Chương 7; Chăm sóc cho nhau

Kaito tỉnh dậy trong bầu không khí dễ chịu của buổi chiều. 

Lớp vải mềm mại của chiếc giường thân quen như đang mát xa cho từng thớ thịt của anh. Anh kéo mềm lên kín đầu rồi rút vào trong đó, thiu thiu nhắm mắt. Anh muốn mơ lại giấc mơ đó. Đã lâu rồi anh mới gặp lại giấc mơ này.

Ước gì anh có thể nhớ lại khuôn mặt hoặc ít nhất là cái tên của cậu bạn lạnh lùng đó.

Dù gì lúc đó anh cũng còn quá bé hoặc thậm chí là chẳng có người bạn nhỏ nào ở đây cả, tất cả chỉ là do anh tưởng tượng ra thôi. Nhưng đó là giấc mơ đã theo anh từ đó tới giờ, một giấc mơ ngọt ngào xuất hiện xua tan những đêm ác mộng. Khi mà anh cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống này thì cậu bé trong lâu đài sách lại xuất hiện và đưa anh ra khỏi thảm cảnh ngột ngạt, tù túng. Anh lại ngửi thấy mùi không khí trong lành.

Anh cảm thấy mi mắt mình lại nặng, đầu óc như dãn ra. Có phải là cậu bé đó không? Cậu bé đó lại đưa anh vào giấc mơ. Hy vọng lần này có thể kịp hỏi tên cậu bé ấy.

Vết thương trên vai, trên cánh tay lại nhói nhưng hơi ấm nhẹ nhàng như đang cố gắng xoa dịu nó cho anh.

Ơ, nhưng chờ đã, hình như có gì đó sai sai.

Kaito cảm thấy có gì đó hơi ấm ở một bên khuôn mặt mình như đang cuốn mình vào, anh cố mở mắt ra. Trước khi anh kịp nhìn rõ tầm nhìn trước mặt mình thì một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên:

"Nếu tới giờ mà cậu còn chưa chịu dậy thì bắt buộc tôi phải dùng cách của mình để cho cậu ăn thôi, KID"

Cái danh tự chí mạng đó dường như đánh vào bản năng của anh. Anh mở trừng mắt lên.

Trước mặt anh là Kudo Shinichi.

"C...c... cậu... Sao cậu...!?!"

Trên khuôn mặt bừng sáng một nụ cười tươi tắn, tự tin. Trông cậu ta khỏe khoắn, hồng hào. Cậu ta thực sự đã bình phục rồi.

"Sao cậu lại đến đây?"

Cậu ta liền ngồi xuống cái ghế cạnh giường, rồi cầm tô cháo được đặt sẵn trên bàn cạnh đó.

"Đến để chăm sóc cậu"

"Không cần phải vậy đâu", Kaito đáp nhưng anh nhìn lại bộ đồ đang mặt trên người, anh hốt hoảng quay sang người kia, "Nhưng đáng lý ra tôi đang ở trường mà. Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Đã 5 giờ chiều rồi"

"Gì chứ!?!", anh liền nhìn thấy vết băng mới ở trên tay, trên vai, anh giở chăn ra, cả miếng ở trên đùi cũng được thay mới, "Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy?"

Shinichi liền gãy đầu, không nhìn vào mặt đối phương:

"Cậu đã chăm sóc tôi trong suốt khoảng thời gian đó nên tôi nghĩ bây giờ tôi nên ở bên cậu"

"Nhưng mà mọi người sẽ..."

"Thôi, được rồi mà. Chuyện đó tính sau đi", Shinichi sẽ đứng dậy, đưa muỗng cháo gần miệng người kia.

Kaito không nói nữa, anh nhai lõng bõng cái vị cháo ngọt trong miệng, vô thức che miệng vì cảm thấy mặt mình có chút nóng ran.

"Nào, thêm muỗng nữa nào! Cậu đã ngủ suốt từ lúc tôi đưa cậu về, cho đến lúc tôi mời bác sĩ đến kiểm tra vết thương cho cậu. Nếu giờ mà cậu còn không ăn nữa thì không chịu nổi đâu"

Shinichi đưa tới, Kaito đưa tay nhận bát cháo thì bị cậu ta giật lại, chỉ để lại cái muỗng cháo lại gần cái khuôn miệng ngần ngại hé mở.

"Cậu tự nấu cháo à?", Kaito nói để phá vỡ cái bầu không khí ngượng ngùng này thì đột nhiên người kia cũng đỏ mặt trả lời bằng cái vẻ ngượng ngùng không kém.

"Không, tôi... mua", Shinichi quay mặt trong khi vẫn đưa muỗng cháo tới, "Tôi không biết nấu ăn. Tôi sẽ dọn lại cái đống ở dưới bếp cho cậu sau"

"Ơ, khoan. Vậy là...", Kaito như nhận ra gì đó, "Làm sao cậu vào được nhà tôi?"

"Mẹ cậu... mẹ cậu chỉ chỗ cho tôi"

"Hả...!?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip