Chương 6 - 挑戦 | Thách thức
私たちの顔は一団よりも小さかったのですが、彼女は私から遠い年でした。
Watashitachi no kao wa ichidan yori mo chīsakatta nodesuga, kanojo wa watashi kara tōi toshideshita.
Khuôn mặt chúng tôi chỉ cách nhau chưa đến một gang nhưng nàng lại cách tôi đến hàng năm ánh sáng.
-Rừng Nauy-
Haruki Murakami.
-I-
Bầu trời Tokyo vẫn nhuốm màu xám ảm đạm. Có lẽ vì tuyết, có lẽ vì nhiệt độ đang giảm dần và không hề có dấu hiệu tăng lên. Tuyết rơi càng dày, người ta không thể nhìn thấy được điều gì khác ngoài tuyết. Đường phố vắng vẻ hơn bình thường, chỉ có vài người qua lại với đống khăn choàng và áo giữ ấm.
Đài truyền hình thông báo hôm nay có thể nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm, đến đêm sẽ xuất hiện bão tuyết đồng thời khuyến cáo mọi người không nên ra ngoài sau bảy giờ tối.
Phía xa xa, trên tòa tháp Bell Tree phủ đầy tuyết trắng, một bóng người mập mờ như ảo ảnh. Nửa khuôn mặt đã bị che đi, hắn nở nụ cười quỷ dị nhìn xuống phố. Miệng lẩm bẩm vài từ ngữ quái lạ rồi biến mất sau làn tuyết mạnh bất chợt thổi qua. Chỉ để lại thanh âm đầy ám ảnh.
Benvenuto nel mio incubo, Tokyo.*
Chào mừng đến với cơn ác mộng của ta, Tokyo.
[*Tiếng Ý]
-I-
Có rất nhiều người từng khiến Shinichi phải bối rối. Trong đó bao gồm cả Ran, Shiho và thậm chí có cả Ayumi khi cậu vẫn còn trong hình dáng của Conan. Tất cả đã có đôi lần làm cậu rung động hoặc đúng hơn là có chút say nắng. Không phải do cậu muốn phản bội Ran, mà tất cả những cảm giác ấy chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Chỉ trong một khoảnh khắc và sau đó mọi thứ trở về bình thường. Shinichi cảm thấy nó với nhiều cô gái mà cậu tiếp xúc thân quen, cậu cứ để mặc nó xảy rồi sau đó cậu biết chắc chắn - nó sẽ biến mất.
Bây giờ, cũng là cảm giác đó, cũng là sự rung động. Nhưng nó không giống mọi lần, nó không hề giống như những khi Shinichi tiếp xúc với các cô gái. Nó kỳ lạ đến mức khiến cậu sợ hãi và tìm cách chối bỏ, mà thật sự không hề có tác dụng chút nào. Mặc cho lí trí cứ lẩn tránh, cảm xúc không hề buông tha. Cuối cùng, Shinichi đành phải chấp nhận. Và khi Shinichi quyết định nói ra thì hắn biến mất, mà tất cả là do lỗi của cậu. Mãi tới giờ, Shinichi mới thấm thía nỗi đau của Ran.
待つことは怖くない、怖いことはいつ待つべきかわからない。
Matsu koto wa kowakunai, kowai koto wa itsu matsubeki ka wakaranai.
Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ.
Như khi Ran còn chờ đợi cậu, cậu đang chờ hắn. Nếu cậu được trở về, thay vì hất tay hắn ra, cậu nhất định sẽ nắm lấy đôi tay của hắn để an ủi. Nhưng khi con người cảm thấy hối hận và dằn vặt, thì những thứ khiến họ phải hối tiếc đã không có cách nào thay đổi được. Quá khứ không giống hiện tại hay tương lai, nó để lại nỗi ám ảnh vĩnh viễn như một vết sẹo trong tâm hồn con người.
Có nhiều điều giống như cậu gọi là "giá như" nhưng cậu biết không? Khi cậu nói "giá như" tức là cậu không thể nào thay đổi nó nữa!
Khốn thật! Shinichi ghét phải thừa nhận điều này nhưng quả thật, nó đúng. Cách mà Shinichi đối xử với Kid chính là cái "không thể thay đổi". Hắn đã đi, có thể hắn không bao giờ quay lại nữa. Điều Shinichi sợ hãi đang xảy ra và cậu muốn nó dừng lại. Dừng lại bằng nhiều cách - lá thư thách đấu hay bất kỳ thứ gì có thể xua tan nỗi sợ trong Shinichi.
- Kudo-kun, thức ăn tớ nấu không hợp khẩu vị của cậu sao?
Kaito lo lắng hỏi khi Shinichi không đụng vào món bò bít tết trên bàn mặc dù cậu đã dọn nó ra khá lâu rồi.
- Nếu cậu không ăn được, tớ sẽ nấu cho cậu cái khác.
- À hả! Không, không phải thế! Tớ còn chưa ăn mà.
Chấm dứt những suy nghĩ miên man, Shinichi nhìn món bít tết sắp lạnh trên bàn bằng ánh mắt lấp lánh. Sự ngưỡng mộ hiện rõ trên khuôn mặt cậu thám tử. Kể cả có là mẹ của cậu - Yukiko cũng chưa thể đạt đến trình độ nữa. Màu sắc và cả mùi thơm của nó nữa, cái bụng của Shinichi tiếp tục cồn cào. Shinichi bắt ăn nó với tốc độ cực nhanh còn Kaito thì tiếp tục nén cười. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Shinichi ngẩng lên.
- Mà này! Chẳng phải đã bảo cậu gọi là "Shinchi" rồi sao? Cứ "Kudo-kun" mãi thế!
Shinichi trưng ra bộ mặt đang ngốn thức ăn cùng biểu cảm vô cùng khó coi khiến Kaito không nhịn được bật cười thành tiếng.
Gọi cậu ấy là "Shinichi"? Sao mình có thể chứ ?
- Chúng ta chỉ mới biết nhau được hai ngày... Tớ vẫn cảm thấy ngại lắm!
- Nhưng tớ thì không.
Shinichi khẳng định. Cậu không rõ tại sao mình lại yêu cầu điều đó với một người bạn mới, nhưng nó rất ổn nếu đó là Kaito. Từ khi cậu gặp cậu ta ngày hôm qua, thứ gì đó trong Shinichi đã thay đổi. Cậu nhận ra Kaito rất giống một người - người mà cậu đang tìm kiếm, đang chờ trở lại.
Ăn sáng cùng với Shinichi, nghe được những lời như thế từ Shinichi khiến cho Kaito cảm thấy bình yên. Tình bạn này nếu kéo dài mãi mãi như thế cũng được thôi. Dẫu cho đến một ngày nào đó, cậu phải thấy người cậu hết lòng yêu thương cùng cô gái khác bước vào lễ đường. Kaito biết lúc ấy bản thân sẽ rất đau lòng nhưng cậu sẽ chúc phúc cho hai người bọn họ.
幸せになるためにあなただけが必要です
Shiawaseninarutameni anata dake ga hitsuyōdesu
Chỉ cần cậu hạnh phúc.
Lựa chọn ở bên người hết lòng yêu thương như một tri kỉ là tự hành hạ chính bản thân. Tuy nhiên, để có thể níu giữ lại loại hạnh phúc bình dị này thì chỉ còn có thể chấp nhận điều đau khổ như thế. Có những thứ thà là không biết, thà là không hiểu. Thà là để bản thân ngu ngốc còn hơn biết quá nhiều, hiểu quá rõ và nhận lấy những tổn thương không đáng có.
- Cảm ơn cậu!
Nụ cười trên khuôn mặt Kaito lúc ấy, Shinichi thấy nó chứa nhiều niềm hạnh phúc và dịu dàng dến kỳ lạ. Như có ma lực, Shinichi chồm người sang phía Kaio cậu dần đưa mặt mình đến gần khuôn mặt Kaito, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào khuôn mặt đối diện khiến Kaito giật thót.
Cậu ta... Gần quá! Sao lại là khoảng cách này chứ?!
Sự bối rối cùng xấu hổ được Kaito biểu hiện một cách rõ ràng nhất, cậu hơi cúi mặt xuống để tránh cái nhìn của Shinichi. Nhưng cơ thể thì không khỏi run lên. Từng tế bào thần kinh của cậu đang dần mất kiểm soát và tim thì loạn nhịp và đập liên hồi. Kaito cảm thấy rằng cậu sắp không thể thở nữa rồi, nếu Shinichi cứ để thế này chắc cậu chết mất. Nhưng... Thật tốt! Lần đầu tiên Shinichi nhìn cậu ở khoảng cách này, lần đầu tiên cả hai ở gần nhau như thế này, dù có chết Kaito cũng đồng ý. Chỉ là, dù cho có gần bao nhiêu thì Shinichi vẫn là một ngôi sao rất xa, xa đến mức cả đời này Kaito vĩnh viễn không thể chạm tới được.
- Sao lại cảm ơn tớ chứ?
Mỉm cười, Shinichi chạm nhẹ lên má Kaito. Shinichi thật sự rất thích làm thế này với Kaito, vì những khi Shinichi chạm vào má cậu ta, cậu lại có cảm giác thực nhẹ nhõm.
- Ngon thật đấy! Cảm ơn về bữa ăn nhé! Kai-to "đáng yêu"
Shinichi bỏ tay khỏi khuôn mặt của Kaito rồi ngẩng lên và cười. Cậu bắt đầu trêu chọc Kaito sau khi thấy khuôn mặt cậu ta xuất hiện vài vệt đỏ.
- "Đáng yêu"? Nhưng nó là cho con gái mà?! Tớ là con trai! Là con trai đó.
Tiếp tục đạt được mục đích, Shinichi thấy Kaito thật thú vị. Chính xác hơn là khi cậu ta ngại ngùng, mặt đỏ lên. Dáng vẻ của cậu Kaito lúc đó chẳng khác gì một cô gái cả. Cơ mà ngay cả sự dịu dàng của cậu cũng đã cho thấy điều đó rồi. Thấy Kaito đã xấu hổ đến mức không thể xấu hổ hơn nữa, Shinichi mới chịu buông tha cho cậu. Sau khi rời khỏi bàn ăn, Shinichi không có ý định về nhà. Ngoài trời đang rất lạnh, mặc dù nhà cậu ở cạnh nhà Kaito nhưng vẫn... lạnh. Với cả, cậu muốn tìm hiểu thêm về Kaito nên việc tốt nhất là bắt đầu bằng việc xem xét căn nhà này.
- Tớ có thể xem TV được không Kaito?
- Được! Cái điều khiển tớ để ở trên bàn.
Kaito vẫn còn lúng túng nên ở lại trong bếp để dọn dẹp còn Shinichi thì cười gian và đi đến phòng khách. Phòng bếp và phòng khách nằm kế nhau. Bộ sofa còn rất mới, màu vàng nhạt. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết rằng những thứ đồ này đắt tiền đến cỡ nào.
Gia đình cậu ta nhất định cũng phải giàu ngang mình!
Phòng khách được bố trí vô cùng sang trọng. Kệ sách, đèn bàn thậm chí có cả dàn loa mà theo đánh giá của Shinichi thì số tiền để mua nó có thể mua đứt cả một căn biệt thự. Điều khiến Shinichi đặc biệt chú ý chính là bức ảnh gia đình trong tủ kính. Cậu rất bất ngờ khi nhận ra ba của Kaito có ngoại hình tương tự nếu không muốn nói là quá giống.
Ba của cậu ta cũng giống ba của mình! Thế nên...
Người phụ nữ tóc tím - mẹ của Kaito cũng khiến cho Shinichi cảm nhận được sự quen thuộc nhưng cậu không thể giải thích được nó - như cái cảm giác khi cậu ở bên Kaito. Mà người đàn ông trong ảnh, Shinichi chắc chắn đã từng thấy qua ở đâu đó.
- Tên ông ấy là Touichi Kuroba. Ông ấy đã qua đời năm tớ bảy tuổi.
Kaito bất chợt lên tiếng. Dù cậu vẫn đứng trong bếp nhưng hình như cậu biết Shinichi đang suy nghĩ về cái gì. Âm thanh từ vòi nước khiến Shinichi cứ ngỡ ngoài trời đang mưa chứ không phải tuyết. Và giọng nói của Kaito có chút buồn bã, Shinichi cảm thấy không thích điều đó.
- Và ông ấy là một ảo thuật gia. Ắt hẳn cậu đã từng nghe qua cái tên đó.
Những dòng ký ức thời thơ ấu chảy chầm chậm trong trí nhớ của Shinchi. Quả thật, là cậu có nghe qua và thậm chí còn đi xem ông ấy biểu diễn. Lúc ấy cậu rất thích thú với những trò ảo thuật mà ba của Kaito biểu diễn, hay đến mức Shinichi thậm chí không hề nhìn ra được bất kỳ thủ thuật nào. Sau đó, cậu còn gặp được một cậu bé trạc tuổi cậu, cậu ta rất đáng yêu. Khi nhìn thấy Shinichi, cậu bé đã chìa tay ra và trong tay cậu ta đột ngột xuất hiện hoa hồng trắng, kèm với nụ cười thực ngây ngô trên môi.
Je voudrais donner cette rose blanche à messieurs.
Bông hồng trắng này tôi xin dành tặng cho quý ông.
Mặc dù cậu bé cố tỏ ra trưởng thành với cách xưng hô và một câu tiếng Pháp vừa mới học, nhưng Shinichi cảm thấy rất buồn cười với vẻ xấu hổ của cậu ta khi đưa cho Shinichi đóa hồng trắng. Và Shinichi vô thức để nó tồn tại mãi trong tiềm thức đến tận bây giờ. Chỉ có điều, Shinichi không biết tên cậu bé đó. Lần gặp gỡ thoáng qua vậy mà lại khiến cậu ấn tượng thật sâu sắc.
Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại cắt đứt dòng hồi tưởng của Shinichi. Cậu tìm kiếm chiếc điện thoại trong túi quần và nhận ra người gọi cho cậu là cô nàng Sonoko.
- Sonoko? Hôm nay bỗng dưng...
- [Shinichi! Cậu xem tin tức hôm nay chưa?]
Shinichi có thể đoán ra rằng Sonoko đang vô cùng hoảng hốt và cả phấn khích.
- Tin tức hôm nay?
- [Mau bật TV lên xem đi!]
- Được được.
Trước sự giục giã của Sonoko, Shinichi cũng có chút tò mò, vội vã dùng điều khiển để bật TV lên. Truyền hình đúng thật là đang phát tin tức, hơn nữa còn là tin khẩn.
- [Kid...]
Shinchi chỉ có thể nghe được một từ duy nhất của Sonoko vì khi đó, chiếc điện thoại trên tay cậu đã rơi xuống. Và thứ duy nhất cậu còn có thể nghe lúc đó là tiếng của phóng viên trên truyền hình.
| Kaito Kid vừa gửi lá thư thách đấu đến Ông Jirokichi Suzuki. Sau hơn một tháng mất tích, Kaito Kid bỗng dưng lại hành động. Mục tiêu của Kid lần này là viên đá "Aphrodite" một trong những viên đá đẹp nhất trên đất Pháp - sẽ được trưng bày tại bảo tàng Précious. Thanh tra Nakamori đang phối hợp với lực lượng an ninh tại khu vực, liệu lần này...|
Cậu không thể tin vào những gì vừa nghe. Hắn đã trở lại! Cậu đã chờ được rồi, cuối cùng cậu cũng đã gặp lại hắn. Cả người cậu run lên vì kích động. Cơ hội để nói lời xin lỗi, để bù đắp những tổn thương mà hắn phải chịu. Và Shinichi ước có thể ôm hắn, không phải để an ủi. Cậu vốn đang chới với ở vực sâu, giờ lại tìm được sự cứu rỗi. Shinichi quyết bám víu vào nó, nhất định... không buông. Shinichi vẫn luôn tin rằng cậu sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì vui mừng nhưng giờ thì cậu đang phản bội niềm tin đó. Cậu mừng vì hắn gửi lá thư, vì hắn đã quay lại. Nếu là Shinichi của trước đây cậu nhất định sẽ tìm cách bắt hắn hoặc cảm thấy sự xuất hiện của hắn là vô cùng phiền phức thì giờ đây cậu chỉ muốn ngăn hết những người cảnh sát đó lại và nói những điều mà cậu cần nói với hắn.
Trái hoàn toàn với sự sung sướng tột độ và kích động của Shinichi, Kaito một bên chỉ cảm thấy lo lắng. Thần sắc của cậu ngày càng trở nên nghiêm trọng vì cậu biết rõ hơn ai hết, lá thư đó không phải do "Kid" gửi. Cậu đang mang thương tích, thêm cả Jii lại đang bận điều tra về cái chết đột ngột của Vermouth sau khi ả trốn thoát, thế nên cậu không liều đến thế chỉ để tìm viên Pandora - viên đá mà sau khi Tổ Chức bị tiêu diệt, cậu cũng không màng đến nó nữa.
Mà khoan! Liệu Tổ Chức có thật sự bị tiêu diệt hết không? Gin, Vodka, Vermouth, Quả Táo Xanh. Bọn chúng còn rất nhiều đồng bọn khác... nhưng tất cả dường như đều đã đầu hàng.
we always have help that boy! Like you.
Chúng ta luôn có sự giúp đỡ mà cậu bé! Giống như cậu vậy.
"Sự giúp đỡ" mà Vermouth đã ám chỉ là gì? Thứ mà bọn họ đã bỏ quên vào đêm đó. Kaito bắt đầu cố nhớ lại - nhớ mọi thứ mà anh có thể nhớ.
Gin, Vodka, Vermouth, Quả Táo Xanh... Rum?! Đúng rồi! Đêm đó hắn không hề xuất hiện ngay cả khi bọn chúng bị tóm. Nếu hắn trả thù mình thì có thể hiểu được - trả thù cho những tên cấp dưới bị cảnh sát tóm bởi "Kid" nhưng nếu hắn muốn làm thế thì hắn nên làm trong âm thầm. Việc gửi lá thư thách đấu kinh động đến cả cảnh sát thế này, dù có thành công thì với đầu óc của Shinichi, cậu ta sẽ dễ dàng tìm ra manh mối và lần theo nó. Một kẻ như Rum không thể nào làm việc thiếu suy nghĩ như thế! Hay... là Masumi Sera?! Không! Từ sau vụ ở bệnh viện, cô ta đã bị cảnh sát chĩa súng vào. Nếu muốn lẩn trốn, cô ta sẽ không hành động ngu ngốc như thế! Rốt cuộc là ai?
| Đây là bức thư mà Kid đã gửi đến ông Jirokichi |
今夜
白い嵐から帰ろう
そして自分自身のために「美の神」を取り戻しなさい
同時に、幽霊のように、私たちはあなたの痛みを示します。
名前:カイトキッド
Vào đêm nay
ta sẽ trở về từ cơn bão màu trắng
và đem về "vị thần sắc đẹp" cho riêng ta
đồng thời, cũng như một bóng ma, ta sẽ cho thấy nỗi đau của các người.
Kí tên: Kaito Kid
Nội dung bức thư vô cùng đáng ngờ. Kaito hy vọng Shinichi có thể nhận ra điều đó. Nhưng nét phấn khởi trên khuôn mặt của chàng thám tử thiên tài đã đập vỡ mọi hi vọng của Kaito. Cậu chợt cảm thấy một trận choáng váng và cơn nhức đầu kinh khủng ập đến. Kaito nhăn mặt, ôm lấy một bên trán.
Mọi thứ thật tồi tệ! Mình chỉ vừa mới đến đây! Nhưng nếu Shinichi đi, có khả năng cậu ta sẽ bị nguy hiểm. Mình không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho cơn đau đầu của cậu xấu đi.
- Jii-chan?
- [Cậu chủ! Chuyện này là sao? Cậu muốn tiếp tục tìm kiếm nó ư?]
- Jii-chan! Ông phải biết nó không phải là do cháu gửi!
- [Vậy... lá thư đó là giả]
- Và người gửi nó cũng thế!
- [Cậu chủ có nghi ngờ ai không?]
- Những người cháu nghi ngờ đều không có khả năng làm việc đó với tình trạng hiện giờ của họ. Cháu nghĩ rằng có lẽ đêm nay phải mạo hiểm nếu muốn biết âm mưu của bọn họ là gì. Mà việc cháu nhờ ông điều tra thế nào rồi?
- [À vâng, cậu chủ! Trước khi Vermouth được phát hiện là đã chết, vài ngày trước đó cô ta có gặp một người phụ nữ!]
- Người phụ nữ? Tên của bà ta?
- [Anna Jonh Angely.]
Một cái tên hoàn toàn xa lạ. Lẽ nào đây là "sự giúp đỡ" mà Vermouth đã nói tới?
- Còn điều tra được gì nữa không?
- [Chỉ mới được thế thôi thưa cậu! Tôi sẽ cố gắng]
- Cảm ơn nhé Jii-chan! Ông đã giúp đỡ cháu rất nhiều.
- [Cậu chủ nhất định phải cẩn thận!]
- Ông cũng thế.
Chỉ còn lại tiếng "tút" kéo dài trong điện thoại. Kaito nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chưa bao giờ cậu thấy bầu trời có màu sắc như hôm nay - tối tăm và u ám.
今夜は月がありません。
Kon'ya wa tsuki ga arimasen.
Đêm nay không có trăng.
Kaito hiểu rõ một điều rằng. Lá thư đó không phải để thách thức Jirokichi, không phải để thách thức cảnh sát hay cậu thám tử thiên tài Shinichi Kudo mà lá thư đó thách thức cậu - Kaito Kid.
Trong một ván bài, người ta phải đặt cược. Và lời thách đấu chính là thứ tương tự như thế. Nhưng cái để cược ở đây không phải là tiền mà là mạng sống.
-Hết chương 6-
Với cái trí thông minh của bạn au thì khả năng viết ra những vụ án phi thường hay những vụ trộm định cao thì nó quá quá quá là xa vời luôn ấy  ̄︿ ̄ thế nên lỡ có thấy sạn logic thì đừng trách bạn au. Mặc dù đọc Conan đã lâu nhưng ngoài cái máu hủ thường hay dâng trào thì não au chẳng có thêm được tí nếp nhăn nào cả ~(*+﹏+*)~
À mà au không định cho hai trẻ tiến triển nhanh thế đâu:v cơ mà nhìn về tương lai của bộ này thì thấy... Nếu không cho hai cháu nhanh nhanh đến với nhau thì chắc au sẽ phải drop bộ này trong hối tiếc mất ╯△╰ .
Cuối cùng, au chúc các độc giả xinh xẻo một năm mới vui vẻ, có cái tết hạnh phúc bên gia đình. Qua năm mới có thêm nhiều niềm vui ( còn đối với au thì nó thê thảm lắm).
Au sẽ cố đăng chương 8 ngay giao thừa hê hê:v vì khi đó hai cháu sẽ...:v à mà thôi spoil trước hông vui.
-- HAPPY NEW YEAR --
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip