Chương 7 - クモ | Nhện.
ジョンシルク誘惑します。キャッチ。殺す消化それがスパイダーが通常することです。私は「狩猟」です。あなたの痛みは私たちの幸せです。
Jonshiruku yūwaku shimasu. Kyatchi. Korosu shōka sore ga supaidā ga tsūjō suru kotodesu. Watashi wa 'shuryō'desu. Anata no itami wa watashitachi no shiawasedesu.
Giăng tơ. Dụ dỗ. Bắt. Giết. Tiêu hóa. Đó cách mà một con Nhện thường làm. Ta là "Săn" còn ngươi là "bị săn". Nỗi đau của ngươi là hạnh phúc của ta.
-I-
Tokyo, 12:30 PM ngày 14/2.
- "Le péché blanc" est-ce vrai, madame? ( "Màu trắng tội lỗi" phải vậy không, thưa quý bà?)
- Mais si beau! J'aime ça, comme tout ce qui en fait partie. (Nhưng thật đẹp! Ta thích điều đó, thích mọi thứ thuộc về nó.)
Người đàn ông đưa tay vén mái tóc dài màu vàng óng, cười nhẹ. Mùi rượu Whisky thoang thoảng cùng mùi nước hoa nhẹ nhàng quyến rũ cứ vương vấn trong căn phòng sang trọng. Hắn đang đứng trên nền gạch lát cẩm thạch và bao xung quanh là tường bằng nhung với vài viên đá quý.
Sự nổi tiếng và số tiền mà hắn kiếm được khi làm ảo thuật gia cũng không thể nào có được căn phòng như thế này. À không, phải nói là cả một cơ ngơi lộng lẫy đến xa hoa - đậm chất Pháp tồn tại giữa thành phố Tokyo. Kẻ ngồi trên ghế kia, bộ quần áo đắc tiền, vẻ mặt kiêu ngạo - là chủ nhân của hắn.
Người đàn bà với vẻ đẹp không tuổi, bà ta lắc nhẹ ly rượu trên tay giọng nói thấp đến mê hoặc.
- Il peut mourir mais il ne meurt pas! (Người kia có thể chết nhưng cậu ta thì không!)
- Oui, madame! (Vâng, thưa bà!)
Hắn cung kính cuối người. Bà ta cười lớn, hắn bắt gặp sự lạnh lẽo đang bao phủ quanh mình. Cơ thể khẽ run lên. Hắn đã từng giết rất nhiều người, từng khớp ngón tay của hắn không ngón nào không nhuốm máu. So với việc phải phục tùng mụ đàn bà này, thì việc giết người còn dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng hắn không thể thoát được. Những sợi xích từ đôi bàn tay của người đàn bà kia cứ xiết chặc lấy hắn từng ngày. Không thể vùng vẫy, không thể chống lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn, kẻ "săn" lại trở thành "bị săn". Bị nuốt bởi chính "con mồi", hắn cảm thấy thực đáng thương.
Và nếu cái chết có thể giải thoát hắn, hắn ước mình được chết. Nhưng không phải là chết dưới tay người đàn bà này, mà hắn muốn được chính kẻ kia giết.
- Vous pouvez partir d'ici! garçon (Ngươi có thể rời khỏi đây rồi đó! Cậu bé)
Không gì có thể cứu rỗi hắn bằng việc đi khỏi nơi này, hắn nhanh chóng ra ngoài. Dù nhiệt độ không hề cao nhưng mồ hôi vẫn thấm đẫm trên mặt và ướt cả bộ vest đắt tiền mà hắn vừa mua.
Người đàn bà đứng dậy với phong thái uy nghiêm, bước từng bước ra phía cánh cửa sổ lớn. Khi chạm vào, bà ta bất giác rụt tay lại. Đôi mắt ánh lên sự tàn độc và chua ngoa khi nhìn chiếc xe màu bạc cứ xa dần.
Parfois, la mort vaut mieux que devoir vivre? Mon garçon!
Có đôi khi, chết còn tốt hơn là phải sống nhỉ? Cậu bé của ta!
Lần nữa, bà ta cười. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đối với kẻ vừa rời đi, nó đang xé toạt tâm hồn hắn.
Tokyo về đêm với cái lạnh và bầu trời đầy tuyết. Con người vẫn cứ vô tư, dù ác mộng đang đến.
- Je veux que tu viennes ici avec moi. (Ta muốn ngươi đến đây với ta.)
-I-
Có rất nhiều thứ mà Shinichi muốn níu kéo. Tỉ dụ như tuổi thơ, tỉ dụ như tình bạn giữa cậu và đội thám tử nhí, tỉ dụ như sự cảm động nhẹ nhàng mà cậu dành cho Shiho Miyano và nhiều nhiều thứ khác. Nhưng không bao gồm tình cảm cậu dành cho Ran, không bao gồm khoảng thời gian cậu làm "Conan", không bao gồm những sự thật mà cậu đã khám phá ra từ Tổ Chức. Cũng có rất nhiều thứ mà Shinichi không muốn níu kéo. Vậy mà, cái mà cậu níu kéo thì lại trôi qua và biến mất, cái mà cậu không hề có ý định giữ lại thì cứ diễn ra.
Shinichi không thích điều đó. Cậu cứ chạy trốn những thứ như thế. Tình cảm và sự hi sinh của Ran là điều mà cậu luôn luôn lẩn tránh. Không phải vì cậu yêu cô ấy tha thiết mà do cậu cảm thấy mình đang mắc nợ. Nợ Ran rất nhiều nhưng không thể trả. Giá như năm ấy cậu từ chối mọi thứ mà cô ấy dành cho cậu, có lẽ sẽ tốt hơn. Shinichi không muốn chấp nhận tình cảm của Ran chỉ để trả nợ, vì tình yêu như thế là giả dối còn Shinichi thì sẽ chẳng khác gì một tên lừa gạc như hắn đã từng mỉa mai.
あなたは探偵ではなく詐欺のように感じますか?
Anata wa tanteide wa naku sagi no yō ni kanjimasu ka?
Cậu có thấy mình giống một tên lừa đảo hơn là thám tử không?
Một lần nữa, hắn lại khiến cậu sững sờ. Dưới ánh trăng bạc, hắn vẫn đứng đó nhưng đôi mắt đã không còn nhìn cậu. Hắn đang nhìn về nơi xa xăm. Và đến bây giờ cậu vẫn tự hỏi, hắn đang suy nghĩ điều gì? Hắn bảo cậu lừa gạt nhưng chính xác là cậu lừa gạt ai? Cậu chỉ biết đã hiểu ra - Ran không phải người duy nhất bị lừa gạt, còn có cả chính bản thân cậu.
Muộn. Shinichi cảm thấy thế, quá muộn để nhận ra. Sự dằn vặt ngày một nhiều hơn. Dành cho Ran, dành cho cậu và dành cho hắn. Chính vì thế mà Shinichi muốn gặp lại hắn, ít nhất khi gặp lại cậu sẽ có cơ hội. Chỉ đơn giản thế thôi.
Cuối cùng, cơ hội cũng đến. Shinichi có thể lại tìm được hắn, như cái cách mà hắn luôn tìm thấy cậu trong nhiều tình huống hiểm nguy và cứu sống cậu. Lần này Shinichi sẽ không để hắn biến mất thêm-lần-nào nữa. Dường như hắn đang nắm trong tay vận mệnh của cậu, có thể khiến cậu sống lại hoặc đẩy cậu đến cái chết. Những suy nghĩ như thế cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu.
Chờ đợi chưa bao giờ là vô vọng cả. Shinichi đã tin như thế.
-I-
Kaito hoàn toàn chắc chắn rằng phi vụ đêm nay, cậu buộc phải làm một mình. Không có ai để gọi trợ giúp cả, tuy nhiên tốt nhất là cậu nên một mình. Jii thì vẫn bận rộn điều tra, Akako? Cô ấy thậm chí còn không biết cậu đã đi đâu. Việc cậu chuyển trường thì ai cũng biết, nhưng chuyển đến đâu thì không ai biết. Người duy nhất biết là Hakuba Suguru. Mà cậu ta chắc lại đang theo đuổi vụ nào đó ở Châu Âu. Với cả cậu ta không tiết lộ thân phận của cậu cho cảnh sát đã là một điều may mắn.
Bộ quần áo, diều lượn, súng cùng một vài thứ linh tinh khác để đảm bảo cậu không bị tóm được. Ở đây thì không có căn cứ, không có những bài học của ba cậu và không có Jii-chan, chính vì thế Kaito tự nhắc rằng cậu cần phải cẩn thận hơn.
Shinichi sau khi xem hết bản tin trên TV đã vội vàng trở về nhà. Trước khi đi còn không quên trêu cậu vài câu. Và Kaito ước gì mình đừng phản ứng ngu ngốc trước những lời trêu chọc của cậu ta nữa, cậu cứ đỏ mặt và bắt đầu nói năng không rõ ràng. Còn Shinichi rất hả hê mỗi khi cậu trở nên như thế. Mặc kệ những lần nhắc nhở mình, cứ gặp Shinichi là Kaito hành xử giống một đứa trẻ hoặc thê thảm như Shinichi nói - một cô gái.
Mình thật là ngốc! Nếu cứ như thế này, cậu ta sẽ nhận ra mất.
Nhưng Kaito nhanh chóng nhận ra, điều đáng lo lúc này không phải là Shinichi. Kẻ mạo danh rất có thể sẽ làm điều gì đó rất khủng khiếp với tất cả những ai đang ở bảo tàng Précious. "Ta sẽ cho thấy nỗi đau của các người", Kaito chỉ hy vọng, cậu sẽ là người duy nhất hứng chịu nó. Đừng để ai bị tổn thương nhất là chàng thám tử. Và cả cô bạn "thiên thần" của cậu ấy. Kaito mong như thế.
Một lần nữa, tiếng chuông điện thoại chỉ làm Kaito cảm thấy tệ hơn vì cậu chắc chắn mọi điều tốt đẹp không hề đến đối với những cú điện thoại bất chợt như thế này.
Đừng thêm một điều tồi tệ nữa chứ!. Kaito cắn môi khi nhận ra dãy số trên màn hình.
- Bonjour (Xin chào)
- [Đừng cố tỏ ra mình lịch sự khi không ở trong bộ dạng Kaito Kid cậu ngốc ạ!]
- Cậu gọi đến chỉ để nói thế thôi à?
- [Đương nhiên là không! Tôi gọi cho cậu để báo một tin không được hay cho lắm]
Kaito cảm thấy vô cùng hối hận khi cậu đã không lờ cuộc gọi này đi. Cậu không thích lo lắng trong lúc này. Không một chút nào.
- Tin không hay? Đến mức nào?
- [Không đến nỗi! Chỉ là cậu biết đấy... kẻ mà tôi đang đuổi theo - tên sát thủ nổi tiếng đội lốt Ảo Thuật Gia đã chạy sang Nhật rồi!]
- Ý cậu là... ai cơ?
Không phải hắn! Nhất định không phải hắn. Kaito thầm nhủ.
- [Cậu là đang giả vờ đấy à?]
- Tôi không có.
- [Tên này... Spider! Đừng bảo tôi cậu không biết hắn]
Spider. Không có gì tồi tệ hơn nếu kẻ gửi lá thư đó là hắn. Theo một số thông tin Kaito moi móc được từ tên thám tử kiêu ngạo Hakuba kia thì Spider đã đến đây từ ba ngày trước và việc hắn chuẩn bị tất cả bao gồm lá thư giả mạo kia là hoàn toàn có thể.
- Tôi hiểu rồi.
- [À mà, đi cùng với hắn ta còn có một người nữa!]
- Người đó là ai?
- [Tôi không biết rõ lai lịch nhưng tôi biết tên - Anna Jonh Angely]
- Thú vị đấy! Vermouth cũng chết sau khi gặp bà ta được vài ngày.
- [Cậu nói... Vermouth đã chết rồi à?! Vậy người phụ nữ tên Anna này...]
- Có khả năng bà ta chính là kẻ giật dây.
- [Đành vậy, tôi sẽ điều tra thêm về bà ta]
- Nhờ cậu.
Kaito kết thúc cuộc gọi với hàng loạt những duy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Anna Jonh Angely - "sự giúp đỡ" của Vermouth? Nhưng Vermouth đã chết. Không loại trừ khả năng Anna chính là người đứng sau cái chết của Vermouth. Xét theo những lần cậu chạm trán với tên Spider trước đây thì hắn ta không phải là kiểu người thích làm việc "nhóm" vì sự tàn bạo của hắn không ai có thể chịu nổi cả. Nhưng lần này hắn ta lại giống như đang "hợp tác" với người phụ nữ đó. Hoặc bà ta chịu được hắn hoặc... bà ta còn tàn nhẫn hơn cả hắn.
Kaito quyết định sẽ tìm hiểu thêm trên Internet về người phụ nữ bí ẩn này. Thế nhưng tất cả những gì cậu có chỉ là tuổi tác, ngày sinh cùng một vài dòng tiểu sử.
Anna Jonh Angely
Tuổi: 45.
Ngày sinh: 15/9.
Nghề nghiệp: CEO điều hành của Déloci.
Anna mồ côi cha mẹ năm tám tuổi và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh năm mười lăm tuổi. Đến nay đã vô cùng thành công khi đưa Déloci trở thành công ty lớn bậc nhất nước Pháp. Một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất hiện nay trong nước.
Kaito biết công ty Déloci này. Ba cậu kể cho cậu nghe rất nhiều về nó nhưng không nhắc đến CEO điều hành là một người phụ nữ. Nhưng có một điều rất lạ, kể cả khi Kaito tìm những bài báo nói về các doanh nhân thành công ở nước Pháp thì hoàn toàn không có một chút gì về lai lịch của bà ta. Cậu thậm chí đã tra đến cả mạng truyền thông của nước Pháp và tìm kiếm hàng trăm lần cũng không thấy đề cập bất kỳ điều gì đến người phụ nữ tên Anna Jonh Angely này.
Anna Jonh Angely. Họ của bà ta giống người Anh hơn là người Pháp, theo lý lịch thì ba là người Anh và mẹ là người Pháp. Bà ta chỉ theo họ ba thôi sao?
Những trang mạng của Pháp không nói nhiều về người này. Kaito bắt đầu tìm kiếm ở vài trang mạng của Anh và cậu đã có kết quả. Nó làm Kaito khá sốc.
... Gia đình Angely bị ám sát trên chuyến tàu đến miền Nam nước Pháp. Jonh và Angely được xác định là đã chết, còn cô con gái tám tuổi hiện vẫn đang mất tích...
Vụ án này cách đây ba mươi bảy năm và đến bây giờ nó vẫn chưa có lời giải. Thậm chí cảnh sát quốc tế cũng vào cuộc nhưng tất cả chỉ là một dấu hỏi lớn. Theo kết luận ban đầu bên phía cảnh sát, gia đình Angely bị giết bởi một khẩu súng lục, hiện trường chỉ có hai thi thể, vết đạn trên tấm kính và một viên đạn. Glock 17 - khẩu súng được chế tạo bởi Castor Glock và ông ta là một người Áo. Đây là khẩu súng mà chỉ quân đội Áo mới được sở hữu vì họ đang gặp nạn chiến tranh đồng thời năm 1982 - khẩu súng chỉ vừa mới được ra đời. Mọi hiềm nghi bắt đầu hướng về phía bọn buôn lậu súng. Có thể do gia đình Angely đã phát hiện ra công việc của bọn chúng hoặc gia đình họ cũng là một trong bọn chúng và bị thủ tiêu vì một lý do nào đó. Sau bao cuộc điều tra cũng như tìm kiếm, mọi thứ dần đi vào ngõ cụt. Điều đáng nói là họ không thể nào bị ám sát từ bên ngoài tàu chỉ với một khẩu súng lục. Nhưng theo người phục vụ toa tàu, từ lúc ông Jonh và bà Angely về phòng mình, anh ta không thấy bất kỳ ai khác vào phòng bọn họ cả. Không loại trừ khả năng người phục vụ nối dối, tuy nhiên nhiều hành khách khác cũng khẳng định điều như thế. Và cứ như thế nó trở nên bí ẩn. Vụ án chính thức khép lại trong sự bế tắc của cảnh sát và của cả FBI. Chính vì thế nó được mệnh danh là "Vụ án Thược Dược Đen"* của nước Pháp.
[*Vụ án vô cùng nổi tiếng ở Mỹ vào năm 1947 nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ. Đã được dựng thành phim.]
... Sau bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm, cảnh sát cũng đã tìm được Anna Jonh Angely. Cô bé về sống với ông mình...
Phần còn lại là những gì mà Kaito đã đọc được trên những trang mạng của Pháp. Đã hơn ba mươi năm trôi qua, nhân chứng vật chứng giờ cũng không còn. Mà đoàn tàu kia sau khi vụ ám sát xảy ra, đã không còn hoạt động. Cho dù có là Shinichi Kudo cũng không thể nào khám phá ra được sự thật phía sau nó.
Anna Jonh Angely có một tuổi thơ bất hạnh. Nhưng điều đó không giải thích được cho những hành động kỳ lạ của bà ta. Vermouth tìm đến bà ta sau khi Tổ chức bị tiêu diệt, điều này chứng tỏ họ có mối quan hệ vô cùng sâu sắc. Cuối cùng, Vermouth lại bị giết sau cuộc gặp gỡ với Anna. Tuy nhiên, nếu cảnh sát điều tra được chuyện này nhất định người bất lợi sẽ là Anna Jonh Angely.
Mà, đã chạy được đến đây thì xem như cảnh sát Pháp bất lực rồi. Không những đến một mình mà còn mang theo con nhện chết tiệt.
Mang theo?! Khoan. Có lẽ, Spider hắn không hề tự nguyện mà là bị ép buộc. Anna có bệnh về tâm lý. Trong hồ sơ bệnh án của cô ta có ghi: Anna Jonh Angely mắc chứng hoang tưởng nặng. Bác sĩ riêng của bà ta không thể chữa khỏi và đã xị nghỉ việc sau năm điều trị không có kết quả. Nhưng đó không phải là lý do mà Spider chịu "hợp tác" với bà ta. Theo như những gì mà cô hầu gái kể lại, bà ta đã nói điều gì đó với bác sĩ riêng trước khi ông ta xin nghỉ việc. Như một loại năng lực nào đó, ông bác sĩ với dáng vẻ sợ hãi và hoảng lạn vào cái ngày mà ông ta bỏ đi.
Có quá nhiều uẩn khúc phía sau người phụ nữ này. Hy vọng bà ta không quá nguy hiểm.
Phi vụ đêm nay, Kaito không chắc nó thành công, cũng không chắc rằng cậu có thể trở về. Kaito chỉ mong Shinichi đừng gặp bất trắc, đừng bị thương, đừng xảy ra chuyện gì cả.
Cậu ngã người ra phía sau, đôi mắt khẽ nhắm lại. Sự xuất hiện của Kaito ở đây phải chăng là sai lầm. Trước giờ cậu vẫn luôn suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định làm một việc gì đó để đảm bảo sự an toàn cho cậu và những người xung quanh nhưng lần này, hình như cậu đã mang đến nhiều nguy hiểm, đe dọa đến Shinichi và cậu cảm thấy hối hận về điều đó.
-I-
- Bác Jirokichi?
- [Đêm nay cháu nhất định phải đến đó Kudo-kun!]
- Dĩ nhiên rồi. Nhưng cháu đến không phải để bắt hắn.
- [Có cháu thì lần này nhất định tên trộm đó sẽ bị bắt thôi! Ha ha]
- Vâng... cháu hy vọng thế!
- [Hả, ý cháu là sao?]
- Không có gì đâu bác! Cháu còn phải chuẩn bị một số thứ. Gặp bác sau.
- [Ơ khoan... ta vẫn chưa nói...]
Shinichi quăng điện thoại xuống giường nhưng tâm trạng lại rất hồ hởi. Cậu sắp gặp lại hắn rồi, sau hơn tháng hắn biệt tăm, cuối cùng cậu cũng chờ được. Tâm hồn cậu chợt cảm thấy bình yên và những xúc cảm kỳ lạ một lần nữa bắt đầu trỗi dậy. Và Shinichi thật sự đang hưởng thụ nó.
逃げ続けたくない。
Nige tsudzuketakunai.
Tôi không muốn tiếp tục trốn chạy nữa.
-Hết chương 7-
Vốn định giao thừa sẽ đăng nhưng chương 7 vừa xong. Đành lỗi hẹn vậy ╯△╰
Chúc mọi người năm mới hạnh phúc, bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip