CHƯƠNG I
TẬP 17: KHÚC TẤU CỦA LẶNG IM KHÔNG TÊN.
---
[Sau trận chiến - Trên con phố rạn nứt, dưới ráng chiều buốt gió]
Gió buổi chiều rít qua những cột điện nghiêng ngả, mang theo mùi tro bụi, khói đen và chút dư vị nhựa cháy loang trong không khí. Bầu trời nhuộm một tầng ráng đỏ như máu khô, nhuộm lên từng mái ngói, từng khung cửa đổ nát, và cả trên vạt áo lam của Ryuunosuke đang đứng cô độc giữa lòng phố.
Anh đứng đó, lưng thẳng như kiếm, nhưng ánh mắt lại nặng trĩu như kẻ đã phạm tội lớn. Tay buông thõng bên người, đầu hơi cúi, nhớ đến cảnh vết máu loang dài nơi vai vẫn chưa cầm của các đồng đội... Gió luồn qua kẽ tóc rối bời, cuốn lấy im lặng nơi đầu đường.
Sau lưng anh, bốn người bạn những chiến hữu kề vai suốt bao chiến trường vẫn đang nán lại, bất động, như thể chỉ cần rời mắt một giây là sẽ để mất một người đồng đội mãi mãi.
"Ryuunosuke... anh không cần phải như thế."
Mako là người đầu tiên cất tiếng, giọng nàng run nhẹ vì lo lắng, ánh mắt mang vẻ vừa giận vừa thương.
"Chuyện hôm nay... không ai trách cậu cả. Anh bị khống chế. Là Ayakashi."
"Đúng đó, đừng cứ như kiểu sắp rửa tay gác kiếm rồi vào núi ở ẩn vậy! Nếu anh không thay em đỡ thì em mới là người hành động như thế"
Chiaki chen vào, cố pha trò, cố gắng xoa dịu cơn hổ thẹn, nhưng giọng cậu cũng chẳng che giấu được sự lo âu.
"Anh là anh cả tụi này mà."
Kotoha, với đôi tay nắm chặt tà áo, giọng thì thào:
"Chúng ta vẫn cần anh... không ai muốn anh rời đi..."
Nhưng Ryuunosuke không quay đầu. Gió lùa qua, thổi phăng lớp bụi nơi chân anh. Anh hít một hơi thật sâu, rồi nói giọng khản đặc, như âm thanh từ một vực sâu tự trách:
"Anh... đã vung kiếm vào đồng đội. Và... thậm chí còn chỉa thẳng vào Thiếu chủ. Cho dù là do bị điều khiển... thì cũng không thể tha thứ."
Không ai nói gì. Sự im lặng như dải lụa đen trùm lên cả khung cảnh, kéo dài đến mức gió cũng ngưng thổi. Mako định bước tới, nhưng Takeru nãy giờ vẫn lặng lẽ phía xa đột nhiên xoay người, bước đi.
Chiaki khẽ gọi, ánh mắt mong cầu người đứng đầu hãy lên tiếng xoa dịu:
"Takeru..."
Nhưng Takeru không đáp. Dáng lưng ấy, trong ráng chiều đỏ rực, toát lên vẻ kiên cường nhưng cũng đầy u uẩn. Và rồi - anh dừng lại.
Câu nói cất lên nhẹ nhưng sắc như kiếm rút khỏi vỏ:
"Khi ta dùng đĩa để giải bùa chú cho anh trong trận chiến, ta đã biết rõ: đó là đánh cược cả tính mạng của Ryuunosuke."
Cả nhóm chết lặng.
Takeru vẫn không quay lại, nhưng thanh âm vẫn ngân vang, rõ ràng:
"Ta tin anh. Đó là lý do ta mạo hiểm. Nếu hôm nay ai đó đáng trách... thì chính là ta. Xin lỗi anh, Ryuunosuke"
Một khắc yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió lướt qua mái ngói gãy. Ryuunosuke từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đã ngập trong tầng lệ mỏng. Anh há miệng, nhưng không thốt thành lời. Chỉ có sống mũi cay xè, và trái tim như bị bóp nghẹt vì thứ gọi là... sự tin tưởng tuyệt đối.
"Thiếu chủ..."
Reika, từ phía sau, bước lên, ánh mắt lấp lánh như mặt hồ sau mưa. Giọng nàng bình thản nhưng ngầm mang sắc cạnh:
"Nếu trong lòng có điều gì hối hận... thì đừng mãi đứng yên. Mọi thứ rồi sẽ trôi qua. Giống như-"
Ánh mắt nàng thoáng liếc Mako, rồi lại nhìn ông Ryuunosuke:
"Tình cảm. Nếu thích một người, thì nên bước tới. Lỡ mất rồi... sẽ chẳng còn lần sau."
Mako bất ngờ. Đôi má nàng đỏ lên, rồi liếc đi nơi khác, chẳng biết vì ngượng hay vì lời nói đó... có điều gì ẩn ý.
Còn Ryuunosuke như thể có ai đó vừa tạt nước lạnh vào gáy.
Anh bật người dậy, mắt mở to, miệng há ra... và rồi nói một tràng như súng liên thanh:
"Thích cái gì!? Trong lòng anh chỉ có OTP Thiếu chủ × Mako thôi nha! Hai người vai chính - phó, lạnh lùng x thấu hiểu, nhìn là thấy hợp! Nhưng-người anh thích-"
Tay anh chỉ thẳng về phía Reika, giọng cao như núi nổ:
"Là em đó, đồ ngốc!!!"
Gió đông ngừng thổi.
Reika chết đứng tại chỗ. Chiaki há hốc mồm, Kotoha hét lên, còn Mako nhìn như bị ai ném gạch vào đầu.
"HẢ!? Gì cơ!?"
Reika mặt đỏ như cà chua chín, lắp bắp:
"Anh-anh thích tôi á!? Không phải Kotoha hả!?"
Chiaki gào lên lớn, như ai húc vào cậu ta, cậu ta chen lên:
"Sao đổi nhanh thế trời! Mới nãy còn tưởng thích chị Mako cơ mà!"
Kotoha la làng, sợ hãi nhân sinh khi bị kéo vào câu chuyện cách vô tội vạ:
"Khôngggg! Em vô can mà vẫn bị gọi tên!?"
Mako thì ngơ ngác, như kiểu mới hạ cánh xuống hành tinh lạ hoắc:
"Tôi... em..chị...mình có làm gì đâu...?"
Ryuunosuke ngẩng đầu, ánh mắt sáng như đèn pha:
"Thích em đấy, Shirayuki Reika!!!"
Im lặng. Không ai nhúc nhích. Thời gian như ngưng đọng.
Rồi -Reika khẽ cúi đầu, mặt đỏ như ánh tà dương, miệng nở nụ cười rất nhẹ, rất dịu -như tuyết đầu mùa tan chảy trên bông hoa mai.
"Em biết rồi. Đừng lắm lời nữa."
Câu nói đó như khép lại những gì rạn vỡ, những hiểu lầm âm thầm chưa thốt. Không cần một cái ôm, không cần một lời thề. Chỉ là ánh mắt, và sự ngầm chấp thuận cũng đủ để Ryuunosuke mỉm cười rạng rỡ như trẻ nhỏ.
Chiaki vỗ tay cái bốp, ôm bụng cười ha hả:
"Hỏi sao ảnh vô phòng Reika vào đêm hôm trước"
Takeru nghe thế chết lặng, Mako nhìn hai người họ, Kotoha cười theo Chiaki như phụ họa, còn hai người kia thì đỏ như cà chua bi.
Mako, cô bước đến hai người phía trước, nhìn Ryuunosuke và Reika, hành động này khiến Takeru lay động, sợ rằng...
Nhưng rồi
"Ikenami Ryuunosuke, Shirayuki Reika là em họ của em, em mong anh sẽ đối xử em ấy thật tốt, đừng để Ikenami phu nhân về than với em"
Mako chọc ghẹo, Chiaki, Kotoha, Takeru và Ryuunosuke không chỉ bất ngờ mà còn buồn cười. Chẳng ngờ họ là chị em họ, càng chẳng ngờ rằng chính Mako còn biết rõ chuyện này sớm hơn, biết rằng cô bé mang cái lạnh luôn sở hữu trái tim ấm áp dành cho một cậu trai nhiệt huyết đến phiền phức, nhưng chẳng phủ nhận họ rất họ.
Ryuunosuke nhìn Reika, cô bé mặt đỏ bừng quay đi, cậu lại cười mà nói như tuyên thệ:
"Chị dâu tương lai Shiraishi Mako à, thật ra mình thích Reika từ lúc em ấy xuất hiện trong đội"
Vâng, lần này cả năm con người hiện rõ dấu chấm hỏi và ba chấm. Quay đi quẩn lại, thế nào là Ryuunosuke thích người ta trước mà ngại nói.
Takeru khẽ mỉm cười, thế là cậu không phải lo, mà chuyển hướng suy nghĩ cách giải quyết mâu thuẫn. Takeru tự dưng thấy bản thân mù mịch trong chuyện tình cảm mà mắng thầm bản thân.
"Tổ sư, cãi chi cho giờ ôm quả táo này=))) đúng là ngu ngốc, phận con trai 20 bến nước nhưng quên cách suy nghĩ khi yêu, không lẽ thua em rể tương lai Ryuunosuke?"
Chiaki nhảy cẫng lên, nhớ đến vụ đồ ăn hôm qua mua vẫn còn mà nói:
"Tuyệt! Đi ăn mừng thôi! Ra bãi đất trống nướng thịt!"
Kotoha reo lên, đương nhiên là nhỏ biết ý định của ông anh Chiaki :
"Hôm qua em với Chiaki mua đồ, có đủ nguyên liệu thịt bò với đậu phụ, nấm rồi!"
Mako mỉm cười, gật nhẹ:
"Này, mấy em quên ai kia khó ăn à?."
Mako nhìn Chiaki và Kotoha, họ hiển nhiên mà cười theo cô này, Reika cũng bất lực, chắc uốn nắn thằng chồng tai biến...à nhầm tai hại.
Ryuunosuke nhún vai, tay chỉ lên trời:
"Anh đã nói rồi-"
Takeru từ phía sau xen vào, giọng nặng như đá:
"Ryuunosuke, lặp lại cái câu 'Thiếu chủ × Mako' đi."
Mặt Ryuunosuke tái mét như thấy ác ma, hét toáng:
"KHÔÔÔÔÔNGGGG!!! Thần sai rôi Thiếu chủ đại nhân"
Rồi quay người bỏ chạy như tên bắn.
Takeru đen mặt đuổi theo, bóng áo đỏ như bão lửa quét ngang bãi hoang.
"RYUUNOSUKE, ta biết thế đâm ngươi trên chiến trường rồi"
Bốn người còn lại phá lên cười tiếng cười trong veo như chuông bạc, hòa vào ánh chiều vàng như mật, kéo theo mùi khói, hương lửa... và một ngày kết thúc bằng tình thân, tiếng yêu, và một lời tỏ tình không ai đoán trước.
---
[Sân Dinh thự Shiba - ánh sáng vàng vọt của lửa phản chiếu trên tường đá, tiếng cười rộn ràng]
Bầu trời đêm dần nhuộm một lớp đen huyền bí, vầng trăng khuyết vắt ngang qua những cây cổ thụ cao lớn, như chứng nhân lặng lẽ cho những khoảnh khắc của cả nhóm. Trong sân Dinh thự Shiba, đám lửa bập bùng cháy, ánh sáng ấm áp chiếu rọi lên khuôn mặt từng người, hòa quyện vào không gian yên tĩnh của một buổi tối hiếm hoi không có chiến sự hay lo âu.
Cả nhóm ngồi quây quần quanh lò nướng, trong khi mùi thịt nướng, mùi gia vị cay nồng lan tỏa, hòa quyện với không khí của mùa thu. Dưới ánh sáng lập lòe của ngọn lửa, từng chiếc xiên thịt được lật qua lật lại bởi bàn tay của Ryuunosuke, người vừa trải qua trận chiến căng thẳng, giờ lại trở nên nhẹ nhàng như một đứa trẻ.
Takeru ngồi gần đống lửa, lưng dựa vào tảng đá, ánh mắt mệt mỏi nhưng tràn đầy sự yên ổn. Mako lặng lẽ nhóm lại lửa cho đám thịt cháy đều, thi thoảng nhìn về phía nhóm bạn đang tụ tập, ánh mắt vừa thoáng nét cười, vừa tràn ngập sự lo lắng cẩn trọng. Mái tóc nàng thả tự do, phần nào làm nổi bật gương mặt đầy vẻ mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm.
Chiaki thì đang ngồi xổm bên cạnh Kotoha, hai người cùng nhau cắt xẻ rau củ và xếp chúng lên những chiếc đĩa xinh xắn. Chiaki vẫn không thể ngừng nở nụ cười ranh mãnh, thỉnh thoảng liếc mắt về phía Ryuunosuke đang vội vã lật qua các xiên thịt.
"Ryuunosuke, đừng làm cháy thịt nữa! Chắc anh chỉ muốn ăn khô thôi chứ gì!"
Chiaki nói đùa, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xiên thịt sắp bị cháy đen.
Ryuunosuke quay lại, mắt nheo lại, tỏ vẻ "có thể làm được mọi thứ" nhưng không quên vung tay lên vẻ đầy đắc ý:
"Chẳng phải ăn cháy mới ngon sao? Không phải ai cũng được thưởng thức như thế đâu!"
Kotoha bật cười, nhưng không quên nhắc nhở:
"Anh đừng làm cháy hết chỗ thịt này! Em và mọi người, nhất là Thiếu chủ và chị Reika còn phải ăn nữa!"
Mako không thể nhịn được cười, nàng lắc đầu, rồi chỉ tay vào chiếc thịt đã hoàn hảo:
"Để tôi làm cho. Chắc chắn sẽ ngon hơn cái kiểu của em rể tương lai."
Ryuunosuke nhún vai, nhường lại cho Mako, trong khi anh ta quay qua Reika, ánh mắt đùa nghịch:
"Em nói thật đi, có phải thích tôi trong bộ dạng này không? Để tôi làm đầu bếp cho em ăn."
Reika nhìn anh, ngạc nhiên một chút, rồi bật cười lớn:
"Thích thì không dám nói. Nhưng ăn thì thích đó."
Cả nhóm cùng nhau phá lên cười. Không khí ấm áp, vui vẻ lan tỏa như cái nóng của lửa bập bùng. Tất cả đều cảm thấy như bỏ lại mọi gánh nặng sau trận chiến, một khoảnh khắc tạm biệt cuộc sống đầy căng thẳng để cùng nhau tận hưởng những giây phút bình yên.
Chú Hikoma, người vừa trở về thăm cháu, đứng từ xa nhìn đoàn tụ. Sự lão luyện trong đôi mắt ông không thể giấu được sự hài lòng. Thấy được mọi người quây quần bên nhau, ông khẽ mỉm cười, rồi cất bước lại gần.
"Thế này mới là gia đình, phải không?"
Chú Hikoma nói, giọng trầm ấm đầy tựa như lời chúc phúc.
Tất cả quay lại nhìn chú, và rồi chẳng ai nói gì thêm, chỉ có những nụ cười và ánh mắt đồng cảm. Ryuunosuke quay lại, vẫy tay lên nói một câu hài hước:
"Chú cũng phải thử món thịt này! Coi như là chiến lợi phẩm sau trận chiến đẫm máu đó!"
Takeru cười khẩy, nhìn Ryuunosuke mà lắc đầu:
"Anh Ryuunosuke lại cứ thế. Chú Hikoma đã có thừa kinh nghiệm chiến trường rồi, món này còn chẳng ngon bằng mấy món đặc sản ở quê chú đâu."
"Vậy thì chúng ta cứ nướng cho chú ấy thưởng thức, để mai còn đi chiến đấu nữa!"
Chiaki nói, mắt lấp lánh như trẻ con.
Kotoha cười khúc khích:
"Chắc chắn sẽ ngon, phải không anh chị? Cả nhóm chúng ta đâu phải ai cũng thiếu tay nghề!"
Mako nhìn bọn họ, cảm thấy một chút ấm áp trào dâng trong lòng. Những lời trêu đùa không còn là những lời trách móc nữa. Chúng là biểu tượng của sự gắn kết, tình đồng đội vượt qua tất cả thử thách.
"Ăn đi, mọi người. Ngày mai còn cả một cuộc hành trình nữa."
Mako nhẹ nhàng, nhưng lời nói của nàng tràn ngập sự yêu thương.
Trong ánh lửa hồng, mọi người bắt đầu ăn, cười nói với nhau. Một ngày chiến đấu căng thẳng kết thúc bằng những tiếng cười, tiếng nướng thịt, và sự an yên dù chỉ là tạm thời.
---
Mako rời khỏi nhóm, đi bộ dọc theo con đường mòn phủ đầy lá rụng. Lửa đã tắt từ lâu, chỉ còn lại một chút ánh sáng le lói từ trong nhà, bao quanh bởi bóng đêm mờ ảo. Dưới những tán cây cổ thụ, không gian càng trở nên yên tĩnh lạ thường, như thể chỉ còn hai người họ tồn tại trong thế giới này.
Takeru theo sau, bước chân không nhanh không chậm, dường như đã đoán trước được hành động của Mako. Đêm khuya, không có ai ngoài họ, và giờ là lúc mà sự im lặng này phải được phá vỡ, để mọi khúc mắc được giải quyết.
Takeru dừng lại, đưa mắt nhìn Mako, người vẫn tiếp tục đi phía trước, đôi vai có chút cứng nhắc. Một chút do dự thoáng qua trong ánh mắt anh, nhưng rồi anh quyết định bước về phía cô, không để sự im lặng kéo dài quá lâu.
"Mako..."
Giọng anh trầm, như thể mỗi chữ đều cần thời gian để trôi qua, hòa vào không khí đêm tối. Mako khựng lại, nhưng không quay đầu.
"Anh đi theo tôi làm gì?"
Cô hỏi, giọng không hề che giấu chút lạnh lùng.
Takeru đứng yên một lúc lâu, như đang suy nghĩ về những gì mình nên nói, rồi bước thêm vài bước nữa để đứng cạnh cô.
"Là lỗi của tôi hôm qua..."
Takeru lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng đủ để Mako cảm nhận được sự chân thành trong đó.
"Tôi đã không nghe em giải thích rõ ràng. Chỉ là lúc đó...tôi thực sự lo mất đi em."
Mako vẫn im lặng, nhưng cô có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong từng từ anh nói. Không khí giữa họ lúc này không còn căng thẳng như trước. Cô quay sang nhìn anh, mắt không che giấu vẻ bối rối.
"Tôi... Tôi không biết phải nói gì..."
Mako thở dài, cúi đầu, như cố gắng tìm cách diễn đạt những cảm xúc đang dâng lên trong lòng.
"Không cần phải nói gì cả."
Takeru cắt lời cô nhẹ nhàng, rồi nhíu mày, đôi mắt nhìn vào mắt cô, như muốn hiểu thấu sự bất an trong lòng cô.
"Em chỉ cần biết rằng, bất kể xảy ra chuyện gì, tôi không có ý làm tổn thương em."
Mako khẽ ngước lên, ánh mắt ấy lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh, không còn là sự hoài nghi hay giận dỗi như hôm qua. Cô thấy rõ vẻ đau đáu trong đôi mắt anh, ánh mắt đầy kiên quyết, như thể anh đang dốc hết tâm can để nói những lời này.
"Tôi biết... tôi hiểu."
Mako gật đầu, giọng nhẹ như gió thoảng qua, nhưng cũng không kém phần sâu lắng.
"Chỉ là... Anh có biết là tôi sợ không? Sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi... sợ rằng tất cả những gì tôi đang bảo vệ sẽ vỡ vụn."
Takeru không trả lời ngay lập tức. Anh lặng lẽ nhìn cô, rồi một lúc sau, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, như một cách để trấn an, một cách để nói rằng: "Tôi sẽ không để em phải một mình đối mặt."
"Đừng để sự im lặng khiến em lo sợ nữa, Mako."
Anh tiếp tục, giọng anh trầm, ấm áp hơn.
"Tôi biết em lo lắng, nhưng tôi muốn em tin rằng sẽ không có gì thay đổi cả. Đặc biệt là đối với em. Tôi sẽ không để em phải chịu đựng mọi thứ một mình."
Mako im lặng, nhưng đôi mắt cô dần mềm mại hơn, như thể bức tường vững chắc trong lòng cô bắt đầu tan dần. Cô nhìn xuống tay mình, rồi chậm rãi nắm lấy tay anh, không chút e ngại nữa.
"Thật ra... tôi chỉ sợ phải mất đi những người quan trọng, những người mà tôi thật sự quan tâm,"
Mako nhẹ nhàng, như thể mỗi lời cô nói đều là sự thừa nhận những cảm xúc thầm kín trong lòng.
Takeru mỉm cười, cảm nhận được sự thật thà trong lời nói của cô. Anh nhẹ nhàng kéo cô lại gần, ánh mắt sâu thẳm:
"Vậy thì đừng sợ. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra."
Một khoảng lặng trôi qua giữa họ, chỉ có tiếng gió và những âm thanh nhẹ nhàng của đêm. Trong giây phút ấy, cả hai không cần nói thêm gì nữa, chỉ cần sự hiện diện của nhau đã đủ để xóa đi mọi nghi ngờ, mọi sự sợ hãi.
Mako quay lại, nhìn vào mắt Takeru với một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự đồng cảm.
"Cảm ơn anh, Takeru. Chắc chắn, tôi sẽ không quên lời anh nói."
Takeru gật đầu, nắm chặt tay cô thêm một lần nữa, rồi nhẹ nhàng buông ra.
"Tôi sẽ luôn ở đây, Mako. Không bao giờ thay đổi."
Và như thế, họ đứng bên nhau dưới bầu trời sao, không cần phải nói thêm lời nào, chỉ cần cảm nhận sự an yên mà mỗi người đã tìm thấy trong trái tim của nhau.
---
KẾT THÚC MÀN 17
Kaoru sẽ xuất hiện ở tập sau, từ giờ mạch chuyện sẽ không dựa cốt truyện chính nữa nè. Vén màn xuất thân của Takeru 一 Người thế thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip