#6. Bên dưới căn nhà ma

Lúc đầu, Edogawa Conan đã dự định luôn giữ cảnh giác mọi lúc để đề phòng bất cứ manh mối nào mà Tổ Chức có thể để lại. Nhưng kế hoạch ấy... lại bất ngờ trật đường ray___

Trong thế giới này, mỗi người đều mang trong mình những nỗi sợ riêng. Ngoài những nỗi sợ bản năng mà loài người ai cũng có—như đói khát, cái chết, độ cao hay sự cô đơn—ta vẫn còn vô số điều phải sợ hãi mỗi ngày. Có người sợ một số loại trái cây hay rau củ nhất định.

Có người giật mình khi thấy côn trùng—sáu chân đã là quá nhiều, nên họ càng sợ nhện hay rết hơn. Một số khác lại run rẩy trước những sinh vật lông lá như chuột, lẩn nhanh trong bếp hoặc cống rãnh với tiếng kêu chít chít, khi nào cũng có thể lao ra từ trong bóng tối. Có người sợ rắn, hoặc chó. Những nỗi sợ này có thể bắt nguồn từ chấn thương thời thơ ấu: một lần bị chó rượt đuổi, hay một vết cắn từ lâu đã lành nhưng vẫn ám trong tâm trí. Hoặc giống như Meitantei, có người sợ một kiểu ác nhân nhất định. Điều đó hết sức bình thường. Và hoàn toàn hợp lý.

Nhưng...Cái này thì......
Nỗi sợ đặc biệt của một học sinh—không phải với một loài vật đơn lẻ, mà là với cả một nhóm động vật—thật khó để biện hộ hay giải thích.

Ngay khi bước vào khu trưng bày lưỡng cư và bò sát, Kaito đã tái mét mặt mày. Mọi chuyện càng tệ hơn khi cả nhóm đến khu cá sấu—nơi họ phải hát một bài trước mặt tình nguyện viên. Giọng Kaito run lên không kiểm soát nổi. Ai cũng tưởng nó sợ cá sấu—cho đến khi nhận ra đôi mắt nó chưa từng rời khỏi hướng đông bắc—nơi có skybridge dẫn sang thủy cung.

"Tớ sợ cá."

Lần đầu tiên trong đời, Kaito thành tâm thừa nhận một điểm yếu trước mặt Meitantei.

"Tớ sợ cá. Muốn tớ bước vào khu trưng bày đó á? Không đời nào." Kaito nhấn mạnh lại, "Tớ sẽ đợi các cậu ở dưới tầng."

Conan cau mày. Cậu tưởng Kaito lại bịa ra lý do ngớ ngẩn nào đó để trốn đi bộ, "Ishikawa-kun, chân cậu bị đau hay sao?"

"Không," Kaito hít một hơi thật sâu, và mỗi lời thốt ra đều khiến lòng tự tôn của nó bị tổn thương.
"Tớ thật sự sợ cá."

"Tớ phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới hiểu? Không là không." Mitsuhiko cau có. "Sao vậy, Ishikawa-kun? Chính cậu bảo gặp nhau ở sảnh sau khi làm xong mà, nhưng bọn mình là một nhóm. Kobayashi-sensei dặn rõ là không được tách ra. Thậm chí nhiệm vụ cũng không thể hoàn thành nếu thiếu người. Mà sợ cá á? Lần đầu tiên tớ thấy người sợ con này đấy."

"Tớ sẽ giải thích với cô giáo. Tớ chắc là cô sẽ hiểu thôi."

Kaito thì chẳng mấy bận tâm. Nhưng ảo tưởng của nó lập tức sụp đổ ngay khi Kobayashi-sensei gặp họ tại khu trưng bày rắn.

"Ishikawa-kun, nhìn đi—có rất nhiều bạn cùng lớp cũng sợ rắn, nhưng các bạn ấy vẫn đang cố gắng vượt qua nỗi sợ của mình đấy."

Xoay người lại, đúng là có vài học sinh mặt mày tái nhợt đang đứng trước bể nuôi rắn ngô, chân run lẩy bẩy nhưng vẫn chăm chú dùng bút chì phác thảo lại hình dáng. Kobayashi-sensei đã lên kế hoạch cho chuyến đi thực địa này để học sinh có cơ hội tiếp xúc với những loài động vật mà các em hiếm khi được gặp. Không chỉ để học thêm từ vựng và tên gọi các loài vật, cô còn mong các em có thể bước ra khỏi vùng an toàn, đối mặt với nỗi sợ trong một giới hạn an toàn, từ đó hiểu biết sâu sắc hơn.

"Kaito, cô tin chắc là em cũng dũng cảm như các bạn ấy thôi. Thử một chút xem nào, được không?" Cô liếc về phía skybridge, thở dài kèm theo một nụ cười. "Vả lại, mấy con vật đó đều ở sau lớp kính mà. Chúng đâu có ăn thịt em được."

Thông điệp rất rõ ràng: nếu các học sinh khác làm được, thì em cũng làm được.

"Kaito, làm ơn mà..." Mitsuhiko chắp tay như cầu khẩn. "Trong đó chỉ có một nhiệm vụ thôi. Cậu làm được mà, đúng không?"

"Nếu chân cậu mỏi thì tớ với Mitsuhiko sẽ khiêng cậu vào." Genta vỗ tay vào ngực. "Tớ muốn xem con lươn biển! Nghĩ tới thôi là thấy đói rồi... Tớ muốn ăn unadon!"

Kaito suýt khuỵu xuống. Không còn đường lui. Phía trước là một dãy hành lang toàn ác mộng, phía sau là một hàng ánh mắt van nài. Và đây đã là thử thách thứ ba—nó không thể rút lui vào lúc này, càng không thể gian lận. Suốt mười bảy năm cuộc đời, chưa từng có ai buộc nó phải đối mặt với nỗi sợ ấy. Nhưng lần này... có vẻ như trốn chạy không còn là lựa chọn nữa.

Miễn cưỡng, Kaito đồng ý. Nó nghĩ rằng nếu không nhìn thẳng vào mấy con vật đấy, có thể sẽ không bị khơi dậy cảm giác ghê tởm tận xương tủy kia. Nhưng Kaito đã lầm to.

Mọi chuyện ban đầu diễn ra khá suôn sẻ. Họ cùng nhau thực hiện những bước đi đầu tiên. Ayumi, với sự tốt bụng của mình, đi lên trước Kaito, để nó chỉ cần tập trung vào lối đi và bước chân của cô bé—bất cứ thứ gì ngoài những bể kính kia. Conan và Haibara Ai đi đằng trước, xem xét những thử thách tiếp theo. Rồi—một tiếng thét xé toang bầu không khí.

Trước khi Conan kịp quay đầu lại, một cơn gió mạnh đã vụt qua, rồi một thứ gì đó ấm nóng lao vào người cậu, khóa chặt tay chân và thân mình như bị kẹp trong gọng kìm.

"AAAAAAHHHHHH!"

Tiếng thét suýt nữa làm vỡ màng nhĩ cậu. Conan chẳng thể nào bịt tai nổi—Kaito đã bám chặt lấy lưng cậu chẳng khác nào một cái balo sống, cưỡng ép cậu xoay người lại đối mặt với những bể kính.

Ban đầu, Conan tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng—cho đến khi cậu thấy: khi bước qua đường hầm thủy cung, một con cá mập lớn đã húc mũi vào tấm kính sát bên Kaito, vang lên một tiếng uỳnh rõ to. Kaito theo phản xạ ngẩng lên nhìn—rồi bỏ chạy tục mạng.

"ĐÁNG GHÉT! SAO TOÀN LÀ CÁ THẾ NÀY?! AAAHHHH! CỨU VỚI!!!"

Dính chặt lấy nhau như keo—không, phải nói là như keo epoxy*—Kaito bám riết lấy Conan như thể toàn thân bị phủ kín keo dán công nghiệp. Nó quấn lấy cậu như một con thủy xà, chỉ còn thiếu mỗi chuyện vòng cả chân lên cổ Conan nữa thôi

"Ishikawa... nghh... buông ra!"

"KHÔNG! AAAAH!" Kaito hét toáng lên, siết cổ Conan chặt hơn. Nó ngước mắt lên nhìn—một con cá đuối lướt qua phía trên—rồi lập tức nhắm tịt mắt lại, dúi mặt vào vai Conan. "Báo tớ biết khi nào con cá mập kia biến đi rồi nhé!"

"...Cậu thật sự sợ cá đấy à?"

Edogawa Conan cuối cùng cũng tin—Kaito không hề phóng đại. Đây là nỗi sợ ăn sâu vào tận ADN của nó. Mỗi bước chân về phía trước là phải gánh một nửa trọng lượng cơ thể Kaito—và toàn bộ nỗi hoảng loạn của nó.

"Buông ra. Tớ sẽ dẫn cậu ra ngoài."

"Đừng di chuyển... AAAAH! Cái quái gì thế kia?! ZOMBIE À?!"

Conan lặng lẽ trao đổi ánh mắt với một con cá nóc đốm đen sau tấm kính. Con cá lườm Kaito... rồi bơi đi luôn.

"Cậu LÀM ƠN buông ra được không? khụ Ishikawa-kun, cậu siết mạnh quá rồi đấy."

"TỚ BIẾT! Mau đến chỗ thử thách đi! Làm cho xong rồi chuồn khỏi đây luôn!"

Conan bước thêm một bước—chỉ để bị bám chặt hơn nữa. Lần này, một con cá kiếm với chiếc mũi dài nhọn như dao đã khiến Kaito gần như phát điên, từ hoảng loạn chuyển sang hoảng loạn cực độ.

Mất dần kiên nhẫn, Conan cố gắng hất nó ra. Vô ích.

"Hahaha, Conan," Ayumi cười khúc khích, "Kaito giống như một con lười còn cậu là cây bạch đàn ấy. Bám chặt không buông luôn."

"Lười cái gì?! Phải nói là một con trăn xanh thì đúng hơn! Ishikawa Kaito! Mạnh mẽ lên!!"

"TỚ KHÔNG LÀM ĐƯỢC!! ÁÁ!! Không đời nào!!"

Rút lui về khu bò sát là lựa chọn khả thi duy nhất lúc này. Cả bọn đã nhất trí sẽ giải các câu đố trước khi vào thủy cung, thay vì đi lang thang vô định và tự tấn màng nhĩ của mình trong lúc đó.

Mitsuhiko nheo mắt. "Câu đố tiếp theo: 'Ta chẳng sợ cao nguyên, áo khoác tựa lông cừu. Chạm tay lầm lỡ, ta sẽ phun mặt ngươi chơi. Ngươi gọi ta là lạc đà, hay ta chỉ là cừu ẩn thân.' "

"Nghe giống alpaca nhỉ," Haibara Ai mỉm cười nhẹ. "Khi bị đe dọa, tụi nó không chỉ đá mạnh bằng chân sau như lạc đà, mà còn nhổ nước bọt vào kẻ thù nữa."

"Hả? Nhổ nước bọt á? Kinh quá đi!" Ayumi kêu lên.

Conan gật đầu rồi bổ sung, "Thật ra đó là một cơ chế phòng vệ. Và thứ chúng nhổ ra không phải nước bọt bình thường đâu—mà là thức ăn màu xanh lá, mới tiêu hóa được một phần. Lạc đà không bướu có ba dạ dày, giống nhiều loài ăn cỏ khác, để dự trữ rồi ợ lên nhai lại. Thế nên, thứ chúng nhổ ra chỉ là thức ăn đang trong quá trình tiêu hóa thôi."

" 'Ngươi thấy đấy, ta chẳng có đuôi đâu, mà vẫn lẩn giữa rừng sâu mịt mù. Chuyên bắt chước, chuyên giả dạng, đoán xem—liệu ta có giống ngươi chăng?' Con gì vậy nhỉ?" Ayumi thắc mắc thành tiếng.

Mitsuhiko đáp, "Không có đuôi à? Nghe giống con linh trưởng ấy nhỉ. Sống trên cây, trông như con người... lại còn ưa bắt chước—oa, vậy là mình lại giải được thêm một câu rồi kìa!"

"Nhưng câu này thì lạ nhất từ đầu đến giờ. Tớ vẫn chưa đoán ra được. Nghe nè: 'Ta sống trong nước lại chẳng ưa bơi. Khoác lễ phục xanh, ta sải bước như trên sàn diễn. Hai càng to tướng, dáng điệu ngông cuồng, ta là thiên thần–ác quỷ xuất thân xứ Úc.' Nghe như sinh vật dưới nước nhỉ?"

"Mặn hay ngọt vậy? Vì có rất nhiều sinh vật sống dưới nước, nhưng là ở biển hay ở sông thì khác nhau lắm đó." Mitsuhiko đặt ra câu hỏi then chốt.

Conan cuộn tấm bản đồ lại rồi nhét vào trong ba lô. "Đừng lo. Khi vào trong rồi, bọn mình sẽ dùng bản hướng dẫn trưng bày để đi từng khu một."

"Nhưng nhỡ đâu bọn mình đoán sai?" Genta hỏi. "Có rất nhiều sinh vật nước biển, nước ngọt thế kia. Bao giờ mới đoán xong chứ?"

"Thì, nếu nó không thích bơi thì ta có thể loại trừ cá. Càng to thì có thể là cua hoặc tôm. Vỏ ngoài màu xanh. Trước tiên, ta nên tìm hai khu trưng bày đó. Những loài giống nhau thường được xếp cạnh nhau. Bọn mình sẽ lọc theo ngoại hình trước. Kobayashi-sensei có nói là chúng ta sẽ được đoán năm lần." Haibara Ai nói.

"Chỉ năm lần thôi á?! Lỡ sai hết thì sao?" Genta càu nhàu.

"Thì phải xếp hàng lại từ đầu," Ayumi trả lời. Mitsuhiko thêm vào, "Nhưng nếu chỉ có đội mình ở đây, thì tụi mình có thể thử lại đến khi đúng mà nhỉ?"

"Tớ cá là nếu tụi mình cứ làm vậy hoài, tình nguyện viên chắc sẽ buột miệng nói luôn đáp án cho coi," Kaito lẩm bẩm.

Conan nhếch mép cười nhưng không nói gì: Nếu cậu mà xuất hiện, tình nguyện viên chắc giương cờ trắng đầu hàng luôn quá. Với cái kiểu la hét ầm ĩ nãy giờ của cậu...

"Đi chậm thôi... Cẩn thận dưới chân—đằng trước có cầu thang," Mitsuhiko tốt bụng cảnh báo nó. Kaito quay đầu lại, mắt bị che bằng một tấm vải màu đen, hai tay đưa ra phía trước dò đường, va vào không ít khách tham quan và suýt chút nữa đâm sầm vào khu trưng bày sứa.

Trong im lặng, Conan bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Kaito, rồi đặt tay nó lên vai phải mình. "Tớ sẽ dẫn đường. Cẩn thận—năm bậc thang đấy."

Kaito suýt nữa đã rụt tay lại, nhưng bây giờ không phải lúc để sĩ diện. Huống hồ, nó vừa mới gần như ngã nhào vào người Conan—chuyện này chẳng là gì so với thế. Thế là, như một người mù, nó đặt tay lên vai Conan rồi bước theo sự dẫn dắt. Lúc nào không hay, từng bước chân dần dài ra, vững vàng hơn. Có lẽ là vì tin tưởng. Cả nhóm cũng tự nhiên tăng tốc khi thấy Kaito bắt đầu sải bước nhanh hơn.

"Haibara, Ayumi, để ý xung quanh nhé..."

"Edogawa, tụi mình đang ở khu Parastacidae*... Tớ đã tra rồi. Tớ nghĩ yabby* là mục tiêu của tụi mình. Chúng có nguồn gốc từ Úc và có vỏ ngoài hơi xanh."

Haibara Ai chỉ vào một con tôm hùm màu xanh rực rỡ trong bể. "Tên khoa học của nó là Cherax destructor, còn được gọi là yabby. Chúng có nguồn gốc từ Úc, phân bố rộng rãi trong tự nhiên và thậm chí đã lan đến các hồ chứa và ao nuôi. Điểm rắc rối là, ở Úc, 'yabby' dùng để chỉ hai loài giáp xác khác nhau: một là tôm càng nước ngọt, hai là loài tôm ma sống ven biển. Vậy nên tớ không chắc đáp án là Cherax destructor, tức loại nước ngọt, hay là loài ven biển kia."

Nhưng đúng thật, người quản trò đang ngồi ở góc đó. Conan vỗ vai Kaito. "Không sao đâu, Haibara. Tụi mình đến rồi—phải thử thôi. Ishikawa-kun, tớ sẽ tháo khăn bịt mắt."

"Khoan đã, đừng—"

Nhưng Conan đã tháo khăn ra mất rồi. "Đừng lo. Chút nữa là xong thôi."

Kaito gật đầu.

Người quản trò là một tình nguyện viên nam, có lẽ là phụ huynh của một trong các em nhỏ. Ông ấy hơi cúi người xuống. "Vậy, các cháu đã tìm ra rồi sao?"

"Bọn cháu không chắc đáp án chú muốn là gì. Câu đố của chú chọn hơi bất cẩn," Haibara Ai khoanh tay lại. "Là tôm càng nước ngọt hay tôm ma ở ven biển? Đưa ra một câu đố có hai đáp án đều đúng thì không công bằng lắm. Bọn cháu biết chọn cái nào bây giờ?"

"...Hahaha, nhóc này thông minh đấy." Người tình nguyện viên nháy mắt, lấy ra một con dấu rồi đóng lên thẻ tích điểm của họ—một hình tôm càng xanh đậm với dòng chữ thảo bên dưới: YABBY.

"Vòng này dễ thôi. Mỗi đứa chỉ cần kể tên một loài cá là qua."

"Để tớ trước! Lươn!" Genta giơ tay, hét to đáp án trước cả khi được gọi. Mitsuhiko nheo mắt. "Genta, cậu không thể chờ đến lượt một lần được à?"

"Hả? Chậm chân thì chịu thôi!"

"Đừng cãi nhau vì chuyện này nữa mà. Mitsuhiko, đến lượt cậu," Ayumi bước lên, can ngăn cuộc cãi vã.

"Cá hề."

Tới lượt Ayumi: "Hừm... để tớ nghĩ đã... À! Cá thiên thần—nhà tớ có nuôi một con."

Haibara Ai: "Cá mập trắng."

Conan: "Cá sư tử."

Kaito: "Sứa."

"..."

Cả đám đồng loạt im bặt.

"Kaito, sứa không phải cá đâu!" Ayumi nói.

Conan thở dài—cậu lẽ ra nên đoán trước được Ishikawa Kaito sẽ thốt ra một câu trả lời kỳ cục nào đó. Cậu giải thích, "Sứa thuộc ngành Cnidaria*. Chúng thậm chí còn chẳng có họ hàng gì với cá cả."

"Thế thì..." Kaito ngẩng lên, trầm ngâm. "Người cá. Giống trong cái phim hoạt hình Kyoko hay xem ấy—cậu nhớ không? Mỗi lần nhạc vang lên là xoay vòng rồi biến hình, còn có cả đũa phép nữa."

"..............................."

"Đó là phim hoạt hình! Người cá ngoài đời thật gọi là cá nược! Và cá nược là động vật có vú." Conan nói thêm, "Cậu nên chọn thứ gì đó mà ở đời thực cậu thật sự có thể bắt gặp được."

"........................." Lần này, Kaito ngẫm nghĩ lâu hơn. "Chả cá."

"......................."

Kaito không cố tỏ ra hài hước. Nó chỉ đơn giản không muốn nói ra tên của một loài cá thật, như thể việc thốt lên sẽ làm bẩn miệng mình vậy. Nhưng khi quay lại và thấy các đồng đội đang đứng trước những bể cá kia, có điều gì đó trong nó dịu lại. Kaito biết trò chơi này quan trọng với lũ trẻ—và ấn tượng mà nó để lại với Conan cũng quan trọng không kém. Cuối cùng, cậu nói, "Cá hồi."

"Được rồi! Các cháu đã vượt qua vòng này! Tiếp tục phát huy nhé!"

────୨ৎ────

Giữa những tiếng cười nói rộn ràng, giữa những gương mặt trẻ thơ ngập tràn ánh sáng, dòng suy nghĩ của Kaito dần mờ đi, như thể đang chìm xuống một vũng bùn không đáy. Những giọng nói xung quanh nó trở nên nhạt nhòa.

Đây có phải là tuổi thơ mà nó đã bỏ lỡ?

Những nụ cười này, những lời nói hồn nhiên này... liệu có từng hiện diện trong cuộc đời nó? Nếu có, thì chắc cũng chỉ trong chớp mắt.

"Kaito! Đừng có ủ rũ nữa, cười lên chút coi!"

Ayumi kéo tay nó, lôi về phía chú hươu cao cổ để chụp hình, rồi lấy ra một chiếc máy ảnh Polaroid từ trong túi. "Chụp giúp tớ một tấm nha? Haibara Ai! Mau lên nào! Cùng chụp với tớ đi!"

"Tớ nữa! Tớ nữa!" Genta chen vào, Mitsuhiko theo sát phía sau. "Conan! Chụp chung một tấm đi!"

Đi phía sau cùng, Conan lắc đầu. "Không đâu. Mấy cậu cứ chụp đi. Tớ muốn tập trung suy nghĩ câu đố tiếp theo."

"Mau lên, mau lên! Hươu cao cổ đang quay đầu về phía này kìa! Kaito, cậu chụp chưa đó?!"

"Ai-chan, chụp giúp tớ với Kaito một tấm được không?"

"Được thôi, dù tớ không thích xuất hiện trong hình lắm," Kaito lầm bầm. Nó vốn định từ chối. Nhưng lại chẳng thể nói không với những khuôn mặt háo hức, rạng rỡ ấy.

Mỗi lần họ gọi tên nó—Kaito—lại có một cơn đau nhỏ nhè nhẹ trong lồng ngực. Kaito đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây. Nó lẽ ra phải là một học sinh cấp ba mười bảy tuổi, cãi vã với Aoko, ngủ gật trong lớp, rồi bay lượn giữa màn đêm để đánh cắp những báu vật được canh giữ nghiêm ngặt—chứ không phải thế này, không phải ở nơi này. Nhưng rồi... nó thực sự đáng lẽ phải làm gì? Có lẽ ngay cả Kaito cũng không biết.

"Sao thế? Sao cậu lúc nào cũng trông buồn buồn vậy?"

Trẻ con—những lời vô tư của chúng lại đánh trúng ngay chỗ đau.

"Chắc tại trời nóng quá đấy mà. Có khi bị say nắng rồi," Genta nói, lè lưỡi ra, thở hổn hển. "Nóng quá... tớ muốn ăn kem."

"Chúng ta đã xem hươu cao cổ, tatu với gấu mèo rồi. Cũng đóng dấu xong hết. Câu đố cuối Conan giải ra—là con gấu mèo. Còn tầm năm trăm mét nữa là đến khu hổ. Hay là tụi mình đi hết Khu A trước, rồi ghé trạm nghỉ ăn kem nha? Sau đó chỉ còn khu vườn chim gần ga dưới chân đồi thôi." Mitsuhiko đề xuất.

Kaito nghiêng người tới, tò mò hỏi. "Chim à? Tụi mình phải tìm chim làm gì vậy?"

"À—mở bản đồ ra đi—xem câu đố tiếp theo nè," Ayumi nói, chỉ tay. 'Đầu tôi là chiếc ô không bao giờ mở, tôi hát ca giữa rừng cây, giọng ngân ca như trống dội, là vua của dàn hợp xướng rừng già.' Ai-chan nghĩ đó là chim ô từ rừng nhiệt đới. Đó là chỗ duy nhất tụi mình chưa đi qua. Mà tiện thể cũng có thể ghé xem mấy con vượn luôn. Thấy lộ trình này không?"

Haibara, đang ngồi dưới gốc cây, đóng nắp chai nước rồi thu dọn đồ đạc. "Tớ chẳng thấy có gì sai nếu kết thúc sớm cả. Dù sao thì, tớ đoán mấy cậu đang định lén sang khu C khám phá, đúng không?"

"Tất nhiên rồi..." mắt đứa nào đứa nấy đều sáng rực. "Chúng ta là Đội Thám Tử Nhí cơ mà—xông pha thôi!!"

Tiếng trò chuyện ríu rít suốt dọc đường không dứt. Có lẽ chỉ khi còn là trẻ con, ta mới có đặc quyền được đắm chìm trong những giấc mơ, còn khi đã lớn, thế giới tưởng tượng ấy buộc phải được cất giữ lại, gói ghém thật cẩn thận.

Genta và Ayumi chạy vọt lên trước, dang tay như thể chú sóc bay.

"Conan, nếu cậu sống trong sở thú, cậu muốn làm gì nhất?"

"Ể?" Conan chớp mắt. "Tớ á? Chắc là... cưỡi ngựa, chẳng hạn."

"Nghe sến thật đấy," Haibara liếc mắt hờ hững. "Vẫn còn mơ làm hoàng tử hào hoa à?"

"Thế còn cậu thì sao, Ai?"

"Hừm... tớ chẳng có ước muốn cụ thể nào cả. Nhưng ngồi nhâm nhi cà phê trong yên lặng, vừa xem cá bơi lượn trong bể thủy sinh thì cũng hay."

"Nghe như cậu đang phân tích chuỗi thức ăn dưới biển, hay nghiên cứu đột biến gen ấy," Conan bật lại.

"Tớ muốn làm bươm bướm!" Ayumi reo lên.

"Còn tớ muốn làm gấu nâu mạnh mẽ!" Genta hùng hồn giơ tay khoe cơ bắp. "Chỉ gầm một cái là ai cũng đứng hình!"

"Ý cậu là sư tử à?" Mitsuhiko bật cười. Genta nhăn mặt lại. "Nhưng sư tử sống ở thảo nguyên, chúng đâu có ăn cá. Tớ xem trên tivi thấy gấu núi hay bắt cá sông. Thế thì tớ có thể ăn..."

"Đó là cá hồi, không phải lươn," Kaito sửa lại.

Genta bĩu môi. "Ờ... vậy à. Thế còn cậu thì sao, Ishikawa Kaito? Cậu muốn làm con gì?"

Kaito đáp không chút do dự, "Con quạ."

"Ơ? Sao lại là quạ?" Ayumi ngạc nhiên chớp mắt. "Quạ thì toàn một màu đen thui. Sao cậu lại muốn làm một con như thế...?

"À... tớ nghe nói... tớ nghe nói quạ rất thông minh. Mấy cậu biết mà... tớ không phải người thông minh nhất lớp. Tớ thật sự ghen tị với Edogawa-kun, người rất thông minh và tài giỏi... Cộng thêm, ừm... nếu tớ là quạ, tớ sẽ có cánh. Tớ có thể bay thật xa, thật xa. Đến bất cứ nơi nào tớ muốn."

"Nhưng bình thường mọi người chắc sẽ chọn hải âu hay đại bàng chứ? Làm gì có ai lại chọn quạ đâu nhỉ?" Genta chen vào.

"Một chú bồ câu có vẻ dễ mến hơn, đúng không? Biểu tượng của hy vọng và sứ giả thần thánh, kiểu như vậy," Haibara thêm vào.

"Biểu tượng của hy vọng à?" Kaito nghiêng đầu.

Conan giải thích, "Mọi người đều biết chuyện về con tàu Noah rồi nhỉ? Truyền thuyết kể rằng Noah cho con tàu dừng lại trên đỉnh núi Ararat, chờ nước lũ rút bớt. Để kiểm tra tình hình, ông mở một cửa sổ và thả một con quạ ra. Nó bay đi và không quay lại. Sau đó, ông thả một con bồ câu. Sau vài lần, nó quay về với một nhành ô liu, mang theo tin mừng. Ngoài câu chuyện đó, trong phần lớn truyền thuyết và cổ tích, bồ câu thường là biểu tượng của hy vọng, hòa bình và hạnh phúc."

"Nhưng tại sao con quạ lại không quay về?" Ayumi hỏi.

Conan suy nghĩ một lúc. "Quạ là loài ăn xác thối. Nếu nó không quay lại, khả năng là mặt đất đã bắt đầu lộ ra sau trận lụt—đủ để nó tìm được thứ gì đó để ăn. Trong Kinh Thánh, quạ bị xem là loài không thanh sạch, thậm chí là biểu tượng của cái chết."

Nhận ra rằng lời mình vừa nói có thể khiến Kaito chạnh lòng hoặc bị hiểu lầm, Conan liền vội vàng nói thêm, "Tớ không có ý là—"

Kaito hơi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nơi những đám mây mỏng nhẹ cuộn lại như những sợi đường ngọt.

"Nhưng có lẽ... không hẳn như vậy. Có thể con quạ ấy đã tìm thấy điều gì đó... và chỉ là không muốn quay về nữa. Cho dù là một kẻ tội đồ, hay gì đó tớ cũng không rõ... phạm tội chăng? —có lẽ ngay cả một người như thế—cũng có thể được ban phước và tha thứ bởi Chúa."

Giọng Kaito dần trở nên nhẹ nhàng. "Biết đâu nó đã tìm thấy một nơi nào đó... và chẳng nỡ rời đi nữa. Ở ngoài kia, bên kia đại dương vô tận."

"Hể? Là nơi như thế nào? Ở đâu vậy?" Ayumi hỏi.

"Một nơi nào đó giữa bầu trời và biển cả."

***

Loảng xoảng. Lách cách. Loảng xoảng—

Gin từ từ đứng dậy khỏi sàn, xoay con dao găm trong tay, chậm rãi bước đi. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Gã đàn ông đang quỳ dưới chân y run lên dữ dội, tóc tai rũ rượi, răng run cầm cập.

"Gin... tôi thật sự... thật sự không biết gì mà... Làm ơn, ahhh!"

Nhắm chặt mắt mình lại. Một tiếng keng của dao vang lên, gã chỉ dám hé mắt—chỉ để thấy người đàn ông tóc bạc đứng ngay trước mặt mình. Lưỡi dao găm cắm sâu vào mặt bàn gỗ, giữa các ngón tay gã.

"Mày không biết... hay không muốn nói?"

Giọng y trầm, gần như mật ngọt, nhưng lưỡi dao lại càng lún sâu hơn vào mặt bàn. Gã đàn ông nuốt khan, cố kìm nước mắt. Nhưng khi Gin rút dao ra rồi đâm thẳng vào lòng bàn tay gã, gã gào lên đau đớn.

"Ahhh! Làm ơn! Tha cho tôi! Tôi thực sự không biết gì cả! Không có cái cặp nào hết! T—tôi không thấy gì cả!"

"Mày phụ trách dọn dẹp, mà cả việc đó cũng làm hỏng. Chậc." Giọng Gin nghe chán chường. Tra tấn một tên rác rưởi không khiến y hứng thú—chỉ tổ phí thời gian. Y thản nhiên quăng con dao cho Vodka rồi rút khăn giấy ra lau máu trên tay. "Xử lý hắn đi."

Ánh mắt Gin lạnh như băng. Vodka nuốt nước bọt. "Rõ rồi, Aniki."

"Không! Khoan đã—khoan đã! Tôi sẽ nói!" Gã đàn ông quên hết tự trọng, bò đến bám lấy chân Gin. "Làm ơn đừng giết tôi! Tôi sẽ nói hết! Tôi thề là tôi không lấy nó!"

"Có vẻ như mày đang hiểu sai điều gì đó rồi," Gin mỉm cười, cúi người xuống.

"Việc mày có lấy nó hay không không quan trọng. Nếu có, mong là mày đã đưa nó cho kẻ thù tệ hại nhất của mày giữ—chứ không phải là gia đình hay bạn bè. Bởi vì... nếu không, họ sẽ sớm theo mày thôi. Mày sẽ không cô đơn dưới địa ngục đâu."

"Không! Không, không! Tôi biết! Tôi biết ai giữ nó!" Gã đàn ông khóc nấc, vẫn tuyệt vọng níu lấy chân Gin.

"Chắc chắn là KID! Khi đó, chính là—"

Gã lập tức im bặt. Gin giẫm mạnh lên bàn tay vốn đã bị thương của gã, các ngón tay như vỡ vụn, máu chảy be bét.

"Tao biết KID đã lấy chiếc cặp. Vấn đề là Sazerac, kẻ ban đầu phụ trách nhiệm vụ này, người chịu trách nhiệm phối hợp, lại chết một cách thuận lợi. Giờ tao phải hỏi ai đây? Làm sao tao tiếp tục kế hoạch của hắn được?"

Bầu không khí trở nên chết chóc. Gã đàn ông cố rút tay ra, nhưng Gin càng đè mạnh hơn.

"Bên trong chiếc cặp—tao không thể lấy lại được. Ngay cả nhà sản xuất mà Sazerac đã giao dịch tao cũng không tìm ra. Vậy nói xem—rốt cuộc là lỗi của ai hả?"

Có lẽ nhận ra cái chết đang cận kề, gã đàn ông ho ra máu. Sợ hãi biến thành căm giận. Gã ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang dại nhìn Vodka, kẻ vẫn đứng im lặng bên cạnh như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

"Đâu phải lỗi của tao! Tại sao tao lại phải—AHHHH!!!"

Tiếng thét của gã vang vọng khi gã quằn quại trên mặt đất. Nhưng điều đó không ngăn được Gin bóp cò ba lần, nát cả hộp sọ.

"Hôm nay có vẻ mùi máu tanh quá nhỉ."

Y không ngẩng lên. Mùi nước hoa và tiếng giày cao gót vang lên báo hiệu sự xuất hiện. Gin giễu nhại, đút súng vào bao. "Hừm. Cô cũng tới để góp vui à?"

"Dĩ nhiên rồi." Vermouth khoanh tay lại, ánh mắt thoáng tiếc nuối khi dừng lại trên cái xác. "Thật uổng cho một gương mặt đẹp."

"Cô thích hắn à?" Gin châm điếu thuốc. "Vậy mang hắn đi cùng đi."

Y biết rõ Vermouth đang nói thay cho ai—và y chẳng có chút kiên nhẫn nào với mấy trò chơi của ả.

"Ông trùm muốn biết có manh mối nào không. Nhưng tôi đoán là... nếu có thì chắc anh cũng đã cho nổ tung hết rồi."

"Nghe nói Sazerac bị đầu độc bởi ai đó trong quán cà phê. Bọn cớm vẫn nghĩ là chết tự nhiên. Thú vị đấy." Gin lảng tránh đáp, giọng lạnh băng. "Mà cũng tốt thôi. Tên ngốc đó lúc nào cũng líu lo như chim sẻ.

"Phải, và giờ thì để lại một mớ rắc rối đằng sau rồi ung dung đi uống trà với Chúa," Vermouth châm chọc. "Không có manh mối nào sao? Đừng nhìn tôi kiểu đó, đâu phải tôi bóp cò."

Gin liếc ả một cái. "Dù có tìm thấy chiếc cặp hay không, tôi vẫn phải lần ra người liên lạc mà Sazerac từng hợp tác. Ông chủ rất hài lòng với dữ liệu từ cuộc thí nghiệm đó. Nhưng tên khốn Sazerac lại nghĩ hắn có thể giữ bí mật cho riêng mình và độc chiếm quyền lực. Giờ thì nhìn xem kết cục của hắn."

"Chuyện đó cũng chẳng có gì lạ." Vermouth chẳng thể hiện chút cảm xúc nào, khiến Gin bật ra một tiếng cười khẩy.
"Ồ? Vậy sao? Nhưng linh cảm của tôi lại mách bảo rằng kẻ giật dây mọi chuyện phía sau chính là cô. Tôi không quan tâm cô có ai chống lưng—nhưng nếu tôi phát hiện ra cô đang giở trò sau lưng tôi..."

Y dùng nòng súng nhẹ nhàng nâng một lọn tóc vàng của ả. Gin nheo mắt lại. "Tôi sẽ chẳng buồn giữ xác cô nguyên vẹn đâu."

Thế nhưng Vermouth chẳng hề chùn bước. Trái lại, ả còn tiến lên một bước, "Với anh cũng vậy thôi, Gin."

Khi thuộc hạ của Vermouth đã xử lý xong cái xác, Gin tặc lưỡi. "Vodka."

"Dạ, Aniki. Bây giờ chúng ta làm gì?"

"Chậc... Cuối cùng thì cũng tống khứ được con đàn bà đó. Còn gì nữa? Chỉ vì Sazerac vẫn còn chút nể nang với Boss nên tao mới nhận cái công việc chết tiệt này."

"Ý anh là sao?" Vodka ngơ ngác hỏi. Gin lôi ra một mảnh giấy nhàu nát từ sâu trong chiếc áo khoác đen của mình.
"Tao thật sự không hiểu thằng khốn đó nghĩ gì nữa... Ai lại vừa muốn thâu tóm quyền lực vừa viết bí mật của mình ra giấy chứ?"

"Em chỉ nhớ là hắn từng thân với cái tên đã chết đó___và em chợt nhớ ra, .....Irish? Irish Whiskey. Aniki... tờ giấy này... có phải... đây thật sự là...?"

Gin giễu cợt rồi nhét lại tờ giấy. "Đồ ngu. Rõ ràng hắn đang cố giấu thứ gì đấy trong một câu đố. Có thể hắn biết mình không thể thoát khỏi tổ chức, lại sợ liên lụy đến người thân, nên mới dùng cách tuyệt vọng thế này. Gấp gọn lại rồi nhét vào túi, mong rằng làm vậy có thể chuộc lỗi và chúng ta sẽ tha cho gia đình hắn. Hắn nghĩ tao rảnh lắm chắc? Đi chơi trò truy tìm kho báu chết tiệt đấy à?"

"Aniki, ừm... đó chỉ là tờ rơi sự kiện ở sở thú gần đây thôi mà." Vodka đẩy kính râm lên.

"Họ đang tổ chức mấy nhiệm vụ theo chủ đề cho lũ trẻ mẫu giáo và học sinh đi dã ngoại ấy. Kiểu như trò truy tìm kho báu... chắc chỉ là quảng cáo thôi? Có thể hắn lấy nó từ quầy thông tin du lịch ở ga tàu điện ngầm."

Gin nhíu mày lại, rồi vo tờ rơi lại thành một cục và ném ngược ra sau mà chẳng thèm nhìn lấy một cái. "Thật vô nghĩa."

***

Haibara Ai quan sát Edogawa Conan viết lại các đáp án lên phiếu câu đố: Hươu cao cổ, Hổ, Yabby, Gấu mèo, Rắn, Alpaca, Tatu, Cá sấu. // chim ô??

"Vậy mật khẩu cuối cùng là gì nhỉ?" chị gái tình nguyện viên hỏi. Mitsuhiko đáp lại: "Chim ô ạ?"

"Wow! Chính xác! Mấy em giỏi quá—giải xong nhanh vậy mà đã gom đủ hết các con dấu rồi. Chị nghĩ chắc mấy em là nhóm đầu tiên hoàn thành luôn đó. Được rồi, chị đã chụp hình làm bằng chứng và gửi cho Kobayashi-sensei rồi nha. Mấy em có thể ở lại đây chơi thêm một chút. Gần đến giờ tập trung thì quay lại, sau đó sẽ về trường."

"Nhưng không phải cô giáo nói còn một trò chơi thử thách cuối cùng sao ạ?" Kaito hỏi.

"Ể? Nhưng Kobayashi-sensei không nói gì với bọn chị về chuyện đó cả. Cô ấy chỉ bảo là mỗi bạn nhỏ sẽ được phát một cái đánh dấu sách thôi."

Chị gái tình nguyện viên lấy ra một túi đánh dấu sách bọc sẵn từ trong ba lô và phát cho từng người. Mỗi người nhận được một tấm có hình con vật khác nhau, và ở mặt sau là một dòng chữ___các em đã có thứ mình cần. Mọi manh mối sẽ được hé lộ.

Haibara Ai nhìn tấm thẻ trong tay mình, bước đến khu vực nghỉ ngơi và đưa nó cho Edogawa Conan.

Cô liếc nhìn mấy đứa trẻ đang chụp ảnh trước bảng chỉ dẫn rồi mỉm cười nhẹ.
"Vậy, Kudo, cậu nghĩ gì về việc tổ chức dạo gần đây xuất hiện liên tục? Akai không nói gì với cậu sao?"

"Không." Edogawa Conan cau mày. "Nhưng hôm nay không có gì kỳ lạ cả. Mọi thứ có vẻ bình thường. Còn cậu thì sao?"

"Giống vậy. Mọi thứ trông hoàn toàn bình thường."

"Chính xác. Và điều đó... mới là điểm đáng ngờ. Cậu nói xem... nếu tổ chức liên tục xuất hiện ở đây, thì là vì sao? Trừ khi..."

Haibara Ai liếc nhìn Conan, "Kudo, đừng nói với tớ là cậu nghi ngờ ở đây có căn cứ gì đó nhé?"

"Còn quá sớm để khẳng định. Nhưng... chắc chắn phải có gì đó. Có dấu vết—FBI chỉ phát hiện có sự di chuyển, nhưng không xác định được đó là ai." Conan thở dài một hơi.
"Có lẽ tớ đã đánh giá thấp chuyện này. Đến giờ tớ vẫn chưa có manh mối nào về lý do tổ chức liên tục xuất hiện ở đây."

"Có lẽ cậu đang quá khắt khe với bản thân," Haibara Ai nói nhỏ nhẹ, nhưng đầy dứt khoát. "Kiên nhẫn đi. Manh mối rồi sẽ xuất hiện thôi."

"Làm sao mà tớ có thể kiên nhẫn được? Amuro vừa nói với tớ rằng rất có khả năng KID là người đã lấy chiếc cặp. Chưa bàn đến chuyện hắn không thể giao trả viên đá cho cảnh sát—nếu tổ chức đã tin rằng đó là hắn ta, mà giờ hắn lại vừa xuất hiện trở lại, cậu nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Không có manh mối nào ở Khu A hay B cả. Khả năng duy nhất còn lại... là Khu C. Tớ phải nhanh lên và—"

"Kudo Shinichi!"

Haibara Ai ngắt lời cậu, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm nghị.
"Tớ tin là KID không phải kẻ ngốc. Chắc chắn bây giờ hắn đang ẩn mình. Hắn ta hẳn phải hiểu rõ mình đã lún sâu tới mức nào trong chuyện này."

Conan lại liếc nhìn nhóm học sinh.
"Haibara, tớ sẽ đi kiểm tra Khu C xem có manh mối gì không. Cậu trông chừng bọn trẻ giúp tớ."

"Không vấn đề gì, Kudo." Haibara Ai mỉm cười bình thản.

Conan nở một nụ cười bất lực và đeo ba lô lên vai, sẵn sàng lẩn đi—nhưng một giọng nói vang lên gọi cậu lại.

"Edogawa-kun!"

Chết tiệt—tại sao Kaito lại phát hiện ra mình đúng lúc này chứ?! Cả sống lưng Conan như dựng đứng lên.

"Edogawa chỉ đi tìm cô giáo viên thôi. Cậu ấy hơi bị nóng, có thể là say nắng nhẹ." Haibara Ai nhanh chóng bịa một lý do, nhưng Kaito lại hồn nhiên chỉ vào chiếc cặp to đùng của Conan.

"Vậy thì để tớ mang cặp cho Edogawa-kun nhé! Cha tớ bảo là nếu bị say nắng thì không nên mang đồ nặng mà phải để cơ thể mát lại!"

"Này! Conan! Đồ lén lút!" Genta chỉ thẳng vào mũi Conan và hét lên, "Tớ biết ngay mà—cậu lại đang định chuồn đi phiêu lưu như lần trước, đúng không hả?"

"Đúng đấy, đúng đấy! Genta nói đúng ghê luôn!" Ayumi phụ họa. Mitsuhiko cũng tiếp lời, chỉ vào biển chỉ dẫn:
"Nhìn đi, Conan rõ ràng đang đi về phía khu C! Nhưng cổng chính thì lại ở hướng ngược lại cơ mà!"

"Edogawa-kun, cậu có muốn uống soda không? Tớ sẽ mua cho cậu một lon! Cậu phải giữ đủ nước để không thấy mệt hơn đấy." Kaito, sau khi bắt gặp Conan đang lén rời đi, rõ ràng đang có ý đồ riêng, lại trả lời hoàn toàn lệch trọng tâm, chẳng ăn nhập gì với vấn đề chính.

Conan cắt ngang tiếng ồn ào, giọng dứt khoát.
"Không."

"Tớ không có đi phiêu lưu gì hết," cậu tuyên bố, giọng dứt khoát. "Tớ đã bỏ quên một thứ lần trước. Mọi người cứ đi trước đi—tớ sẽ đuổi theo sau."

Vẻ mặt cậu lúc này nghiêm túc một cách khác thường. Rõ ràng là cậu đang muốn che chắn cho lũ trẻ khỏi rắc rối nào đó đang chờ phía trước. Ánh nhìn sắc lạnh của cậu không cho phép ai cãi lại, và bọn trẻ, cảm nhận được điều đó, liền chần chừ đứng yên.

Nhưng rồi Kaito lên tiếng. "Nhưng nếu có nhiều người cùng tìm thì chẳng phải sẽ dễ hơn sao?"

"Không!" Conan gắt lên, lần này lớn tiếng hơn. Cậu chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với sự phản đối tiếp theo, nhưng ngạc nhiên thay, Kaito chỉ nghiêng đầu, khẽ gật như thể đã phần nào hiểu được.

"Ồ... nếu cậu đã nói vậy. Mong là cậu tìm được thứ đó. Genta, chẳng phải cậu nói muốn ăn kem sao? Đi mua mấy cái sandwich kem* vị vani đi."

"Ừ, ừ! Conan, tụi tớ sẽ đợi cậu ở cổng chính nhé!"

Haibara Ai, người vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Kaito và nói, "Edogawa, cậu nhớ cẩn thận đấy."

────୨ৎ────

"Akai-san, cháu đã vào khu C rồi."

Conan nói vào điện thoại khi bước xuống khỏi đoàn tàu hỏa mini, lẫn vào đám đông đang thưa dần trong khu vui chơi. Đã quá trưa, và hầu hết du khách đều lui vào những khu có bóng râm hoặc sảnh máy lạnh để tránh cái nắng gay gắt vẫn đang rọi xuống, dù không khí đã bắt đầu dịu đi. Những chiếc quạt tay và quạt giấy phấp phới trong tay nhiều người, còn Conan thì đã đổ mồ hôi như mưa.

"Bọn trẻ không đi theo cháu chứ?"

"Cháu đã bảo chúng quay lại đợi cháu rồi."

Với chiếc tai nghe Bluetooth đeo khít trên tai, Conan rút ra một chiếc ván trượt gấp từ trong ba lô. Cậu dừng lại ở một khu nghỉ chân giữa lưng đồi và quan sát tấm bản đồ lớn.

"Có vòng quay ngựa gỗ, thử thách nhà ma, và... mấy cái tách trà xoay tròn."

"Vòng quay ngựa gỗ và mấy cái tách trà quá công khai. Chỉ có nhà ma là nơi duy nhất có khả năng che giấu manh mối. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Liên lạc lại sau."

"Vâng."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Conan ôm ván trượt của mình và đi theo các bảng chỉ dẫn. Cậu ngẩng đầu chụp lại sơ đồ khu vực được trưng bày ở khu chờ, rồi tiến về phía đầu hàng và tiếp cận một nhân viên.

"Cô ơi, cô có thể đưa cháu vào trong tìm anh trai cháu được không ạ?"

"Có chuyện gì vậy, Cháu bé? Cháu bị lạc à?"

"Cháu khát nước nên ra ngoài lấy nước, nhưng họ đã vào nhà ma mất rồi," Conan giải thích, chớp mắt ngây thơ, thêm chút vẻ nài nỉ trẻ con.

Nhân viên cau mày. "Chỉ học sinh từ mười hai tuổi trở lên mới được vào trong. Cháu phải đợi ở đây, chỗ lối ra. Lối ra và lối vào là một đấy."

Không còn lựa chọn nào khác, cậu buộc phải quay lại. Cả lối vào lẫn lối ra đều có nhân viên trông chừng. Với vẻ ngoài nhỏ tuổi như vậy, Conan không thể nào giả bộ mà qua mặt được. Cậu cần một sơ hở, hoặc một sự đánh lạc hướng

Một sự đánh lạc hướng... thứ gì đó để chuyển sự chú ý đi nơi khác. Cậu quan sát xung quanh. Có gì có thể khiến mọi người phân tâm không?

Đúng lúc cậu còn đang mải động não, một chút náo loạn bỗng diễn ra giữa các nhân viên đứng gác ở lối vào. Họ nhận được chỉ thị gì đó, thì thầm với nhau đầy khẩn trương, rồi vài người lập tức rời khỏi vị trí.

Hoàn hảo.

Conan nắm lấy cơ hội, len vào hàng và lẻn qua lối vào mà không bị ai để ý. Đằng sau tấm rèm, bóng tối nuốt chửng cả không gian. Ngôi nhà ma vang vọng tiếng cười ma quái, tiếng bánh răng quay và những âm thanh va đập cơ học. Hình chiếu neon chập chờn như những bóng ma, còn các hiệu ứng kinh dị rẻ tiền thì lặp đi lặp lại theo vòng.

Vào sâu bên trong, tiếng ồn bên ngoài dần tan biến sau những tấm rèm dày. Khi cánh cửa phía sau khép lại, bầu không khí như thể đông đặc lại.

Không có hướng dẫn viên. Cũng như chẳng có du khách nào khác.

Cậu đứng trong một tiền sảnh lờ mờ ánh sáng, đối diện là một hành lang hẹp hơi dốc xuống. Dọc hai bên tường là những bức chân dung vặn vẹo—gương mặt méo mó, mắt trợn trừng, miệng đông cứng trong những tiếng thét không tự nhiên. Phía trên, những chiếc mặt nạ đúc khuôn với những nét mặt nhăn nheo quỷ dị đang chằm chằm nhìn xuống.

Nơi đây thật hoàn hảo cho một cuộc gặp bí mật hay một vụ trao đổi ngầm. Nếu căn đúng lúc, một thành viên của tổ chức hoàn toàn có thể thực hiện nhiệm vụ tại đây mà không khiến ai nghi ngờ dù chỉ đôi chút.

Căn phòng đầu tiên trông giống như một phòng phẫu thuật trong bệnh viện. Bức tường ố màu, đèn trần chớp nháy thất thường. Ở giữa là một chiếc băng ca phủ tấm khăn nhuốm máu. Khi Conan bước lại gần, một khung thép bên cạnh chiếc giường rung lên, và một đoạn ghi âm bắt đầu phát—những tiếng gầm gừ trầm thấp, theo sau là tiếng thét chói tai vang lên bên dưới tấm khăn.

"Không thể nào cũ rích hơn được nữa."

Sự chú ý của cậu chuyển sang những vệt máu trên sàn và dấu vết kéo lê bên cạnh băng ca, như thể có thứ gì nặng bị lôi đi.

"Cơ chế tự động?"

BANG—

Đúng như dự đoán, ngay khi Conan vừa rời khỏi, chiếc băng ca rung lên dữ dội. Tấm khăn bay tung lên, để lộ một cái sọ nhựa đang giật giật điên cuồng cùng với ánh đèn đỏ nhấp nháy, và rơi bịch trở lại sau năm giây.

"Mình đã quá tuổi để chơi mấy trò dọa con nít này. Nhạt nhẽo"

Hờ hững nhìn, cậu vẫn cẩn thận rà soát căn phòng. Không cánh cửa bí mật. Không gì bất thường. Rồi cậu bước tiếp.

Bối cảnh tiếp theo là một căn hầm giả, lấp đầy những con búp bê hình người khoác đủ loại vải vóc kỳ dị, bị vứt lộn xộn như những ma-nơ-canh còn dang dở. Một con búp bê nữ mặc kimono đứng thẳng, đầu cúi gằm, mái tóc bù xù rũ xuống che gần kín khuôn mặt.

Khi Conan bước ngang qua, đầu con búp bê giật ngược lên kèm theo tiếng rên rỉ cơ học gãy khớp, và một tràng cười khúc khích khe khẽ vang lên từ bên trong. Cậu cũng cẩn thận rà soát căn phòng này trước khi rời đi.

Nhưng khi bước ra, cậu không hề hay biết rằng, một đôi mắt đen bỗng hé mở sau một trong những chiếc mặt nạ gắn tường.

────୨ৎ────

Ngôi nhà ma kéo dài xuống bên dưới. Conan có thể cảm nhận được điều đó, siết chặt lấy ván trượt của mình, rồi bật đèn pin gắn trên đồng hồ để chiếu sáng căn phòng kế tiếp. Ánh sáng bên trong mờ đến mức gần như không thể nhìn thấy sàn nhà dưới chân. Lần theo những biển chỉ dẫn lối thoát hiểm treo phía trên, cậu bước vào một căn phòng trông giống như một phòng khách mang phong cách tối giản. Tối giản, ừ—nhưng đồ nội thất cùng tông màu xanh nhợt nhạt, lạc điệu lại tạo nên một bầu không khí nặng nề, đè nén tâm lý.

Không báo trước, một con ma-nơ-canh rơi thẳng từ trần xuống, chiếc thòng lọng siết quanh cổ. Gương mặt nó trắng bệch như xác chết, đôi mắt phát sáng đỏ rực. Một tiếng hét thất thanh của phụ nữ vang lên chói tai, cùng lúc cái bẫy được kích hoạt. Conan không hề giật mình—cậu chỉ nghiêng đầu nhẹ để tránh thân hình đang lủng lẳng kia.

"Chắc đây là phòng cuối rồi, nhỉ?"

Cậu nheo mắt khi bước vào gian bếp. Đứng bên quầy là một dáng người giống bà lão, khựng lại giữa động tác đang thái rau. Nhìn từ xa, Conan biết ngay đó chỉ là một hình nộm. Nhưng khi tiến lại gần, cậu không để ý có một chốt nhô ra dưới chân. Ngay lập tức, căn bếp bừng sáng trong ánh đèn đỏ rợn người. Bà lão xoay người lại, tay cầm con dao nhựa, lảo đảo lao về phía cậu cùng những âm thanh cơ học lạch cạch. Conan thở dài thườn thượt—cậu chỉ muốn ngắt điện và chấm dứt cái âm thanh ầm ĩ ngớ ngẩn này.

"Kudo?"

Giọng Haibara Ai bất ngờ vang lên qua chiếc huy hiệu thám tử. Conan cúi người để né ánh mắt đỏ rực phát sáng của con hình nộm, đồng thời nhận ra cảm biến hồng ngoại đang quét chuyển động. Cậu lập tức nấp sau ghế sofa, đưa tay che một bên tai. "Haibara? Có chuyện gì vậy?"

"Nghe thấy tớ không? Có chuyện gì mà bên đó ồn ào vậy?"

"Đừng để ý. Tớ đang tìm cách tắt cái âm thanh đáng ghét này. Cậu nói tiếp đi."

Conan bắt đầu rà tay dọc theo bức tường. Theo lý thì phải có một công tắc khẩn để ngắt toàn bộ nguồn điện trong phòng. Con hình nộm kia di chuyển theo đường ray dưới sàn, nên chừng nào cậu còn tránh khỏi lộ trình ấy, nó sẽ không thể chạm tới. Nhưng âm thanh ghê rợn kia sẽ còn tiếp tục cho đến khi cậu rời khỏi phòng.

"Ishikawa Kaito biến mất rồi. Mấy đứa trẻ đang đi tìm cậu ta."

"Cái gì?!" Conan đập đầu vào một cây đèn treo tường. "Ow—ý cậu là sao, biến mất là thế nào?"

"Thằng bé đang ăn kem thì đột nhiên kêu đau bụng. Mười phút trôi qua mà vẫn chưa thấy ra khỏi nhà vệ sinh. Mitsuhiko đã vào tìm nhưng không thấy tung tích gì cả. Giờ bọn tớ đang đi về phía cậu."

"Cậu ấy có thể đã ra bằng lối khác trong nhà vệ sinh không?" Conan ngồi tựa lưng vào tường, cẩn thận rà tay lên lớp giấy dán. Quả nhiên, cậu cảm nhận được một sợi dây điện ngầm bên dưới. Cậu quỳ xuống và bắt đầu bò tới phía trước.

"Không thể nào. Chỉ có một lối ra vào duy nhất. Cậu nghĩ cậu ấy có thể đi đâu được chứ?" Giọng Haibara lạnh lùng nhưng lẫn đầy lo lắng.

Conan nghiến răng. "Hiểu rồi. Tớ đang quay lại đây. Cậu đã báo cho cô giáo chưa? Giờ mọi người đang ở đâu?"

Khi cậu lần đến mép giấy dán tường, ngón tay chạm vào một khe hở mảnh giữa hai mảng tường—luồng không khí lạnh lẽo len qua đó.

Trong một ngôi nhà ma, không gian thường được bịt kín và làm mát bằng máy điều hòa, nhưng cơn gió này mang theo mùi ẩm mốc nồng nặc. Nó tạo cảm giác như đây là một lối dẫn đến một nơi hoàn toàn khác. Cậu khựng lại, đưa tay chạm vào bức tường. Những giọt hơi ẩm dính vào đầu ngón tay.

Cậu gõ vào bức tường.

"Rỗng à? Có gì đó đằng sau chăng." Conan lẩm bẩm.

"Cậu nói gì cơ?" Haibara hỏi.

Conan lập tức đáp lại. "Tớ nghĩ bức tường này rỗng—có thể có thứ gì đó giấu phía sau." Cậu cố gắng nạy tấm ván ra, nhưng nó được gắn rất chắc. Ngậm lấy dây đồng hồ, cậu nhìn xung quanh để tìm một công cụ thích hợp.

"Tớ sẽ tới đó sớm thôi, nhưng tớ nghĩ cậu nên báo cho cô giáo trước—nhờ cô dùng hệ thống loa phát thanh của công viên để gọi Ishikawa."

Ánh mắt cậu dừng lại ở con dao đồ chơi của con robot bà lão, đang đều đặn vung lên hạ xuống. "Giữ liên lạc nhé."

Conan nhảy lên lưng ghế sofa, trèo lên vai con hình nộm rồi giật lấy con dao nhựa từ tay nó. Nhảy xuống trở lại, cậu nhét lưỡi dao vào khe nứt, sau đó chộp lấy ván trượt của mình và đập mạnh vào cán dao để tạo lực bẩy mở rộng khe hở.

Bốp! Bốp! Bốp!

Mải tập trung vào việc phá tường, Conan không hề nhận ra một cái bóng lặng lẽ xuất hiện sau tràng cười vang vọng trong căn phòng. Nghiến răng, cậu giáng cú đập cuối cùng. Bức vách rẻ tiền—ghép lại từ ván ép mía và keo siêu dính—cuối cùng cũng vỡ toác ra với một tiếng rắc lớn.

"Cái này... là gì vậy?"

Vạch lớp rèm đen dày sang một bên, cậu đối mặt với một cánh cửa kính cường lực cách âm. Thậm chí nó còn không khóa—Conan dễ dàng mở ra. Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng gắt, không phải là một đạo cụ nhà ma nào khác, mà là một xưởng làm việc dưới lòng đất, vô cùng hỗn lộn.

Căn phòng rộng khoảng bốn mươi mét vuông, với trần nhà thấp đến mức ngột ngạt.

Các bức tường được trát xi măng một cách thô sơ, hoàn toàn không có trang trí gì. Bầu không khí nồng nặc mùi hóa chất và kim loại. Một chiếc xe máy bị bỏ lại giữa sàn. Trên bàn làm việc vương vãi đầy dụng cụ và dây điện. Trên tường gắn những bảng mạch và tấm kim loại trông kỳ lạ. Một chiếc đèn hàn vẫn còn bốc khói nhẹ như vừa mới được sử dụng.

"Rốt... rốt cuộc thì nơi này là gì vậy?" Conan không kìm được mà bước hẳn vào trong.

Điều thu hút sự chú ý của cậu nhất là buồng cách ly nằm sâu trong phòng. Một hệ thống thông gió mạnh và vài ống xả được lắp ngay phía trên, những đường ống này uốn lượn chui vào các khe tường của tòa nhà phía trên.

"Ống xả sao?"

Chiếc bàn làm việc được làm bằng thép không gỉ, mặt bàn xước xát đầy vết khắc và bị ăn mòn bởi hóa chất. Một vài góc bị cháy xém, để lại những vệt đen ám khói. Trên mặt bàn là hàng loạt ống nghiệm thủy tinh, cốc đong, ống đong chia vạch và một cân điện tử. Mỗi thiết bị đều có một nhãn dán bên dưới, ghi nguệch ngoạc bằng tiếng Anh và công thức hóa học.

"Đừng nói chỗ này là... để chế tạo chất nổ."

Conan nhận ra các ký hiệu hóa học trên nhãn dán. Những loại bột trắng, xám và vàng nhạt bên trong các lọ đã xác nhận nghi ngờ của cậu. Các hóa chất này được phân loại một cách có hệ thống—chất oxi hóa, nitrate, peroxide. Không xa bàn làm việc là vài bình áp suất và thiết bị kích nổ hẹn giờ, đây rõ ràng là các bộ phận của những quả bom nguyên mẫu.

"Vậy đây là nơi... Tổ chức đang chế tạo chất nổ ở đây sao? Hay đây là một trong những đối tác của chúng?"

Conan chụp vài bức ảnh, rồi rón rén tiến lại gần để xem kỹ hơn những món đồ trên bàn. Đúng lúc đó, huy hiệu của cậu phát ra tiếng rè rè.

"Kudo? Cậu đang ở đâu vậy?" Giọng của Haibara Ai vang lên hỏi.

"Tớ vẫn đang ở khu nhà ma. Cậu sẽ không tin được đâu. Rõ ràng là Tổ chức có phòng thí nghiệm ở đây hoặc có đối tác chuyên chế tạo chất nổ..."

"Cậu đang ở nhà ma?" Haibara xác nhận lại.

"Ừ. Nhưng đừng xuống đây, tớ nghĩ có người đã từng sống ở chỗ này một thời gian."

"Nhưng bọn tớ giờ cũng đang ở khu C. Với cả bọn tớ đã tìm thấy Ishikawa rồi. Ý cậu là gì vậy?.........Tớ........tớ không nghe rõ, tín hiệu đang yếu dần rồi."

Conan nói. "Gì cơ? Bây giờ cậu nghe được chưa? Chết tiệt........ Tớ sẽ ra ngay để gặp các cậu. Để tớ gửi vị trí cho Akai trước đã..."

Cậu tiếp tục tiến lên, vòng qua bàn làm việc và chụp thêm vài bức ảnh, chuẩn bị rời đi. Ngay khi tay cậu chạm vào tay nắm cửa lạnh ngắt, một âm thanh khẽ vang lên phía sau—tiếng kim loại rơi xuống sàn. Conan lập tức quay lại nhìn lên—và sững người lại.

Đồng tử cậu giãn ra.

Trước mặt cậu là một đôi mắt đen kịt và nụ cười ghê rợn.

"Ái chà chà, nhóc con. Mãi thì tao mới tìm được mày."

────୨ৎ────

Keo epoxy: Là loại keo được cấu tạo từ hai thành phần chính gồm nhựa resin và chất đóng rắn. Khi phối trộn hai thành phần này theo tỷ lệ phù hợp sẽ xuất hiện phản ứng polymer hóa, tạo ra chất kết dính bền vững và mạnh mẽ. Keo epoxy bám dính tốt trên nhiều vật liệu như gỗ, nhựa, kim loại, thủy tinh... Sau khi đóng rắn hoàn toàn, keo có thể chịu nhiệt độ cao, áp lực lớn và tác động từ các chất hóa học. Nhờ những đặc tính ưu việt kể trên, hiện keo epoxy được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau.

────୨ৎ────

Parastacidae: là một họ tôm càng nước ngọt được tìm thấy ở Nam bán cầu. Họ này là một đơn vị phân loại phân bố Gondwana cổ điển, với các thành viên còn sinh tồn ở Nam Mỹ, Madagascar, Australia, New Zealand, New Guinea cũng như các đơn vị phân loại tuyệt chủng cũng được tìm thấy tại châu Nam Cực

────୨ৎ────

Cnidaria: ngành Sứa lông châm, còn gọi là ngành Gai chích hay ngành Thích ty bào danh pháp khoa học, Cnidaria là một ngành gồm 11.000 loài động vật sinh sống trong môi trường nước, chủ yếu là môi trường biển. Điểm đặc trưng của chúng là các lông châm, là các tế bào đặc biệt được sử dụng chủ yếu để bắt mồi.

────୨ৎ────

Dưới đây là ảnh minh hoạ cho loại kem được đề cập trên lần 3:))

Ice Cream Sandwich

────୨ৎ────

────୨ৎ────

────୨ৎ────

────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip