#4. 14 + 12 = 1412
Cuối cùng, Conan cũng chịu buông Kaito.
Tối qua, KID không chỉ gửi thư báo trộm, mà còn cả gan tuyên bố sẽ đến lấy lại bộ đồ thất lạc—thậm chí còn nhờ cảnh sát vui lòng trả lại sau khi đã giặt sạch, là thẳng.
Tái bút: Bộ đồ này khá đắt tiền. Xin vui lòng xử lý cẩn thận. Không giặt nước. Chỉ được giặt khô.
Thanh tra Nakamori lao thẳng vào Sở Cảnh sát Tokyo từ sáng sớm, chỉ để bị một đám phóng viên bao vây ngay tại cổng. Hàng loạt micro dí sát vào mặt, hỏi dồn dập xoay quanh thư báo trộm. Ông gào lên trước máy quay và đám nhà báo:
"Đừng có mà tự mãn, KID! Sao không lo trả lại viên đá quý ngươi đã lấy lần trước trước khi lên tiếng đòi hỏi hả? Cảnh sát Tokyo là tiệm giặt ủi chuyên nghiệp chắc?! Đồ trơ trẽn!"
Ông hít sâu vài lần để lấy lại bình tĩnh, rồi bổ sung:
"Ta đã mất gần một tiếng đồng hồ để cọ rửa cái áo khoác đó bằng tay đấy. Biết điều thì biết ơn một chút đi. Khi ta bắt được ngươi, ta sẽ bảo người quản giáo cho ngươi về đơn vị giặt đồ trong tù. Lúc đó sẽ biết thế nào là vui!"
Conan lắc đầu thở dài.
Đúng là suy luận tối qua hoàn toàn hợp lý, nhưng vẫn còn những khả năng khác. Chỉ dựa vào thư báo trộm và các manh mối hiện có, hoàn toàn có thể cho rằng KID đã nôn ngay viên thuốc ra khi rơi xuống nước—khiến liều thuốc không kịp phát huy tác dụng. Dù sao thì, lúc Gin ép Kudo uống thuốc, y còn giật tóc cậu ngửa ra rồi đổ nước vào miệng. Còn Bourbon thì chỉ nhét viên con nhộng vào miệng KID rồi ném xuống hồ. Rất có thể KID chưa từng nuốt nó.
Nhìn sang Kaito lần nữa, người vẫn như con nai vàng ngơ ngác, Conan siết chặt điện thoại trong tay và quay về chỗ ngồi.
Lớp học sau kỳ thi giữa kỳ chẳng khác gì sở thú.
"Nè, cậu biết không? Tối nay lúc 6 giờ có chiếu tập phim đặc biệt của Kamen Yaiba đấy!"
"Hả? Nhưng tớ đi ăn thịt nướng với bố mẹ rồi! Chắc chắn không về kịp đâu. Cấm tiết lộ nội dung đấy nhé!"
"Kamen Yaiba thì có gì hay? Anh họ sắp dẫn tao đi xem phim siêu anh hùng Marvel mới nhất vào tối Chủ Nhật cơ mà," Kuraki khoe khoang.
"Sao không đi thứ Bảy?" Genta hỏi. "Cậu lúc nào cũng nộp bài trễ sau kỳ nghỉ mà. Vậy mà vẫn còn định đi chơi?"
Kuraki nhướn mày, khó chịu. "Vì thứ Bảy tao đi xem thần tượng biểu diễn live."
"Thần tượng của cậu? Ai thế?" Ayumi tò mò hỏi.
"Hừm... không liên quan đến tụi mày," Kuraki hếch mũi, quay đi. "Bọn mày không cần biết."
"Thiệt luôn á? Keo kiệt dữ. Tớ cũng chẳng quan tâm lắm đâu," Genta bĩu môi. "Thôi, giữ bí mật đi... ai thèm quan tâm chứ?!"
Conan: ...Rõ là cậu quan tâm mà.
Tiết đầu là môn Toán. Cô giáo bước vào lớp với một chồng kiểm tra đã chấm dày cộp trên tay.
"Được rồi các em, ai về chỗ ngồi của mình đi nào. Cô biết các em đang rất háo hức về chuyến đi dã ngoại tuần sau, nhưng chúng ta vẫn còn bài học cần hoàn thành. Dọn sạch bàn, chỉ để lại bút đỏ. Cô sẽ phát bài kiểm tra của bạn khác, không phải bài của chính các em. Cô sẽ đọc đáp án đúng lên. Các em giúp cô kiểm tra xem có câu nào chấm sai không. Nếu thấy đáp án đúng mà bị chấm sai, hoặc ngược lại, hãy khoanh tròn số câu đó bằng bút đỏ. Đừng vẽ bậy lên bài của bạn khác. Khi làm xong thì trả lại bài cho bạn đó."
Conan ngồi gần cuối lớp, thấy các bạn học phía trước thở dài ngao ngán. Liếc qua bài kiểm tra trên tay một bạn phía trước, cậu thấy một mớ lộn xộn toàn hình vẽ nguệch ngoạc và những dấu bút đỏ sửa bài của giáo viên—trông chóng cả mặt. Cậu đề nghị:
"Muốn đổi không?"
"Cảm ơn, Edogawa-kun," bạn học sinh ấy biết ơn nói, cẩn thận đưa bài kiểm tra Toán chi chít hình vẽ cho Conan và lấy bài của Haibara Ai thay vào.
".................."
62 điểm. Vừa đủ chạm mốc đậu. Conan kiểm tra nét chữ nguệch ngoạc, âm thầm đánh giá. May mà bạn học sinh này có ghi số báo danh—nếu không, cậu cũng chẳng biết bài kiểm tra này là của ai.
Khi cô giáo bắt đầu viết đáp án lên bảng, Conan bắt đầu đối chiếu.
Phần trắc nghiệm của Ishikawa Kaito bị trừ mất 10 điểm, phần lớn do lỗi cộng các số lớn. Nhưng nó lại làm đúng khá nhiều câu lý thuyết. Có vẻ như những phương pháp trực quan như vẽ vòng tròn giúp nó hiểu bài tốt hơn. Tuy nhiên, khi các con số trở nên phức tạp hơn, các vòng tròn bắt đầu chồng chéo—có lẽ do đếm sai, dẫn đến các lỗi ở phần sau.
Phần bài tập xem giờ thì kết quả lộn xộn. Câu hỏi nối đáp án thì không tệ. Tuy nhiên, ở một câu yêu cầu xác định hàm một-một rõ ràng, câu trả lời của Kaito lại thể hiện mối quan hệ nhiều-một và một-nhiều—tức là một câu có nhiều đáp án. Thế nhưng giáo viên lại không chấm sai hết.
Ở phần cuối, phần bài tập tính toán thuần túy, nó không làm đúng câu nào. Conan nheo mắt, cố giải mã logic của Ishikawa Kaito qua những dòng chữ như gà bới và hình vẽ linh tinh. Cậu cố hiểu vì sao một người lại có thể làm sai toàn bộ.
Nhưng rồi chợt nhận ra. Với các phép tính đơn giản một chữ số, nó vẽ hình minh họa. Còn với bài phức tạp hơn, nó chỉ "cộng các con số"—nghĩa là nối các chữ số lại, chứ không thực sự cộng giá trị của chúng. Sau đó, nó thực hiện phép tính đơn giản một chữ số trên kết quả đã nối ấy.
2+4=? 6
8-1-2=? 5
1+3+4+5=? 3
1+1+3+8-5=? 4
111+25=11125
28+30+3= 2833
13+24+5=?1329
14+12+2-2+3-3=? 1416
Thật lòng mà nói, 62 điểm là còn nhân nhượng. Điểm cộng từng phần chính là phao cứu sinh của Ishikawa.
Sensei nói, "Các em đã kiểm tra xong chưa? Cô đang ghi lại phân bố điểm cả lớp. Qua đó, các em sẽ biết vị trí của mình. Chúc mừng những bạn làm tốt—rõ ràng là các em đã nắm vững chương trình học kỳ này. Còn nếu điểm thấp thì đừng buồn. Cứ cố gắng tiếp nhé. Cô sẽ chọn một số bạn giỏi để kèm thêm cho những bạn cần."
Trẻ con thường mau quên. Ishikawa Kaito, ngồi phía trước Conan, rõ ràng đã quên "sự cố" trước đó. Mở to mắt, quay đầu lại:
"Tớ được bao nhiêu điểm vậy?"
Conan nuốt khan. Ánh mắt ngập tràn hy vọng của người bạn cùng lớp chẳng mấy giỏi giang khiến cả cậu, một thám tử đầy lý trí cũng hơi do dự. Cậu liếc nhìn lên bảng và xác nhận—Ishikawa Kaito đứng bét. Trung bình cả lớp là 85 điểm. Nó là ngoại lệ. Một cách rõ ràng.
"Ồ... vậy à?" Kaito nghiêng đầu, lộ rõ vẻ buồn thiu. "Dù sao cũng cảm ơn cậu, Edogawa-kun."
Conan gật đầu, dù đang bị kéo vào một cuộc thảo luận khác về cách giải bài. Nhưng cậu không kìm được mà lại liếc ra sau. Ayumi cũng nhận ra:
"Ishikawa-kun trông buồn lắm. Tớ thấy cậu ấy đã cố gắng hết sức trong bài thi. Nếu là tớ, chắc tớ khóc mất."
"Nếu có thời gian lo cho người khác, sao không tập trung sửa mấy lỗi cẩu thả của mình đi?" Haibara Ai nhẹ nhàng khuyên khi vừa cất bài kiểm tra xong. "Có những người sinh ra đã mang rắc rối theo mình. Tốt nhất nên tránh xa."
"Ê ê.........." Conan nhắm hờ mắt. "Nghe như đang ám chỉ tớ thì phải?"
"Ôi chà, vậy là tớ thẳng thắn quá sao?" Haibara Ai quay lại chỗ, tiếp tục đọc tạp chí khoa học. Ayumi thở dài, nhét cây bút chì kim và tờ giấy nháp vào tay Conan, nhờ cậu giúp giải câu cuối cùng. Conan gật đầu, lại quay đầu liếc ra sau—và thấy Kaito đã gục xuống bàn, mặt úp vào cánh tay, mái tóc rối bời.
Có lẽ đó là cảm giác tội lỗi. Tội lỗi vì đã nghi ngờ Ishikawa Kaito trước đó.
Nhưng giống như Haibara Ai từng nói, có những người vốn dĩ thuộc về những đường ray song song. Ishikawa Kaito và Conan khác nhau hoàn toàn về tuổi thật, và cả trình độ trí tuệ cũng ở hai tầng khác nhau. Conan có thể làm bạn với nó, ừ—nhưng chỉ như một người bạn học. Nghe có vẻ buồn, nhưng đó là sự thật. Edogawa Conan chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để giành lại danh tính thật của mình là Kudo Shinichi.
Giữa lúc đang rà soát lại bài kiểm tra của mình, một bóng người lướt qua ngoài cửa, theo sau là tiếng gõ cửa.
"Cô sẽ sang lớp bên hỏi ý kiến giáo viên khác một chút. Câu số 15 trông có vẻ hơi lạ. Các em có thể bắt đầu dò bài rồi nhé," Kobayashi-sensei nói.
Ngay khi Kobayashi-sensei quay lưng bước ra khỏi lớp, Kuraki liền chớp lấy cơ hội. Cậu ta đã đợi giây phút này. Thời cơ đã đến. Như câu nói xưa, "Trời cao hoàng đế xa"*. Kuraki lướt khỏi chỗ ngồi như một làn khói, lao thẳng ra phía sau lớp.
Ayumi la lên khi bị cậu ta va vào vai. "Ối—!"
"Wahahaha! Cho tao xem với!" Kuraki giật mạnh tờ bài kiểm tra khỏi tay Kuroba. Kuroba Kaito theo phản xạ giữ chặt, không chịu buông.
"Cậu đang làm cái quái gì thế? Quay lại chỗ ngồi đi! Này!!! Khoan đã___Buông ra!"
Kuroba Kaito lúc này tâm trạng vô cùng tệ. Nó tự trách mình đã áp dụng tiêu chuẩn chấm điểm của cấp ba cho một bài kiểm tra toán cấp một—một sai lầm tai hại. Đừng nói đến mức trung bình—nó giờ đây đã trở thành học sinh nổi bật nhất trường theo nghĩa tệ nhất: học sinh đứng bét toàn trường.
Quá nhiều sự chú ý!
"Cho tao xem cái!" Cánh tay của Kuraki to bất thường. Không ai rõ cậu ta ăn uống kiểu gì, nhưng Kuraki trông không giống một Genta mũm mĩm—mà giống như một chai cola rắn chắc. Cậu ta lúc nào cũng vung vẩy mấy cái yo-yo và diabolos, và không hiểu sao bây giờ hai cánh tay đã nổi rõ hai khối cơ bắp. Toàn cơ, nhưng hiệu quả. Kuroba sợ tờ giấy bị xé rách nên đành buông tay.
Kuraki cười khoái chí. Cậu ta cao hơn Kuroba cả một cái đầu. Chỉ cần giơ tờ bài kiểm tra lên cao quá đầu, Kuroba gần như không với tới được.
"Haibara... họ lại bắt nạt Ishikawa-kun rồi. Chúng ta phải làm gì đây?"
"...Ayumi." Haibara Ai khẽ lắc đầu. "Cô giáo sẽ quay lại sớm thôi. Cô cần thấy tận mắt. Như vậy mới là tốt nhất cho Ishikawa-kun. Cậu định làm gì? Đánh nhau với người ta à?"
"Nhưng..."
Kuroba Kaito quyết định nhập vai, bật lên phản kháng. "Kuraki! Trả lại đây! Đó là bài kiểm tra của tớ! Cậu làm cái quái gì vậy hả?!"
Kuraki cười hô hố, hất tay Kaito ra. Đám bạn đứng quanh la ó:
"Bao nhiêu điểm đấy hử? Nói đi nói đi!"
"Mình mà bét nữa—bố kiểu gì lại lôi roi ra mất."
"Đừng lo, chắc chắn Ishikawa còn tệ hơn."
"Trả_lại_đây! Này! Dừng lại ngay!" Kaito hét lên.
Nụ cười của Kuraki càng rộng hơn. Nhìn gương mặt bình thản thường ngày của Kaito giờ vặn vẹo vì tức giận chỉ khiến cậu ta càng khoái chí. Cậu ta nhảy lên bàn, giơ bài kiểm tra lên cao. "Bao nhiêu điểm hả? 62 điểm á?! Ôi trời đất ơi, mày làm sai cái gì vậy trời?!"
Giọng điệu phóng đại và biểu cảm khoa trương của cậu ta khiến cả lớp bật cười nghiêng ngả.
"Trời đất ơi, cộng trừ đơn giản mà cũng sai? Ê, mấy đứa bàn cuối—hóa ra tụi mày không phải dốt nhất lớp đâu nha! Khoan—nghe cái này nè: 111 + 25 = 11125. 28 + 30 + 3 = 2833! Tên này nối số lại thành dãy luôn. Hahahaha, đồ ngốc! Theo kiểu của mày thì 14 + 12 chắc phải ra 1412 hả?"
"À... mà hình như còn số nữa sau đó mà?" Kaito nghiêng đầu nói.
"Đồ ngốc. Mấy số đó triệt tiêu nhau hết rồi! Trong đầu mày chứa cái quái gì vậy hả? Hahahaha— OW!!"
Vút!
Một cơn đau nóng rát xuyên qua bàn tay Kuraki. Cậu ta buộc phải buông tay. Tờ bài kiểm tra nhàu nhĩ rơi xuống đất. Kuraki quay phắt lại, sững sờ.
Bàn chân của Conan vẫn còn giơ lên giữa không trung, đế giày tỏa khói mỏng. Một cục gôm, bắn như tên lửa, vụt qua rồi đập mạnh vào bảng tin cuối lớp, bật ra với một tiếng bộp rõ to rồi rơi thẳng vào xô nước.
"C-Co... Conan..."
Biểu cảm trên gương mặt Edogawa Conan lúc này hoàn toàn không thuộc về một đứa trẻ. Đôi mắt cậu—sắc lạnh, nghiêm nghị—chiếu thẳng vào thân hình to con của Kuraki và thu nhỏ nó lại chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt.
Kuraki cứng đờ lại. Cậu ta luôn nghi ngờ Conan, luôn giữ khoảng cách. Nhưng chưa từng một lần nhìn thấu người bạn cùng lớp trầm lặng này.
Giờ đây, dù vốn chẳng sợ ai ở trường—kể cả giáo viên—cậu ta rùng mình. Theo phản xạ, bước lùi khỏi bàn, suýt trượt chân té xuống.
Conan tiến lên, ánh mắt như thiêu đốt xuyên qua lớp phòng bị của Kuraki.
Nhặt tờ bài kiểm tra lên, cậu quát lớn: "Đủ rồi! Thế là đủ rồi!"
"Mày... lo chuyện của mày đi..." Kuraki lẩm bẩm.
"Cậu ấy có cho phép cậu xem bài không?" giọng Edogawa Conan sắc như dao cạo.
"Thì... thì đâu có bảo là không cho..." Kuraki lắp bắp.
"Ồ, vậy sao? Vì tất cả bọn tôi đều nghe thấy—to và rõ ràng—Không phải shikawa-kun đã nói trả lại đây sao?"
Kuraki lùi lại vài bước. Sự hiện diện của cậu nhóc đó—khí thế như một sĩ quan chỉ huy xông thẳng ra chiến trường. Không chút nương tay. Và cái vẻ hung hăng của Kuraki quá nhỏ bé để đỡ đòn. Cậu ta đang bị dồn ép.
"Thì sao nếu cậu ấy học dở? Người ta có làm gì cậu không? Nếu có thì cậu nên cảm ơn—nhờ người ta kéo điểm trung bình xuống mà cậu mới không bị rớt đấy. Cười nhạo thì được cái quái gì chứ?"
Mỗi câu hỏi như một nhát búa giáng xuống. Kuraki cứng họng. Không thể đáp lại.
Kuroba trái lại thì giật giật khóe mắt. Ừ thì tên thám tử nổi tiếng đã đứng ra bênh vực nó— nhưng đó cũng là lần đầu tiên có người nghiêm túc gọi nó là đồ ngốc.
Chán thật sự.
"Người ta có cướp điểm của cậu đâu—vậy rốt cuộc vấn đề của cậu là gì? Lấy việc bắt nạt kẻ yếu làm thú vui duy nhất trong đời à?" Conan cau mày.
"Để tôi nói cho cậu biết, việc cậu đang làm chính là bắt nạt. Đừng tưởng vì còn nhỏ, có cha mẹ che chở thì muốn làm gì cũng được. Trên đời này, có rất nhiều chuyện, cậu phải tự mình chịu trách nhiệm."
Kuraki nhướn mày, cơn giận âm ỉ sôi lên trong lòng, nhưng lại chẳng tìm được lời nào để phản bác. Tức tối dâng trào ở lồng ngực, mà lại chẳng thể trút giận lên Conan. Cậu ta đành dậm chân quay về chỗ ngồi, mặt đỏ gay vì uất ức và bực bội.
Ngay khi Kuroba Kaito cứ ngỡ rằng Conan, khi đã làm tròn bổn phận của một thám tử xong, sẽ rời đi. Thì cậu nhóc ấy chỉ quay về bàn mình chẳng thèm liếc Kuroba lấy một cái, cũng như nói một lời. Kuroba đỏ bừng mặt như gấc, cúi gằm xuống, bụng quặn thắt lại như bị giáng một cú đau điếng—
Haahahaha.............
Nhưng rồi có tiếng sột soạt vang lên ở phía trước—tiếng ai đó đang thu dọn đồ đạc, kế đến là một tiếng rầm nặng nề, như thể một bao đá vừa rơi xuống sàn. Kuroba Kaito tái mặt lại.
Không thể nào... giỡn đấy à...
_____Bộp.
Kuroba Kaito chầm chậm ngẩng đầu lên. Một chiếc cặp sách đã chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh nó. Cô bạn từng ngồi ở đó đã biến mất. Giờ đây, Conan đang ngồi sát bên, đều đặn lấy sách từ trong cặp ra bỏ vào ngăn bàn, rồi cẩn thận xếp từng cuốn vở ngay ngắn. Cả lớp nín lặng, sững sờ lại, bầu không khí như bị đông cứng lại. Chỉ còn tiếng thở lẫn lộn vang lên khi Kaito, mở tròn mắt và kinh hãi nhìn theo Meitantei đang hoàn tất việc sắp xếp, rồi cuối cùng quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Đúng lúc đó, Kobayashi-sensei vừa kết thúc cuộc trò chuyện và quay trở lại lớp học với một chồng bài kiểm tra trên tay.
"Sensei, em muốn đổi chỗ. Em có thể ngồi cạnh Ishikawa-san được không ạ?" giọng Conan vang lên to và rõ ràng.
Kobayashi vốn đã định nhờ Conan giúp Ishikawa Kaito sau giờ học, nhưng cậu lại chủ động đề nghị trước khi cô kịp mở lời. Vui mừng, cô lập tức gật đầu đồng ý rồi quay lại bảng để tiếp tục bài giảng.
Kuroba Kaito dụi mắt. Có lẽ thị lực của nó đã bị ảnh hưởng sau khi bị teo nhỏ—nó không chắc nữa—nhưng hôm nay, Conan trông chẳng giống cậu nhóc thường ngày chút nào.
Cậu không còn là thằng nhóc hay nhe nanh mỗi khi bị dồn vào chân tường. Không, hôm nay cậu bình tĩnh, điềm đạm. Những đường nét sắc sảo nổi bật trên khuôn mặt, và nụ cười đầy tự tin ấy trông như thể có thể cắt xuyên qua mọi lời nói dối, mọi vỏ bọc bằng độ chính xác như dao mổ. Cậu giống như một mũi tên, đã lên dây cung, sẵn sàng bắn ra cú chí mạng. Cậu tỏa ra sự chuẩn xác thầm lặng, như có thể nhìn thấu sự thật mà không cần do dự.
Ánh sáng và bóng tối nhảy nhót trên những góc cạnh khuôn mặt cậu, phác thảo ra đôi mắt trông giống Kaito đến kỳ lạ. Vẻ bí ẩn mờ ảo phủ quanh đôi mắt ấy—cùng một sắc xanh, cũng sắc sảo và trong vắt đến xuyên thấu.
Chỉ cần nhìn vào đó, Kuroba Kaito như hoàn toàn mất khả năng nói chuyện.
Bầu trời.
Chính là bầu trời—bao la rộng lớn, không ngừng biến thay, là một bức tranh chất chứa mọi giấc mơ và tương lai. Chỉ một ánh nhìn thôi, và cậu đã lạc lối.
Là màn đêm lấp lánh sao, rực rỡ và chói sáng. Chỉ cần ngẩng lên, là có thể tìm thấy phương hướng của mình.
"Từ giờ trở đi, nếu có gì không hiểu, thì cứ hỏi tớ. Cái gì chưa biết, tớ sẽ dạy cho cậu."
────୨ৎ────
"Cái gì chưa biết, tớ sẽ dạy cho cậu... Cậu ta học đâu ra cái thói nói chuyện như thế chứ... Thám tử các người được huấn luyện để trông ngầu lòi như vậy à?
KID tựa vào lan can sắt, lười nhác vung chiếc găng lên mặt.
"Chậc... Đi mà nói mấy câu đó với Ran, đừng có nói với tôi... đồ thám tử chết tiệt."
Nó lăn người nằm ngửa, mắt dán vào bầu trời đêm không ánh trăng. Xoay cổ tay một cái, một chuỗi vòng kim loại đan xen hiện ra trên lòng bàn tay—những mắt xích vặn xoắn, không đều. Một khi đã móc vào nhau thì rất khó mà gỡ ra... trừ khi...Trừ khi tìm được đúng điểm chốt...
Vậy thì, Meitantei... để xem lần này cậu có hóa giải được trò ảo thuật của tôi không.
────୨ৎ────
Conan vẫn dán mắt vào kim đồng hồ đang tích tắc chạy, nuốt khan. Nếu KID thực sự sẽ xuất hiện đêm nay, vậy thì có nghĩa là hắn chưa từng bị trúng thuốc và đã tẩu thoát ngay từ đầu? Hay đầu chính Bourbon đã nói dối cậu ngay từ đầu...?
Không. Bourbon không có lý do gì để lừa cả. Nếu muốn giấu, anh ta có thể hoàn toàn im lặng, chứ chẳng cần cố ý gieo rắc nghi ngờ
Trước đó trong ngày, khi Conan từ văn phòng bước xuống cùng ông Mouri, cậu bắt gặp Amuro đang lau cửa kính trước quán café.
"Không phải anh sẽ đi xem màn trình diễn của KID tối nay sao, Amuro-san?" Conan vẫn giữ vẻ tự nhiên trước mặt Ran.
"Không. Anh đang chờ tin từ em. Gần đây cấp trên bám sát anh quá. Ông ấy không muốn thêm chuyện."
Conan gật đầu. Một khi Ran và Kogoro khuất bóng, cậu liền quay lại.
"Nếu có gì xảy ra, em sẽ báo."
"Cẩn thận. Anh nghi có kẻ đang giả mạo KID. Nếu mọi thứ trở nên bất thường, đừng mạo hiểm."
9:45 tối. Bên trong viện bảo tàng, không khí lạnh đến tê người.
Buổi triển lãm được tổ chức tại sảnh trung tâm của bảo tàng. Một không gian cao đến chín mét, bao quanh bởi những bức tường kính—ban ngày thì ngập tràn ánh sáng tự nhiên còn ban đêm thì được chiếu sáng rực rỡ từ hệ thống đèn bên trong. Tủ trưng bày được đặt ngay chính giữa, nhưng không phải là tủ kính bình thường: nó là một cái bẫy điện cao thế ngụy trang dưới dạng mái vòm thủy tinh. Phần đỉnh vòm được lắp một đầu dẫn điện trực tiếp, nối với hệ thống an ninh theo thời gian thực. Điện áp luôn giữ ở mức ngay dưới ngưỡng nguy hiểm.
Bất kỳ ai cố gắng cạy mở hay đột nhập sẽ lập tức bị điện giật đến bất tỉnh. Chiếc hộp trưng bày được bịt kín bằng thạch cao, không có ngăn ẩn, cũng không có chỗ để ai ẩn nấp.
Mục tiêu của KID đêm nay: Khúc Vũ Khởi.
Vào lúc mà Conan cùng những người khác bước vào sảnh, thanh tra Nakamori và ông Suzuki đã kích hoạt toàn bộ hệ thống bảo vệ. Khu vực này đã bị phong tỏa nghiêm ngặt. Nếu có điều gì đó bất thường dù chỉ là một chút, chuông báo động sẽ lập tức vang lên.
Năm tiếng trước khi cuộc vây bắt bắt đầu, Nakamori và Suzuki đã hô hào ra lệnh, triển khai trạng thái phong tỏa toàn diện. Trong khi đó, người hâm mộ và những kẻ hiếu kỳ đã chen kín các con phố xung quanh, buộc cảnh sát phải dựng hàng rào phong tỏa cả khu vực.
"Camera giám sát trên sân thượng đã sửa xong chưa? Tôi không muốn tên khốn đó lại lén lút bay vào bằng khinh khí cầu nữa! Nếu nó vẫn hỏng, tôi thề sẽ cho người ngồi canh trên nóc cả đêm!"
"Đã bịt kín rồi ạ. Chúng tôi thậm chí còn hàn thêm thanh thép bên trên và đổ keo dính đầy. Đến chuột cũng không chui nổi," một cấp dưới báo cáo.
"Ha ha ha! Ngay cả KID cũng không thể vượt qua hệ thống an ninh mới nhất của ta! Tên nhóc con đó kiểu gì lần này cũng bó tay!"
Đúng lúc đó, tiếng cười sang sảng vang lên khi vài vệ sĩ hộ tống Suzuki Jirokichi tiến vào sảnh.
Nakamori lẩm bẩm gì đó trong miệng, rõ là khó chịu trước sự lơ là của cấp dưới. Rồi bất ngờ, ông gằn giọng quát lên, khiến không ít cảnh sát đang đứng gần đó giật mình đứng nghiêm.
"Tất cả chú ý! Từ bây giờ, không ai được rời khỏi vị trí, không được lơ đễnh hay nghỉ ngơi! Dù có hai ngày chưa ngủ cũng mặc! Nếu đêm nay hắn tẩu thoát, tôi thề sẽ bắt các anh viết tường trình đến tận sang năm!"
Suzuki Jirokichi phá lên cười sang sảng, giậm gót giày xuống sàn. "Đừng xem thường mấy thiết bị chống trộm này! Càng đơn giản càng tốt! Cứ đơn giản, cộng với lớp kính bảo vệ chắc chắn, tủ trưng bày gắn điện giật và chiến thuật thủ công thô sơ nhất—ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ báu vật của mình!"
Nakamori nheo mắt lại. "Hử? Ông chẳng phải lúc nào cũng nói viên đá chẳng quan trọng, rằng mục tiêu thật sự là bắt được tên đó sao? Sao tự nhiên đổi ý rồi... chẳng lẽ... ông chính là Kaitou KID?"
Suzuki xoay xoay mấy ngón tay không ngừng. Ông trừng mắt lườm thanh tra. "Bắt được tên đó chắc chắn là lẽ đương nhiên. Nhưng lần trước hắn không trả lại viên đá đã cắp. Ta vẫn muốn lấy lại món đó. Lần này cũng không có gì đảm bảo hắn sẽ trả lại, nên ta cần giảm thiểu thiệt hại tài chính. Hahahaha!"
Conan quay đầu lại, vẻ mặt đầy bực bội.
Cậu vẫn không thể hiểu nổi vì sao siêu đạo chích KID vẫn ngang nhiên phô trương sự hiện diện của mình sau vụ việc ấy. Vì sao hắn vẫn tiếp tục gửi những bức thư thông báo hào nhoáng, những lời tuyên bố phạm tội đầy hùng hồn và công khai như vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ sẽ thu hút sự chú ý của Tổ chức sao?
"Còn nữa... người phụ trách? Ta cho là anh đã giải thích hệ thống an ninh cho Nakamori-keibu rồi chứ?"
"Đương nhiên rồi," người phụ trách vội lau mồ hôi trên trán. "Suzuki-sama, cũng đến giờ rồi. Xin mời ngài lên phòng khách tầng trên. Nếu ngài gặp sự cố gì ở đây, thì tôi biết lấy gì mà đền nổi chứ?"
"Đừng lo, đừng lo. Ta chẳng sợ cái tên trộm vặt đó đâu. Nếu hắn dám động vào ta, ta sẽ—bốp!—ném hắn qua vai."
Ông liền xoa cái cằm mập mạp của mình. "Đừng để tuổi tác đánh lừa. Ta hơn bảy mươi thật, nhưng cũng học được vài chiêu từ thằng bạn trai của Sonoko, Kyogoku Makoto. Muốn ta bẻ tay anh thử không?"
Người phụ trách lo lắng lùi lại một bước. "Tôi nghĩ chuyện đó không cần thiết đâu ạ..."
"Vậy thì im miệng lại và đừng có nghi ngờ ta nữa. Lần này, ta nhất định sẽ—"
Chưa kịp nói dứt lời, chuông điểm đúng mười giờ vang lên. Gương mặt của Nakamori lập tức đổi sắc. "Khoan đã... lỡ như hắn cắt điện thì sao?"
Tách—
Như để phản hồi nỗi sợ ấy, một cái bóng lướt qua phía sau bộ giáp sắt gần cửa sổ. Và ngay giây tiếp theo, tên trộm trong bộ đồ trắng muốt bước ra từ màn đêm.
Mọi ánh mắt đều dán chặt vào hắn đầy háo hức—lần này, hắn sẽ ra tay thế nào đây? Hắn đứng cách tủ trưng bày viên đá quý gần mười mét, xung quanh lại là một vòng vây cảnh sát. Ấy vậy mà, chỉ với một cái búng tay, làn khói trắng bất ngờ phụt lên từ các khe sàn.
"Nhanh! Đeo mặt nạ phòng độc vào!"
Conan nép sau một tủ trưng bày khác và kích hoạt đồng hồ gây mê, nhắm thẳng về phía KID.
Nhưng siêu đạo chích chẳng hề nhúc nhích. Trái lại, hắn bật cười khẽ như thể rất thích thú, rồi cúi người nhẹ. "Tối nay, ta đến không chỉ để lấy viên đá... mà còn để gửi lời xin lỗi chân thành nhất. Rất tiếc... ta buộc phải mượn lại 'Khúc Tàn Vũ' thêm một thời gian nữa, Suzuki-san."
Nakamori chần chừ, không biết phải nghĩ sao khi làn khói dần dâng lên, tạo thành một bức màn giữa KID và đám đông. Ông không dám bước qua, nhưng vẫn gầm lên, "Trò vớ vẩn gì đây hả?! Muốn trộm thì nói đại ra! Được thôi! Miễn là ngươi ngoan ngoãn chịu trói, thì chúng ta sẽ tự tìm lại viên đá—khỏi cần ngươi trả cũng được!"
KID vung áo choàng, nở nụ cười tự tin. "Tiếc là ta không thể làm theo được. Nhưng tối nay... hãy cho phép ta thay mặt xin lỗi bằng một màn ảo thuật."
Ánh mắt hắn liếc qua—nhanh đến mức suýt không nhận ra—về phía chỗ Conan đang ẩn nấp. Conan lập tức bắn. KID nhếch môi cười, né một cách nhẹ nhàng. Chỉ một tích tắc sau, một âm thanh nổ lách tách vang lên trong bóng tối—điện đã bị cắt.
Trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm, Nakamori đã lao lên chụp lấy tủ trưng bày, quyết dùng chính thân mình che chắn viên đá cho đến khi điện được khôi phục. Ông không ngốc—đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoác cách điện để tránh bị giật khi dòng điện quay lại.
"Khốn khiếp! Tên khốn đó!" Ông gầm gừ, tay chân siết ôm chặt lấy hộp kính. Nhưng giữa bóng tối đen như mực, ông nghe thấy giọng nói của tên trộm vang lên.
"Xin quý vị đừng hoảng loạn. Trong lúc mất điện, ta sẽ không làm gì tổn hại đến ai đâu. Nói thật thì, chân ta hôm nay vẫn còn đau—nên ta sẽ bỏ qua mấy màn rượt đuổi. Giờ thì, cho phép ta biểu diễn một chút ảo thuật nhé? Xem như một lời bồi thường."
Cái gì?!
Conan nghiến răng ken két. Dù kính của Agasa-hakase cho phép cậu theo dõi người trong bóng tối, nhưng giờ cả sàn nhà lẫn nửa căn phòng đều bị sương mù bao phủ. Không nhìn thấy nổi cái quái gì.
Chết tiệt—hắn ta ở đâu?
Hắn đang định giở trò gì?!
"Meitantei, tối nay ta không chơi với cậu nữa đâu. Bé ngoan thì nên đi ngủ sớm nếu muốn cao thêm." KID trêu chọc. "Vậy thì... thứ lỗi nhé, ta xin phép rời đi. Chúc ngủ ngon."
Giọng KID vang lên ngay bên tai Conan—trầm ấm, êm dịu, đầy cuốn hút.
Nakamori hét lên, vung tay loạn xạ. "Nguồn dự phòng đâu rồi?! Đã mười giây—lẽ ra phải—"
Rắc!
Ánh sáng bất ngờ ngập tràn khiến ai nấy đều chói mắt, và choáng váng. Nakamori ngã lăn khỏi hộp trưng bày, vừa rên rỉ bò dậy vừa chửi rủa, "Đồ ngốc! Đừng bật tất cả một lúc! Viên đá! Viên đá đâu rồi?!"
"Thanh tra! Mất rồi—hắn ta... KID lấy viên đá rồi!"
Cái gì?!
Edogawa Conan, đúng như danh tiếng của mình, đứng sững sờ khi làn khói tan dần, nhìn chằm chằm vào hộp trưng bày trống rỗng dưới ánh đèn gay gắt. Không nói được lời nào. Không tin nổi.
Tim cậu đập thình thịch một cách dồn dập. Đồng tử giãn ra. Mọi dây thần kinh, mọi cơ bắp đều căng lên. Đôi mắt lướt khắp căn phòng, từng đồ vật, từng con người—không bỏ sót một chi tiết.
Lần này thì không.
Phải rồi. Làm thế nào mà KID, đứng cách xa như vậy, lại có thể trộm được "Khúc Vũ Khởi" khỏi hộp trưng bày chỉ trong nửa phút cúp điện?
Càng hỗn loạn, càng phải giữ bình tĩnh. Conan lần theo từng giây trong khoảng thời gian mười phút ngắn ngủi ấy. Bước ngoặt thực sự chính là khoảnh khắc KID cắt điện, khiến toàn bộ viện bảo tàng chìm trong bóng tối hoàn toàn.
Điều đó có nghĩa là phương pháp lần này của hắn, lại một lần nữa dựa vào đánh lạc hướng. Nhưng hắn đã lấy được viên đá từ xa bằng cách nào? Lấy đồ vật từ xa ư?
Ngay khoảnh khắc viên đá biến mất, Suzuki nổ tung như một cây xương rồng gặp giông tố, la hét chỉ ra ngoài cửa sổ: "Nhìn kìa!!! Không phải đó là tàu lượn của KID sao?! Khốn kiếp!"
Một cảnh sát nheo mắt lại, phân vân. "Không chừng... là robot?"
"Robot cái đầu anh ấy!!! Nhìn cái dáng người đó đi—trông giống robot không hả?! Chết tiệt!" Nakamori gắt gỏng, lập tức tiếp lời. "Tất cả đơn vị, lập tức truy đuổi!"
"Khoan đã—này! Nếu tất cả các anh rời khỏi đây thì tôi phải làm gì?! Ít nhất để lại vài người chứ!" Người phụ trách lảo đảo bước ra từ phía sau.
"T-Tôi có nên giữ hệ thống điện của tủ trưng bày hoạt động hay là...?!"
Khoan—
Conan khựng lại. "Chẳng lẽ... thứ hắn thật sự cần không phải bóng tối... nhưng là—"
"Hả?" Nakamori ngừng lại, trừng mắt nhìn người phụ trách bằng ánh mắt kiểu anh bị ngốc à? "Viên đá bị trộm rồi! Giữ điện làm cái gì nữa?! Tôi còn cả đống việc đây. Tự lo đi."
Như đàn ngựa hoang, cảnh sát ào ra ngoài truy đuổi.
".........chúc vui vẻ với con búp bê giả."
Người phụ trách vò đầu, do dự thấy rõ. Cuối cùng, anh ta cũng đi về phía phòng điều khiển và tắt toàn bộ hệ thống an ninh. Khi anh ta nhẹ nhàng xoay nắm cửa, đã thấy một cậu bé đứng chờ sẵn bên trong.
"Conan?"
"Không còn trò mèo vờn chuột nữa, KID... Ta đã hóa giải được mánh khóe đằng sau cái gọi là ảo thuật của ngươi rồi."
────୨ৎ────
Conan đứng đó với tay đút túi quần, tựa người một cách thảnh thơi vào tủ trưng bày, quan sát khi KID lấy ra một bộ dụng cụ mở khóa và búng mở mái vòm kính chỉ trong vài giây. Conan nhón chân, liếc nhìn chất 'thạch cao trắng' bên trong tủ kính rồi khẽ mỉm cười. "Quả nhiên... Đây không phải là thạch cao bình thường. Ta đoán là ngươi đã sửa lại tủ trưng bày từ trước khi đóng giả làm người phụ trách, nâng phần đáy của nó lên."
KID liếc mắt nhìn cậu. "Ồ? Vậy Meitantei biết đó là chất gì à?"
"Đúng vậy. 'Smart fluids'—là một loại vật liệu có thể thay đổi tính chất vật lý của mình khi chịu tác động từ môi trường bên ngoài. Chúng có thể chuyển đổi ngay lập tức từ trạng thái lỏng sang thạch, hay ngược lại. Gồm có hai loại chính: chất lỏng điện biến (ERF), bị ảnh hưởng bởi điện trường, và chất lỏng từ biến (MRF), chịu tác động của từ trường.
Những chất này thường được sử dụng trong hệ thống treo tự động*, thiết bị quân sự và thiết bị y tế. Khi không có điện, chúng như dầu nhớt hay sữa—nhớt nhưng vẫn linh hoạt, trơn như chất lỏng. Nhưng khi được cấp điện, chúng đặc lại gần như dạng gel, đủ chắc để đỡ cả viên đá quý. Và sự thay đổi này có thể xảy ra chỉ trong chớp mắt."
Conan chỉnh lại kính, quan sát khi KID lấy viên đá ra khỏi thứ chất lỏng trắng đục ấy.
"Ngươi không cắt điện để che khuất tầm nhìn—ngươi cắt nguồn để ngắt dòng điện đang giữ cho smart fluid, đưa nó trở lại trạng thái lỏng và viên đá chìm xuống đáy. Cho dù có bao nhiêu cảnh sát vây quanh cái tủ, một khi chất đó hóa lỏng trở lại, viên đá sẽ tự động chìm xuống và biến mất."
Conan cúi người xuống chậm rãi. "Nói cách khác, 'màn ảo thuật từ xa' của ngươi chỉ là một trò đánh lừa tinh vi."
"Đánh lừa tinh vi à? Ta sẽ xem đó là một lời khen."
KID bật cười nhẹ. Với chuyển động mượt mà, như thể có mắt sau gáy, hắn nghiêng người né tránh kim gây mê phóng ra từ bóng tối.
"Meitantei... cậu còn dẫn theo người hỗ trợ cơ à?"
Mặc dù Amuro rất nhanh, thay băng đạn chỉ trong tích tắc, KID đã nhảy lên mái hiên, đứng vững bằng một chân trên lan can. Sau lưng hắn là đường chân trời đen đặc xa hoa, bị xé toạc bởi cơn gió đêm.
"KID!!!"
Conan lao ra, nhưng chỉ kịp thấy bàn tay đeo găng của KID nhấc nhẹ vành mũ. Hắn cười ngạo nghễ. "Cảm ơn tất cả vì sự quan tâm nồng hậu. Hẹn gặp lại trong màn ảo thuật tiếp theo."
Với một cái ngả người ra sau, hắn biến mất vào trong màn đêm.
Conan lao đến bên lan can, hai tay bám chặt rồi cúi người nhìn xuống. Bên dưới, chỉ có tiếng xe cộ rầm rì, và một vài sợi lông vũ bay lượn giữa không trung ngay trước mắt.
"Mẹ kiếp! Lại để hắn chạy mất!"
Conan thở hắt ra mấy hơi rồi đứng thẳng dậy, giật bắn người khi thấy một người đàn ông bước ra khỏi bóng tối.
"Anh vẫn đến sao? Em tưởng anh không định đến nữa."
"Có chuyện này... em có thể không muốn nghe đâu," Furuya nói, môi mím chặt. Anh sẽ không nói gì thêm nếu không thực sự cần thiết.
"Cấp trên của tổ chức đang xem xét giao dịch với KID. Họ muốn lấy lại chiếc cặp."
Conan gật đầu nhẹ. "Nếu cả hai bên đều không có thông tin hay ưu thế tác chiến, đề nghị trao đổi là bước đầu hợp lý—để thăm dò phản ứng."
"Vấn đề là... anh không muốn hắn thực hiện giao dịch đó," Conan nói, mắt liếc xuống khẩu súng trong tay người đàn ông.
"Anh có biết trong chiếc cặp đó là gì không?"
"Không rõ lắm... nhưng Cục An ninh đã lần ra người mà Vodka giao dịch. Hóa ra là một công ty dược phẩm bên Mỹ. Anh đoán là em cũng đang nghĩ tới điều anh đang nghĩ..."
Conan im lặng một lúc. "Anh định làm gì?"
"Chúng ta phải tìm ra hắn trước khi tổ chức kịp làm vậy. Có nghĩa là—" giọng điệu Furuya trở nên nghiêm trọng lại. "Anh muốn hắn thực hiện vụ giao dịch... nhưng với một chiếc cặp giả do chúng ta chuẩn bị. Bề ngoài thì hắn đang giao dịch với bọn chúng—nhưng thực tế, hắn đang hợp tác với ta."
"Nếu thứ trong chiếc cặp thực sự là thứ ta nghĩ tới, thì đây có thể là một bước đột phá lớn." Amuro nói.
"Có thể ta sẽ lấy lại được chiếc cặp thật sau vụ trao đổi...... nhưng em nghi rằng sau bao nhiêu phiền phức như vậy, Vodka vẫn không kiểm tra chiếc cặp trước khi chốt giao dịch. Amuro-san...... em không muốn kéo hắn vào chuyện này."
────୨ৎ────
Trời cao hoàng đế xa: có nhiều ý nghĩa. Thường thì nó liên quan đến những việc nhỏ nhặt như đi trên bãi cỏ khi không có ai quan sát, phớt lờ mệnh lệnh vì người cha ở xa, chặt gỗ khi không được phép. Ngày nay, nó có thể được sử dụng để mô tả một nơi vô luật pháp cách xa chính quyền.
────୨ৎ────
Diabolos: một món đồ chơi tung hứng, được biết đến như một loại yo-yo của Trung Quốc. Món đồ chơi này bao gồm một trục và hai cốc, được điều khiển bằng dây và hai thanh cầm tay.
────୨ৎ────
Hệ thống treo tự động: còn được gọi hệ thống treo thích ứng, là một công nghệ trên ô tô cho phép điều chỉnh độ cứng của hệ thống treo để phù hợp với điều kiện đường xá và phong cách lái xe. Hệ thống này sử dụng các cảm biến và bộ điều khiển điện tử để thay đổi độ cao và độ cứng của giảm xóc, giúp xe vận hành êm ái hơn và ổn định hơn trong các tình huống khác nhau.
────୨ৎ────
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip