Màn 1: sushi và tuyết.

Umemori Genta, đứa trẻ tầm thường nhưng nhiệt huyết samurai cuồng cuộng trong dòng máu. Nó cầm chiếc đĩa văn lực trên tay, thứ sức mạnh linh thiêng kết nối với linh hồn kiếm sĩ chạy băng băng qua con suối, rời khỏi ngôi nhà có truyền thống làm sushi.

"Người làm sushi có thể trở thành samurai không?"

Đứa trẻ thất thần, vừa chạy vừa lẩm bẩm trong mưa. Nó cầm chặt thứ quan trọng trong tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nếu như không thể thì còn mặt mũi nào đối diện với người bạn thân sau khi trưởng thành đây?

"Có thể."

Trong cơn mê man, Genta đã nghe thấy âm thanh của Chúa, trong trẻo, nhẹ nhàng cứu vớt linh hồn đang chơi vơi giữa trời. Một bàn tay vô hình ấm áp chạm vào má nó, như truyền khí sống.

Umemori Genta đã ngủ rất lâu, đếm khi tỉnh dậy phát hiện bản thân dựa vào gốc cây kì lạ.

Rất kì lạ.

Gốc cây cổ thụ biết nói.

"Aghhhhh"

Nó hoảng hốt hét toáng lên nhưng đáp lại nó là tiếng xào xạc của thiên nhiên cùng tiếng cười khanh khách của người phụ nữ trong thân cây.

"Ồn ào, ngươi muốn trở thành samurai à?"

"Phải, tui muốn mạnh mẽ hơn để cùng Take-kun chiến đấu!"

Không do dự đáp lời nàng, nó nắm chặt văn lực trên tay dứt khoát khoe cái thứ lấp lánh ấy ra.

Điều đó khiến Tachibana Yuki cảm thấy chói mắt vãi hồn.

"Vậy làm chủ văn lực đi, đến khi ngươi đủ mạnh rồi cứu ta ra ngoài thì ngươi mới có thể trở thành samurai"

Tachibana Yuki tráo trợn nói dối, nàng thèm khát đĩa văn lực dồi dào trên tay đứa trẻ kia, môi ngon ngọt dụ dỗ thằng oắt không rõ thực hư trước mặt. Nó có là ai cũng mặc kệ, miễn phá giải phong ấn này thì nàng sẽ sống dậy một lần nữa.

"Cứu chị ra? Mà chị làm gì ở trỏng? Chơi đuổi bắt rồi bị kẹt hả?"

Genta rời khỏi nhà mới có nửa ngày, đầu óc cũng chỉ toàn là sushi với đĩa văn lực mới toanh trên tay làm sao hiểu được sự đời. Yuki chán nản muốn đập đầu thằng bé, nhưng tiếc nàng chưa thể làm điều này.

"Ta bị Gendoushu phong ấn, cần một samurai mạnh mẽ giúp ta gỡ bỏ phong ấn, ngươi có thể không?"

Yuki tiếp tục vờ đáng thương, hận không thể nhỏ vài giọt lệ xuống cho thật chân, nằm trong thân cây cũng hơn trăm năm cột sống của nàng sắp không ổn rồi.

"Tất nhiên! Tui sẽ trở thành samurai mạnh mẽ nhất!"

Genta hất mũi đầy tự hào, nó nhất định sẽ tập luyện thật chăm chỉ để sánh vai cùng bạn thân của nó. Yuki nằm trong thân cây thầm khinh bỉ, mới cầm được đĩa văn lực mà lên mặt quá.

"Thế ngươi biết dùng kiếm không?"

"Biết chớ"

"Thử vài đường ta xem"

Genta tằng hắng giọng, tháo vải bọc đựng kiếm gỗ sau lưng ra cầm chắc trên tay, hít thật sâu rồi vung mạnh vài đường kiếm sắc bén. (hoặc do thằng bé nghĩ đó là đường kiếm)

"Ngu ngốc, vung cao tay lên, phải có lực. Ngươi chưa ăn sáng à?"

Tachibana Yuki phát cáu, nổi giận ầm ầm trong hốc cây nhìn đường kiếm lỏng lẻo như đứa con gái mới cầm kiếm của nó, Genta cũng giật mình với thái độ gắt gỏng của nàng.

"Có giỏi thì thử ra đây cầm kiếm đi!"

"Mẹ kiếp tao ra được ra lâu rồi, cần kêu mày luyện tập hả? Samurai cái đách gì, về nhà cuộn cơm ăn đi!"

Cậu chàng họ Umemori sợ thật rồi, bị chạm vào cái ngưỡng tự hào trong lòng khiến nó trầm mặc, tay kiếm gỗ buông thỏng khiến thanh gỗ rơi xuống đất với ánh mắt không cam lòng.

"Chăm chỉ luyện tập, vung kiếm sắc bén vào."

Yuki lặng người đôi chút rồi nhẹ nhàng đáp lại nó, yên tĩnh nhìn đứa nhóc tám tuổi vung kiếm.

Dù sao cũng còn quá nhỏ.

"Phản xạ tốt! Nhanh nhạy hơn lúc trước rồi."

Tám năm ròng rã, Genta giờ là một thiếu niên chững chạc với thanh ngư kiếm sắc bén trên tay, nó ngả người sang tránh né ám khí từ thân cây theo sau đó là tràng khen ngợi của người con gái.

"Mười năm rồi Genta, ngươi đủ văn lực rồi. Ta sẽ chỉ ngươi cách giải trừ phong ấn."

"Được!"

Trái với vẻ mặt hớn hở sau khi vừa né được đòn hiểm từ Yuki, Genta âm trầm siết chặt chuôi kiếm. Tay vung đĩa văn lực hợp vào chuôi, cổ văn lực truyền đến thân kiếm tạo ra luồng sáng chói mắt, nguồn sức mạnh thuần túy tuôn trào khiến nó nhịn không nổi phải nắm thật chặt. Vung tay chém mạnh vào thân cây với kí tự cổ.

PHÁ!

Vừa dứt câu, dòng chữ phong ấn cây liễu già cũng vỡ nát, thân thiếu nữ ngọc ngà bước ra khỏi thân cây, mặc cho nhựa sống cố níu kéo chút tàn dư từ nàng. Tachibana Yuki vươn vai, hưởng ánh sáng mặt trời đang hừng hực chiếu xuống, thở ra một hơi thoải mái.

"Genta, nhà Shiba nay đã là đời bao nhiêu rồi?"

Nàng tựa người vào gốc cây, nơi giam cầm tự do của nàng kiếm sĩ. Nâng mắt nhìn thiếu niên đang trân trân đứng đối diện lười biếng hỏi han.

"Là đời thứ 18 thưa sư phụ."

Genta là lần đầu tiên diện kiến nhan sắc của người dạy dỗ mình suốt hơn tám năm nay, mày liễu cong cong, đôi mắt khép hờ mê hoặc nhân gian, nàng tựa thần tiên trong tranh bước ra khiến cậu chàng lảo đảo đôi phần. Genta nhanh chóng sốc lại tinh thần, gọn gàng nhanh chóng trả lời như đúng phong cách nàng muốn.

"Mười tám đời rồi à, nhanh thật."

Khẽ nhắm mắt cảm nhận dòng chảy của văn lực, từng đợt kí ức cuộn trào trong sóng não, ngỡ mơ hồ mà lại rõ ràng.

"Doukoku hồi sinh rồi, mau đi tìm gã thiếu chủ hiện tại đi."

Yuki phủi bụi trên người, nàng thật muốn ra khỏi đây lâu lắm rồi. Cảm giác được hồi sinh sướng không thể tả siết, Yuki hiện tại chỉ muốn rong chơi tìm hiểu thế giới này. Nhưng trong tâm lại muốn tìm nhà Shiba hỏi rõ tình hình, mà nàng có tên học trò nhỏ làm gì?

Thám thính tình hình chứ sao!

Umemori Genta răm rắp nghe theo, nâng xe sushi tự chế đi tìm thiếu chủ nhà Shiba kiêm người bạn thời thơ ấu của mình, Yuki hài lòng nhìn theo bóng lưng nó xoay người rời khỏi khu rừng.

"Oa oa đẹp quá đi!!!"

Nàng ta như từ quê mới lên, thấy cái gì lấp lánh đều hết lời khen ngợi, ánh mắt kinh ngạc cứ thế láo liên nhìn quanh khu chợ. Mà ai cũng nhìn đến nàng, một cô gái chạc tuổi mười tám mặc trên mình chiếc váy trắng cổ xưa, con lắc bạc trên chân kêu lên liên tục theo mỗi bước chân nàng.

"Cô gái trẻ, thích chiếc cài này chứ?"

"Rất thích, có thể bán cho ta không?"

Mân mê chiếc cài trắng tinh xảo trên tay, Yuki không ngần ngại xuất ra văn lực mỉm cười đưa cho lão chủ tiệm, nhưng lão chỉ nhăn mặt đặt món hàng về chỗ cũ.

"Mấy nơi này không buôn bán bằng văn lực như trước à?"

Yuki sống từ thời văn lực trong cơ thể là điều thiết yếu, có thể dùng nó để trao đổi lương thực, đồ dùng vật dụng, nàng ta hoàn toàn không biết gì về tiền.

"Shiba?"

Yuki vội vàng núp sau tán cây, hơi thở quen thuộc quẩn quanh nàng khiến kẻ tôi tớ trung thành run lên bần bật vì nhớ thương, dù nàng rõ đấy chẳng phải kẻ đời đầu nhưng khí tức quá đỗi quen thuộc.

"Takeru có phải chuông sai không? Đâu có thấy Ayakashi nào đâu chứ!"

Lục hộ vệ Tani Chiaki nhăn mặt nhìn khuôn chợ bình yên không có lấy một bóng Gendoushu lộng hành, nhìn đến tên thiếu chủ đang cảnh giác tìm kiếm xung quanh.

Shiba Takeru đang có cảm giác rất lạ, một cỗ văn lực quái dị đang hiện diện nơi đây nhưng chúng phát tán trong không khí khiến cậu không thể tìm ra là ai, hơn nữa chuông cảnh báo không có tổn hại, vừa không có geidoushu vừa có thứ kì quái không rõ ẩn hiện.

Hôm nay là ngày gì thế này?

Bất chợt một làn gió thổi qua khiến Takeru cảnh giác quay lại, rốt cuộc vẫn chẳng có gì.

"Xem ra thiếu chủ nhà Shiba hôm nay phải mất ngủ rồi."

Nhìn theo làn gió Yuki thầm cảm thán, chiêu trò của lũ Ayakashi luôn nhàm chán, nếu hắn không nhận ra thì không xứng trở thành trưởng tộc nhà Shiba.

Một chút cũng không xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip