Chương 1: Quy tắc sinh tồn
Đó là xe một ngày mà vận rủi kéo đến từng đợt. Trên đầu, ngay cả vầng trăng tròn rộng lớn và thiêng liêng cũng dường như đang chế giễu KID bằng một vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.
Đầu óc cậu quay cuồng, sương mù dày đặc bao trùm tâm trí. Những tiếng nói không rõ ràng vang lên bên tai—một nam, một nữ đang nói—thanh âm trôi dạt vào tai khi cậu lê bước từng chút một, chậm chạp đến đau đớn. Cơ thể cậu nặng như chì, từng chi dường như phản kháng lại mọi mệnh lệnh. Thảmcỏ quét dưới tay mềm đến lạ, không mang lại chút điểm tựa nào. Đôi mắt cậu hé mở không đủ để nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn xung quanh.
Thế giới chao đảo, quay cuồng.
"Anh là người bắn hạ hắn, giờ lại muốn tôi xử lý hậu quả thay sao?"
Vermouth khoanh tay lại, quay bước bỏ đi, rõ ràng chẳng hứng thú gì với việc dọn dẹp tàn cuộc. Bourbon cúi nhìn thân thể gần như hấp hối của KID—cậu đang lủng lẳng giữa ranh giới của tỉnh táo và mê man.
Phát súng găm vào đùi là món quà Bourbon dành cho cậu. Còn viên đạn găm gần phổi kia—không ai rõ đến từ đâu.
Dù vậy, với tư cách là một đặc vụ ngầm thuộc Cục An ninh, Amuro nhận ra KID. Họ từng chạm mặt một hai lần. Bất kể thân phận thật sự của tên trộm là gì, Amuro cũng không thể ra tay giết người. Trong mắt anh, Kaitou KID không phải tên ác nhân đáng sợ. Hắn cần bị bắt, không phải bị chôn vùi.
Nếu Amuro chạm trán tên trộm quốc tế khét tiếng kia trong hoàn cảnh khác, anh hẳn là đã không ngần ngại gọi chi viện. Nhưng đêm nay, anh đang đứng giữa công viên trung tâm trong thân phận thành viên tổ chức, và Vermouth cũng có mặt—người phụ nữ mang danh nghĩa hợp tác, nhưng sự thật là đang theo dõi anh. Trực giác của ả sắc bén hơn bất kỳ lưỡi dao nào.
Bourbon không thể đánh liều làm hỏng nhiệm vụ của mình
Không còn lựa chọn nào tốt hơn, anh đã không nhắm vào cơ quan nội tạng hay chỗ chí mạng, mà chỉ ngắm vào đùi. Một phát súng—và chú bồ câu trắng rơi khỏi bầu trời.
Một khúc ngoặt tàn nhẫn của định mệnh, không hơn. KID chỉ vô tình vấp phải một cuộc giao dịch bí mật của tổ chức. Giá như không vì điều đó, cậu đã không trở thành con mồi đêm nay. Gin đã ra lệnh qua tai nghe của Chianti: Loại bỏ bất kỳ nhân chứng. Không sót một ai.
"Đừng nhìn tôi như thế, Vermouth... Tôi chỉ mang theo một viên đạn," Bourbon nói. Ả cau mày.
"Đừng tưởng tôi sẽ tự làm bẩn tay mình. Đêm nay tôi không mang súng. Năm phút nữa, liên lạc của Vodka sẽ tới. Cấm xảy ra sơ suất."
Trớ trêu thay—Vermouth cũng không muốn kết liễu KID. Ả biết rõ người nằm dưới bộ vest trắng ấy là ai. Ả thà chết còn hơn ra tay với đứa con trai duy nhất của Sensei. Điều đó đồng nghĩa với việc phải bảo vệ KID mà không để Bourbon nghi ngờ.
Dù cả hai không biết suy nghĩ của đối phương, nhưng kết cục lý tưởng họ hướng đến lại giống nhau. Điều đó khiến mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều.
"Vậy thì... sao ta không thử loại thuốc mới lên hắn?" Vermouth cất tiếng, do dự. Đôi tay ả run lên khi lấy viên thuốc ra—đôi tay ấy từng cướp đi vô số sinh mạng với sự chuẩn xác không chút lay động. Vậy mà giờ đây, ả gần như không thể cầm viên thuốc cho vững. Ả biết loại thuốc này hoàn toàn có thể giết chết hắn. Nhưng đó là lựa chọn duy nhất. Ả không biết Bourbon thực sự là ai, và cũng chẳng tin tưởng hắn.
"Đó... không phải là—" Bourbon định nói 'loại thuốc không đáng tin'. nhưng ánh mắt của Vermouth khiến anh nuốt ngược lời.
"Có ý kiến gì à? Vậy thì anh xử lý đi. Tôi không định làm bẩn tay mình."
Bourbon gật đầu và nhận lấy viên thuốc. Vermouth khẽ cười khẩy, hất mái tóc vàng rồi quay người bỏ đi. Anh nuốt khan.
Nếu KID sống sót và trốn thoát giống như Conan—trong hình dạng một đứa trẻ—thì đó sẽ là kết quả tốt nhất. Bourbon viết vội một mẩu ghi chú, nhét vào tay KID và thở dài.
Tên trộm đó đúng là cái gai trong mắt cảnh sát, không nghi ngờ gì. Nhưng so với bóng tối tuyệt vọng thuần túy của Tổ chức, hắn giống như một tia sáng le lói. Bourbon chỉ có thể hy vọng KID sẽ vượt qua được ranh giới cận kề cái chết này.
Bourbon đứng dậy, nắm lấy cổ áo của KID và lôi hắn về phía đài phun nước trong công viên. Nhấc mái tóc mái của KID lên, Bourbon nhét viên thuốc vào miệng hắn. Rồi buông tay.
Tõm.
Trọng lực kéo KID chìm xuống làn nước.
"Aniki, hết giờ rồi."
Beep. Beep. Beep. Bộ đếm nhiệm vụ về số 0.
Vodka nhìn thấy Bourbon xử lý kẻ xâm nhập và báo lại với Gin. Nhiệm vụ diễn ra như kế hoạch. Vodka đến điểm hẹn và lấy chiếc cặp đen.
"Vodka! Đến giao lộ ngay!"
"Aniki! Sao bọn cớm lại ở đây?!"
Tiếng còi báo động và tiếng bánh xe rít vang dội khắp nơi. Tiếng la hét giận dữ của Thanh tra Nakamori vang lên ngay sau đó. Vodka siết chặt chiếc cặp và lao vào chiếc xe đang đợi. Gin đạp mạnh chân ga và gằn giọng ra lệnh: "Chắc chắn là KID báo tin! Chúng ta rút—tất cả! Rút lui ngay!"
***
Vậy là... mình sẽ chết như thế này sao?
Ha... Nước lạnh xộc vào mũi, xuyên qua phổi như những mũi kim nhọn. Ánh sáng nhảy múa trên mặt nước, chập chờn theo từng gợn sóng, xa vời và siêu thực—như thể mặt trăng đang đồng lõa cùng số phận để giễu cợt hơi thở cuối cùng của cậu. Kuroba Kaito tỉnh dậy trong cơn đau buốt, như kim châm từng nhát vào lồng ngực. Có thứ gì đó đang xé toạc bên trong cậu, cố đào rỗng mọi thứ ra khỏi cơ thể.
Nếu đã phải chết... thì cậu không muốn chết trong hình hài trẻ con. Với chút ý chí cuối cùng, cậu cố nhổ viên thuốc đắng khỏi miệng. Một phần nhỏ trượt ra ngoài—nhưng rồi cơn ho sặc dữ dội ập tới. Theo bản năng, cậu quay đầu và nuốt thêm nước.
Đau đớn lan từ ngực lên hốc mũi và thái dương. Hộp sọ như muốn nổ tung.
Không còn dưỡng khí... không còn không khí... nó đau đớn quá mức!
Phổi cậu như bốc cháy. Xương sườn như bị nghiền nát bởi mảnh kính vỡ. Cậu cố hít thở, nhưng chỉ có nước tràn vào miệng. Trong khoảng thời gian tưởng chừng vô tận, cậu vật lộn—bất lực dõi theo những bong bóng khí cuối cùng lững lờ bay lên, xa dần và xa dần khỏi tầm với. Ánh sáng ấy... thế giới ấy... dần trôi xa khỏi cậu.
Kết thúc rồi. Lần này, chẳng còn đường thoát...
Cậu mơ hồ nhớ Conan từng nói quá trình biến đổi sẽ bỏng rát như thiêu. Nhưng giờ đây chẳng có chút hơi nóng nào. Chỉ còn cái lạnh buốt của một cái chết đuối nước.
"Xem ra lần này mình không phải là kẻ sống sót may mắn." Cậu nghĩ.
Cố níu lấy một mảnh ký ức, bất kỳ thứ gì—nhưng thế giới trở nên mờ nhòe.
Cơ thể cậu, nhẹ bẫng như bọt, cứ thế trôi. Mỗi tấc da thịt đều bị cái lạnh và tuyệt vọng hôn lấy. Tứ chi dần mất đi sức lực, rồi tê dại, chỉ còn cảm giác nhói buốt, báo hiệu ngạt thở và hạ thân nhiệt. Nhưng cậu chẳng thể làm gì. Chỉ có thể buông xuôi, mặc cho bóng tối kéo mình xuống sâu hơn nữa.
Con xin lỗi, xin lỗi... mẹ, xin lỗi... Jii-san, thanh tra Nakamori... Aoko... Heh... Nếu có kiếp sau—mong chúng ta gặp lại nhau, Meitantei.
Chết đuối tột cùng đau đớn. Nó chẳng cho người ta cơ hội để hoài niệm, chẳng có bức màn gọi chào ký ức. Khi bóng tối nuốt chửng tất cả, suy nghĩ cuối cùng của cậu là—
Cha ơi, đợi con thêm một chút nữa. Con đang đến tìm cha.
***
Cậu không biết đã bao lâu trôi qua khi đôi mắt đột ngột mở bừng. Cậu thấy mình đang nửa nằm lửng lơ bên mép hồ.
Khụ! Khụ! Khụ!
Ngay khi miệng mở ra, một dòng nước trào ra không ngừng. Kuroba Kaito chống tay vào thành hồ—động tác vốn dĩ đơn giản, nay lại khó khăn chẳng khác nào trèo lên tường thành.
Khi cơ thể cậu chạm đáy hồ, như thể một công tắc bị bật__mọi thứ khởi động lại từ đầu. Sau đó, cảm giác, hơi thở, nỗi đau, tất cả đồng loạt ập đến. Kuroba chắc chắn rằng mình đã mất ý thức, khi cậu chắc chắn mình đã hoàn toàn tách khỏi thế giới, vậy mà trong khoảnh khắc cuối cùng, như có ai đó nhấn nút khởi động lại. Sức lực tràn về các chi, sức nặng vô hình tan biến. Với chút ý chí cuối cùng, cậu phá vỡ mặt nước, ngoi lên.
Cậu thở hổn hển, liên tục nghẹn trong cơn lạnh buốt.
Mãi đến lần cố gắng thứ mười, cuối cùng cậu mới leo ra khỏi đài phun nước—chỉ để đổ gục xuống bãi cỏ ngay sau đó.
"Tạ ơn trời Meitantei không có mặt ở đây mà thấy cảnh này... Cậu ta sẽ không bao giờ tha cho mình mất."
Kuroba Kaito cởi áo vest ướt sũng, lôi từ túi ra một tờ giấy cũng đã ướt nhẹp___bị vò như đống quần áo bỏ đi.
"Khốn thật... nhưng sao cơ thể mình không biến đổi? Thôi kệ đi, tính sau vậy."
Dù sao thì, sống sót được—cũng nên xem là vận may.
Kuroba không nhớ rõ chuyện gì xảy ra trước đó, nhưng thời gian không cho phép cậu suy nghĩ quá lâu.
"NHANH LÊN! Lục tung cả công viên này lên! Tôi không cần biết hắn giả dạng thành cây hay đội lốt cá—đừng để hắn thoát! rõ chưa?!"
"Báo cáo, Nhóm A—không phát hiện cá nhân khả nghi nào."
"CÁI GÌ?! Tôi đã bảo phải kiểm tra từng bụi cây một cơ mà!" Nakamori gần như giậm chân xuống đất vì tức. "Hắn có thể cải trang thành bất kỳ ai! Có khi là bất kỳ thứ gì! Tìm cho kỹ vào! Không được lười biếng!"
Tiếng gào giận dữ của Nakamori khiến Kuroba tỉnh hẳn. Ở đằng xa, còi báo động vang lên dồn dập hơn, viện binh đang kéo tới.
"Tôi đã thấy hắn đáp xuống! Ha! Chắc dù lượn bị trục trặc—lần này chắc chắn bắt được rồi! Cơ hội ngàn năm có một! Đến cả Thượng đế cũng đứng về phía ta!"
Và không chỉ cảnh sát—chó nghiệp vụ cũng đã được điều đến.
Kuroba Kaito vội cởi bỏ bộ vest, giờ chỉ còn lại áo sơ mi xanh ướt đẫm và chiếc áo choàng trắng, liên tục hắt hơi khi lao về phía rừng cây.
Trên đường, cậu vấp phải chiếc cặp tài liệu đã đánh rơi trước đó. Cậu nghĩ mình sẽ gửi lại cho Sở Cảnh sát Tokyo sau. Nếu để người khác nhặt được, mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu cậu.
Ôm chặt chiếc cặp tài liệu, Kuroba lao đi xuyên qua lùm cây dưới màn đêm, và về đến nhà trước 2:30 sáng.
Ướt sũng và có thể đã bị cảm lạnh nhẹ, cậu cởi đồ, dội nước nóng qua loa, rồi đổ gục xuống giường.
Sáng hôm sau, cậu ngồi bật dậy—bị lọt thỏm trong bộ đồ ngủ quá khổ, nhìn vào gương thấy gương mặt trẻ con—và hét lên.
"ĐÙA ĐẤY À?! Vừa mới nói hôm qua thôi mà! Giờ lại thế này......?!"
Kuroba nhảy xuống khỏi giường, lần theo vệt nước từ cửa trước đến phòng tắm. Cậu ngồi vào bàn ăn, mở chiếc cặp tài liệu ra—và mặt tái mét.
Không phải bộ trang sức đính sapphire nổi tiếng tên "Khúc Tàn Vũ".
Mà là một hàng viên thuốc con nhộng trắng muốt, có sọc đỏ, vỏ ngoài in những mã số kỳ lạ.
"Đợi một chút đã... có phải mình lấy nhầm không?!"
***
Quy tắc sinh tồn:
1. Khôn ngoan nằm trong sự đơn giản, kỹ năng trong sự vụng về, lời hùng biện trong sự im lặng. Người ta bảo: "người càng hiểu biết nhiều thì càng ít nói."
2. Giả ngốc, và phải giả cho khéo. Duy trì điểm số ở mức vừa đủ để không bị chú ý. Hòa nhập như một học sinh tiểu học bình thường.
3. Về nhà trước 9 giờ tối. Đêm trăng tròn thì đến lớp cấp ba. Đêm trăng non thì tụ tập với bạn bè mới. Tránh gây chuyện. Đừng để dính líu vào rắc rối! Mỗi phi vụ của KID phải kết thúc trước 5 giờ sáng, trước khi cơ thể quay lại thành trẻ con.
4. Trừ khi bất đắc dĩ, tốt nhất đừng để Shounen Tanteidan (đội thám tử nhí) để mắt đến.
5. Không rõ hào quang nhân vật chính sau khi bị teo nhỏ là phúc hay họa—tốt nhất cứ tránh xa Edogawa Conan.
6. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thông tin là sức mạnh. Cách tốt nhất để có được? Phải tiếp cận Meitantei. Nhưng phải cực kỳ cẩn thận—tuyệt đối không để lại dấu vân tay, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
7. Và quan trọng nhất: Tuyệt đối KHÔNG để Meitantei nghi ngờ!
***
Kuroba Kaito không tài nào hiểu nổi. Cậu đã thành thạo việc giả ngốc, tỏ ra ngây ngô khi cần, chăm chỉ đóng vai một người bạn học bình thường, xa cách, luôn sống bên lề trường lớp—cẩn trọng, dè dặt. Vậy thì tại sao, bất chấp tất cả mọi điều, cậu vẫn lọt vào mắt xanh của Edogawa Conan?
Nguyền rủa ông trời rồi co mình nhỏ lại hơn nữa, cậu rúc sâu hơn vào góc trong của tủ đựng đồ—đừng có đem cái lý thuyết định-mệnh-đối-thủ-thành-tình-nhân ra đây, Kuroba Kaito không tin thứ đó.
Conan hít một hơi dài, chăm chú nhìn vào tủ gỗ đựng dụng cụ trong phòng mỹ thuật. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, chỉ thấy chổi và giẻ lau xô lệch. Còn lại thì ngăn nắp, nhờ sự siêng năng của giáo viên mỹ thuật—họa cụ xếp gọn theo nhóm, tranh vẽ đóng khung treo thẳng tắp. Nhưng như căn phòng của một đứa trẻ trông qua thì gọn gàng đấy—chỉ gọn nhờ bàn tay nghiêm khắc của cha mẹ và sự hấp dẫn của trò chơi di động—chứ mở tủ ra là lộ ngay bản chất.
Bên trong tủ đựng chổi không có ai, nhưng Conan chẳng mấy ngạc nhiên. Cậu nghiêng đầu nhìn lên ngăn tủ phía trên. Đằng sau cánh cửa ấy, cậu nghe được nhịp thở đều đặn, tiếng vải xô nhẹ khi ai đó cựa mình. Cùng lúc ấy, phía bên kia cánh cửa, Kuroba Kaito nheo mắt lại. Nóng bức đến khó thở, và cậu thì mắc kẹt.
Cậu chỉ biết cầu nguyện trong thầm lặng: Làm ơn đi đi. Về đá bóng của cậu đi! // Biến đi, hồn ma phiền phức!
Vô dụng thôi.
Có vẻ như Kuroba đã tiêu sạch vận may của mình trong mấy phi vụ trộm với tư cách là Kaitou KID. Đến thần thánh cũng chẳng cứu được cậu bây giờ. Conan vẫn đặt tay trong túi quần, không vội vã bắt cậu bé trong tủ phải lòi mặt ra. Kuroba cuộn tròn trong không gian chật hẹp, gần như không thở nổi. Nhưng nghĩ đến cảnh mình bò ra ngoài, đầu tóc bù xù, thảm hại trước mặt tên thám tử kia, thà cậu nhảy vào bể cá còn hơn.
"Cậu biết đấy, trốn thì chẳng giải quyết được gì đâu, Ishikawa-kun. Dù cậu có tránh mặt bọn nó hôm nay, ngày mai tụi nó vẫn tiếp tục thôi—trộm sách, giấu giày, ném giấy ném tẩy, cướp vở bài tập. Cả đồ ăn vặt nữa."
Kuroba thở dài. Mấy chuyện đó cậu chẳng buồn quan tâm. Cậu là đại siêu trộm KID cơ mà, ai thèm chấp đám-nhóc-bảy-tuổi-vắt-mũi-còn-chưa-sạch?
Sao đại thám tử không hiểu gì hết trơn? Lý do thật sự khiến cậu thà bị sốc nhiệt còn hơn chui ra... chính là Conan! Miễn Meitantei còn đứng đó, Kuroba cũng sẽ không nhúc nhích. Vậy nên cậu chuyển sang suy nghĩ về giải bài tập lượng giác còn dở dang mấy hôm trước.
"Cậu có biết vì sao bọn bắt nạt nhắm vào cậu không?" Conan hỏi, thấy Ishikawa mãi chẳng chịu lên tiếng. "Yên tâm, tớ không phải một trong số đó. Tớ mới nghỉ học cả tuần—tuần trước cậu chuyển tới thì tớ không có mặt. Có lẽ cậu còn chưa biết tên."
//Không! Chính vì tôi biết cậu là ai nên tôi mới không muốn ló mặt ra! Chuyện này chẳng liên quan gì đến lũ nhóc kia cả!//
"Nhưng Ayumi đã kể tớ nghe tụi kia làm gì với cậu rồi."
"Tớ chẳng để bụng đâu," Kuroba đảo mắt. Không khí trong tủ đặc sệt như ngâm mình trong siro. Giọng cậu bị nghẹt lại, lẩm bẩm, "Chỉ có một thứ làm tớ bực mình... là khi tụi nó lấy cái bánh cupcake socola của tớ."
Về phần cuối, ít ra thì, nó là sự thật.
"...Nếu cậu cứ mặc kệ thì tụi nó chỉ lấn tới thêm. Hôm nay là sách vở. Ngày mai thì sao? Nếu chúng nó thấy vui tay, lôi cậu vào nhà vệ sinh đánh hội đồng? Giấu quần áo của cậu?" Giọng điệu nhất quyết của Conan khiến đầu Kuroba ong ong. Cộng thêm lớp bụi dày trong tủ và cái nóng oi ả mùa hè, mũi cậu bắt đầu ngứa. Khi Conan đang nói giữa chừng, một tiếng khịt mũi khe khẽ lọt ra từ trong tủ.
"Đừng khóc, đó không phải lỗi của cậu đâu," Conan nói.
Khuôn mặt Kuroba bỗng đơ ra. Cậu đâu có khóc—cậu đang hắt xì mà!
Hắt xì liên tục luôn ấy là đằng khác. Nhưng cậu cố kìm nén, úp mặt vào áo đồng phục thể dục của mình để không bị nghe thấy. Từ khi nào hắt xì trong cái tủ đầy bụi lại biến thành trốn khóc âm thầm thế không biết?
Vẫn đang cân nhắc cách lôi cậu bạn học mới ra vừa muốn giữ lập trường rõ ràng, Conan đặt tay lên hông: "Nghe này. Dù không phải lỗi của cậu, cậu vẫn phải đối mặt. Trốn trong này thì không thay đổi được gì đâu. Cuộc đời vốn không công bằng. Đây là chọn lọc tự nhiên. Nếu cậu muốn ngẩng cao đầu trước mặt tụi nó, cậu phải chiến đấu."
Cậu dừng một chút, rồi cười khô khốc. "Mà cậu chắc gì đã hiểu mấy lời tớ vừa nói. Ishikawa-kun, ra đây đi. Tớ sẽ giúp cậu đối đầu với Kuraki và bọn nó."
Cuối cùng, một bàn tay nhỏ đẩy cửa tủ ra. Một cái đầu lấp ló, tóc nâu mềm như gấu bông. Dáng người gầy gò nhảy xuống nhẹ nhàng từ trên cao. Lông mày Conan khẽ nhíu lại. Trước đây cậu chẳng chú ý gì nhiều đến cậu bạn mới—chỉ thoáng thấy trong lớp hôm nay—nhưng bây giờ đối diện nhau thế này, cậu mới nhận ra mái tóc rối và vết bầm trên tay cậu bé. Không thể nhầm được.
Nghe nói học sinh mới chuyển đến hôm thứ Sáu tuần trước. Không ai rõ lý do tại sao cậu lại chuyển trường, nhưng lúc đầu, ai cũng khá quý cậu. Cho đến khi cậu lọt vào mắt tụi đầu gấu trong lớp.
Ngay ngày đầu tiên, cậu đã tự biến mình thành mục tiêu.
***
Trong giờ ra chơi sau tiết học đầu tiên, Edogawa Conan vô tình hỏi vài câu, nhưng Genta và Ayumi lập tức bịt miệng cậu lại. Cả bọn tụm vào góc sân trường đối diện lớp học, thì thầm bàn tán.
"Conan, cậu tốt nhất nên tránh xa thằng nhóc mới kia ra," Genta cảnh báo. "Nó bị Kuraki nhắm rồi. Cả đám đều ghét thằng đó."
"Này, sao cậu có thể nói vậy được?! Nếu bạn học bị bắt nạt, chẳng lẽ cậu mong Conan chỉ đứng nhìn à? Giả sử là tớ hay Haibara bị ức hiếp thì sao?"
"Tớ sẽ đấm thằng đó thẳng vô mũi!" Genta đáp không chút do dự.
"Kuraki?" Conan lặp lại, ngạc nhiên. "Tớ biết cậu ta nóng tính, hay gây sự với học sinh trường khác, bắt nạt cả bạn gái lẫn thầy cô–nhưng mới ngày đầu tiên thôi mà? Thằng nhóc mới đến thì đã làm gì chứ?"
Thông thường, ghét hay thích ai đó đều phải có lý do. Dù Kuraki có khó ưa thật, nhưng nhắm vào một người ngay từ ngày đầu thì vô lý quá.
"Tớ cũng không rõ lắm," Ayumi nói, cau mày lại. "Tụi con gái bọn tớ định bắt chuyện với bạn mới. Nhưng đến... đến giờ ăn trưa thì, Kuraki bắt đầu gây chuyện. Cậu ta giật hộp cơm của Ishikawa, rồi cố tình đổ nước cam lên áo cậu ấy." Ayumi chau mày, rõ ràng là rất cảm thông cho học sinh mới chuyển đến.
"Tớ nghĩ tụi nó còn đánh cậu ấy nữa. Sau giờ học, tụi nó chặn đường sau lớp. Tớ không dám lại gần, nhưng lúc Ishikawa cởi áo khoác ra... tớ thấy tay cậu ấy bầm tím. Không thể để vậy được! Tớ sẽ báo cô giáo!"
"Chuẩn luôn!" Mitsuhiko xen vào, tuy hơi trễ nhưng nhanh chóng nắm bắt tình hình. "Chúng ta cần phải báo! À, phải rồi, Haibara không tới được, cô giáo gọi bạn ấy đi phụ."
"Nhưng Ishikawa nói tự cậu ấy sẽ xử lý," Genta lầm bầm, không mấy muốn can dự. Conan liếc sang Mitsuhiko hỏi. "Vậy rốt cuộc Ishikawa đã làm gì khiến Kuraki nổi điên như vậy?"
Mitsuhiko rõ ràng biết điều gì đó. "Tớ nghe một đứa trong nhóm của Kuraki kể. Hình như Miyuki-senpai–một chị lớp sáu, rất quý Ishikawa. Chị ấy dẫn cậu ta tới gặp Kobayashi-sensei, còn xoa đầu nữa. Nhưng... lớp trên lớp dưới mà, đúng không? Dù sao thì chị ấy cứ khen là đáng yêu, dễ thương gì đó... ngứa tai thật đấy."
Conan đảo mắt. Đúng là mấy kịch bản drama học đường điển hình. Mà lại còn ở tiểu học mới sợ chứ.
Chưa bàn đến sự trưởng thành cảm xúc, sao có thể vì một ánh nhìn mà đã vội kết luật rồi nhảy ngay đến chuyện đánh nhau chứ?
"Nhưng điều khiến Kuraki nổi điên thật sự," Ayumi tiếp lời theo ánh mắt nhắc nhở của Conan, nhưng Genta giành kể luôn: "Để tớ nói! Tớ biết hết rồi! Nghe nói chính Kuraki đã chủ động bắt chuyện với bạn mới, còn tặng cậu ấy một chai nước cam, tớ xin Kuraki bao nhiêu lần mà nó chẳng cho. Vậy mà Ishikawa-kun lại lịch sự từ chối–ngay trước mặt cả lớp luôn! Nếu là tớ thì cũng tức! Dù cậu ấy từ chối rất lễ phép, Kuraki vẫn phát cáu. Cậu ta bảo thằng nhóc đó chảnh chọe, tưởng mình hơn người. Đã thế thì phải cho nó biết mặt."
"Chuyển trường mới, nhút nhát là chuyện bình thường mà! Ai-chan lúc mới chuyển vào còn ít nói hơn nữa. Chẳng phải chuyện gì to tát!" Ayumi bức xúc. "Kuraki quá đáng lắm luôn! Conan, chúng ta phải nói với cô giáo!"
"Đợi đã, để tớ xem tình hình đã," Conan đáp. Nghe từ một phía chưa đủ để cậu phán xét.
Nhưng khi cả bọn vừa tới cửa lớp–tất cả đều đứng khựng lại.
— Tõm. —
Một dòng sữa trắng đổ ào xuống như tấm lụa, thẳng lên đầu học sinh ngồi ở bàn cuối lớp. Kuraki và đồng bọn đã tận dụng cơ hội lúc lớp học không có giáo viên–ngay trước giờ ăn trưa–ra tay không để lại dấu vết. Nếu bị hỏi, tụi nó có thể đổ thừa Ishikawa tự làm đổ sữa.
Sữa chảy từ mái tóc, theo hàng lông mày rậm và mi dài, nhỏ giọt xuống quần áo, rồi tí tách rơi trên nền gạch. Cậu bé chỉ ngồi yên bất động. Sách vở trên đùi đã ướt sũng. Cả đám học sinh xung quanh thì cười khúc khích, chẳng hề ý thức được sự nghiêm trọng của việc mình làm.
Đồ khốn!
Conan lao đến, hất mạnh tay Kuraki ra. Bộp! Hộp sữa đang cầm dở bay lên không, văng tung toé vào những kẻ đứng gần.
"Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả?!" Conan gào lớn. Cậu bé ướt sũng kia như con rối đứt dây, thần trí như vừa bị kéo trở lại.
"Bọn tao chỉ chơi đùa thôi mà! Đừng làm quá lên vậy chứ! Phải không, Ishikawa? Mày nói với Conan-kun đi, tụi tao chỉ giỡn chút thôi mà."
Chậm rãi, cậu bé ngẩng đầu lên.
Và lần đầu tiên, Conan nhìn thấy đôi mắt xanh lam thấu suốt như sapphire—như mặt biển lấp lánh dưới ánh trăng. Chỉ riêng đôi mắt ấy thôi cũng đủ vẽ nên trong tâm trí Conan một viễn cảnh:
Một đại dương tĩnh lặng, sâu thẳm, chưa được khám phá và đầy hiểm nguy nhưng tự do vô tận. Cảm giác như chỉ cần buông mình vào đó, mặc sóng cuốn trôi, là có thể đến bất cứ nơi đâu trên thế giới.
Xa đến nhường nào?
***
"Dừng lại ngay! Đây là bắt nạt!"
Ngay khi Conan hét lên, Kuroba Kaito bật dậy, hất đổ ghế, dùng khuỷu tay che mũi và miệng như thể đang nức nở, rồi lao khỏi lớp như một cơn gió. Đám bạn của Kuraki định đuổi theo–nhưng ánh mắt lạnh lẽo như dao của Conan lia tới đã khiến bọn nó đứng chôn chân tại chỗ.
Sự im lặng buông xuống nặng nề như sấm dội.
"Tốt hơn hết là mấy cậu nên hiểu rõ mình vừa làm cái gì đi."
Nói rồi, Conan quay đầu đuổi theo cậu bé kia.
***
"Này....... Cẩn thận đấy."
Rầm—Kuroba Kaito nhảy xuống từ tủ đựng đồ ngay trước mặt Edogawa Conan, phủi bụi khỏi tay. Bụi phấn lơ lửng trong không khí hòa với mồ hôi ướt đẫm khiến mắt và mũi cậu cay xè, trông thật sự, hoàn toàn thảm hại. Mũi và viền mắt đỏ ửng.
Conan chớp mắt ngạc nhiên. Dù là do không khí oi bức ngột ngạt hay một lý do nào khác, cậu bé trước mặt—với hàng lông mày rậm và đôi mắt tròn to phủ sương mờ—trông như bước ra từ một giấc mơ.
Một làn sương mờ nhạt phủ quanh các đường nét khuôn mặt. Đôi môi hồng hơi sưng lên. Trong khoảnh khắc ấy, Conan chợt hiểu ra, ít nhất là phần nào, tại sao Kuraki lại nhắm vào cậu bạn mới.
Vẻ mong manh, yếu đuối mà cuốn hút ấy, cộng với đôi mắt xanh có hồn ấy—nếu là học sinh cấp ba thì chắc chắn chuyện này đã thành tội rồi.
"Cậu ổn chứ?"
Kuroba định giả vờ sụt sịt để giữ vai diễn. Nhưng cái nóng như muốn thiêu đốt, cộng với mớ bài toán chưa giải được cứ ám ảnh trong đầu, khiến cậu chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt. Thay vào đó, cậu che miệng lại, vờ như đang lau mũi hay dụi mắt
—khi thật ra là, cậu đang ngáp, "Đừng lo. Đây là chuyện của tớ."
Một câu thoại kinh điển, đầy phẫn uất kiểu trẻ con—chính là phong cách cần thiết để tách biệt khỏi hình tượng KID và Kuroba Kaito. Càng rời xa cái bản ngã đó, cậu càng an toàn hơn trước Meitantei. Cậu phải xây dựng một nhân cách mờ nhạt đến mức vô hình—rụt rè, thận trọng, giao tiếp kém và... hơi ngốc nghếch, hơi vụng về.
"Không sao nếu cậu không hiểu tớ vừa nói gì," Conan đáp. "Tớ sẽ đi báo Kobayashi-sensei."
Conan vừa xoay người định rời đi thì bị kéo khuỷu tay lại.
"Đừng. Tớ nói là đừng lo cho tớ. Nếu tụi nó thích làm mấy trò đó thì cứ để tụi nó làm. Tớ không muốn giáo viên biết chuyện."
Conan nhíu mày, quay lại nhìn Kuroba Kaito.
"Nếu cậu cứ để mặc như vậy, lỡ chúng làm quá thì sao? Nếu tụi nó làm cậu bị thương nặng hơn—hoặc chuyển sang bắt nạt người khác thì sao?"
Kuroba Kaito vốn không mấy quan tâm đến mấy chuyện đó. Thật sự là vậy.
"Được rồi. Nhưng nếu tụi nó dám giở trò nữa, tớ sẽ đi báo Kobayashi-sensei. Lúc đó cậu không cản được đâu."
Conan hiểu rằng cậu học sinh mới không muốn làm lớn chuyện. Cậu sẽ không ép. Nhưng Conan cũng biết rõ kiểu người như Kuraki—chúng sẽ không dừng lại trừ khi có giáo viên can thiệp—hoặc nạn nhân phản kháng.
Vấn đề là, cậu bé đứng trước mặt Conan không giống kiểu người có thể đứng lên bảo vệ bản thân. Trông cậu như thể chỉ cần gió thổi là bay mất—mảnh mai, xinh trai, gần như phi thực. Conan không thể hình dung cậu ấy phản kháng ra sao.
"À phải rồi—tớ quên giới thiệu, tớ là Edogawa Conan. Nếu gặp rắc rối, cứ tìm tớ."
Bước một: hoàn tất.
Đây là bước mở đầu hoàn hảo để tiếp cận Edogawa Conan. Mọi thứ đang tiến triển đúng như kế hoạch.
Kuroba Kaito cần ở gần Meitantei—để thu thập thông tin, và quan trọng nhất, giữ vững vỏ bọc. Người ta vẫn nói, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Cậu phải tạo ra một danh tính và tính cách nhạt nhòa đến mức không ai nghi ngờ. Cậu cần thời gian.
Dù Conan đã đưa tay giúp đỡ, Kuroba vẫn nhận ra ánh mắt đó của Conan—không phải cảnh giác hay nghi ngờ. Chỉ đơn giản là lòng tốt. Một phản xạ tự nhiên của sự đồng cảm.
Điều đó có nghĩa là—Edogawa vẫn chưa hề nghi ngờ gì cậu. Cậu ta vẫn nghĩ Kuroba chỉ là một đứa trẻ mảng mai, nhát gan với khuôn mặt xinh trai.
"Ishikawa Kaito."
Chỉ là một người bạn học mờ nhạt, lãng quên, không có gì đặc biệt.
Chính xác như kế hoạch.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip