CHƯƠNG I:

TẬP 8: KHÚC CẦU NGUYỆN TRONG ĐÊM TĨNH. [1].

---

Khi bóng chiều buông trọn lên mái ngói quen thuộc, sáu người rảo bước qua cổng gia trang, từng cơn gió lùa qua hàng cây trước hiên, mang theo mùi đất ẩm và lá non, mát lành mà cũng có chút buốt lạnh.

Bữa tối đã sẵn sàng, mâm cơm đơn giản nhưng ấm áp, khói nghi ngút bốc lên từ nồi lẩu, nước dùng sôi lục bục, tỏa mùi hương thơm nức.

Chiaki nhanh nhẹn gắp một miếng chả cá bỏ vào bát, cười giòn giã:

"Sau trận chiến, món này đúng là cứu tinh!"

Ryuunosuke cũng không giấu được nụ cười, dù mệt nhưng lòng nhẹ nhõm:

"Cả nhóm phối hợp thật tuyệt vời, cứ như đội kịch nghệ diễn vở hoàn hảo vậy."

Kotoha ríu rít chen vào:

"Công lao lớn nhất vẫn là của Thiếu chủ đấy."

Reika im lặng, chỉ cúi đầu gắp rau, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt liếc sang Mako, vẻ như có chút bận tâm.

Mako từ nãy vẫn giữ im lặng, sắc mặt nàng tái nhợt, đôi tay nắm chặt đũa nhưng khớp ngón trắng bệch. Hơi nước bốc lên phủ mờ đôi mắt mệt mỏi, đầu nàng nghiêng nhẹ, cằm dường như không còn chút sức giữ.

Bỗng...

"Cạch..."

Đôi đũa rơi khỏi tay nàng, rơi chạm vào mép bát, vang lên một tiếng khô khốc. Cả người Mako đổ về bên cạnh, ngã gục xuống ngay bên phải bàn cơm, nơi vị Thiếu chủ dùng bữa.

"CHỊ MAKO!!" - tiếng Chiaki bật ra, hoảng hốt.

Reika và Kotoha nhất thời luống cuống xô đẩy nhau, mọi người tán loạn đứng bật dậy, Kotoha luống cuống chạy lại, bàn tay nhỏ run run lay nhẹ vai nàng:

"Chị Mako! Chị Mako! Tỉnh lại đi!"

Reika lập tức đứng dậy, nghiêng người đỡ lấy Mako, khẽ áp tay lên trán:

"Người lạnh như băng... Chị Mako sốt rồi."

Takeru nãy giờ lặng lẽ nhìn, ánh mắt vốn bình tĩnh thoáng chốc trầm xuống,

"Đều là lỗi của ta." - giọng hắn khàn khàn trầm xuống, lẫn trong hơi thở trầm đục. Hikoma duy nhất là người nghe được khẽ nhìn vị Thiếu chủ.

"Chiaki, Kotoha, đi pha nước ấm."
"Ryuunosuke, Reika, gọi bác sĩ."

Chú Hikoma lên tiếng, giọng nói ấy không cao không thấp, nhưng từng câu đều có sức nặng ép người. Không ai dám cãi, tuy nhiên họ vẫn luống cuống hành động, dù không còn một chút ồn ào.

Taker, ánh mắt trầm lặng nhìn gương mặt mệt mỏi, vầng trán nàng vương từng giọt mồ hôi lạnh. Ngón tay hắn khẽ vuốt mép bàn nhưng sao chẳng còn cảm nhận được? Takeru hơi cúi mặt, thấp giọng như nói cho riêng mình nghe:

"Đáng lẽ... ta nên nhận ra sớm hơn."

Đại sảnh, gió đêm vẫn thổi, đèn trong gia trang sáng lên, ấm áp nhưng có một nỗi lo lắng âm thầm bao trùm lấy cả nhà.

Chiaki, Kotoha, Reika và Ryuunosuke, mỗi người đều câm lặng khi nghe thấy giọng thì thào nhỏ của Thiếu chủ chẳng rõ, và định hành động, ánh mắt hướng về Mako đang nằm gục, chỉ còn lại tiếng va chạm luống cuống, và nhịp tim rối bời chờ đợi.

Trong gian nhà ấm cúng, không khí đột ngột đông cứng lại như có ai đó vừa dập tắt mọi hơi ấm. Mako ngã gục trên sàn, cả nhóm đều sững sờ, ánh mắt rối loạn. Nhưng giữa những khuôn mặt hốt hoảng, chỉ có Takeru đã lấy về vẻ mặt ấy vẫn như cũ, bình thản đến tàn nhẫn.

Hắn lặng lẽ đứng dậy, bước tới, cúi thấp nhìn nàng.

"Yếu đuối."

Một chữ lạnh lùng rơi ra, nặng trĩu trong không khí như một mũi dao. Ai nấy đều kinh ngạc, nhất là chú Hikoma khi vừa nghe Thiếu chủ thốt nên lời.

Chiaki lập tức siết chặt nắm tay, cơn giận dâng lên tận cổ:

"Thiếu chủ! Anh nói cái quái gì vậy? Bà chị rất tròn trĩnh sứ mệnh, dù bệnh tới kiệt sức vẫn chiến đấu, là vì quá sức mới thành ra thế! Sao có thể nói là yếu đuối?!"

Giọng cậu vỡ ra, nghẹn cả hơi, như không thể tin những lời vừa rồi phát ra từ chính Takeru mà họ kính trọng.

Kotoha vội vàng kéo tay Chiaki, giọng nhỏ nhẹ nhưng gấp gáp:

"Anh Chiaki-kun, đừng nói như vậy... Thiếu chủ cũng lo cho chị Mako mà."

Nhưng Ryuunosuke lúc này cũng không kiềm được, cau chặt mày, chất vấn Chiaki, sau đấy dịu giọng đối với ngài tộc trưởng:

"Chiaki không được quá đáng. Thiếu chủ, ngài vừa nói gì vậy? Không phải... chính ngài vẫn luôn bảo vệ mọi người từ trong bóng tối sao? Sao có thể lạnh nhạt như thế với Mako được?"

Reika ngẩng đầu, đôi mắt dường như vẫn chưa thể tiếp nhận hoàn toàn sự thật, khẽ lặp lại:

"Chẳng phải ngài vẫn luôn âm thầm bảo vệ mọi người sao...? Sao ngài có thể nói ra những lời như vậy..."

Takeru đứng yên, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng, giọng nói bình tĩnh nhưng lại đượm chút khắc nghiệt:

"Ngay từ đầu ta đã nói rồi... Trên chiến trường, kẻ yếu sẽ bị bỏ lại. Ai cũng vậy."

Sự lãnh đạm ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cả nhóm. Không khí vốn đã nặng nề, nay lại càng bức bối đến khó thở.

Kotoha cố nén cảm xúc, tiến lên từng bước, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn hắn:

"Thiếu chủ... xin đừng nói thế nữa...Chị Mako rất mạnh mẽ, chỉ là lần này quá sức thôi..."

Takeru cười nhạt, ánh nhìn như xuyên thấu tâm can, chú Hikoma lần đầu tiên bối rối trước Takeru:

"Mạnh mẽ thì có ích gì..."

Nhưng Chiaki không chịu nổi nữa, cậu hét lên, giọng run rẩy vì giận dữ:

"Thế mà anh cũng dám nói là tộc chủ à?! Người như anh không xứng - !"

Chưa kịp dứt câu, Hikoma đã đứng bước vội vào trận chiến, gương mặt nghiêm nghị, cắt ngang bầu không khí căng thẳng:

"Ryuunosuke, mau bế Mako về phòng! Kotoha, con phụ trách chăm sóc. Reika, gọi bác sĩ tới ngay! Chiaki, đi đi cùng chú, bình tĩnh lại cho ta!"

Lời nói nghiêm khắc của Hikoma như nhát kéo cắt phăng cơn giận bùng nổ, ai nấy đều lập tức làm theo, chẳng ai dám kháng lời.

Ryuunosuke bước đến, cẩn thận bế lấy Mako, thân thể nàng mềm nhũn như một cánh hoa vừa rụng khỏi cành. Kotoha luống cuống chạy theo, gọi một kuroko tới giúp thay khăn, hạ sốt, chuẩn bị nước ấm.

Reika nhanh chân lao ra ngoài, lấy điện thoại, vội vàng bấm số gọi bác sĩ.

Chiaki bị Hikoma kéo đi, vẫn còn giận sôi, nhưng ánh mắt lại ngập tràn lo lắng quay lại nhìn Mako.

Takeru đứng đó, ánh nhìn về phía Ryuunosuke và hành động thái quá của Chiaki, bóng dáng bất động dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt sâu không lường, chẳng ai đoán nổi trong lòng hắn giờ đây đang cuộn trào điều gì.

Bầu không khí trong nhà, ngoài hiên, và cả ngoài sân... đều im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió len qua từng khe cửa, cùng tiếng tim đập gấp gáp trong lồng ngực của từng người.

Bữa tối kết thúc căng thẳng, Kuroko dọn dẹp, Takeru tọa vị trí tộc chủ, bên dưới là chú Hikoma ngồi đối diện.

---

Ryuunosuke bế Mako rời khỏi đại sảnh, cánh tay cậu siết chặt, cảm nhận cơ thể nàng mỏng manh đến mức gần như không có trọng lượng, mỗi hơi thở dường như cũng chỉ mỏng manh như sương sớm. Hơi ấm của nàng rút cạn dần, chỉ còn lại từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên vầng trán tái nhợt.

Phía sau, chú Hikoma cùng Chiaki bước theo, thằng nhóc ngày thường thích trêu ghẹo bà chị nhất nhưng cũng đặc biệt quan tâm. Chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi khiến cậu lẩm bẩm:

"Cái tên đó..."

Chú Hikoma nhìn Chiaki chẳng trách vấn, chỉ nhắc cậu cùg ba người kia chăm sóc Mako rồi rời đi.

Bước chân Ryuunosuke vội vã, băng qua hành lang dài, nơi ánh đèn mờ hắt xuống những tấm ván sàn cũ kỹ. Cánh cửa căn phòng quen thuộc đã được Kotoha đẩy mở sẵn, màn trướng được vén cao, chăn nệm chỉnh tề, sẵn sàng đón người bệnh.

"Đặt chị ấy nằm xuống."

Kotoha nói nhỏ, giọng run run, tay nàng đã chuẩn bị sẵn một khăn lụa nhúng nước ấm, vội vàng đặt lên trán Mako.

Ryuunosuke đặt Mako xuống, ánh mắt ngập tràn lo lắng, chăm chú nhìn gương mặt nàng vẫn nhắm nghiền, lông mi dài run nhẹ theo từng nhịp thở yếu ớt.

"Em ấy nóng thật, cả người đều sốt cao và kiệt sức rồi."

Cậu khẽ lẩm bẩm, như thể sợ nói to sẽ làm nàng tỉnh giấc đau đớn.

Kotoha liên tục thay khăn mát, lấy nước, chốc chốc lại đưa tay kiểm tra mạch, ánh mắt lo lắng hằn sâu trong đáy mắt. Căn phòng nhỏ bao trùm một bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng hơi thở gấp gáp của Mako và tiếng khăn vắt nước nhỏ giọt vào thau.

Reika sau khi gọi xong, cũng đã quay trở lại, khẽ đặt tay lên vai Ryuunosuke, giọng trầm khẽ:

"Bác sĩ đang đến rồi."

Ngoài hành lang, tiếng dép gỗ chạm nền vang lên khẽ khàng, một bóng Kuroko bước nhanh, nhẹ nhàng nhưng vội vã. Cánh cửa phòng bật mở, Kuroko cúi người, Reika nhìn thấy liền cất giọng nói không cao không thấp nhưng rõ ràng:

"Bác sĩ đã tới."

Theo sau Kuroko, một người đàn người phụ nữ trung niên mặc y phục chỉnh tề, sắc mặt nghiêm nghị, tay xách theo hộp dụng cụ da cũ kỹ, bước nhanh vào phòng. Bà ta không nói lời thừa, ánh mắt lập tức dừng lại nơi Mako đang nằm.

Bác sĩ khẽ gật đầu chào những người có mặt, rồi cúi người, cẩn thận vén lớp khăn ướt khỏi trán nàng, ngón tay già nua lành nghề đặt lên cổ tay mảnh mai, cảm nhận mạch đập mong manh.

Một lúc sau, nữ Bác sĩ khẽ cau mày, thấp giọng nói:

"Người bệnh sốt cao, mất sức quá độ, cơ thể kiệt quệ. Nếu không hạ sốt kịp, e rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm mạch."

Câu nói vừa dứt, bầu không khí trong phòng càng thêm nặng nề. Reika siết chặt tay, ánh mắt dõi về phía Kotoha đang không ngừng thay khăn, giọng nàng nghẹn lại:

"Có nguy hiểm... không?"

Bác sĩ khẽ thở dài, không trả lời ngay, chỉ rút ra kim châm, thuốc và lệnh Kuroko đun nước nóng chuẩn bị sẵn.

"Phải châm cứu, rồi mới kê đơn thuốc hạ sốt. Các vị chuẩn bị thêm một bát nước gừng ấm, giúp hồi khí."

Ryuunosuke gật đầu, lập tức rời khỏi phòng đi lấy nước gừng, Kotoha vẫn ngồi cạnh giường, bàn tay nhỏ xiết chặt lấy ngón tay Mako, lặng lẽ lặp lại, như cầu nguyện:

"Chị Mako... cố gắng lên"

Kuroko phụ giúp bên cạnh cùng Bác sĩ chữa trị, Ryuunosuke và Chiaki đứng dựa tường quan sát, Reika và Kotoha đang đi chuẩn bị khăn ấm, nước nóng và nước gừng, sẵn tiện còn pha trà cho Ryuunosuke, Chiaki và Bác sĩ.

Bên ngoài trời, gió đêm vẫn thổi, nhưng trong phòng, chỉ có nỗi lo lắng lặng im bao phủ.

---

Dưới ánh đèn vàng dịu, gian phòng khách giờ đây chỉ còn lại hai người: Takeru ngồi thẳng lưng nơi ghế chính, phía dưới là Hikoma - gương mặt già nua phủ một tầng nghiêm nghị, nét lo lắng ẩn sau đôi mắt từng trải nhưng vẫn không giấu được.

Gió nhẹ nhàng đẩy rèm cửa khẽ lay động, âm thanh đêm khuya ngoài sân yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ cổ treo trên tường, từng nhịp như gõ vào tâm can người nghe.

Takeru ngồi lặng, sống lưng thẳng tắp như thanh kiếm giấu trong vỏ, ánh mắt trầm lặng dõi về phía khoảng không vô định trước mặt. Căn phòng bao trùm một bầu không khí nặng nề, chẳng ai mở lời, chẳng ai dám phá tan sự im lặng ấy.

Hikoma, sau một hồi trầm ngâm, rốt cục cất giọng, âm thanh khàn khàn, nặng nề như gió già xuyên qua lớp vỏ cây khô:

"Thiếu chủ... con không nên nói những lời ấy trước mặt mọi người."

Giọng Takeru không mang chút gợn sóng, thậm chí còn nhẹ đến lạ:

"Con chỉ nói sự thật."

Hikoma thở dài, ánh mắt già nua nhìn xoáy vào gương mặt bình thản kia, từng lời như gõ chậm vào tim:

"Nhưng không phải lúc này. Không phải với Mako, và cũng không phải với Chiaki, Ryuunosuke, Kotoha, hay Reika."

Takeru nhắm mắt lại, hàng mi dài buông xuống che khuất ánh nhìn, bả vai hắn khẽ động, giọng nói ấy một lần nữa vang lên, trầm ổn như nước trong giếng sâu:

"Bọn họ rồi sẽ phải hiểu. Trong chiến trường, cảm xúc chỉ khiến người ta lạc đường."

Hikoma lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn kỹ khuôn mặt ấy, đôi mắt như hố sâu không đáy, phản chiếu lên ánh đèn vàng nhạt, ánh nhìn ấy... lạnh nhạt đến vô tình.

"Con sợ."

Takeru hơi nghiêng đầu, ánh mắt rời khỏi không trung, quay về phía Hikoma, một thoáng xao động rất nhẹ, nhưng cũng đủ để người từng theo hắn bao năm như Hikoma nhận ra.

"Con sợ, nên mới dùng sự lạnh lùng để che đi sao?"

Hắn im lặng, không trả lời, ánh mắt lại một lần nữa rời xa, như thể không muốn đối diện với câu hỏi ấy.

Tiếng bước chân từ xa vọng về, rất nhẹ, như có ai đang vội vã chạy trên nền sàn gỗ. Ryuunosuke trở lại, gương mặt còn đọng rõ vẻ căng thẳng, nhưng giọng nói đã bình tĩnh hơn nhiều:

"Bác sĩ đã tới, đang truyền dịch cho Mako. Hạ sốt xong chắc sẽ đỡ hơn."

Kotoha cũng bước vào, đôi mắt hoe đỏ, nhưng nụ cười miễn cưỡng cố giữ lễ phép:

"Chị ấy sẽ ổn thôi, Thiếu chủ."

Takeru không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Chiaki từ ngoài hành lang dừng chân, ánh mắt phức tạp nhìn vào phòng, đứng lặng một lúc rồi quay người bỏ đi, chỉ để lại một câu nói trôi theo gió:

"Dù gì, chị ấy vẫn luôn tin anh."

Rồi cậu đi mất, chỉ còn lại dư âm câu nói, dội thẳng vào tim mỗi người.

Hikoma nhìn theo bóng lưng cậu bé, khẽ nhắm mắt thở dài, quay sang phía Takeru, ánh nhìn trầm mặc.

"Tình cảm con người... không phải thứ nên bị phớt lờ như vậy."

Takeru vẫn không lên tiếng, ánh mắt hắn nhìn ra cửa sổ, nơi gió xuân vẫn lặng lẽ quét qua tán lá, mang theo mùi ẩm mát của đêm mưa cũ chưa khô hẳn.

Cả gian phòng như đóng băng trong sự im lặng ấy.

Một lúc sau, Kuroko từ phía hành lang cúi người bẩm báo nhỏ bên tai Hikoma:

"Quản gia, cô Shiraishi đã hạ sốt. Bác sĩ nói cô ấy cần nghỉ ngơi, không nguy hiểm đến tính mạng."

Chú Hikoma nhìn vị Thiếu chủ, giao thoa ánh mắt họ đã hiểu tâm tư của nhau.

Lúc này, Takeru mới khẽ khàng nhắm mắt, đôi vai như trút được chút gì nặng nề. Bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại, đầu ngón tay thon dài hơi run, nhưng rồi lại buông lỏng ra ngay sau đó. Chú Hikoma dặn họ trở về nghỉ ngơi, bên phía Mako chú sẽ sắp xếp, họ nhìn sau một lúc sau đấy đồng thanh:

"Đã rõ."

Chỉ một câu, nhẹ nhàng, nhưng thấp thoáng trong âm sắc ấy, là cả một sự mệt mỏi và thứ cảm xúc không tên, nặng hơn bất kỳ lời nói nào.

Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, quay lưng rời khỏi đại sảnh.

Gió khẽ lùa vào từ cánh cửa chưa khép, chạm vào vạt áo đen sẫm, thổi tung sợi tóc lòa xòa che nửa gương mặt, giấu đi đôi mắt sâu thẳm không để ai thấy rõ.

Ánh đèn trong phòng vẫn vàng ấm, nhưng bóng lưng hắn... lạnh và cô độc, như một kẻ mãi mãi đứng ngoài ranh giới cảm xúc, dõi nhìn thế giới qua một tấm kính mờ không thể phá vỡ.

Hắn đã chọn như thế.

Dù trái tim có run rẩy, cũng không cho phép bản thân bước lùi.

---

Bên trong phòng, Mako khẽ mở mắt, đôi hàng mi dài run rẩy, mờ mịt nhìn lên trần nhà, ánh mắt chạm vào khung cửa sổ, nơi ánh sáng mờ mờ phản chiếu, nàng thì thầm rất khẽ, gần như không thành tiếng:

"Takeru..."

Tiếng gọi tên ấy tan vào đêm xuân, chẳng ai nghe thấy, chỉ còn gió, thổi mãi, thổi mãi, cuốn trôi đi nỗi lòng chưa thể nói.

---

Kuroko được quyền nói chuyện trước thiếu chủ và chú, mình nghĩ thế=))

KẾT THÚC MÀN 8 [1].

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip