Shotfic 4,1: Tình dược
Couple: ShinKai
Rate: 18+
Happy New Year 2023 🎶❤️❤️❤️
-------------------------------
"Đêm nay là một đêm rất đẹp"
Thám tử Kudo Shinichi đã có cảm tưởng như vậy khi nhìn ra ngoài từ trong phòng sách của ba.
Đêm nay trăng khuyết, ít gió và rất nhiều sao.
Kể từ hôm nay, anh, Kudo Shinichi, sẽ không còn phải lo về cái tổ chức xã hội đen nào đó, không còn lo sẽ bị vạch trần thân phận, cũng không cần phải nói dối. Mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn, phá án, một mình hay với những người khác, cảnh sát hay thám tử, sẽ không còn bị kiểm soát hay ngăn cản như còn là Conan nữa. Nói chung là tuyệt vời.
Và tuyệt vời không kém, đêm nay anh có thể thức khuya bao nhiêu tùy thích. Có thể làm mọi việc cho đến khi nào xong thì mới thôi. Bởi vì, mùa hè sẽ đến từ ngày mai, không cần phải dậy sớm đi học.
Shinichi nhoẻn miệng cười nhìn cái đống hồ sơ, thư từ chất thành thùng ở dưới sàn. Chỉ mới 6 tháng thôi mà đã nhiều như thế đấy.
Shinichi uống tách cà phê rồi quay trở lại bàn làm việc, tiếng đánh máy vẫn đều đặn thì đột nhiên có tiếng của một tin nhắn gửi đến, là một tin nhắn từ thanh tra Megure.
"Kudo, ta không biết bây giờ cháu đã ngủ hay chưa nhưng có thư thông báo gửi đến từ siêu trộm KID. Thanh tra Nakamori có vẻ bó tay rồi, nếu đọc xong thì nhắn lại cho ta nhé"
"Khi thanh kiếm ngắn nhất quay về phía căn lều
Binh đến cuối đường binh vẫn hoàn binh
Chim sẻ nhỏ mang sắc đỏ trên người
Tứ phương tám hướng đều nằm trong tay "
Nhìn màn hình máy tính, suy nghĩ một lát, Shinichi liền mở một tab mới để xem qua một viện bảo tàng ở gần đây. Thỏa mãn miệng anh kéo lên một nụ cười. Xem ra chưa gì đã có cơ hội khởi động lại bộ não mới 'sửa' của anh.
KID, ta đã nói đêm nay thật đẹp là vì không có ngươi đấy.
..........................................
Shinichi đi loanh quanh trên một cái sân thượng. Anh đã cùng với lực lượng cảnh sát đuổi theo KID và tẻ ra ở đây. Đêm nay gió lạnh và ở độ cao 90 tầng này trăng lại sáng như đèn pha, mọi thứ trên sân thượng này lại càng rõ. Tên trộm không có ở đây.
"Tên trộm thực sự đang ở đây!.", Shinichi đã dừng lại ở trước một cái gầm cầu thang, anh đã chuẩn bị một quả bóng và chuẩn bị sút vào mục tiêu đã zoom được. Không hiểu sao tên trộm lại có thể chọn một chỗ trốn sơ sài như vậy, hay bởi vì hắn thích ánh trăng ở đây?
Anh khuỵu gối, nhấn nút gia tăng lực sút trên đôi giày. Anh lấy đà và sút nhưng thay vì quả bóng sẽ bay về phía trước với tốc độ kinh hoàng, nó chệch sang bức tường bên cạnh và đáp lên nó với một lực còn thua trẻ con đá.
"Phải rồi, mình đâu còn là trẻ con nữa đâu mà không thể tiếp cận tội phạm với cự ly gần", anh thầm nghĩ trong khi hạ nhiệt chiếc giày chưa được dùng hết sức bằng cách giậm nó xuống đất. Với bao nhiêu tiếng động bây giờ cũng đã đánh động được người ở bên trong góc cầu thang.
"Xem ra...", Shinichi lên tiếng, "... đến cả gợi ý trong thư ngươi gửi cho cảnh sát cũng lươn lẹo thật... như chính bản thân ngươi vậy"
"Ha... ha... ha...", bên trong cầu thang vọng ra một tràng cười giòn tan, "Ý cậu là sao? Tôi đâu có lươn lẹo gì đâu, cậu thám tử"
"Thế trong bảo tàng vừa có 'dây chuyền Phượng Hoàng' vừa có 'đồng hồ Chu Tước', 'chim sẻ nhỏ' của ngươi ám chỉ con nào? Không phải cố tình gây rối cho cảnh sát thì là gì?"
KID lại bật cười, một tràng cười lớn hơn.
"Nhưng không làm rối được cậu còn gì? Còn mấy ông cảnh sát không hiểu là vì mấy ổng ngốc"
"Đúng rồi, chỉ cần nghe ' mang sắc đỏ trên người', 'tứ phương tám hướng' là biết là Chu Tước rồi"
Shinichi đột nhiên cười khẩy rồi cho tay vào túi quần, bật đồng hồ gây mê lên, từ từ rút khoảng cách với tên trộm
"Hình như... hôm nay ngươi trịnh thượng với ta hơn bình thường phải không, KID? Ta đã trở lại. Ngươi muốn ta thua dưới tay ngươi lắm đúng không, KID?"
KID không đáp câu nào, Shinichi cũng đã có đủ khoảng cách mà mình cần để tiếp cận con mồi.
"Chiếc đồng hồ Chu Tước đó, cũng đã đến lúc trả lại rồi... NÓ KHÔNG HỢP VỚI TÊN TRỘM NHƯ NGƯƠI ĐÂU!"
Kim gây mê được bắn ra ngay khi câu nói vừa dứt, Shinichi cũng đã lao tới. Lần này, anh có thể đánh tay đôi với KID như hai thằng đàn ông.
Nhưng không may, KID đã biến mất còn anh thì ngã sõng soài. Nhưng rõ ràng là hắn đã dính gây mê rồi mà! Chính mắt anh nhìn thấy! Hắn lại biến mất rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip