Chương 2: Một chàng trai tử tế đầy nguy hiểm
"Ê, nhóc, sao hôm nay ngươi về sớm vậy?" Mouri nằm ườn trên ghế sofa, chân bắt chéo, đầu nghiêng một bên, nhai một miếng khô cá mặn. Nhưng ngay khi thấy Ran bước sau Conan, ông liền bật dậy như bị điện giật, vội vã giấu chai bia uống dở ra sau lưng.
"Ran? Vẫn còn sớm nhỉ? Hahaha... con về sớm quá nhở?"
"Bố, bố đang giấu gì sau lưng đấy ạ?" Ran nheo mắt lại. "Đã năm giờ chiều rồi. Còn sớm gì nữa. Thật tình... sao bố uống sớm vậy hả?" Cô tháo cặp xuống rồi thở dài. "Conan, lên phòng làm bài tập đi. Chị sẽ gọi em xuống ăn khi nào món cơm chiên cá hồi nấu xong."
Conan gật đầu, nhưng mắt liếc nhìn vô tuyến. "Hửm? Oji-san, kênh trước vừa chiếu gì thế ạ?"
"Hở?" Mouri bấm lại kênh tin tức.
"Cho đến hôm nay, Kaitou KID vẫn chưa hoàn trả viên đá quý đã đánh cắp. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn tái xuất mà việc trả lại bị trì hoãn. Cả chủ sở hữu lẫn cảnh sát đều không nhận được 'Khúc Tàn Vũ' như thường lệ."
Lời của người dẫn bản tin lập tức thu hút sự chú ý của Conan. Cậu rụt chân lại dù đã bước ra ngưỡng cửa, thả cặp sách xuống rồi chống khuỷu tay lên thành ghế sofa.
"Phòng điều tra đã mở rộng phạm vi tìm kiếm. Vào thứ Ba tuần trước, KID đã thành công đánh cắp chiếc vali da màu đen chứa viên đá quý. Nhân chứng nói rằng họ thấy KID hạ cánh xuống công viên trung tâm trong lúc tẩu thoát. Thanh tra Nakamori đã xác nhận vụ việc. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến nơi, những gì họ chỉ tìm được chỉ là một chiếc áo vest vứt gần đài phun nước. Không có manh mối nào thêm. Ngày mai đánh dấu tròn một tuần. Liệu KID có hoàn trả lại viên đá quý hay không?"
Ran lấy hành lá và trứng từ tủ lạnh ra, tai vẫn vểnh lên nghe bản tin. "Sonoko cũng thấy kỳ lạ. KID chưa từng trả trễ như vậy. Thứ Ba tuần trước, không phải em và bố đã tới hiện trường hỗ trợ cảnh sát à, Conan?"
"Dạ."
Conan đung đưa chân, suy ngẫm. Việc KID không hoàn trả viên đá quý thật sự là điều bất thường—hoàn toàn không giống hắn chút nào. Nhưng KID từ thứ Ba tuần trước không thể lẫn đi đâu được là hàng thật. Đêm đó, sau khi tung bom khói, Conan đã rượt đuổi hắn suốt năm cây số, Cậu leo hết mái nhà này đến mái nhà khác, thở gấp, chỉ kịp sượt nhẹ vào vạt áo choàng trắng bay phấp phới của tên trộm trước khi bật ra một tiếng chửi thầm, còn KID thì giơ hai ngón tay chào cậu rồi biến mất vào bầu trời đêm.
Đó là đêm trăng tròn cuối cùng. Ánh trăng nhuộm lên gương mặt sắc bén, đầy quyết tâm của Conan thành một ánh bạc. Còn KID? Hắn vẫn mang một nụ cười ngạo nghễ quen thuộc, rải bước giữa ánh trăng, để rồi ngay sau đó bị săn đuổi như con mồi.
Dù vậy, Conan vẫn tin tưởng vào khả năng tẩu thoát của KID. Chính cậu đã cùng giúp Nakamori-keibu tìm kiếm khắp công viên. Dựa vào hiện trường, có vẻ như là KID đã tự mình lẩn trốn. Không có dấu hiệu nào là bị bắt cóc, tuy nhiên, lại có manh mối cho thấy sự xuất hiện của bên thứ ba.
Điều mà Conan không ngờ tới là, gần một tuần sau, khi trở về từ một vụ án ở Karuizawa cùng ông Mouri, viên đá quý vẫn chưa được hoàn trả
"Hở? Sao ai cũng làm quá lên thế? Họ không nhận ra KID cũng chỉ là con người thôi sao? Biết đâu hắn chỉ quên mất thôi. Cái vali đen đó có khi đang nằm lăn lóc trong phòng khách nhà hắn, hoặc bị lấy làm vật kê mì ăn liền rồi cũng nên." Mouri ngáp dài. "Dù sao thì, viên đá ấy thuộc về lão nhà giàu Suzuki. Với ông ta, bộ trang sức ấy có lẽ là như tiền lẻ thôi. Ông ta không mất ngủ vì nó đâu."
Ran quay lại đảo trứng ốp lết trên chảo, tiếng của máy hút mùi gần như bị át bởi tiếng quát tháo oang oang của Nakamori trên TV.
"Nghe cho kỹ đây, KID! Nếu ngươi đang xem, thì hãy mau khắc ghi nó vào cái đầu! Cứ giấu cái vali đó đi—ta nhất định sẽ tóm được ngươi! Bwahahahaha!"
Ran giật nảy người trước tiếng hét đột ngột, mạnh tay đánh vỡ quả trứng và làm vỡ tan cả vỏ.
"Dù sao thì, nếu hắn không trả lại, thì xét về mặt pháp lý vẫn là trộm cắp..." Cô thở dài, cúi xuống giúp Conan dọn đống bừa bộn. Cô lấy khăn giấy lau nhẹ vệt trứng dính trên má cậu. "Conan, em nghĩ sao? Trên mạng có đầy thuyết âm mưu—người thì bảo KID bị bắt cóc, người thì nói hắn tìm thấy mục tiêu thật sự rồi giải nghệ... thậm chí còn có tin đồn là viên đá bị trộm không phải đồ thật, và KID đã trả lại một viên giả cho Suzuki, còn ông ấy im lặng để giữ thể diện. Nhưng mà điều đó không giống Suzuki-san chút nào."
"Thuyết âm mưu hả?" Mouri khịt mũi, giũ tờ báo ra rồi lại ngáp dài. "Biết đâu hắn chỉ bận quá thôi. Nghĩ đến khả năng đó chưa? Bận đến mức không rảnh mang trả. Đơn giản vậy thôi."
Conan thầm đảo mắt. Phải rồi. Chú tưởng là KID cũng như chú chắc, xem đua ngựa và quên trả tiền điện?
Dù sao thì, có cái gì đó không ổn.
"Conan, mang giỏ đồ giặt lên trên tầng hộ chị được không? Bố ơi! Quăng bộ đồ dơ đó đi, con chuẩn bị giặt rồi. Conan... tay áo em... bị dính gì vậy?"
Ran rõ là bực mình và rối bời. Cô liếc bố mình—nằm ườn như thể chẳng có gì tốt hơn để làm—nhưng cố kiềm chế không hất ông ra khỏi ghế sofa, tay siết chặt đến mức kêu răng rắc. "Bố ơi—ra dọn phụ đi! Conan, lại đây. Cởi áo khoác ra. Để chị coi có giặt sạch bằng máy không. Cái này là gì vậy?"
Chỉ đến lúc này Conan mới để ý đến vết đục mờ mờ của sữa trắng bám quanh tay áo. Cậu nhớ tới người bạn học sinh mới chuyển đến—lúc đó cậu mải dỗ bạn ấy ra khỏi chỗ trốn nên không để ý tay áo bị bẩn.
"À... em lỡ làm đổ thứ gì đó ở trường thôi, Ran-neechan. Em có thể tự giặt được." Cầm lấy áo khoác và chai xịt tẩy, Conan vừa chà sạch vết bẩn vừa dán mắt vào vô tuyến.
"Như thế thật không giống em chút nào, Conan. Ở trường xảy ra chuyện gì sao?"
Thôi chết__Toang rồi.
Ran là một người rất để ý tiểu tiết và quan sát tốt. Vừa trông thấy vết bẩn lớn tương tự ở lưng áo, cô biết ngay đây không đơn giản là làm đổ sữa.
"Thật ra, đây không phải áo của em," Conan nói. "Đó là của bạn cùng lớp, Ishikawa. Em sợ bạn ấy bị cảm, nên đã cho bạn ấy mượn, bọn em đổi áo cho nhau, em sẽ giặt trả lại vào ngày mai."
"Ishikawa?" Ran nhíu mày. Cô không nhớ có ai tên đó trong Đội thám tử nhí, cũng chưa từng nghe Conan nhắc tới. Cô nghiêng đầu, rắc thêm hương thảo và hành lên omurice rồi mang ra bàn. "Bạn ấy là học sinh mới à?"
"Chị đoán đúng rồi đó, Ran-neechan." Conan cười tươi. Sắc mặt Ran hơi trầm xuống.
"Bạn vừa chuyển đã bị bắt nạt à? Conan... chuyện đó thật tệ. Shinichi cũng từng đứng chống lại bắt nạn đó, anh ấy có với em chuyện đó không? Hồi mẫu giáo có đứa hay bắt nạt Sonoko. Một lần nó cố tình hắt canh lên lưng cậu ấy rồi đổ lỗi ngược. Nhưng Shinichi phân tích quỹ đạo vết bắn và bác bỏ ngay bằng logic và lý luận. Conan, Kobayashi-sensei có biết Ishikawa bị bắt nạn không? Và nếu em định giúp, hứa với chị là phải cẩn thận. Rủ cả Mitsuhiko và Genta đi cùng. Tuyệt đối đừng đi một mình, được chứ?"
Conan lắc đầu. "Không sao đâu, Ran-neechan. Em sẽ không để bọn đó làm gì được Ishikawa-kun."
Sau bữa tối, Conan lật xem tuyển tập Holmes, buồn chán đến phát ngán. Bài tập ngày mai đã làm xong và xếp gọn trong cặp. Có tiếng gõ cửa. Ran đứng ngoài với đĩa trái cây. "Conan, ăn dưa lưới không?"
"A... cảm ơn, Ran-neechan!"
Conan hấp tấp nhét quyển tiểu thuyết vào cặp, vơ vội cuốn truyện tranh dưới đất nhét vào dưới vở bài tập trước khi mở cửa.
"Conan!" Ran cau mày khi thấy quyển truyện bị giấu. Chống nạnh, cô nghiêm giọng. "Học thì phải tập trung vào! Em đúng là y chang Shinichi. À mà, Agasa có gọi. Haibara muốn nói chuyện với em. Xuống nghe đi."
Haibara Ai gọi muộn thế này? Conan gật đầu rồi vội vàng xuống cầu thang.
"Haibara? Sao mà gọi muộn vậy? Đừng nói là bác Agasa lại trật lưng nhé? Hay lại nổ bếp, rồi cậu định qua nhà tớ ngủ nhờ?" Conan hỏi, đầu đầy dấu hỏi.
"Cậu không bao giờ chịu mở máy, nên tớ đành phải gọi đến số văn phòng thám tử Mouri. Cậu làm mình đợi lâu quá, Conan." Giọng Haibara vẫn đều đều như thường, nhưng Conan biết lần này không phải gọi chơi.
"Xin lỗi. Tại lúc nãy mọi người đang xem TV ở phòng sinh hoạt. Tớ đâu thể bật máy Conan. Lỡ nếu như Ran nổi hứng gọi thì sao?"
"Thôi. Tớ chỉ muốn báo là Subaru vừa ghé, đem theo nồi cà ri socola nấu hỏng và hỏi xem cậu có rảnh không ấy mà".
"Cái gì cơ??" Conan cứng đờ. "Anh ấy nói gì với cậu cơ?"
"Ai biết được ý anh ta là gì. Đại loại là có vụ thú vị ở công viên trung tâm tuần trước. hỏi xem cậu có muốn nghe không."
Cái mùi vị cà ri socola đắng ngọt đó vẫn còn ám ảnh dạ dày Haibara. Ai lại đem mấy công thức trong manga* ra nấu thật chứ?
"Tớ qua liền. Okiya Subaru-san vẫn còn ở đó chứ?"
Haibara cau mày lẩm bẩm, "Vẫn đang ngồi tán dóc với bác Agasa. Đuổi mãi mà không chịu đi."
***
(*Bộ manga được đề cập tới là Hắc Quản Gia, theo lời tác giả gốc*)
***
Kuroba Kaito duỗi dài đôi chân—Giời ạ, cậu nhớ chúng đến mức nào. Chiều cao này, cơ thể tuổi thanh niên này, vẫn còn chút vụng về của tuổi mới lớn nhưng không thể lẫn là người trưởng thành. Tựa vào quầy bar, cậu thở dài, ánh mắt vô hồn lướt qua hàng ly thủy tinh nhìn về phía Jii-chan đang chăm chú lau cốc.
"Ông nói cháu nghe... có cách nào để đảo ngược chuyện này không? Chỉ bị nhốt chung một phòng với thằng nhóc Conan hôm nay thôi đã đủ ác mộng rồi. Vậy mà nó còn coi cháu như liễu yếu đào tơ? Nó tưởng phản ứng hắt xì của cháu là đang khóc? Cháu—Kuroba Kaito—chưa từng rớt một giọt nước mắt nào kể từ hồi tiểu học!" Giọng cậu cao dần theo từng câu. "Rồi sao nữa—nó tưởng nó là anh hùng chắc? Chậc, nó còn khoác áo lên vai cháu như đang ở trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt ấy! Cháu không nhớ là Sherlock Holmes từng làm mấy trò như này bao giờ."
"Kaito-sama... chuyện này ta đã tranh cãi tới lần thứ hai mươi rồi đó. Cậu vẫn còn hối hận vì đã đăng ký học ở trường tiểu học Teitan sao?"
"Vâng, vâng, cháu biết rồi mà," Kuroba Kaito bực bội đáp. "Tiếp cận Meitantei là cách duy nhất để tìm ra loại thuốc đã—khiến cả cháu và nó bị teo nhỏ. Nhưng biết là một chuyện, còn chịu đựng nó lại là chuyện khác. Ông có thấy ánh mắt của nó không? Đáng sợ vãi."
Chỉ mảnh ký ức đó thôi là Kuroba đã rùng mình. Cậu không phân biệt được ánh nhìn Conan dành cho mình là thương hại—thương hại vì bị bắt nạt, vì là một thằng ngốc và một học sinh chuyển trường bị bắt nạn—hay là cái kiểu cảm thông giả tạo đến phát ớn, kiểu như, không ngờ KID lại phải hạ mình đến mức giả làm nạn nhân.
Và điều đó đã đủ tạo ra sự khác biệt rất lớn.
"Thu thập thông tin xong thì mau chóng biến trở lại ngay. Nhìn cậu bây giờ xem, thế này vẫn chưa đủ à? Ý tôi là, cậu đang làm rất tốt đó."
"Đừng có dỗ dành cháu như trẻ con thế. Rồi đến 5 giờ sáng cháu lại biến thành nhóc con! 16 tiếng trời!" Kuroba đổ gục xuống quầy, rên rỉ.
"Đúng là thảm họa. Từ giờ các vụ trộm của KID phải kết thúc trước 4 giờ sáng—cho cháu một tiếng để xoay xở. Còn mấy vụ trinh sát? lo liệu nhờ, Jii-chan nhé. Chỉ cầu nguyện rằng Meitantei đừng nghi ngờ KID và cháu là một là được."
"Cậu cứ yên tâm, Kaito-sama. tôi có thể xông vào biển lửa vì cậu." Jii-chan nói thật lòng—nếu cần, ông sẽ không do dự mà hy sinh.
"Nhưng còn Nakamori Aoko với Keibu thì cậu biết ăn nói làm sao? Nghỉ học một hai ngày thì được, chứ nếu kéo dài—mà chắc chắn là sẽ kéo dài—trường sẽ bắt nộp giấy tờ chứng nhận, còn Aoko thì thể nào cũng nghi ngờ." Jii lo lắng nói đầy lo.
Kuroba Kaito nhếch mép, đá nhẹ chân ghế và xoay một vòng trên ghế xoay. "Dễ thôi ạ. Cứ làm theo tiền lệ là được."
Dù cậu cảm thấy có chút áy náy với Aoko, nhưng Kuroba Kaito vẫn quyết định như cũ, viện cùng một lý do. "Xin lỗi nhé, Aoko. Tớ xin nghỉ học một thời
gian."
Đột nhiên, cậu hiểu ra vì sao Conan từng đưa ra quyết định tương tự. Bỏ qua chuyện ai tin hay không, hay chuyện bị phòng thí nghiệm nào đó bắt đem nghiên cứu—nếu Tổ chức biết cậu chưa chết... không, chắc chắn chúng sẽ biết. Và nếu lộ ra tình trạng hiện tại của cậu—ban ngày teo nhỏ, ban đêm trở lại bình thường—thì không chỉ cậu, mà những người xung quanh cũng sẽ gặp nguy hiểm.
"Xin phép nghỉ?!" Aoko thốt lên, mắt dán chặt vào căn ngôi nhà tối om của Kuroba bên kia đường. "Nằm mơ à? Cậu đã nghỉ ốm từ hôm thứ Tư rồi, mà giờ cậu còn định nghỉ lâu dài hả? À—tớ hiểu rồi—chắc chắn là cậu đang tìm cách trốn học rồi đó! Kuroba Kaito, mẹ cậu có biết chuyện này không?"
Trước loạt câu hỏi dồn dập, Kuroba Kaito vẫn giữ điềm tĩnh. "Tất nhiên là mẹ biết. Đó là ý kiến của mẹ. Bà muốn tôi du học đại học ở nước ngoài nên khuyên tôi nên vào cấp ba trước để làm quen văn hóa bên đó. Aoko à... đừng khóc."
Cậu quá hiểu tâm trạng của cô. Với tông giọng 'muốn bị ăn đấm', cậu tiếp lời. "Lần tới gặp, tớ sẽ là một người có học thức và chín chắn. Mọi nước mắt nên dành cho lúc đó."
"Khóc ư? Đừng hòng! Baka Kaito!"
Tin bất ngờ ấy giáng xuống Aoko như một cú sốc, khiến cô ngã phịch xuống giường. Đôi chân cô đung đưa, ánh mắt thoáng hiện sự bàng hoàng—và như vậy, hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô. Cất cao giọng để che giấu sự nghẹn ngào, cô hét. "Được thôi, muốn đi du học thì cứ đi! Tớ sẽ chẳng nhớ cậu chút nào, hứ!"
Cuộc gọi bị ngắt đột ngột, và có lẽ, cùng với đó là những cảm xúc chưa kịp giải bày giữa họ. Jii-chan lặng lẽ nhìn Kaito đang im lặng, trong mắt ông ánh lên nỗi lo âu.
"Cậu đâu cần phải tuyệt tình đến vậy. Cậu nhóc thám tử vẫn còn giữ liên lạc với Mouri Ran mà, sao phải đi xa đến mức này chứ?"
Kuroba Kaito đan chặt các ngón tay vào nhau, và phải sau một hồi im lặng rất lâu mới cất lời. "Cháu không giống Meitantei đâu, Jii-chan. Chuyện này không chỉ vì an toàn. Không chỉ vì Tổ Chức... mà còn vì thân phận của Kaitou KID nữa. Cháu nợ Aoko quá nhiều. Tốt hơn hết là dứt khoát từ bây giờ. Ông biết mà, cháu ghét nhìn thấy cậu ấy khóc đến mức nào mà."
Ông lão thở dài. "Thật sự tôi chẳng hiểu nổi giới trẻ bây giờ. Mà nhân tiện... Kaito-sama, cậu đã quyết định khi nào sẽ thực hiện vụ trộm tiếp theo chưa?"
"Vẫn chưa. Cháu muốn quan sát thêm tình hình một thời gian," Kaito đáp, nhấm nháp trà. "Nhưng cháu có nhiệm vụ cho ông đây. Hôm nay cháu đã mang nó theo."
Nói rồi, cậu thò tay vào chiếc balo được treo bên cạnh quầy bar. Jii-chan đặt ly xuống, với vẻ tò mò.
Thịch. một chồng sách vở rơi xuống quầy—sách luyện chữ kana của trường tiểu học Teitan, 1000 bài toán luyện tập, và cuốn "Bí kíp trở thành cao thủ tiếng Anh."
Tất cả trang giấy đều trống trơn, không một chữ nào.
"......................"
Và đó cũng là biểu cảm y hệt sắc mặt của Kobayashi-sensei. Thở dài nặng nhọc. Học sinh tầm tuổi này chúng thường có những bất ngờ nhỏ, nhưng bài tập về nhà của Ishikawa Kaito lại là một thứ gì đó thật khác lạ.
Để trống trơn hết mọi thứ thì không phải chuyện lạ. Có khối đứa trẻ đãng trí như vậy. Nhưng còn hơn cả thế, các trang vở còn bị vẽ chi chít những hình nguệch ngoạc—mà lại là những hình vẽ rất kỳ quái. Cô nheo mắt lại, cuối cùng cũng nhận ra cậu đã vẽ cái gì.
"Nào nào, mau nộp bài tập đi các cậu! Nhanh lên nào!" Mitsuhiko gọi lớn từ đầu lớp học. Dù vẫn còn bị choáng vì cú sốc bất ngờ, Kobayashi-sensei vẫn không quên dặn nhớ bạn lớp trưởng thu bài.
Sách bài tập toán có giao ba trang đề. Ishikawa chỉ hoàn thành trang đầu—không phải bằng bút chì hay bút bi, nhưng bằng ba màu khác nhau với cây bút chì màu, khoanh vòng khắp trang.
"Ishikawa Kaito, em giải thích điều này được không?" cô nhẹ nhàng hỏi. Kaito cắn môi, bước lên phía trước như một đứa trẻ biết mình đã làm sai và đang chuẩn bị tinh thần để bị mắng.
"Không sao đâu, cô không giận. Cô chỉ muốn hiểu ý em là gì khi làm thế này thôi."
"Không phải bài yêu cầu làm phép tính sao ạ? Nhưng... em không biết làm," Kuroba Kaito nói, tay chắp sau lưng, cúi đầu xấu hổ.
Kobayashi-sensei xưa nay luôn có cảm tình với những học trò như nay. Dù vốn đã không định la mắng, nhưng khi nghe Kuroba Kaito thú nhận đầy chân thành như vậy, lòng cô lại càng dịu xuống. Thay vì trách phạt, cô nhẹ nhàng an ủi:
"Cô hiểu rồi. Em đang cố gắng hiểu bài bằng cách vẽ lại đúng không? Cô nghĩ như vậy là rất tuyệt đấy! Em đang tự tìm ra cách tiếp cận bài học phù hợp với mình mà, đúng không? Viết có một trang thì đã sao nào, đúng không?"
"Vâng ạ." Kuroba Kaito suýt nữa thì cười đến nội thương.. Nghiêm túc đấy à? Cậu đã giải toán cấp hai ngon lành từ hồi mẫu giáo cơ mà. Nhân bốn chữ số trong đầu, nhắm mắt cũng làm được. Lý do duy nhất khiến vở bài tập trắng tinh là vì cậu không biết làm thế nào để giả ngốc cho vừa đủ. Cậu căng thẳng đến mức thiếp đi lúc nào không hay. Rồi trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cậu bắt đầu vẽ vời nguệch ngoạc.
"Nếu có điều gì em chưa hiểu trong lớp, nhất định phải đến gặp cô sau giờ học nhé. Cô sẽ giảng lại hết cho em. Em phải làm rõ mọi thắc mắc ngay lập tức—đó là chìa khóa để học tốt, hiểu chưa?"
Không nghi ngờ gì nữa—Kobayashi-sensei đúng là một giáo viên tuyệt vời, hiếm-có-trong-đời. Ngay cả Kuroba Kaito cũng không thể không cảm thấy một chút kính trọng.
Đến phần vở luyện viết kana, Kuroba Kaito đã điền gần hết các trang. Tuy nhiên, về cuối vở, do mệt quá nên chữ viết của cậu biến thành những nét nguệch ngoạc không thể đọc nổi. Kobayashi cũng bỏ qua chuyện đó.
"Sensei, đây là vở bài tập của bạn Haibara Ai nữa ạ." Kuroba Kaito chớp mắt. Cậu thậm chí còn không nhận ra Conan đã bước tới sau lưng mình từ lúc nào, tay cầm cả hai quyển vở. Kaito lập tức quay đi, tránh ánh nhìn, nhưng ở khóe mắt, cậu vẫn thấy rõ từng động tác của Conan—đầu tiên là đặt hai quyển vở lên bàn, chuẩn bị mở ra để cô giáo kiểm tra, rồi dừng lại. Bàn tay cậu ta bỗng khựng lại.
Conan cau mày, rõ ràng không biết nên nhận xét sao về... cách diễn giải bài tập của học sinh mới. Sau một thoáng, cậu gật đầu, trao cho Kuroba Kaito một ánh nhìn đầy ẩn ý.
Conan cau mày, dường như không biết nhận xét sao. Sau giây lát, cậu gật đầu, quay lưng về chỗ, không nói gì thêm.
Conan quay về chỗ ngồi trong im lặng.
Gương mặt Kaito tối sầm lại. Cậu đã quá quen với biểu cảm đó—vẻ khinh thường được che đậy bằng sự lịch sự và thái độ trung lập. Meitantei thực sự đang coi cậu là một tên ngốc.
Kaito đáng lẽ ra nên cảm thấy hài lòng. Mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch. Nhưng sâu thẳm trong lòng, thứ gì đó vẫn âm ỉ cháy lên.
Sự bực bội đó cứ dai dẳng cho đến tận giờ ăn trưa.
Cuối cùng Ayumi cũng lấy hết can đảm, lon ton bước đến bàn của Kaito. "Ishikawa-kun, cậu có muốn đi tới quầy hàng trong trường cùng tụi tớ không?" Kaito lắc cái đầu lông xù của mình ngay lập tức, không chút do dự.
"Thật sự không đi à?" Ayumi lại hỏi, không bỏ cuộc. Genta lững thững bước tới, trên tay cầm onigiri. "Này Ayumi, thôi đi. Nó đâu có muốn chơi chung."
Genta không có ý xấu. Cậu chỉ đoán là học sinh mới chưa sẵn sàng mở lòng.
"Nhưng cậu không muốn làm bạn với tụi tớ sao? Tụi tớ là đội thám tử nhí—tớ, Conan, Mitsuhiko, Genta và Ai. Nếu cậu tham gia, chắc chắn sẽ vui hơn nhiều!" Ayumi chớp mắt, đầy mong đợi.
"Cảm ơn, nhưng tớ không hứng thú với mấy trò thám tử," Kaito rồi lắc đầu lần nữa nói.
"Hả?!" Genta bật dậy. "Cậu bảo 'trò thám tử' là sao chứ?! Bọn tớ là thám tử thật đấy! Bọn tớ đã phá được cả đống vụ án rồi! Cảnh sát còn bảo bọn tớ là anh hùng nữa kìa! Phải không, Mitsuhiko? Nói với cậu ta đi—"
"Genta," Haibara Ai xen vào, đứng dậy, chỉ bằng một ánh nhìn đã khiến cậu nhóc im bặt. Ánh mắt cô lướt qua giữa Kaito và Ayumi. Lạnh lùng và thờ, cô vén một lọn tóc màu trà sữa của mình sau tai.
"Cậu ấy đã nói là không hứng thú. Ép làm gì. Ayumi, nếu Ishikawa-kun đã từ chối rồi thì đừng tự khiến mình thất vọng nữa."
Ayumi trông buồn hẳn, nhưng vẫn nghe lời. Cô bé cúi đầu.
"Ừ..."
Lời từ chối dứt khoát và đầy sắc bén ấy như mắc lại trong lồng ngực Ayumi. Ngay cả Conan cũng nhận ra. Trên đường về nhà, Ayumi chỉ nhìn chằm chằm xuống những viên sỏi dưới chân, ủ rũ. Ngay cả khi cả bọn quyết định ghé mua kem matcha, cô bé cũng không còn hào hứng như thường lệ.
"Cậu không sao chứ, Ayumi?" Conan nhẹ nhàng hỏi.
Cô bé lắc đầu. "Tớ không sao..."
Haibara Ai liếc nhìn Conan. "Vậy... hôm qua cậu nói chuyện gì với Okiya Subaru?"
"À..." Conan ngập ngừng, rồi quyết định rằng cô xứng đáng được biết. "Là chuyện liên quan đến Tổ chức."
"Cái gì?" Haibara sững lại. Mắt cô mở to, thoáng hiện nỗi sợ. "Anh ta nói gì với cậu?"
"Cũng không nhiều," Conan thú nhận. "Cậu còn nhớ thứ Ba tuần trước không? Tớ đã rượt đuổi KID. Nhưng không bắt được. Nakamori nói ông ấy thấy KID bay về phía công viên trung tâm. Nhưng đây là vấn đề—nhiều người khác cũng thấy cái tàu lượn trắng đó rơi khỏi bầu trời. Hàng tá video quay lại được. Người ta lần theo dấu vết đến đó. Còn có cả bằng chứng vật lý nữa—áo vest trắng của KID. Tớ có mặt cùng cảnh sát, đang tìm manh mối. Nhưng hôm qua, Okiya Subaru nói với tớ... rằng tình hình có thể còn phức tạp hơn. Liên quan đến Tổ chức. Bọn chúng đã thực hiện một giao dịch bí mật ở công viên trung tâm ngay trong đêm đó. FBI theo dõi vụ này từ lâu rồi. Có vẻ như Tổ chức đã đề cao cảnh giác. Nhưng—"
"Nhưng cả Tổ chức lẫn FBI đều không ngờ có người bay vào đúng lúc giao dịch," Haibara Ai tiếp lời.
"Đúng vậy."
Cả nhóm dừng lại trước một công viên, ánh nắng trưa chói lòa trùm lên vạn vật. Conan vô thức chậm bước lại, ánh mắt dừng lại nơi một cậu bé đang ngồi trên xích đu. Mãi đến khi cậu bé nhảy xuống khỏi chiếc ghế gỗ đó, Conan mới sực tỉnh, chợt nhận ra vì sao cậu lại chăm chú nhìn đến thế.
Ishikawa Kaito.
"Conan, cậu nghĩ mối liên hệ giữa hai chuyện đó là gì?" Haibara hỏi. Conan lắc đầu, vẻ nghiêm trọng. "Thành thật mà nói, tớ không muốn vội vàng kết luận. Tớ không nghĩ hai vụ việc có liên quan... Không khi hiện trường thiếu những manh mối đáng tin. Điều duy nhất chúng ta có thể chắc chắn là đã có người của Tổ chức xuất hiện ở đó. Cỏ bị dẫm nát với dấu chân hỗn loạn, áo vest trắng của KID trôi nổi trên mặt hồ, và có vệt nước dọc theo mép—rõ ràng là hắn đã rơi xuống nước rồi tẩu thoát."
"Hắn để lại dấu chân sao?" Haibara hỏi, nhướng mày. Conan gật đầu. "Chính xác. Nhưng tớ vẫn chưa kể điều đó với ai cả. Về nhà rồi chúng ta sẽ bàn tiếp. Đừng để bọn trẻ nghe thấy chuyện này."
Kết thúc chủ đề đó, sự chú ý của cả nhóm tự nhiên chuyển sang Kuroba Kaito, người vẫn đang ngồi chờ trên xích đu để Jii-chan đến đón.
"Ah...... là Ishikawa-kun đó," Ayumi lo lắng nói, "Chắc tụi mình nên đi thôi."
"Sao vậy?" Conan trông có vẻ khó hiểu. "Chẳng phải cậu nói muốn mời cậu ấy gia nhập đội thám tử nhí sao? Giờ là cơ hội đó."
Mitsuhiko xen vào, "Đó là trước khi Ayumi bị từ chối mấy lần. Nhưng dù sao thì tụi mình cũng nên đến chào. Dù gì cậu ấy cũng là bạn cùng lớp mà. Có khi cậu ấy chỉ nhút nhát thôi. Này Conan—cậu thử nói chuyện với cậu ấy xem."
Thế là, chẳng biết bằng cách nào, Edogawa Conan bị bổ nhiệm làm sứ giả. Cậu bước đến gần bộ xích đu. Kuroba Kaito từ lâu đã nhận ra nhóm nhóc ồn ào đó, nhưng cố giả vờ không để ý. Và trong số đó, người mà cậu không muốn gặp nhất giờ lại đang tiến thẳng về phía mình.
"Ishikawa-kun. Tớ trả lại áo khoác cho cậu đây." Conan lấy chiếc áo khoác đã được phơi khô gọn gàng ra khỏi cặp sách. Kuroba nở một nụ cười lịch sự, có phần gượng gạo. "Cảm ơn cậu, Edogawa-kun. Tớ cũng có áo khoác của cậu. Ông tớ đã khử trùng và tiệt trùng kỹ rồi, nên cậu yên tâm."
"Khử trùng á?" Conan chớp mắt. Kaito cũng chớp mắt theo—chết tiệt. Vai diễn hiện tại của cậu đâu phải là Kaitou KID thông minh, tính toán kỹ lưỡng và luôn cẩn thận. Cậu đang đóng vai Ishikawa Kaito vụng về cơ mà.
"Ờ thì..." Với khả năng ứng biến quen thuộc, Kuroba liền bịa ra một câu chuyện mới ngay tại chỗ. "Xin lỗi... Edogawa-kun, cậu đừng giận nhé?
"Không sao đâu. Có chuyện gì vậy?" Conan hỏi.
Kuroba chắp hai tay xin lỗi, chớp hàng mi dài một cách hối lỗi. "Hôm qua ông tớ dẫn đi ăn cà ri. Tớ vẫn chưa quen dùng đũa, nên... cả bữa ăn vấy đầy cà ri hết."
Để câu chuyện thêm sống động, cậu bồi thêm, "
Rồi... tớ, ờm, tớ bị vấp ngã trên đường về. Tớ đang cầm áo khoác của cậu, rồi nó quấn vào chân khiến tớ lăn xuống dốc, kết quả là áo bị dính đầy dấu chân."
Sự im lặng đột ngột.
Ai cũng đang nghĩ cùng một điều: Sao có thể vụng về đến mức đó được?
"Nhưng đừng lo! Ông tớ đã khử trùng tận ba lần, ngâm trong dung dịch gì đó suốt cả tiếng rồi mới đem phơi khô. Giờ chắc chắn là sạch rồi."
Conan gượng cười khan. Mấy từ 'không sao đâu' mắc nghẹn trong cổ họng, mãi chẳng thể thốt ra. Cậu không chắc liệu có nên nhận lại cái áo đó không nữa.
"Hay là... cậu cứ giữ luôn đi?"
Kuroba làm bộ sụt sịt đầy kịch tính, giả vờ sốc. "Vậy thì không đúng đâu, Edogawa-kun! Mẹ tớ luôn nói, 'Đã mượn thì phải trả.' Nếu cậu trả đồ, lần sau người ta mới sẵn lòng cho mượn nữa. Nên nè, nhận lấy đi."
Kaito vo tròn chiếc áo khoác bằng chính bàn tay vừa mới chùi mũi, rồi nhét nó vào tay Conan. Conan không biết phải từ chối thế nào nữa.
"Lần sau nhớ cẩn thận nhìn đường. Té kiểu đó nguy hiểm lắm."
"Nhưng nếu tớ cứ nhìn xuống đất thì sẽ đâm vào người ta. Còn nếu ngước lên phía trước thì lại trẹo chân hay vấp ngã..."
"...Ờ. Nói chung là cẩn thận một chút." Conan không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện kỳ lạ này ra sao nữa. Cậu liếc nhìn Haibara Ai đầy bất lực, và như dự đoán, cô đang đứng xa xa quan sát với ánh mắt tỏ rõ là mình đang rất thích thú với vở kịch nhỏ này.
"Cậu đang đợi một mình ở đây à? Có đợi ai không? Tớ có cần gọi cho bố mẹ cậu không?"
Conan cố chuyển cuộc trò chuyện sang hướng lịch sự để kết thúc. Trong khi đó, Kuroba đang nghiến răng ken két. Khỉ thật, Meitantei này đúng là chó săn—bám riết không buông.
"Không sao đâu. Ông tớ sắp tới rồi."
Kuroba leo trở lại xích đu, quay lưng về phía Conan. Cậu tưởng mình đã tỏ ý rõ ràng—Meitantei nên biết điều mà đi cùng đám nhóc kia. Thế nhưng câu nói tiếp theo khiến cậu hồn lìa khỏi xác:
"Ishikawa Kaito, trẻ con mà lang thang một mình thế này nguy hiểm lắm đấy. Trường tan học đã hai mươi phút rồi. Sao không về cùng tớ đi?"
Rầm__
Trời xanh, mây trắng đảo lộn dưới chân cậu. Cỏ dại quét qua trán, len lỏi vào tóc như những người bạn cũ vui mừng gặp lại. Kuroba Kaito lộn nhào, chân chổng lên trời, ngã dúi dụi xuống đất đến mức hoa cả mắt. Cậu xoa đầu ngồi dậy thì, vừa kịp nghe thấy Genta và Mitsuhiko thì thầm sau lưng:
"Giời ơi, cậu bạn mới thật ngốc quá đi."
"Genta, bé miệng thôi... cậu không nên nói thế về người khác." Mitsuhiko nhắc nhẹ.
"Nhưng đúng mà." Genta phàn nàn. "Lúc nào cũng vấp, không thể làm toán, cậu có thấy bài tập của cậu ta không? Sai bét! không trả lời đúng câu nào hết trơn."
Không! Kuroba Kaito thề rằng lần này không phải là đang diễn! Nhưng điều đó không thay đổi kết quả là...
Kaito cân nhắc hai điều: Đầu tiên, nếu tiếp tục từ chối, thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Conan bắt đầu nghi ngờ. Thứ hai, Jii-chan rõ ràng sẽ không tới đây sớm được, và cái đôi chân gầy gò này không thể chạy nổi, nắng thì gắt. Cậu sẽ biến thành cá mòi khô giữa đường về nhà mất.
Vậy là, cuối cùng, cậu đành đi cùng Conan về nhà bác Agasa. Chỉ lần này thôi, ngoài Conan, Ai và cậu, ở đó còn có khách khác đang đợi chờ.
"Shinichi... e hèm Conan, cháu về rồi à," Agasa chào khi ra mở cửa. Thấy bên cạnh còn một cậu bé nữa, ông chớp mắt mấy cái rồi đẩy kính lên. Nuốt khan, hỏi. "Và đây là... bạn mới của cháu à?"
Kuroba Kaito khẽ cau mày rồi gật đầu một cái. Agasa không hỏi thêm gì hay nghi ngờ gì.
"Ngoài trời nắng gắt lắm đấy. Mau vào nhà đi, chắc các cháu nóng lắm rồi. À—bác chưa kịp báo cho cháu... Amuro-san cũng có mặt."
Amuro Tooru xuất hiện, vẫn giữ vẻ thân thiện như người-hàng-xóm-tốt-bụng, tay bưng khay bánh sandwich kem tươi và trái cây. Theo tự nhiên, Conan lập tức đoán rằng anh đến đây vì lý do giống Akai Shuichi tối qua—để bàn về vụ việc đang diễn ra—nên liếc nhẹ ra hiệu cho Amuro rằng hãy giữ chuyện đó riêng.
Amuro đặt khay xuống bàn, hơi cúi người rồi mỉm cười. "Ồ? Em là ai vậy? Anh chưa gặp em bao giờ."
Mắt Kuroba Kaito mở to, theo phản xạ liền nép người ra sau lưng Conan. Với hình tượng "Ishikawa Kaito" là một đứa trẻ nhút nhát, vụng về, Conan đương nhiên bước lên che chắn, hơi dang tay ra như rào chắn bảo vệ.
"Bạn mới cùng lớp em. Chỉ là đến mượn máy gọi cho bố mẹ đón thôi ạ."
"Ra vậy. Một người bạn mới à? Dễ thương thật."
Nụ cười híp mắt của Amuro khiến Kaito lạnh sống lưng. Ngay cả chiếc bánh sandwich trên tay anh ta cũng trông như một cái bẫy.
Hắn ta chính là kẻ đã đánh thuốc mình!
"Em không thích dâu à? Loại này là socola-dâu đó? Ishikawa-kun?" Amuro ngỏ lời một cách tự nhiên, đưa một chiếc bánh sandwich ngọt. Kuroba Kaito lập tức quay ngoắt đầu đi, tránh nó như tránh tà.
"Onii-san thật là đáng sợ," cậu lầm bầm.
Ai quan tâm danh hiệu của anh ta là gì chứ—An Ninh, mật vụ, Gì cũng được! Dù sao thì cậu cũng chẳng đời nào tin vào cái gã này. Ai mà biết được trong bánh sandwich có tẩm gì vào không.
"Amuro-san, thật ra em cũng mới gặp Kaito-kun thôi, nên..." Conan vội vàng giải thích.
Amuro hơi nhướn mày, gật đầu từ tốn với nụ cười vẫn mang vẻ tò mò. "Thú vị đấy. Đây là lần đầu tiên có người nói như vậy về anh."
Thú vị á?! Điều đó nghĩa quái gì vậy chứ?
Trong khi đó, Amuro đã lén đặt một thiết bị nghe trộm lén vào túi áo của Conan, lần theo hướng tay Haibara chỉ về phía điện thoại bàn, và bắt đầu nghe trộm đoạn đối thoại khi anh tiến về phía đó.
"...Hôm Thứ Ba, Em nghe nói anh đã đuổi theo Kaitou KID đến công viên trung tâm. Anh có tìm được gì không?"
"Ahaha, không. KID biến mất trước khi bọn anh tới nơi rồi."
Vậy là Meitantei cũng không hoàn toàn tin tưởng Amuro Tooru. Kuroba thở phào nhẹ nhõm.
"Sao anh hỏi vậy?" Conan hỏi lại.
"Anh đoán là Akai đã nói với em rồi nhỉ? Vodka lần này phạm sai lầm nghiêm trọng. Có thứ gì đó bị đánh tráo, mà không ai biết là thứ gì. Gin với Rum thì im re."
"Bị tráo?" Conan cau mày. "Hắn ta đã lấy nhầm cái gì?"
"Chính là món đồ mà Kaitou KID đã đánh cắp lần trước."
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip