3

- mako-chan, mako-chan

kotoha với lấy chị cẩn thận gọi mấy tiếng

chất giọng trong như ngọc vỡ của con bé khiến chị giật mình nhìn lại đằng sau

- kotoha!

- đừng làm phiền thiếu phu nhân nghỉ ngơi!

ryuunosuke vội vã chạy đến kéo con bé lại, xếp gối nghiêm chỉnh cúi rạp người trước chị. kotoha bị cuốn theo anh, con bé buông tay nắm áo chị, bỗng nhiên trở nên bối rối không dám nhìn thẳng

- ryuunosuke..

- tôi không phải thiếu phu nhân..

mako đỡ trán mệt mỏi trước thái độ nghiêm túc thái quá của anh

cảnh này khiến chị thấy quen thuộc quá. chẳng khác gì lần đầu tiên gặp mặt, cậu ấy cũng chào chị kính cẩn như vậy. nhưng đó là vì cậu ấy nhầm tưởng chị là công chúa. cũng không thể trách được, làm gì có hộ vệ nào lại ngồi kiệu khoa trương như thế chứ, hiểu lầm cũng phải

đột nhiên nhắc mới nhớ, sao lúc đó hắn lại phái kiệu đến đón chị nhỉ? 

hai người đã rời đi hồi lâu nhưng phải mãi đến khi chiaki và genta ló đầu vào bứng chị lên xe đẩy sushi chị mới giật mình

- hai người làm gì vậy??

- có chuyện muốn hỏi chị!

thằng nhóc chiaki đẩy phía sau, genta kéo phía trước, còn chị thì không hiểu tại sao mình lại bị đặt trên xe và mất hút khỏi gia trang

- vậy là chị sẽ kết hôn với take-chan thật hã??

- đã bảo là không rồi mà..

mako ảo não lắc đầu, sao cứ một câu này mà ai cũng hỏi chị cho bằng được thế?

- ủa tại sao lại không???

- take-chan sẽ buồn lắm đó

genta làm một đĩa sushi đưa ra trước mặt chị cùng với cái biểu cảm chau mày nhăn nhó quá đà như mọi khi. gã trề môi trước sự thẳng thừng của chị, ra chiều tiếc nuối lắm cho thằng bạn nối khố

- sao trăng cái gì

- không cưới là không cưới

mako liếc xéo gã một cái tỏ ý không hài lòng với thái độ quá khích của gã. còn thằng nhóc chiaki lại thừa cơ thò tay nhón miếng sushi cá ngừ trên đĩa của chị

- cậu lo lắng cho takeru như thế mà lại bê tôi ra tận đây à? không sợ takeru trách phạt sao?

chị không nhìn nổi cái trò lén lút nhắm nhá mấy miếng cá ngừ của nó nữa, đưa cả đĩa ăn sang cho nó còn bồi thêm mấy câu nhắc nhở hai người

- đấy là lí do bọn này bứng chị theo. takeru đâu có phạt chị

- anh ta cũng đâu thể phạt bọn này, không thể thiên vị vậy được

chiaki ngốn hết ba miếng trong một cái nhét đầy miệng, rất tự tin khẳng định với chị việc nó làm trời dung đất tha, bao gồm cả hắn, nhưng chị nhìn nó vẻ ngờ vực

nó nghịch ngợm không thiếu lần takeru nghiêm khắc với nó, dùng chị làm lá chắn không phải ý hay cho lắm. huống hồ takeru không phải kiểu người sẽ thiên vị kẻ bị thương

- takeru!

chiaki thốt lên sửng sốt ngay khi nhìn thấy bóng hắn từ đằng xa. genta thấy thằng bạn thân cứ hằm hằm không được thân thiện cho lắm vội gom hết mọi thứ xuống dưới vào thế tháo chạy

mako chưa kịp nhìn theo đã liền bị nó nhấc thốc lên mặt quầy gã vừa dọn rồi hai đứa lại cuống quýt vắt chân lên cổ kéo đẩy chị mất dạng

- ủa sao chạy tiếp rồi??

- sao bảo sẽ không phạt mà!

daigoyou ngúng nguẩy lên khi chị ôm víu lấy mình. với quả tốc độ này và quả xe đẩy cà tàng này, không làm thế thì chị ngã rớt khỏi xe lúc nào hai ông nhõi kia cũng chẳng biết cho xem =)))

- thiếu phu nhân! tìm thấy thiếu phu nhân rồi!

ryuunosuke phi từ trong ngách ra thì trùng hợp cắt ngang đường bọn họ. anh reo lên ầm ĩ, xộc vào phía sườn hông xác nhận là chị thì liền nắm chặt mạn xe giữ lại

- mặt ông kinh vãi!

- ông dọa tụi này suýt ngã rồi đấy!

genta tru tréo lên kèm mấy cái giậm chân lắc người làm lố. thứ thật sự khiến gã và nó giật mình phanh gấp là khuôn mặt trát cả tấn phấn của anh

chiaki đứng sang một bên giữ khoảng cách, mặt cự kì khó ở, sẵn sàng phủi bỏ mọi quan hệ với anh nếu có ai hỏi đến

- ryuunosuke..

- mặt anh thấy ghê quá..

mako hơi nép người sát hơn vào daigoyou, cơ mặt nhăn lại đánh giá. không hiểu sao cậu ta có thể tự tin ra đường với cái mặt này nữa

- mako-chan!

- ryuu-san mặt anh sao vậy..?

vừa đúng lúc kotoha cũng chạy đến. con bé vừa thở phào gọi chị thì vô tình chạm mắt với anh và rõ ràng là e ngại ra mặt =) vội dừng lại chỗ chiaki chứ không tiến gần thêm nữa

- cái này là vì tôi đang thử hóa trang cho buổi diễn tối nay thôi mà!

cả thảy bốn người lại đồng loạt nhìn anh ta một lượt. khuôn mặt trắng bệch, bọng mắt vẽ to, eyeliner đen đậm nếu đi cùng với tóc giả và trang phục thì trông còn đỡ đỡ chứ đằng này anh ta mặc quần jeans, sơmi và quả tóc iconic của anh ta trông càng dị hợm

không ai trong số họ tỏ ra đồng cảm với ryuunosuke

- chiaki, genta

- hai người dám đưa chị ấy ra khỏi gia trang mà không nói với tôi một lời sao hả ꐦꐦ

ryuunosuke phân trần thêm mấy câu cũng đủ câu thời gian cho hắn tìm tới, ngữ khí đè nén bực bội hạ thấp giọng trầm khiến người khác nhìn vào không cười nổi

chiaki là đứa đầu sỏ chưa kịp nói gì đã bị hắn cốc cho phát vào đầu, ngồi thụp xuống ôm đầu đau điếng. con bé kotoha ngay lập tức cúi người xoa đầu giúp nó còn genta núp vội sau lưng ryuunosuke không dám lên tiếng

- không cần phải vậy đâu

không biết câu này của chị là muốn bào chữa cho hai đứa kia hay là muốn từ chối sự quan tâm của hắn. chứ takeru mới hơi cúi người thôi chị đã biết hắn lại định làm gì để mà vòng tay vắt qua vai hắn

- cần

cũng lại không biết lời này của hắn là nói ai mà hắn lại lườm chị. nhấc bổng chị lên ngồi yên vị trên cánh tay trái rắn rỏi, sợ chị ngã nên tay kia ở sau lưng chị ôm hờ nhẹ nhàng

hình như hắn đã có thói quen này từ hồi lâu lắm, mako chỉ nhớ được là tay phải hắn luôn cầm kiếm, tay trái sẽ linh hoạt kéo chị tránh né nguy hiểm trong các trận chiến

- giấu chị ấy trong xe hàng trốn ra ngoài, tội này đáng phạt thế nào đây ꐦꐦ?

- không đáng thế nào cả

- để họ đưa tôi về là được rồi

- ... chỉ lần này thôi đấy

hai hắc nhân mang kiệu đến đặt trước mặt họ, khẽ cúi người hành lễ rồi kéo xe hàng của genta rút lui. người ngồi vào đó đương nhiên vẫn là chị, còn người khiêng kiệu, sure kèo là gấu và bạch tuộc :)

- lâu ngày không gặp, con gái cô bây giờ là thiếu chủ phu nhân à sakura?

ông ikenami giữ nguyên sự nghiêm nghị từ ngày trẻ, bây giờ chào hỏi cũng không tìm thấy quá nhiều cảm xúc trong giọng điệu

- con bé xinh xắn giống chị quá

thứ shiraishi mako nhận được từ mẹ không phải chỉ có mojikara. bà hanaori cảm thán sự truyền thừa của huyết mạch làm chị trông giống hệt người đồng đội năm đó bà sát cánh

- cái đó vẫn chưa được quyết định đâu

bà sakura thở dài phủ nhận

- chưa quyết định mà ngồi kiệu thế kia à?

sân trước của nhà ikenami có dựng một sân khấu phục vụ cho hoạt động kabuki và đứng từ đây có thể nhìn thấy nhóm bọn hắn đi qua con đường đằng kia

takeru đi phía trước, theo sau là kotoha. genta và chiaki vừa khiêng kiệu vừa đổ lỗi cho ryuunosuke làm họ bị bắt, anh ta đi bên cạnh cũng cãi lại nhiệt tình. cửa kiệu để mở vì mako còn bận can ba người họ và ông bà shiraishi đúng thật không biết nói gì hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip