Chương 7: May mắn

"Tìm~thấy~mày~rồi~"

Đứng trước mặt cậu là một gã đàn ông trung niên mặc bộ đồ liền thân màu xám, khuôn mặt gã bóng nhẫy dầu nhớt và mồ hôi, đôi mắt hiện lên vẻ điên loạn. Mái tóc gã rối như ổ gà, trên đầu có một mảng tóc bạc trắng xóa như bông, và mặt thì tái nhợt như sáp. Khóe môi gã cong lên thành một nụ cười gần như ngây ngất. Cả hai tay gã đều mang găng cao su.

"Vậy... mày thật sự đã tìm được chỗ này, nhóc con..."

Giọng gã hụt hơi và rờn rợn, rít lên như rắn. "Tao cứ tưởng mày chỉ là thằng ranh tọc mạch thích phá luật. Ai ngờ mày đến đây là để phá hỏng tác phẩm nghệ thuật của tao!!"

Gã trông chẳng khác nào một tên khoa học điên bước ra từ phim kinh dị. Miệng đầy những chiếc răng vàng khè, gã phá lên cười sằng sặc rồi đóng sập cửa lại.

Conan lùi nửa bước, mắt dán chặt vào đôi tay đeo găng của gã và bàn làm việc phía sau, trong đầu bắt đầu tính toán các lối có thể thoát hiểm.

"Những chất nổ đó... chính ông tạo ra. Ông là người của tổ chức, đúng không?" Giọng Conan bình tĩnh, nhưng tim cậu lại đập nhanh hơn.

Gã đàn ông nở nụ cười toe toét. "Ồ? Một thằng nhóc biết nhiều thứ không nên biết à? Mẹ mày không dạy mày cách cư xử hả? Không ai tự tiện xông vào nhà người khác rồi hỏi han lung tung cả. Vô duyên thật đấy!"

"Ông người của Tổ Chức." Conan thận trọng điều chỉnh đồng hồ đeo tay sau lưng mình.

"Biết nhiều thật đấy dù mày chỉ là một đứa nhóc con... Nhưng tao không khoái mấy trò giết chóc hay đánh đấm đâu." Gã đàn ông bước tới, dang rộng hai tay.

"Nhìn những tuyệt tác này đi! Tác phẩm của tao đấy! Nhóc con, nhìn xem đi! Mỗi quả đều đẹp mê ly! Chỉ cần bấm một nút thôi—đừng để kích cỡ đánh lừa. Cái hộp bé xíu này có thể biến mọi thứ trong bán kính ba mươi mét thành màn sương đỏ lòm."

Conan vẫn không rời mắt khỏi gã. "Vậy là ông đã trốn trên núi của sở thú này, chế tạo bom, và không ai hay biết? Hay ông là người của sở thú?"

"Tao đâu phải người cho nổ hay đem chúng ra thử nghiệm. Tao chỉ là một nhà nghiên cứu thôi mà... Không phải rất kỳ diệu sao? Những sợi dây chằng chịt này, cứ như mạch sống vậy, đan xen vào nhau... và chỉ cần một tia lửa thôi là tất cả bùng cháy. Đấy là định mệnh!"

"Người liên lạc ông trong Tổ Chức là ai? Gin? Vermouth?" Conan lại lùi thêm một bước.

"Gin? Vermouth?" Gã đàn ông gỗ nhẹ vào đầu mình. "Tao chẳng biết mấy đứa đó là ai. Mà nhóc còn nhỏ vậy mà đã đụng tới rượu sao? Cẩn thận hỏng não đấy."

"Đừng có giả vờ nữa... Là người của Tổ Chức, Vermouth đúng không?"

Chưa dứt lời, Conan đã hành động. Cậu mở chiếc đồng hồ gây mê rồi bắn một mũi kim vào cổ gã đàn ông. Nhưng gã đàn ông đã chuẩn bị từ trước. Gã xoay người như một con rắn và chụp lấy một cái mỏ lết trên bàn, vung thẳng về phía Conan.

Conan lăn người đi, một chiếc ghế văng đập mạnh vào tường.

"Cấm rời đi! Đã vào được đây rồi thì tao bắt mày phải Ở LẠI!!" gã đàn ông co người lại, chụp lấy một cuộn dây điện và tiến gần phía trước.

"Nếu ông không biết bọn họ, vậy hãy nói cho tôi biết—ông lấy đâu ra số tiền và thiết bị để lập nên phòng thí nghiệm này?" Conan lùi về góc phòng nhưng tiếp tục tra hỏi.

"Hahahaha... Một đứa sắp chết như mày thì cần biết nhiều để làm gì? Mày không hiểu sao? Nếu mày thật sự khao khát một thứ gì, cả vũ trụ sẽ hợp sức giúp mày đạt được nó! Tao yêu việc chế tạo bom! Yêu vẻ đẹp của những vụ nổ! Và thế giới đã gửi những sứ giả đến để giúp tao biến giấc mơ thành hiện thực!"

Conan không thể tấn công một cách bừa bãi. Cậu né những dụng cụ đang bay tới và lại lao về phía cửa. Gã đàn ông đuổi theo, tốc độ nhanh đến nghẹt thở.

"Tất cả bọn mày đều gọi tao là kẻ điên! Nhưng tao mới là kẻ tỉnh táo duy nhất! Tao đã tự tạo ra trật tự, và bọn mày lại muốn ngăn cản tao ư?!"

Conan lao qua bàn làm việc, chộp lấy một chồng ghi chú và bản đồ, mắt liếc qua những địa điểm được khoanh tròn, ghi nhớ tất cả vào đầu, và xoay người chạy về phía lối ra. Nhưng gã đàn ông đã vung tay ném cây cờ-lê để chặn lại.

Chiếc cờ-lê bay trượt qua người Conan nhưng đập trúng hộp điện trên tường, khiến tia lửa toé ra. Một con dao khác được ném tới trúng dây cáp điện, bị đứt một cách sắt lẹm. Đèn dưới tầng hầm chớp nháy rồi dần tối hẳn.

Dưới bóng tối nhất thời ấy, Conan mất phương hướng. Gã đàn ông lao tới, túm lấy ba lô của Conan và cố kéo cậu trở lại bàn làm việc.

"Mày định đi đâu hả?! Tao sẽ không để mày phá hủy những đứa con của tao!"

"Buông ra!" Conan dồn toàn bộ sức lực húc ngược lại và vùng ra được. Gần như cùng lúc, cậu rút ra một quả bóng từ thắt lưng ra và sút thẳng vào mặt gã đàn ông.

Bùm! Một tiếng động nặng nề vang lên, và khói trắng ngay lập lan ra khắp căn phòng kín.

Nhưng gã đàn ông chỉ cười điên dại hơn. Gã dùng tua vít rạch nát quả bóng. "Không ai trong số các người hiểu tao! Chỉ có bọn họ thôi! Chính họ đã giúp tao thành công! Hahaha! Họ ngưỡng mộ nghệ thuật của tao! Tao vốn chỉ là một kẻ vô danh, nhưng..."

Conan chạy đến cửa và vặn tay nắm, chỉ để phát hiện ra nó đã bị khóa từ cả hai phía. Nếu không có mã đúng, cánh cửa sẽ không nhúc nhích.

Điều đó nghĩa là—cánh cửa đã được cố ý để mở. Cậu đã tự sập chân chui đầu vào rọ.

Gã đàn ông tiến lên từng bước một. Nụ cười trên môi gã thoáng chốc dao động—sau đó gã liền lao tới.

Conan phản ứng ngay tức thì, lăn sang bên phải, chỉ vừa kịp tránh cây ống sắt rít qua ngay sát đầu. Nó sượt qua một trụ bê tông, khiến cậu đau nhói ở mạn sườn. Cậu loạng choạng đứng dậy, bị dồn vào góc, không còn đường thoát. Thậm chí cậu còn chưa kịp tung cú đá quen thuộc với quả bóng thì túi áo rung lên dữ dội—đủ để khiến cậu phân tâm trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Gã đàn ông không bỏ lỡ cơ hội này và vung ống sắt nhắm thẳng vào sau đầu Conan.

"Ông... đừng..."

Tầm nhìn của Conan mờ dần. Cậu chỉ lờ mờ thấy bóng gã đang cúi xuống, tiếng ống sắt rơi xuống đất vang lên chói tai.

"Nhưng giờ, tao tin rằng đây chính sứ mệnh đời tao—mục đích tao tồn tại từ lúc chào đời: mang hỗn loạn và gieo rắc nỗi sợ vào trong sự bình yên."

Gã nhặt chiếc điện thoại vẫn còn rung lên. Một giọng nói hoảng hốt vang ra:

"Edogawa, cậu đang ở đâu vậy? Ishikawa Kaito và bọn trẻ đã lén vào nhà ma—cậu đi cùng tụi nó à? Edogawa? Mẹ kiếp—sao tín hiệu yếu thế? Giáo viên bảo phải tập trung lại—sao cậu vẫn chưa ra ngoài?"

"Chậc chậc... Trẻ con tụi mày đúng là phiền phức hơn cả giá trị mà tụi mày mang lại. Trẻ con thời nay là thế nào vậy? Bảo đi về phía đông thì cứ khăng khăng rẽ sang tây... Chẳng bao giờ chịu nghe lời người lớn. Bạn bè mày ấy à... Tao nghe nói hôm nay có một nhóm học sinh tiểu học đi dã ngoại. Để tao xem... Mày trông như học lớp một, lớp hai gì đó? Dạo này học toán tới đâu rồi nhỉ?"

Gã dập máy, ngắt cuộc gọi với Haibara Ai.

"Khụ... Khốn kiếp... Đừng... có mà..."

Cơn đau như bỏng rát khiến Conan không thể nói hết câu. Gã đàn ông chỉ mỉm cười, ngân nga một giai điệu trẻ con dưới hơi thở. Gã nhặt một đoạn dây thừng và trói chặt Conan lại, rồi cúi xuống mở chiếc két sắt. Từ bên trong, gã lấy ra món đồ ưa thích của mình: một chiếc hộp bẫy được chế tạo riêng, bên trong chứa đầy thuốc nổ.

Nhìn xuống Conan đang lơ mơ bất tỉnh, gã bật cười khúc khích:

"Cầu cho lũ bạn nhỏ của mày không thông minh như mày. Nếu chúng hoảng sợ và bỏ chạy ngay khi nghe tiếng hét đầu tiên, có lẽ tao sẽ tha cho chúng. Nhưng để xem chúng xoay xở thế nào đã. Tao thật sự hy vọng bọn chúng sẽ thích 'món quà' nhỏ tao đã chuẩn bị."

────୨ৎ────

"Kudo! Kudo! Chết tiệt—Edogawa, cậu đang ở đâu vậy?!"

Haibara Ai đã cố gọi cho Conan nhiều lần, nhưng không thành công. Cảm giác bất an trong cô ngày một lớn dần. Điện thoại của cậu có thể đã mất tín hiệu, hoặc tệ hơn là bị tắt nguồn. Thứ duy nhất còn hoạt động là huy hiệu thám tử. Cô hạ nó xuống, quay sang bọn trẻ phía trước và gọi lớn:

"Dừng lại ngay! Chúng ta không nên di chuyển bừa bãi!"

"Cuối cùng cũng tới được nhà ma, vậy mà nhân viên lại không cho vô! Là sao chứ?! Tụi mình đã tìm thấy cả Ishikawa Kaito rồi—giờ lại không được vào?" Genta tức xì khói. Bọn trẻ, cũng như Conan từng trải qua, bị chặn lại bởi cánh cổng vô hình mang tên độ tuổi.

"Liên lạc được với Edogawa chưa?" Kaito hỏi, giọng căng như dây đàn. Nó đã lên kế hoạch lẻn vào mà không bị phát hiện, lần theo dấu vết của Meitantei, hy vọng tìm được manh mối về tổ chức. Nhưng cuối cùng lại bị kẹt ở hàng chờ, để rồi chạm mặt đồng minh đang đi tìm nó.

"Chưa được," Haibara Ai lắc đầu. "Tớ sẽ thử lại lần nữa. Edogawa!"

"Khụ... Haibara?"

Cô liếc nhìn về phía Kaito, sau đó nhanh chóng bước lùi lại vài mét. Đảm bảo không đứa nhóc nào có thể nghe thấy, cô thì thầm:

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"

"Tớ ổn... Haibara... thật ra thì, không ổn lắm. Tớ bị tấn công."

"Cậu đang ở đâu? Tớ sẽ đến tìm cậu." Giọng Haibara đầy khẩn trương, nhưng Conan ngắt lời cô:

"Không. Cậu hãy báo cho thầy cô và cảnh sát. Tớ vẫn đang ở bên trong nhà ma—hay đúng hơn là, bên dưới nó. Ở đây có một xưởng... chế tạo chất nổ. Đừng để bọn trẻ xuống đây."

"Tất nhiên... Tớ..."

Cô hé mắt nhìn ra, xác nhận đội thám tử nhí vẫn còn ở gần—và mặt cô tái mét.

"Không... không thể nào..."

"Haibara?" Giọng Conan thắt lại. Cậu cử động một cách đau đớn trên mặt đất, tim đập thình thịch.

"Đừng để bọn trẻ xuống đó! Kẻ tấn công vẫn còn trong nhà ma—hắn là một trong số nhân viên."

Haibara không hiểu vì sao nhân viên ở lối vào đột nhiên biến mất, nhưng chiếc băng đô của Ayumi đã mất hút vào bóng tối.

Điều đó đồng nghĩa là mấy đứa nhóc khác đã đi theo rồi. Ngay khi cô định đuổi theo, một cánh tay rắn chắc chặn ngang đường cô.

"Cô bé, trò này không dành cho trẻ em đâu. Đi chơi vòng quay ngựa gỗ hay tách trà xoay đi. Khi nào lớn hơn rồi quay lại."

"Nhưng... bạn cháu vừa xuống đó rồi mà."

Dù cô nài nỉ thế nào, nhân viên cũng không lay chuyển. Anh nhấc bộ đàm lên:

"Vâng, thưa ngài. Vấn đề đã được xử lý. Ổn cả rồi. Xin lỗi, cô bé, quy định là quy định. Nếu cháu gặp rắc rối dưới đó, người chịu trách nhiệm sẽ là chú đấy."

Trong bóng tối ấy, một nụ cười lặng lẽ nở trên môi. Kaito ném bộ đàm vào đống búp bê kỳ dị, rồi nhanh chóng lẻn khỏi căn phòng đầu tiên cùng Mitsuhiko và Ayumi.

Thật may mắn làm sao, việc bị teo nhỏ không ảnh hưởng gì đến khả năng giả giọng của nó. Bắt chước giọng cấp trên và điều hướng nhân viên lễ tân chỉ như trò con nít đối với Kaito. Chính nó là người đã giả giọng để giúp Conan lẻn vào nhà ma ngay từ đầu, và giờ, khi Meitantei đang gặp nguy hiểm, Kaito tuyệt đối không tin tưởng mấy thầy cô hay cảnh sát sẽ kịp thời cứu Meitantei. Đột nhập thì dễ như trở bàn tay. Điều nó không lường trước được... là một bầy tiểu yêu quái cứ kè kè bám gót phía sau.

"Sao mấy cậu xuống đây được?! Mau quay lại tầng trên!" Kaito rít lên.

"Sao giọng cậu nghe giống hệt Conan thế?! Với lại cậu là ai mà ra lệnh cho tớ chứ?!" Genta bật lại, làm mặt dữ tợn rồi lững thững bước tới chiếc bàn phẫu thuật. Cậu tựa lưng vào lớp kim loại lạnh toát và một tay kéo phăng tấm khăn trắng phủ bên trên, "Tớ gan hơn cậu nhiều. Có tớ ở đây thì không cần phải sợ gì hết..."

Và rồi ngay sau đó___

"AAAAAAAHHHHH!!! CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?!"

Chiếc giường rung lên dữ dội trong chớp mắt. Một bàn tay xương xẩu thò ra từ dưới tấm khăn trắng, sượt qua mặt Genta khiến cậu ngã nhào xuống sàn với một tiếng rầm lớn. Ayumi và Mitsuhiko tuy đứng cách xa hơn cũng giật bắn người bởi tràng cười ma quái và hiệu ứng âm thanh rùng rợn vang lên đột ngột.

"Waaaah!!! Chạy mau!"

Bọn trẻ lảo đảo bước thêm vài bước, cảm nhận rõ bóng tối xung quanh đang trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Genta vẫn dẫn đầu, theo sau là Mitsuhiko. Ayumi sợ hãi, liên tục đảo mắt nhìn quanh những khoảng tối, hốt hoảng sợ rằng sẽ có thứ gì đó bất ngờ nhảy ra từ một góc tường. Khi ngẩng lên, cô trông thấy một chiếc mặt nạ người dính trên trần hành lang—cảnh tượng khiến cô bé gần như chết lặng vì khiếp đảm.

"Chỗ quái quỷ gì mà kinh dị thế này?"

"Nhà ma chứ sao nữa... Rõ rành thế còn gì." Kaito đáp với một tiếng thở dài nặng nề.

Căn phòng tiếp theo chất đầy ma-nơ-canh—tay chân nhựa, tóc giả, và những "tàn tích" bằng cao su bị vứt vạ vật khắp nơi. Ayumi bám chặt lấy tay Kaito trước khi dám bước thêm một bước nữa.

"K-Kaito... Cậu không sợ chút nào sao? Lỡ như... có thứ gì đó thật sự nhảy ra thì sao?"

"Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu." Giọng Genta không còn tự tin như lúc trước. Dù trong lòng run lẩy bẩy, cậu nhóc vẫn cố gắng tỏ ra can đảm. Cậu đưa tay ra gõ nhẹ vào một ma-nơ-canh mặc váy lụa xanh da trời. "Thấy chưa? Không có gì cả. Ayumi, cậu lo xa quá đấy."

"Ge-Ge-Genta..." Ayumi mở to mắt, giọng run rẩy khi đưa tay chỉ ra sau lưng cậu. "Con ma-nơ-canh... đằng sau cậu kìa..."

Genta quay phắt lại, mặt tái mét. "Không thể nào... nó có quay về phía tớ từ đầu không nhỉ? Haha... Ma-nơ-canh thì làm sao mà tự di chuyển được, đúng không? Chẳng lẽ lại có ai đó ở bên trong..."

Vừa dứt lời, một cánh cửa bẫy trên trần mở ra với một tiếng động lớn. Một cái đầu lâu rơi thẳng từ phía trên xuống, đáp ngay sát mặt Genta, kêu kẽo kẹt khi đong đưa. Nửa khuôn mặt là xương lộ ra, nửa còn lại là thịt thối rữa, hai con mắt tròn xoe lồi ra nhìn chằm chằm vào bọn trẻ—cho đến khi một con bất ngờ rớt khỏi hốc mắt.

"AAAAAAHHHH!!! Con muốn về nhà với mẹ cơ!!"
"Cái nhà ma kiểu gì thế này chứ?! Tớ chịu hết nổi rồi!!"

Gào thét om sòm, Mitsuhiko, Ayumi và Genta ôm chặt lấy nhau và cố bỏ chạy. Nhưng trong mê cung tối đen như mực, bọn trẻ lại vô tình chạy sâu hơn vào bên trong. Càng đi xa, nỗi sợ trong lòng chúng càng tăng lên. Không biết từ lúc nào, Kaito từ cuối nhóm đã vượt lên đi đầu.

"Tối quá đi mất... tớ không nhìn thấy gì cả..." Mitsuhiko thì thầm, một tay nắm chặt vai phải của Kaito, tay còn lại giữ lấy tay Genta. Genta rụt rè nép sau lưng Kaito, thi thoảng giẫm phải chân Ayumi

"Cái thứ đó ở phía sau—là giả đúng không?"

Đây là lần thứ mười Genta hỏi. Kaito thở dài. "Ừ, giả thôi. Đừng hoài nghi nữa được không? Nếu thật thì mắt không rơi ra như thế đâu."

"Nhưng nó nhìn thật quá," Ayumi lẩm bẩm.

"Chẳng thật tẹo nào," Kaito lầm bầm. Nó biết rằng dù nói gì đi nữa thì bọn trẻ cũng chẳng tin. Nếu đi chậm quá, chúng sẽ than vãn. Đi nhanh quá, lại bị kéo ngược lại.

"Cậu đi nhanh quá rồi đấy," Genta rên rỉ, kéo áo Kaito. "C-Chậm lại đi. Nguy hiểm lắm. Rùng rợn lắm!"

"Các cậu biết đây chỉ là nhà ma giả mà đúng không? Tất cả đều giả cả!", Kaito quay lại nhìn chúng. Bọn trẻ cũng tự nhiên quay theo—không ai muốn làm người đi đầu cả.

"Lỡ như ma nhảy ra từ bóng tối thì sao?"

"Thì đó là người thôi, không phải ma. Hoặc là robot." Kaito chỉ vào bảng EXIT. "Nhìn kìa—gần ra rồi. Chỉ còn một phòng nữa thôi. Đừng nghĩ đến chuyện quay lại. Tiến lên nhanh hơn quay ngược đấy. Trừ khi muốn thêm bất ngờ từ bộ xương."

"Cậu đi trước đi, nhưng đừng vội!" Genta càu nhàu. Ayumi lo lắng nhìn phía sau. "Cậu chắc không có gì vồ ra phía sau chứ?"

"Hay tụi mình thay phiên canh phía sau nhỉ?" Mitsuhiko đề nghị

Và thế là bọn trẻ tạo thành một đội hình nhỏ kỳ lạ: một vòng tròn nhỏ chậm rãi di chuyển với Kaito đứng ở giữa, ba đứa nhỏ còn lại lần lượt xoay vị trí và cảnh giác mọi hướng như vòng quay đầy hoang tưởng.

"Lạ thật nhỉ?" Mitsuhiko cuối cùng hỏi. "Sao chưa có ai khác xuống đây vậy?"

Kaito gật đầu. Nó đã để ý từ đầu—ngay từ lúc bọn họ đi qua cửa thoát hiểm khẩn cấp, địa hình đã thay đổi tinh tế. Dù không nói ra, nó biết mình không còn ở trong nhà ma thật nữa. Ai đó đã chỉnh sửa bố cục—dời tường, đổi hướng hành lang.

Nhưng giờ không thể quay lại nữa rồi. Khi nhìn về phía sau, hành lang họ vừa đi qua đã trở thành bức tường dầy đặc.

"Các cậu cảm thấy chỗ này có gì đó... sai sai không?"

"Giờ cậu mới nhận ra à, Mitsuhiko?" Genta gắt lên.

"Oi__ Cậu là người đòi đi xuống đây mà," Mitsuhiko đáp trả. "Ha, giờ lỗi của tớ hết à?"

"Đủ rồi! Cậu muốn mọi người nghe chúng ta cãi nhau à?" Kaito ngắt lời. "Nhìn kìa—đó có phải bếp không? Có người trong đó kìa."

Đó là một căn bếp yên ắng đến kỳ lạ. Rèm cửa đóng kín, và chỉ duy nhất một ánh sáng lọt qua tấm kính màu trên tường—tạo ra một ánh màu không tự nhiên giữa cam cháy và hổ phách đậm như phủ lên phòng như một bức tranh dầu siêu thực. Ấm áp, nhưng lại không yên lòng.

Kaito theo bản năng giơ tay chắn trước mặt Ayumi. Mọi thứ trong bếp đều sạch sẽ. Tuy nhiên, không khí đậm đặc mùi kim loại máu và vị ngọt gắt, như thể vừa có thứ gì đó được nướng lên—nhưng thứ gì đó đáng ra không nên có.

Ở quầy bếp là một bà lão mặc tạp dề hoa. Lưng bà ấy còng, tóc bạc được búi gọn trên đầu. Bà cẩn thận thái trái cây trên bàn, lưỡi dao gõ lên thớt với độ chính xác đều đều, nhịp nhàng.

"Ah! Có người kìa! Đi hỏi giúp đỡ thôi!"

Thấy người thật, Ayumi lập tức buông tay Genta và Kaito rồi lao tới. Nhưng Kaito chỉ vừa kịp la toáng lên.

"Ayumi—đợi đã! Đừng lại gần bà ấy!"

...

Quá muộn rồi.

"Bà ơi?" Ayumi ngập ngừng gọi. Bà lão không đáp, chỉ tiếp tục thái, nụ cười méo mó thoáng hiện trên môi. Không phải nụ cười hiền hậu—mà giống một cử động quái dị, như thể miệng bà bị kéo lên bằng dây câu vô hình. Ayumi theo bản năng lùi lại.

Giây kế tiếp, cái miệng nửa cười đột ngột thả lỏng. Một dòng chất đỏ tươi đặc quánh chảy ra từ hàm bị lệch, tràn xuống như siro. Bên trong có những bóng đèn nhỏ phát sáng màu đỏ nhấp nháy dữ dội, phát ra tiếng cười khúc khích chói tai.

"Gya gya gya gya____Hahaha! Có người đến gõ cửa rồi!"

Đầu gối Ayumi nhũn lại, và cô ngã xuống đám máu giả dưới sàn. "Aaaaaahhhh!!!!"

Kuroba Kaito lao tới. "Đừng sợ! Đó chỉ là robot thôi!"

Nhiều sơn và máu giả chảy ra, ngập sàn. Kaito kéo Ayumi đứng dậy. "Nhanh lên! Hướng kia!"

Genta, bằng cách nào đó tìm được một cái xẻng lật bánh, ném cho Kaito. Không chần chừ, Kaito nhảy lên ghế sofa rồi đập cái xẻng thật mạnh vào đầu robot.

"Sss... sss... sss..."—tiếng cười đột nhiên sắc bén hơn, nhanh hơn. Robot giơ con dao nhà bếp dài lên, vẫn còn dính chất màu đỏ thẫm bóng loáng. Dưới ánh đèn ấm, trông như mật mía—đặc và chuyển màu đen.

Giọng nó khàn khàn như chiếc kéo gỉ sét, lời nói nghẹn ngào phát ra qua hàm răng đang nghiến chặt: "Hôm nay... là ngày ướp thịt." Nó cười khúc khích và lẩm bẩm, "Trẻ con không được chạy... thịt sẽ không chín đều... Thịt không đều thì ăn sẽ dở... Không ngon..."

Robot ngã xuống đất, đầu vặn vẹo kinh dị, nhưng lại không rớt ra. Dây điện lòi ra tóe lửa. Kaito kéo Ayumi qua, len lỏi qua bàn ăn và quầy bếp.

"Nhanh lên! Mitsuhiko! Genta! Xem có công tắc phía sau bức tường kia không!" Kaito ra lệnh, rồi đập mạnh vào mắt cá chân của robot. Con robot đổ ầm, phát ra tiếng ngân nga kỳ dị: "Bàn tay nhỏ, bàn chân nhỏ... băm băm... chặt thành từng miếng, cho vào súp..."

Chân tay robot bắt đầu co giật khi bò về phía họ.

"Waaaaaah!!!" Ayumi hét lên. Tạ ơn trời là kaito đã kéo cô sang một bên, tránh được lưỡi dao. Dù là dao nhựa thì nó vẫn sắc nhọn. Ayumi tránh được nhưng bị vấp chân ngã. Con robot ấy như thể linh cẩu, lao tới chỗ cô bé.

"Waaaah!!! Kaito! Ahh___Cứu tớ với!!!"

Không có chuyện Kuroba Kaito để thứ đó làm hại bọn trẻ. Nó nhào lộn một cách hoàn hảo, đáp trên lưng ghế sofa, hét lớn: "Wahhh!"

Giả vờ mất thăng bằng, Kaito ngã nhào—rồi xoay người giữa không trung. Dưới bóng tối không ai có thể nhìn thấu, nó đâm một phát vào bộ phận nguồn của robot bằng con dao Thụy Sĩ đã chuẩn bị sẵn.

"Cắt—cắt thành từng mảnh... Cắtttttt____"

Ayumi nín thở trong kinh hãi. Dao chém xuống, và ngay trước khi chạm ngực cô, robot mất thăng bằng ngã ngửa. Ngay cả khi hệ thống tắt, nó vẫn lẩm bẩm: "Cắt__cắt__cắt thành từng mảnh."

Im lặng bao chùm. Ayumi thở hồng hộc trên sàn. Chưa kịp lấy lại hơi thở, tiếng vỗ tay vang lên từ bóng tối.

Bộp, bộp, bộp____

"Đây là lý do tao ghét trẻ con."

Ayumi hớt hải núp sau lưng Genta. Genta và Mitsuhiko bám lấy Kaito. Một đôi bốt đen bóng bước ra từ bóng tối, dưới ánh đèn đỏ rực. Mấy đứa con trai nắm chặt Kaito đến mức khiến nó gần như muốn hét lên.

"Trẻ con luôn phá hỏng mọi thứ. Chẳng biết trân trọng nghệ thuật."

"Ông là ai?!" Genta hỏi.

Tiếng cười vang vọng từ bóng tối. "Tao là ai không quan trọng. Bọn mày là ai cũng chẳng quan trọng nốt. Lũ nhóc... Chúng mày làm hỏng robot của tao rồi."

"Nó rõ ràng định giết Ayumi—chúng tôi chỉ tìm bạn mình thôi." Mitsuhiko thêm vào, "Và tôi chắc chắn rằng ông biết cậu ấy đang ở đâu!"

Gã đàn ông cười khúc khích. "Đúng thế. Nhưng... tiếc là bọn mày sẽ gặp nó sớm hơn dự tính." Nói xong, gã kéo xe đẩy phục vụ ra và lùi lại bước ba bước, bấm công tắc trên tường. Cả căn phòng rung lắc. Cánh cổng sắt bất ngờ hiện lên từ dưới đất, chia đôi căn bếp. Kaito và bọn trẻ bị giam trong lồng sắt.

Nở nụ cười kiêu ngạo, gã tiến về góc khuất gần bồn rửa. "Bọn mày có tò mò bạn mình đi đâu không? Gặp nó đi—có thể đây là cơ hội cuối của bọn mày đấy."

Gã đá qua bức tường—nhưng ngạc nhiên thay, căn phòng bí mật trống không.

"Ô? Biến mất rồi à?"

Nhìn kỹ, gã nhận ra cửa thoát khí đã bị cậy mở. Có người chắc chắn đã cứu Conan từ bên ngoài. Mitsuhiko thở phào. "May quá! Có vẻ Haibara Ai đã tìm được đường vào qua hệ thống thoát nước và đưa Conan ra!"

Gã đàn ông nhăn mũi lại, rõ ràng khó chịu vì điểm nhấn trong màn trình diễn nhỏ của mình đã bị thiếu mất.

"Không sao. Tao vẫn còn món quà cho bọn mày." Gã rướn tay qua song sắt, giật tấm đang vải phủ lên xe đẩy phục vụ.

Kaito duỗi tay ra hiệu mấy đứa nhỏ lùi lại. Mắt Mitsuhiko mở to. "Cái đó là... bom ư?!"

"Hahahaha, đúng rồi! Lũ nhóc hỗn xược, xông vào nhà tao phá nát kiệt tác—bọn mày phải trả giá. Nhưng tao không quá đáng đâu. Bọn mày chỉ là học sinh tiểu học, nhỉ? Vậy chơi trò chơi đơn giản nhé. Đây là ba cái hộp. Mỗi hộp có một nút bấm. Hai hộp có nút đỏ. Nếu mày chọn nút đỏ... tao bấm nó—và bùm. Bom nổ tung? Nơi này ấy à? Là bê tông cốt thép đấy. Bọn mày không thoát được."

"Còn hộp thứ ba?" Ayumi hỏi.

"Là hộp may mắn—nút xanh. Nếu chọn hộp đó, tao sẽ tặng bọn mày cái hộp. Sau năm phút, tao phóng xe đi. Hộp tự động mở. Bấm nút, cửa lồng sắt hạ xuống. Chọn sai thì sau năm phút, bọn mày sẽ bay lên trời."

"Sao chúng tôi biết ông biết không nói dối?" Genta hỏi.

Gã cười khẩy. "Giờ chỉ còn mỗi sự tin tưởng thôi, nhỉ?"

"Vậy đây là một trò chơi sao?" Mitsuhiko nheo mắt lại. Có điều gì đó khiến cậu cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng—không phải vì tỉ lệ thắng cao, mà bởi toàn bộ cách sắp đặt... dường như quá mức đơn giản.

"Ồ không không không, để tăng phần hấp dẫn, tao thêm một chút biến tấu nho nhỏ." Gã liếm môi. "Tao sẽ cho bọn mày một cơ hội—một cơ hội để thay đổi tất cả. Trước tiên, mày chọn một chiếc hộp. Sau đó, tao sẽ mở một trong hai chiếc hộp còn lại—chiếc có nút đỏ. Nếu ngươi chọn hộp xanh, tao sẽ mở một trong hai hộp đỏ. Còn nếu mày chọn một hộp đỏ, tao sẽ mở hộp đỏ còn lại. Rồi mày quyết định—muốn đổi hay giữ nguyên?"

Genta nhíu mày lầm bầm, "Cái này liên quan gì đến toán học vậy?"

"Chúng ta vẫn chưa học đến cái nay đâu, nhưng nếu xét theo xác suất thì nút xanh có 1/3 khả năng nằm trong ba hộp," Mitsuhiko nói. "Nhưng... nếu chọn đúng ngay lần đầu mà bị dụ đổi thì toi."

"Dù sao cũng phải chọn một hộp," Ayumi nói, mồ hôi ướt đẫm. Cô cắn môi bất an. Với cô bé, ba hộp gỗ trông y hệt nhau. Mà không có siêu năng lực nào để giúp nhìn thấu.

Một trò chơi thuần túy dựa vào xác suất à?

"Chỉ để cho ông biết, tôi biết cái nút xanh nằm ở đâu."

Ánh mắt Kaito lạnh băng. "Chiếc hộp thứ hai từ bên trái qua."

Kuroba Kaito hoàn toàn không tự tin chút nào. Nó đã hy vọng gã kia sẽ để lộ chút gì đó qua nét mặt khi chiếc hộp được chọn—một dấu hiệu, một biểu cảm, bất kỳ thứ gì. Nhưng không. Khuôn mặt gã vẫn giữ nguyên vẻ hân hoan thích thú, như thể trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu.

"Được rồi nhé... ta-dah! Đây là một trong những nút đỏ. Giờ thì... mấy đứa nhóc, có muốn đổi lựa chọn không? Đây là một trò chơi hoàn toàn dựa vào xác suất và may mắn thôi..."

"Hắn rõ ràng đang cố đánh lừa tụi mình đó!" Ayumi rơi lệ. "Giờ sao đây? Kaito! Mitsuhiko! Genta!"

Gã đàn ông quay lưng lại, cố tình giấu đi nét mặt của mình. Kaito siết chặt hai tay vào song sắt, "Khốn kiếp... cái tên điên này..."

"Tích-tắc, tích-tắc... Thời gian đang trôi đó mấy nhóc... tốt nhất nên chọn sớm đi..." Gã huýt sáo kèm theo một nụ cười ranh mãnh.

"Mau lên! Sắp hết thời gian rồi đó!" Ayumi hét lên dưới sự áp lực. "Chọn đại đi!!!"

"Nhưng chọn cái nào bây giờ?! Tớ không muốn chết hôm nay đâu! Tớ còn muốn ăn đùi gà với bánh trứng nữa! Một nghìn bát udon nữa kìa! Không! Đổi đi! Đổi đi cho rồi!"

"Đừng đổi! Hắn cố tình làm vậy để khiến tụi mình rối lên đó!"

Mitsuhiko cau mày. "Nhưng nếu tụi mình chọn đúng ngay từ đầu thì sao?"

"Hay là tung đồng xu đi?" Ayumi sắp khóc đến nơi. Đúng như Mitsuhiko nói, tất cả cũng chỉ là một phần ba cơ hội thôi. Vậy thì... giờ phải làm sao?

Giữa cơn hỗn loạn, chỉ có một người vẫn giữ được vẻ bình tĩnh lạnh lùng. Kuroba Kaito nắm chặt song sắt, mồ hôi lạnh chảy dài theo xương quai xanh.

____ Bây giờ không phải lúc để giả khờ đâu.

"Này các nhóc. Không ép đâu, nhưng này—tao cũng phải đi rồi, hiểu không?..........Nào nhóc con? Giờ chỉ còn hai lựa chọn. Muốn đổi không? Đừng lo—thần may mắn sẽ mỉm cười với bọn mày. Đổi đi. Hoặc giữ lựa chọn ban đầu. Tùy ý."

Kuroba Kaito giễu cợt. "Ta chưa từng tin vào thần may mắn... ta chỉ tin vào xác suất. Có kẻ ngốc mới bỏ qua cơ hội 2/3."

Giọng Kaito đầy cứng rắn. "Chúng tôi đổi."

Giọng nói ấy cắt qua tiếng ồn như lưỡi dao. Bọn trẻ đứng chết lặng. Gã từ từ đứng dậy, như con nhện vươn mình từ bóng tối, hiện hai hàm răng phát sáng.

Gã đàn ông mỉm cười, chuẩn bị bấm nút—bỗng ánh sáng chói lòa xé không khí như thánh thượng trừng phạt, bổ đôi khối gỗ trên đầu gã. Nụ cười tan biến ngay tức khắc.

BÙM____

CLANG-CRASH____

Quả bóng đá—giống như thể thiên thạch lạc khỏi thiên giới—đập vào quả bom đang đếm ngược, bật ngược khỏi tường và bay lên không trung. Gã ho khù khụ và chửi thề, bò ra khỏi đống đổ nát, mắt ngơ ngác mở to khi ánh sáng chói lòa từ trên cao gần như khiến gã bất tỉnh.

Mái nhà bị thổi tung. Một cái hố to hé lộ hàng loạt cảnh sát mặc đồng phục xanh. Mitsuhiko và Ayumi thấy hai người đứng trước liền rơi lệ vì mừng rỡ.

"Conan! Haibara Ai! Thật sự là các cậu rồi!!!"

────୨ৎ────

Trên đường về, xe buýt du lịch như đang nửa tỉnh nửa mê. Một vài đứa trẻ ngủ gục trên ghế, số khác lại còn nhiều năng lượng, tụm lại chơi bài phía sau. Genta, vốn không chịu nổi cơn đói, nhồi nhét mọi món ăn vặt có được vào bụng. Ngồi phía sau Conan và Kaito, cậu với tay qua khe ghế giơ túi snack.

"Kaito. Muốn ăn khoai tây chiên không?"

Kaito quay đầu lại. "Không, cảm ơn. Tớ ngủ một lát."

Genta không bỏ cuộc. Luôn là người bạn trung thành, cậu nhóc nói thêm, "Ishikawa Kaito, giờ cậu là người trong nhóm bọn tớ rồi. Quên không nói—tớ là đội trưởng đội thám tử nhí hiện tại. Cậu đã gia nhập đội, là thám tử rồi đó. Nếu gặp rắc rối—bị bắt nạt, bài tập, gì cũng có tụi tớ hỗ trợ."

Kaito mỉm cười nhẹ, mí mắt nặng trĩu. Nó cởi áo khoác, dựa vào cửa sổ, nhắm mắt lại. "Tớ ngủ đây. Đừng làm phiền..."

Bên cạnh Conan, Kaito kéo áo khoác trùm đầu như con tôm cuộn vỏ, gật gù thiếp đi trên ghế cửa sổ.

"Trời ơi, giờ Kaito, Ayumi và Haibara đều ngủ hết trơn. Chơi với ba người thôi sẽ buồn lắm. Đừng chơi bài poker nữa. Tớ mang UNO từ nhà. Conan, chơi không?" Genta háo hứng hỏi, kéo bộ bài ra.

Mitsuhiko cau mày. "Cậu còn hứng chơi? Hay quên hết chuyện vừa xảy ra rồi khi mà đã ăn hết đống khoai tây đó à?"

"Ai mà quên được!?" Genta phản đối. "Quá kinh khủng, nên càng phải chơi để quên đi chứ! Ông già đó kỳ quặc thật. Hy vọng cảnh sát thẩm vấn kỹ. Ai lại dựng bom, giấu dưới lòng đất? Chỉ để dọa trẻ con!"

"Tên ông ta là Kishida Saburo."

Bọn trẻ con bình thường thì đã chẳng bò lê trong cống rãnh ngay từ đầu rồi... Kishida có thể cũng không bao giờ ngờ được rằng, trong lúc trốn dưới lòng đất chế tạo thuốc nổ cho tổ chức, một ngày nào đó lại bị một lũ nhóc phát hiện ra... Conan xào bộ bài, hỏi, "Nhắc mới nhớ... Rốt cuộc Kishida đã nói gì với các cậu?"

"Chủ yếu ông ta lảm nhảm... toàn những lời lẽ điên rồ, khoe khoang về 'những đứa con quý giá.' Rồi nói chuyện điên khùng. Nhưng ông ta vốn không bình thường, nên cũng không bất ngờ," Mitsuhiko đáp.

"Là gì thế?" Conan hỏi.

"Cuối cùng, ông ta nói muốn chơi một trò chơi với bọn tớ. Nếu trả lời đúng, cửa sắt mở ra và được thả. Nếu sai... bom dưới đất phát nổ."

"Tớ biết phần đó rồi," Conan đẩy bài về phía mọi người. "Ông ta đã đưa các cậu manh mối gì?"

"Có ba hộp, mỗi hộp một nút. Hai hộp nút đỏ sẽ kích nổ. Một hộp nút xanh mở cửa. Hắn bảo chọn một hộp rồi nói cho hắn. Dù chọn gì, hắn không nói đúng sai. Sau đó, hắn mở một hộp có nút đỏ để chứng minh." Mitsuhiko nói.

"Rồi sao?"

"Sau khi bọn tớ chọn, còn hai hộp: một xanh một đỏ, hoặc cả hai đỏ. Gã hỏi có muốn đổi không. Gã bảo: 'Này các nhóc? Giờ chỉ còn hai lựa chọn. Muốn đổi không? Đừng lo, thần may mắn sẽ mỉm cười với bọn mày. Đổi đi. Hoặc giữ lựa chọn ban đầu. Tùy ý.' " Mitsuhiko giải thích.

Genta gật đầu: "Đó chỉ là tâm lý nghịch đảo thôi. Tớ nghĩ hắn nói thế vì tụi tớ chọn đúng, cố làm rối. Nhưng tụi tớ sợ quá không nói gì... chỉ có Ishikawa Kaito dám lên tiếng, chắc vì cậu ấy chậm tiêu quá để nhận ra nên mới không bị hoảng."

"Genta!" Mitsuhiko trừng mắt nhìn cậu. Genta càu nhàu, "Gì? Cậu ấy ngủ rồi mà, không nghe được đâu."

"Vậy lựa chọn đầu là đúng?" Conan hỏi.

Mitsuhiko lắc đầu. "Không... Kaito đổi lựa chọn. Cậu ấy còn nói câu lạ lắm: 'Ta chưa từng tin vào thần may mắn... ta chỉ tin vào xác suất. Có kẻ ngốc mới bỏ qua cơ hội 2/3.' "

"Haha, cậu ấy ngốc thật!" Genta bật cười. "Rõ ràng là 1/3! Ba hộp, một nút xanh. Ông ta mở hộp sau không đổi được xác suất đâu. Lúc bọn tớ chọn xác suất đã cố định. Kaito chỉ may thôi..."

"Không, việc đổi mới có 2/3 cơ hội trúng nút xanh," Conan xen vào.

Genta nheo mắt, "Tại sao lại là 2/3 chứ? Conan, cậu ở cạnh Kaito nhiều quá rồi đấy hả? Bắt đầu mất trí rồi sao?"

"...Đây là một câu đố xác suất nổi tiếng tên là bài toán Monty Hall. Hãy tưởng tượng thế này: có ba cánh cửa. Sau hai cánh là dê, còn sau cánh thứ ba là một chiếc xe thể thao. Nếu người chơi chọn đúng cửa, họ sẽ được lái chiếc xe đó về..."

"Hả?" Genta cau mày. "Xe á? Ai thèm chứ? Dê còn làm được xiên nướng. Xe thì làm được gì? Cạy kim loại ra rồi làm thành bếp nướng hả?"

".........Được rồi. Vậy thì sau hai cánh là bài tập về nhà không bao giờ hết. Sau một cánh là bánh kem trái cây không giới hạn. Giáo viên biết bánh ở đâu, nhưng bọn mình thì không. Ban đầu, mỗi cánh đều có xác suất 1/3 giấu bánh. Nhìn nè..." Conan rút ra một tờ giấy rồi vẽ sơ đồ.

"Nếu liệt kê ba khả năng ra thì ta có: (Bài tập, Bài tập, Bánh), (Bài tập, Bánh, Bài tập), và (Bánh, Bài tập, Bài tập). Nếu chọn Cửa 1, có 1/3 cơ hội bánh nằm sau nó, và 2/3 khả năng là bánh nằm ở Cửa 2 hoặc 3. Sau đó, giáo viên, người biết bánh ở đâu, sẽ mở một cánh cửa chứa bài tập. Giờ nếu không đổi, thì cậu giữ nguyên xác suất 1/3. Nhưng nếu đổi, thì thế nào... Giả sử chọn đúng ngay từ đầu mà đổi thì thua và được bài tập. Nhưng nếu chọn sai từ đầu—mà chuyện đó xảy ra với xác suất 2/3—thì việc đổi sẽ giúp thắng và lấy được bánh. Và vì có hai cửa 'sai'..."

"Ồ~ nếu bánh ở cửa 3, giáo viên mở cửa 2, và đổi từ 1 sang 3 thì được bánh. 1/3. Nếu bánh ở cửa 2, giáo viên mở cửa 3, đổi từ 1 sang 2 thì cũng được bánh... Cộng lại là 2/3?"

Mitsuhiko gãi đầu. "Nghe... cũng hợp lý đấy."

"Nếu giáo viên biết xe ở đâu và luôn mở cửa có dê, thì khả năng thắng nếu không đổi vẫn là 1/3. Nhưng nếu đổi thì là 2/3. Nói cách khác, miễn là cậu chọn sai từ đầu, việc đổi sẽ luôn thắng. Và vì xác suất chọn sai là 2/3, đổi là chiến lược tốt hơn,"

Conan tiếp tục. "Cái này liên quan tới hoán vị và giá trị kỳ vọng. Lên cấp ba học sâu hơn về xác suất sẽ rõ..."

"Rồi, rồi, giờ đến lượt Tantei-san giảng toán cấp ba với xác suất rồi đấy. Hơi quá sức với học sinh tiểu học tụi này rồi ha?" Haibara Ai đã tỉnh dậy từ lúc nào, khiến Conan giật bắn, cười gượng xua tay, "Ahahaha, Shinichi-niisan kể cho tớ nghe thôi, chứ tớ cũng chẳng hiểu lắm đâu."

"Vậy là lại ngoài tầm hiểu biết của bọn mình nữa rồi!..." Genta lầm bầm. "Rồi, đến lượt tớ dẫn ván mới."

Conan cười gượng gạo, rồi bỗng nhiên im bặt. "Khoan đã... cậu vừa nói... Ishikawa Kaito..."

"Hở? Tớ nghĩ Kaito chỉ nói đại vậy thôi, đầu óc cậu ấy loạn hết rồi còn gì. Có khi tưởng nhấn nút đỏ là đúng đó," Genta vui vẻ ném nốt bài xuống. "Hay quá! Tớ thắng rồi! Mấy cậu chơi tiếp nhé, tớ đi lấy thanh chocolate nữa đây."

Conan đặt bài xuống. "Tớ cũng nghỉ một lát. Mấy cậu chơi tiếp đi."

Cậu ngồi lại xuống và chầm chậm đưa tay ra chọc vào má cậu bé đang ngủ ngon lành bên cạnh.

Một đứa trẻ đến phép chia vẫn còn chưa nắm rõ khái niệm... lại biết cách giải bài toán Monty Hall.

Thật sự chỉ là may mắn sao?

Hoặc là___

Đấy chưa bao giờ chỉ là đơn thuần may mắn.

────────

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip