C3:
Dường như phát hiện có gì đó không đúng lắm. Cậu lên tiếng hỏi:
- Sao cậu biết tớ sẽ tham dự và Kid sẽ thực hiện vào tối nay?
- Cái đó tớ đoán đấy...
Không khí bỗng trở nên kì lạ giữa hai người. Không còn cách nào khác Minyo đành lên tiếng bỏ qua vấn đề này.
- Haha thôi nào đừng im lặng thế chứ! Nếu như Anyo-san đoán không sai thì bây giờ anh nên uống thuốc nhanh đi nào.
Cô nhanh chóng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo này thành công lôi kéo Shinichi rời đi.
Trong căn phòng nhỏ, một cô gái trẻ cùng một chàng trai. Cả hai nắm tay nhau đầy thân mật trên chiếc giường.( Khụ là Anyo tiêm thuốc cho Shinichi 😅)
Minyo bước vào trên tay cầm một khay đựng một viên thuốc và cốc nước.
- Bây giờ là mấy giờ ? /Anyo hỏi/
- Là 17 giờ kém 3 phút.
- Kịp không ?
- Hả ? Kịp gì cơ ?
- Lúc nãy hẳn là cậu đã giải được khung giờ được gợi ý trên lá thư đó rồi chứ nhỉ.
- À đúng vậy. Vào lúc 23 giờ 30 ' hắn ta đã nói đến trong hai câu đầu tiên. Chú hạc lạc đường và hồ lô biến mất nói đến 2,3 và 0.
- Tốt, từ giờ đến khi xong sẽ là 22 giờ. Đủ cho cậu đi đuổi theo Kid. Nhưng... tớ có phần hơi lo về tác dụng phụ đó...
- Ah 17 giờ rồi mau uống thuốc đi!
- Chúng ta ra ngoài thôi.
- Được.....
Aaaaaaa tiếng thét ra trong căn phòng ấy đầy đau đớn......
Trong khi Shinichi đang phải vật lộn với cơn đau của thuốc giải thì một bên khác chàng trai của chúng ta ngồi trên chiếc ghế sofa trên tay nhâm nhi ly sữa (?) Hướng nhìn tivi nở nụ cười quái đản...
- Haizz... Đám cảnh sát đó thật ngu ngốc thật đấy.
Từ đâu một người đàn ông lớn tuổi bước đến.
- Cậu chủ nhỏ, thời gian đã tới.
- Vâng, cháu biết rồi Jii-san.
Người đàn ông lúc nãy là quản gia của nhà kuroba cũng là trợ lí của Kuroba Toichi nhà ảo thuật gia nổi tiếng. Cũng là Kaito Kid đời đầu, bố của Kuroba Kaito, Kaito Kid đời thứ hai.
Hai người đi tới một quán rượu nhỏ nhìn đã cũ kĩ.
Đi tới một cái bàn bida, ông Jii thao tác một loạt. Mặt bàn chuyển động lật ngược lại về mặt trong. Lúc này trên đó là những dụng cụ được cải tiến hoàn hảo được chuẩn bị cho màn trình diễn tối nay.
Jii-san đưa cho Kaito một chiếc máy tính nhỏ bên trên hiển thị trang bảo mật về vị trí của mục tiêu lần này.
- Thưa cậu chủ, cảnh sát đã bao vây các cánh cửa chính và phía cửa sổ có các bẫy điện. Nhưng để tránh làm khách quan bị thương họ đã trà trộn người quản sát và thông báo trước cho khách ạ.
Tay ông lại di chuyển sang một dấu chấm đỏ đánh dấu.
- Ở đây là nơi duy nhất không có camera. Khi chạy qua ống thông gió mà gặp bất trắc thì có thể trốn vào đây. Còn đường này sẽ là nơi tốt nhất để lên sân thượng.
- Ông Jii, cho cháu xem thông tin về viên đá quý.
Tay ông lôi ra một bản tài liệu đưa cho cậu.
- Nhưng mà cậu chủ...lần tôi có cảm giác thật sự không ổn.
- Không sao đâu mà, lần nào trước khi đi ông đều nói như vậy cả. Yên tâm, tối nay tôi sẽ cho bọn họ một màn trình diễn ngoạn mục.
-------tui chỉ là dãy phân cách a~---------
- Hahah cảm ơn cậu Shinichi. Không. Ngờ cậu lại có mặt ở đây lại còn giải mã được lá thư của Kaito Kid nữa chứ.
- Haha...trùng hợp là đêm nay cháu trở về nhìn thấy tin tức thú vị nên tới giúp đỡ một tay thôi ạ.
- À mà cháu nhờ các chú một việc này nhé.
- Hả được được, chuyện gì thế ^~^
- Cái đó...mọi người có thể đừng tiết lộ với ai về chuyện cháu tham gia với mọi người vào đêm nay ha. Kể cả với Ran luôn nhé!
- À được thôi nhưng mà tại sao cháu phải làm thế ?
- Thật ra cháu có chút chuyện không tiện nói ạ.....
/>>>>>Giải mã<<<<<<\
Lưu ý: Cái này là mình xạo nhé.
Chú hạc: số 2
Xiên hồ lô gồm 3 viên: số 3
Biến mất: số 0
Cầu vồng màu vàng:
R ain B ow Y ellow
> Rabious Yosy
Buổi tối tốt lành chỉ là lời chúc bình thường.
Kaito Kid: kí tên
End.
Mình viết truyện không được ổn lắm nhưng mình sẽ cố gắng T~T
Cho bạn nào muốn biết:
Một chap của mình dao động từ 800 đến 900 từ nhé
Chap sau có thể có H đấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip