấy đã mãi mãi xa rời cậu. Đến bây giờ Shinichi mới nhận ra, cơn ác mộng đáng sợ nhất không phải là khung cảnh u ám cùng những cái xác ghê rợn, mà thứ đáng sợ nhất chính là nỗi đau mất đi điều bản thân cảm thấy-quan-trọng nhất.

Nhưng rồi đó chỉ là cơn ác mộng - Shinichi cố gạt những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu mình. Cậu bước vào nhà tắm với hy vọng gột sạch hết những điều tồi tệ vào đêm hôm qua.

Sau khoảng năm phút tự kỷ với vòi tắm, Shinichi đã sẵn sàng đi săn lùng cái mùi hương bí ẩn đó. Gọi "săn lùng" thế thôi, Shinichi đã nhanh chóng tìm ra chỉ sau vài giây lượn lờ dưới phòng khách. Mùi hương đến từ căn nhà bên kia và cậu chắc chắn đó chính là hàng xóm của mình - Kaito Kuroba.

Thực ra Shinichi cảm thấy điều này rất tuyệt vời, cậu không thể lí giải được cái cảm giác hạnh phúc khi biết được rằng "người hàng xóm" mới chuyển tới là Kaito. Chiều hôm trước, khi đi học về cùng nhau, Shinichi chỉ nghĩ cả hai chỉ đi cùng nhau một đoạn đường ngắn, không ngờ là nhà mới của Kaito lại ở cạnh nhà cậu.

Hương thơm tỏa ra từ căn nhà kế bên khiến bụng Shinichi trở nên cồn cào hơn. Cậu quyết định sẽ qua bên đó ăn "nhờ" buổi sáng.

Chắc hẳn Kaito sống cùng với mẹ cậu ta hoặc là chị gái! Nhưng mình qua đó có làm phiền cậu ta không? Không đâu! Mình bạn của cậu ta ! phải ngại chứ.

Thế là gạt hết những triết lí của thám tử sang một bên, Shinichi liền thay quần áo và nhảy tọt sang nhà bên cạnh. Cơn đói do bỏ bữa từ buổi chiều hôm qua, lại thêm một đêm bị cơn ác mộng dày vò khiến lí trí Shinichi trở nên mê muội trước mùi hương đầy "quyến rũ".

-I-

Đang loay hoay trong nhà bếp, chợt tiếng chuông cửa reo lên, Kaito vội vã chạy đến xem ai lại làm phiền cậu vào lúc sáng sớm thế này, cậu thậm chí còn không kịp tháo cái tạp dề đang đeo trên người và trên tay vẫn còn cầm cái chảo chống dính.

- Ai thế?

Cậu hỏi bằng bộ đàm đặt bên cánh cửa. Giọng nói đáp lại khiến cậu sửng sốt và nhịp tim đột ngột tăng lên kèm theo là những vệt đỏ xuất hiện trên mặt.

- Là tớ! Shinichi Kudo đây!

Shinichi đứng co ro bên ngoài. Trời lạnh thế này mà cậu lại không quàng khăn hay mặc thêm áo ấm. Cứ nghĩ nhà của Kaito ở kế cạnh nên chẳng cần lo. Giờ thì nếu Kaito không mở cửa trong vòng vài giây nữa, Shinichi khẳng định rằng cậu nhất định sẽ chết vì lạnh.

Mà người trong nhà thì đang khá là bối rối. Một phần là vì ngạc nhiên, phần là do cậu không thể xuất hiện trước mặt Shinichi với cái bộ dạng như vậy được. Thậm chí cái tạp dề còn bốc mùi thức ăn khá nặng. Nhưng xét theo nhiệt độ bên ngoài cùng cái giọng the thé của cậu ta, nếu đợi lâu thêm chút nữa không chừng Shinichi sẽ thành đá bào mất.

Cánh cửa khẽ hé mở, Shinichi cảm thấy như đó chính là cánh cửa dẫn đến thiên đàng, mùi đồ ăn thơm phức và cả hơi ấm từ bên trong. Kaito mở hẳn cánh cửa ra, nhìn người trước mặt, cười nhẹ.

- Chào buổi sáng! Kudo-kun. Cậu vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.

Chỉ chờ có thế, Shinichi đã không còn nể nang gia chủ, cậu vọt thẳng vào nhà. Kaito chỉ đành cười bất đắc dĩ, đóng cửa nhà lại. Shinichi khi ấy mới giật mình nhìn lại Kaito đang ở phía sau.

Không lẽ cậu ta... cậu ta biết nấu ăn sao? Nãy giờ mình cứ tưởng chị hoặc mẹ cậu ta đang đứng bếp.

Nghĩ đến đồ ăn, bụng của Shinichi lại bắt đầu xuất hiện những âm thanh vô cùng xấu hổ khiến cậu đỏ cả mặt. Kaito cố nén cười, ngầm hiểu lý do cậu ta đến đây vào buổi sáng sớm thế này. Shinichi thậm chí còn không choàng thêm khăn hay mặc áo ấm, chẳng lẽ cậu ta đói đến vậy sao?

- Cậu ăn sáng với tớ nhé!

- Vậy có ổn không? Tại tớ lại làm phiền cậu như thế này...

- Không sao đâu! Dù sao tớ cũng có một mình mà.

- Cậu biết nấu ăn sao? Tại đó giờ tớ chưa bao giờ thấy con trai biết nấu ăn cả.

- Do cậu chưa tìm thấy thôi!

- Nhưng giờ thì tớ thấy rồi này.

Câu nói bất chợt cùng nụ cười của Shinichi khiến Kaito cảm thấy chút ấm áp. Cậu để lộ trong mắt một tia hạnh phúc nhưng rồi nhanh chóng giấu nó đi. Nếu người kia nhìn thấy nhất định sẽ nghi ngờ, nhất định sau này sẽ không nói chuyện với cậu nữa và cậu không muốn điều đó xảy ra.

Hay tránh xa mình mới điều tốt nhất cho cậu ta?

Có một bí mật mà đến giờ Kaito hay Kid cũng chưa bao giờ nói cho Shinichi biết - viên đá Pandora chưa bao giờ được tìm ra bởi cậu hay Tổ Chức. Thứ mà bọn họ thấy đêm đó chỉ là ảo thuật mà thôi, để đánh lừa Tổ Chức. Nhờ thế mà bọn chúng mới ngu ngốc dồn cậu vào đường cùng để cướp lại viên đá, cuối cùng lại bị cậu nhử tới nơi có cảnh sát mai phục. Cứ tưởng mọi chuyện đến đó là hết, không ngờ Vermouth cố chấp giết Kid, liều mình cướp súng từ tay một viên cảnh sát bắn về phía cậu. Khi ấy, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ chết!

彼にとって最も重要な人ですが、彼は他の人を最​​も重要な人と見なします。

Kare ni totte mottomo jūyōna hitodesuga, kare wa hokanohito o sai ​​ mo jūyōna hito to minashimasu.

Người quan trọng nhất đối với cậu, nhưng anh ta xem người khác mới người quan trọng nhất.

Nếu quay ngược được thời gian, Kaito nhất định sẽ chạy đến để chặn phát súng đó! Nếu cậu chết, phải chăng sẽ không còn đau khổ nhiều như thế. Dù sao thì cậu cũng cô đơn nên sẽ không có ai phải khóc vì cậu. Và nếu cậu chết đi, ít nhất chàng thám tử ấy sẽ có một chút đau buồn vì cậu, sẽ có một chỗ dành cho cậu trong trái tim bao la ấy.

Ran Mori, Vermouth thích gọi cô ấy là "Angel". Kaito nhiều lần tự hỏi tại sao cô gái trẻ ấy lại nhân hậu đến vậy? Bao lần Ran cứu người mà không ngần ngại, cho dù đó chỉ là những người xa lạ, thậm chí cả một tên tội phạm - như cậu? Cảm xúc không bao giờ là thứ mà lí trí có thể giải thích được, càng mãnh liệt thì càng mạnh mẽ. Và là thứ cậu thán phục nhất ở Ran. So với một tên trộm hèn nhát thì cô ấy xứng đáng hơn, xứng đáng để được Shinichi yêu thương và trân trọng. Cuối cùng, Shinichi lại nói không yêu cô ấy. Cậu bắt đầu tự hỏi: người như thế nào mới có thể ràng buộc được trái tim thám tử?

Đêm đông ấy giá lạnh. Ran ngã xuống nền tuyết trắng với vết đỏ thẫm trên vai. Khuôn mặt xinh đẹp túa ra rất nhiều mồ hôi. Shinichi điên cuồng hét lên rồi lao đến, còn Kaito thì đứng bất động vì những gì vừa diễn ra trước mắt. Đến khi nhận ra thì Kaito chỉ nghe được la thất thanh của Shinichi gọi xe cứu thương. Kaito cảm thấy bản thân thật giống "sát nhân", cậu bước đến chạm vào vai Shinichi vì muốn xem tình hình của Ran. Nhưng thứ cậu nhận được lúc ấy chỉ là cái hất tay lạnh lùng.

消える

Kieru

Biến đi.

Kaito cảm thấy thật sự khó thở và tim thì đau nhói. Cậu lập tức lùi lại, chỉ dám nhìn Shinichi bế Ran vào xe cứu thương từ khoảng cách rất xa. Khi tiếng xe cứu thương xa dần, đột nhiên một cơn đau xuất hiện từ bên má trái. Nóng và rát. Kaito hoàn toàn ngồi xuống đất.

Tên khốn kiếp! Nếu con gái ta chuyện thì ta thề phải vào ta cũng phải giết ngươi”

Một người đang giận dữ sẽ đánh mất lí trí của anh ta. Kaito hiểu điều đó nên cậu không hề phản kháng lại. Đó là lỗi của cậu và cậu đáng phải chịu mọi sự tức giận của ông Mori. Ông xách cổ áo cậu lên, đôi mắt đầy giận dữ gào lên một cách đau khổ. Phải đến khi Akai Shuuichi đến vỗ nhẹ vào vai nhắc nhở ông, Mori mới buông cậu xuống. Akai cùng ông Mori và những người khác lần lượt rời đi, có lẽ là đến bệnh viện. Chỉ còn lại một tên đạo chích và một cô gái thích mặc đồ con trai.

"Cậu hi sinh quá nhiều cho họ, họ có hiểu không?"

Kaito không trả lời cũng không ngẩn mặt lên nhìn. Cậu chỉ nhìn xuống nền tuyết lạnh với cảm xúc không rõ ràng.

"Là tốt bụng hay ngu ngốc? Có nhiều thứ họ không biết và cậu cũng không bao giờ cho họ biết! Im lặng thì tốt thật... nhưng tôi thì không như thế!"

Những gì xảy ra sau đó chỉ là một phát đạn vào bụng cậu và cậu phải may mắn lắm mới không chết. Masumi muốn giết cậu? Vì Ran sao? Cậu thực sự nghĩ như thế cho đến khi nghe tin về vụ tấn công ở bệnh viện. Là nhằm vào Shinichi Kudo. Sau đó thì Masumi hoàn toàn biến mất.

- Kaito? Cậu có sao không?

Shinichi thấy Kaito đứng bần thần một lúc lâu, mặt cậu dần đổi thành màu xanh và cơ thể thì run lên. Shinichi cảm thấy lo lắng. Hay là cậu ta không khỏe.

- A! Tớ ổn, tớ không sao đâu, chỉ hơi mệt chút thôi. Cậu đến bàn ăn đợi một lát nhé! Tớ... tớ sẽ mang thức ăn ra ngay.

Thoáng giật mình, Kaito vội vã chấm dứt hồi tưởng của bản thân. Cậu nhanh chóng trở lại bếp và tiếp tục công việc. Thoáng chốc, Kaito cảm nhận được vòng tay ôm ngang hông mình cùng hơi nóng phả nhẹ vào tai.

- Nếu có chuyện gì hãy cho tớ biết được chứ? Chúng ta... là bạn?

Shinichi không biết rằng cảm xúc mà cậu dành cho Kaito chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè hay không? Nhưng cậu cảm thấy nó dần trở nên kỳ lạ. Tất nhiên là cậu không thể cản được.

Kaito hoàn toàn bất động. Từng tế bào trong cơ thể cậu rung lên. Hạnh phúc? Không! Hơn cả hạnh phúc là đớn đau. Liệu sự ấm áp này sẽ kéo dài bao lâu? Kaito biết mọi thứ sau này mà Shinichi dành cho cậu sẽ mãi mãi dừng lại ở vách ngăn mang tên "bạn". Đến lúc ấy, mọi thứ sẽ chấm dứt! Nhưng cậu vẫn lưu luyến hơi ấm này, giá như thời gian vĩnh viễn dừng lại ngay bây giờ.

- Kudo-kun...

- Gọi tớ là "Shinichi"!

- Nhưng chúng ta vừa mới quen biết...

- Ai quan tâm chứ! Cậu cho tớ cảm giác thân quen thật nhiều và tớ thích cái cảm giác đó! Giống như khi tớ nhận ra tớ đã rung động với một người!

- Ran hả?

- Không phải! Là một người đáng ra tớ phải ghét!

- Kudo-kun tớ không biết phải nói thế nào nhưng nếu cậu thật lòng thích...

- Đã bảo rồi! Gọi tớ là "Shinichi" !

- Shinichi.

Kaito cảm thấy mình thật giống một cô gái bị bắt nạt. Khuôn mặt cậu trở nên đỏ hơn và cậu còn chẳng dám nhìn lên. Shinichi giữ tư thế đó một lúc lâu, giọng cậu khàn khàn tâm sự với Kaito mọi thứ về bản thân.  Và Kaito thi thoảng cười đáp lại hoặc trầm mặc lắng nghe.

- Cậu biết không? Tên ngạo mạn đó đã cứu tớ rất nhiều lần! Tớ thậm chí còn không thể đếm nỗi hắn đã cứu tớ bao nhiêu. Nhưng mỗi lần gặp hắn tớ chỉ muốn... tống hắn vào tù. Tớ không biết tại sao hôm ấy tớ lại như thế! Chỉ là tớ nợ Ran quá nhiều...

- "Hắn" là ai?

Kaito không hy vọng, không một chút nào! Cậu rất sợ nếu Shinichi cứ gieo thêm mộng tưởng cho cậu thì nhất định cậu sẽ đau đến chết nếu thật sự Shinichi chỉ xem cậu là bạn!

- Một ảo thuật gia nhưng thích đi làm trộm!

Ước gì cậu biết tớ thích cậu đến nhường nào.

Shinichi muốn gặp lại hắn không chỉ để xin lỗi, mà còn để nói hết những cảm xúc của cậu cho hắn nghe. Đêm hôm ấy, khi Akai đến bệnh viện, anh đã kể lại cho cậu tất cả. Lúc ấy cảm giác hối hận ập đến rất nhanh. Nhưng khi Shinichi đến đó, tất cả những gì cậu thấy chỉ là vết máu chưa khô.

- Hết chương 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip