CHƯƠNG II:
TẬP 19: SỰ TĨNH LẶNG CỦA SỰ THẬT [P5]
Shop biết sai rôi=))) các bn cho shop phê hết chủ nhật. Shop chỉ viết nổi 1 ngày 5 chap thoai, tối qua giỡn giỡn, nghĩ không thể được mà ai...tôi các bạn thương shop nhé, thứ 2 lại ra 5 chap.
---
Gió đêm rì rào qua những tán lá đen sẫm, mang theo hơi sương mỏng đầu xuân và hương cỏ dại ngai ngái, thấm đẫm từng kẽ đá rêu phong. Ngoài kia, lác đác những đốm sáng lập lòe giữa đêm đen, như những linh hồn cô quạnh mải miết bay về một quá khứ đã mục nát tự bao giờ.
Trong một gian phòng cũ kỹ nơi ngoại thành, ánh đèn dầu leo lét trải một lớp sáng yếu ớt lên những vết nứt thời gian trên vách gỗ. Hikoma ngồi đối diện với một lão nhân tóc bạc phơ, người từng là quản gia thân cận nhất của gia chủ đời trước Kazunagi.
Trên bàn, ngoài chén trà đã nguội lạnh, chỉ còn một ngọn đèn dầu run rẩy trước từng cơn gió lùa khe khẽ qua khe cửa, như thể cũng đang lắng nghe câu chuyện nặng trĩu sắp được hé mở.
Lão nhân cúi đầu thật sâu, thân thể gầy cỗi run lên nhè nhẹ. Giọng ông khàn đặc bởi năm tháng:
"Xin thứ lỗi... vì đã giấu giếm suốt bao năm."
Hikoma siết chặt hai bàn tay đặt trên đầu gối, những khớp xương nổi bật dưới làn da, nỗ lực đè nén cơn chấn động đang cuộn trào trong lòng ngực.
"Vậy... Takeru-sama rốt cuộc... là ai?"
Tiếng hỏi như vang lên từ nơi xa xăm, mang theo sự run rẩy khó lòng che giấu.
Lão nhân chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu ánh lên vẻ hoài niệm chất chứa cùng một nỗi day dứt không thể rửa sạch.
"Ngài ấy... là đứa trẻ chúng tôi vô tình tìm thấy năm đó."
Giọng lão chìm vào một tầng ký ức sâu hun hút, như con thuyền cô đơn trôi giữa biển sương mù.
"Chuyện này...là trước 3 năm khi gia tộc Shiba đứng bên bờ vực cần một người thế thân, năm gia tộc phụ tá được chọn làm nơi ký thác. Gia chủ Kazunagi khi ấy, trái tim đã nguội lạnh vì bao năm không có con nối dõi. Đúng vào thời khắc ấy, trong một chuyến tuần tra gần biên giới, tôi và ngài đã phát hiện ra cậu bé ấy - một hình hài nhỏ bé, cô độc, toàn thân bê bết máu, nằm bất động nơi bìa rừng."
Lão nhân ngừng lời, rút từ tay áo rộng thùng thình ra một vật nhỏ đã sờn cũ bởi năm tháng.
Một mảnh bùa cháy xém, tàn tro phủ mờ những hoa văn phúc trạch vẫn còn le lói dưới lớp bụi mỏng. Ánh đèn dầu nhợt nhạt phản chiếu lên lá bùa nhỏ, đổ xuống mặt bàn một cái bóng nhòe nhoẹt, mang theo sức nặng của một số phận đã sớm bị vận mệnh định đoạt.
"Ban đầu, chúng tôi chỉ định cứu chữa cho cậu bé. Nhưng rồi..."
Giọng lão run lên, khe khẽ như tiếng gió lùa qua bãi tha ma.
"...Gia chủ phát hiện cậu bé sở hữu sức mạnh ký tự. Một kỳ tích tưởng như chỉ tồn tại trong những truyền thuyết xa xưa."
Hikoma nghe đến đây, thân thể cứng đờ, hô hấp như nghẹn lại giữa cổ họng. Ánh mắt già nua căng đầy những cảm xúc phức tạp, tựa như từng mạch máu cũng đang gào thét.
"Vậy nên...?"
Hỏi khẽ, như sợ chạm phải vết thương đang rỉ máu.
Lão nhân chậm rãi gật đầu, động tác ấy nặng nề như gánh cả trăm năm ân oán.
"Khi nhận ra bản thân không thể có con, gia chủ trong cơn tuyệt vọng đã quyết định nhận cậu bé làm nghĩa tử, trao cho cái tên 'Takeru', cùng thân phận người thừa kế chính thống của gia tộc Shiba."
Giọng lão nhân vỡ òa, như một sợi dây lâu nay gồng mình chịu đựng nay đứt phựt giữa đêm tối:
"Chúng tôi... đã phạm vào tội dối trá. Nhưng xin hãy hiểu cho... tất cả chỉ vì mong muốn duy trì huyết mạch cho gia tộc, chứ chưa từng có ý khinh nhờn gia chủ đời trước."
Hikoma vươn tay, ngập ngừng nhặt lấy mảnh bùa cháy xém kia. Đầu ngón tay run rẩy chạm vào lớp giấy giòn mục, như chạm vào một mảnh hồn xưa cũ, vẫn còn âm ấm những nguyện cầu đã lặng lẽ gửi vào gió.
Một giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài trên khuôn mặt đã hằn đầy vết nhăn, rơi xuống bàn gỗ lạnh lẽo, tan thành một vệt loang mờ đục.
Trong ký ức mịt mờ, Hikoma nhớ lại ngày đầu tiên Takeru đặt chân vào cổng gia trang.
Một cậu bé chỉ chừng mười tuổi, tro bụi phủ kín thân thể gầy gò, ánh mắt trống rỗng, khô cạn nước mắt như kẻ đã tận mắt chứng kiến địa ngục nhân gian.
Cậu quỳ xuống trước bài vị lạnh lẽo của Kazunagi - người cha nuôi đã đem hết sinh mệnh chiến đấu bên cạnh Shiba Masataka để phong ấn Doukoku - và từ ấy, thân phận của cậu bé được đóng ấn trong một số mệnh không thể quay đầu.
Không có thời gian để than khóc.
Không có không gian để yếu đuối.
Chỉ có một gánh nặng khổng lồ được chất lên đôi vai nhỏ bé ấy, một gánh nặng mang tên "thiếu chủ Shiba".
Từ ngày đó, Takeru sống như một bóng hình do gia tộc dựng lên, mang danh xưng cao quý, nhưng bên trong, chỉ là một đứa trẻ đơn độc, lạc loài giữa thế gian không còn nơi nương tựa.
Hikoma siết chặt mảnh bùa trong tay, để cho những mẩu giấy vụn cứa vào da thịt, để nỗi đau vật lý dằn mạnh hơn nỗi đau tâm hồn đang cuộn trào.
"Takeru-sama..."
Giọng ông lạc đi giữa gió đêm lạnh buốt.
"Ngài đã gánh quá nhiều... quá nhiều thứ vốn không nên thuộc về một đứa trẻ."
Ngoài kia, gió hú lên từng hồi, như tiếng khóc bi thương bị vùi sâu trong bóng đêm mịt mùng.
Lão quản gia già nua ngẩng lên, trong ánh sáng chập chờn của ngọn đèn dầu, gương mặt ông nhuốm một vẻ khắc khoải đến não lòng.
"Chúng tôi đã sống trong lời nói dối suốt bao năm... chỉ mong một ngày có thể an nhiên sống nốt quãng đời còn lại..."
Tiếng nói vừa dứt, như một lời sám hối lặng thầm gửi vào lòng đêm thăm thẳm.
---
Dinh thự Shiba.
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và hơi thở nặng nề của Kaoru cùng Tanba. Họ đứng im lặng bên trong đại sảnh, lắng nghe âm thanh của quá khứ. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc chuông cổ kêu lên vang vọng, như thể kêu gọi một kết cục không thể tránh khỏi. Đột ngột, Kaoru như tỉnh lại khỏi một giấc mơ mê muội, ánh mắt cô sắc bén, dồn vào thanh que báo địa điểm mà Tanba vừa rút ra.
Tanba chậm rãi nhìn cô, rồi lên tiếng, giọng vẫn kiên định như mọi lần:
"Tiểu thư, ở quận Saitama, tôi lập tức triệu tập...."
Kaoru không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng đáp:
"Không cần đâu, Tanba. Để họ ở bên Takeru. Hôm nay, ta sẽ chiến đấu một mình."
Tanba chưa kịp phản ứng, Kaoru đã ngắt lời ông, giọng lạnh như sắt thép:
"Ta có thể tự chiến đấu mà không cần ai bảo vệ. Hãy yên tâm, ta sẽ lo được."
Trong khoảnh khắc ấy, Tanba không nói gì thêm, ánh mắt ông chỉ lướt qua Kaoru một cái, đầy sự bất an, nhưng cũng chỉ có thể im lặng đứng đó, vì ông hiểu rõ sự kiên quyết của cô. Dù thế lực Gedoushu hay họ đã suy yếu, và Kaoru là tia sáng cuối cùng trong trận chiến này.
Kuroko đứng lặng lẽ theo sau vị chủ nhân, tay cầm cờ gia huy Shiba. Đến nơi, Kuroko dựng cờ kéo tấm màn trắng, khi Ayakashi và tà quân nhìn chăm chú vào màn trắng phủ lên trận địa, từng chi tiết đều sắc bén như con dao găm. Khi tấm màn trắng được kéo qua, Kaoru bước ra giữa chiến trường, ánh mắt không còn lưỡng lự, chỉ còn sự quyết tâm cháy bỏng. Cô đối diện với Ayakashi, kẻ thù mà bấy lâu của gia tộc Shiba. Cô mở miệng, từng lời nói rót ra như một lời kết án không thể chối bỏ.
"Đủ rồi đấy, Gedoushu."
Cô rút thanh Shodophone, tay vung lên, rồi từng lời cổ ngữ hùng hồn thoát ra khỏi miệng:
"Nhất bút tấn thượng!"
Cả không gian như thay đổi, ánh sáng đỏ bùng lên, một làn sóng năng lượng mạnh mẽ vỡ òa ra xung quanh, và trong tích tắc, Kaoru đã hóa thành Siêu Nhân Đỏ. Mọi thứ xung quanh dường như đứng yên, chỉ còn lại hình ảnh cô, vững vàng như một ngọn núi giữa bão táp.
Kuroko tiến lên phía trước, tay họ cầm một đĩa đen nhỏ, gắn vào thanh kiếm. Rất nhanh, Kuroko kính cẩn dâng thanh kiếm cho Kaoru, không nói một lời, tràn đầy sự tôn trọng và tin tưởng. Kaoru nhận lấy thanh kiếm, cảm nhận sức mạnh tỏa ra từ nó. Cô hít một hơi thật sâu, rồi quét mắt một vòng quanh chiến trường, giọng vang lên mạnh mẽ, đầy khí thế:
"Shinken Red, Shiba Kaoru."
Cô kiên định, ánh mắt ngước nhìn về phía xa xăm, nơi chiến trường đang chờ đợi cô.
"Thiên hạ ngự viễn, Samurai Sentai Shinkenger, xuất trận!"
Ayakashi, đối thủ đứng đối diện, nghe tiếng hô của Kaoru, nở một nụ cười lạnh lẽo. Hắn không bất ngờ lắm. Hắn đã đoán ra rằng, một người như Kaoru sẽ không để bản thân bị giam cầm trong bóng tối mãi mãi.
"À, hóa ra là cô công chúa thực thụ của gia tộc Shiba,"
Ayakashi cười khẩy, tiếng cười lạnh lẽo như một cơn gió buốt.
"Xin giới thiệu, cô biết không, người bạn của ta, tên Ayakashi mà cô đã tiêu diệt...nay ta đến không chỉ là lệnh mà còn là thù."
Lời nói của Ayakashi khiến không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cả hai kẻ thù không hề lơ là, chúng chỉ chờ đợi khoảnh khắc này. Cái chết của kẻ ấy sẽ không bao giờ được quên.
Kaoru không đáp lại lời khiêu khích của hắn. Đôi mắt của cô sáng lên sự tĩnh lặng, như một vầng trăng trong đêm tối. Mặc cho Ayakashi tiếp tục vung tay kêu gọi chiến trận, cô chỉ cầm chặt thanh kiếm trong tay, lòng tự hỏi liệu có phải những đau khổ đã quá đủ hay không. Giờ đây, cô phải trả giá, và cô sẽ không để ai ngăn cản con đường này.
Chiến đấu bắt đầu.
Từng chiêu thức, từng đòn tấn công, từng lớp lưới chiến thuật được xếp lại như một ván cờ chớp nhoáng, sắt bén như những mũi tên xuyên qua màn đêm. Mỗi nhát chém của Kaoru như một phán quyết dành cho kẻ thù. Không một chút chần chừ, không chút do dự.
Cuộc chiến ác liệt tiếp diễn, từng nhịp đòn đánh, từng cú va chạm vang dội cả đất trời, mãnh liệt, như muốn xé nát không gian này. Ánh sáng của chiến trường, của những chiêu thức mạnh mẽ, chỉ có thể nhìn thấy từ một góc tối của lịch sử. Ai sẽ thắng? Ai sẽ sống sót? Câu trả lời vẫn chưa có, nhưng Kaoru chắc chắn một điều: cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
---
Cảnh vật xung quanh dường như bất động trong khoảnh khắc đó. Bầu trời đã bắt đầu nhuốm một lớp màu vàng nhạt của đầu chiều, và không khí, mát mẻ một cách lạ thường, lại ngập tràn sự nặng nề của dự cảm. Takeru cùng những người bạn của mình, Ryuunosuke, Reika, Mako, Genta, Chiaki và Kotoha, ngồi quây quần trong một khu vườn nhỏ gần ngôi nhà tạm trú, trò chuyện và cười đùa như những ngày bình yên xa xưa. Đối với họ, mọi thứ như thể đã trở lại quỹ đạo, bình thản và an nhiên.
Tuy nhiên, sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ bởi tiếng động từ một chiếc xe ngựa lao đến với tốc độ kinh hoàng, bụi mù mịt bay lên theo mỗi vòng bánh. Từ xa, chiếc xe lăn bánh, tiến đến như một mũi tên vọt về phía nhóm của Takeru. Đến gần, Hikoma bước ra khỏi xe, nét mặt u ám đến lạ thường. Sau lưng ông là Tanba, người đã đến từ trước, với vẻ mặt căng thẳng.
Hikoma dừng lại, nhìn Tanba một hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu, giọng ông trầm buồn, như thể đã hiểu điều gì sẽ đến.
Tanba, không chần chừ, tiến lên một bước. Giọng ông khản đặc, nhưng vẫn mang theo sự quyết đoán mạnh mẽ:
"Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn nhưng... Tiểu thư đang gặp nguy hiểm. Cô ấy đang chiến đấu tại quận Saitama. Và không cho phép ta gọi kiếm sĩ vào lúc này, nhưng lực lượng của Gedoushu đã dồn về phía Tiểu thư."
Sự im lặng kéo dài trong không gian, như một khoảng trống nặng nề. Mỗi người trong nhóm đều cảm nhận được sự căng thẳng trong lời của Tanba. Takeru và các thành viên khác nhìn nhau, sự kinh ngạc dần chuyển thành lo lắng. Họ hiểu rằng đây không phải là một lời nói đùa.
Ryuunosuke nhíu mày, đôi mắt hắn lóe lên tia quyết tâm.
"Gedoushu... họ đã nhắm đến Tiểu thư?"
Genta nhìn Tanba chẳng nói một lời mà chạy đi trước, khiến đám người ta ngơ ngác bật ngửa.
Reika và Kotoha cùng đồng thanh:
"Còn chờ gì nữa, chúng ta phải đến ngay."
Mako nhìn Tanba, ánh mắt dịu đi nhưng chứa đựng sự kiên định.
"Còn chờ gì nữa? Chúng ta đi ngay."
Chiaki siết chặt tay, đôi mắt đen láy căng ra như thể không thể chần chừ thêm nữa.
"Đã đến lúc rồi."
Không ai nói gì thêm, họ nhanh chóng chuẩn bị lên đường. Mỗi bước chân của họ như dồn hết tất cả sự quyết tâm vào một mục tiêu duy nhất đến nơi Kaoru đang chiến đấu.
Hikoma đứng đó, quan sát, nỗi lo lắng dâng lên từng cơn. Tanba quay lại nhìn ông, đôi mắt u ám, đầy nặng nề. Họ không cần nói gì thêm, chỉ trao cho nhau một cái nhìn đầy lo lắng.
Khi nhóm Takeru và những người bạn đã lên đường, Hikoma đứng một mình, ánh mắt sâu thẳm như một vực thẳm không đáy. Ông đưa tay lên, cầu nguyện trong im lặng.
Tanba chỉ đứng bên cạnh, không nói gì. Cả hai người cùng biết rằng, chiến trường lần này sẽ khác. Cái giá phải trả không thể chỉ bằng máu, mà có thể là cả những mất mát không thể nào đong đếm.
Họ quay lại nhìn về phía nhóm chiến sĩ trẻ, ánh mắt lặng lẽ. Bầu trời hôm nay vẫn thế, nhưng không phải vì sự vinh quang. Ánh sáng ấy đang dần bị che khuất bởi bóng tối đang đến gần.
Lịch sử sẽ không quên những chiến binh đã đứng lên khi thời khắc định mệnh buộc họ phải đối mặt với cái chết.
---
Chiến trường rộng lớn, đầy khói bụi, vang lên tiếng va chạm sắc bén của những đòn đánh dữ dội. Kaoru, sắc mặt tái nhợt nhưng kiên cường, đang đối mặt với một Ayakashi hùng mạnh. Con quái vật với bộ dáng ma mị, đầy u ám, liên tục tung ra những chiêu thức không thể tránh khỏi. Mỗi lần Ayakashi vung tay, những đòn tấn công đều như lưỡi dao sắc bén, muốn xuyên thủng mọi thứ, đặc biệt là Kaoru.
Lực đánh của Ayakashi mạnh mẽ đến mức khiến Kaoru bị văng ra khỏi mặt đất, lộn nhào trên không trung, xoay một vòng rồi ngã xuống. Mặt đất rắn chắc bị nứt vỡ dưới sức mạnh từ những đòn tấn công đó. Kaoru khẽ cắn răng, chống thanh kiếm lên mặt đất để đứng dậy, dù toàn thân đau đớn, máu từ vết thương chảy ra không ngừng.
Ayakashi nhìn cô, đôi mắt đầy hiểm ác, cười lạnh một cách thỏa mãn. Hắn nói với giọng âm u, đầy đe dọa:
"Ái chà chà, tiểu thư Shiba, cha mẹ cô đang chờ đấy."
Kaoru nghe được lời của Ayakashi, ánh mắt cô bỗng lóe lên, ánh sáng lạnh lẽo bao trùm. "Không!" Cô nghĩ thầm. Không thể để những đứa trẻ phải chịu sự tấn công của tên ác quỷ này. Không thể để chúng trở thành con mồi.
Với một quyết tâm mạnh mẽ, Kaoru thay đổi chiêu thức. "Liệt Hỏa đại trảm đao!" Cô hét lớn, thanh trong tay vung lên như một cơn bão, cô xoay đĩa Một luồng kiếm khí bao chùm lấy, hóa thành thứ che chắn khỏi sức mạnh khổng lồ như xé gió của Ayakashi đang lao đến, vừa bảo vệ những đứa trẻ phía sau vừa tấn công vào kẻ thù. Đòn thế mãnh liệt, giống như một cơn lốc xoáy mang theo sức mạnh vô tận.
Cô nhìn thấy lũ trẻ dần lẩn khuất, bước chân của chúng mỗi lúc một xa hơn. Kaoru không kịp thở một hơi dài, chỉ lo lắng nhìn theo.
"Chạy đi... nhanh lên,"
Cô thì thầm, rồi tiếp tục giữ vững chiến tuyến, không cho Ayakashi có cơ hội nào.
Khi những đứa trẻ đã khuất sau một khúc quanh, Kaoru vẫn đứng đó, dùng Liệt Hỏa Đại trảm đao, vẻ mặt vẫn kiên định như trước. Nhưng Ayakashi không bỏ qua cơ hội, hắn cười khẩy, một âm thanh lạnh lẽo phát ra từ cổ họng.
"Kết thúc rồi, Kaoru."
Hắn vung tay, toàn thân toát ra một khí thế hủy diệt, như thể muốn nuốt chửng cả thế giới. Từ tay hắn phóng ra một chiêu thức tuyệt diệu, một cơn sóng năng lượng đen tối bao phủ không gian. Chiêu thức này mạnh mẽ đến mức Kaoru không thể chống đỡ nổi. Cô bị văng ra, thân hình bay như chiếc lá bị cuốn vào một cơn bão. Cuối cùng, cơ thể cô đập mạnh vào bức tường bồn hoa, lớp biến thân dần tan biến, máu từ những vết thương trên cơ thể thấm đẫm kimono, tạo thành những vết loang lổ đỏ tươi.
Kaoru nằm đó, khuôn mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng cô không chết, không bao giờ bỏ cuộc. Máu vẫn chảy, nhưng trong ánh mắt cô vẫn tồn tại một tia hy vọng kiên cường.
Cô gái nhỏ mới 19 tuổi, từng là niềm hy vọng lớn lao, giờ đây đang gánh chịu hết những đau đớn ấy.
Đúng lúc đó, một ánh sáng vàng kim bừng sáng. Từ phía xa, một bóng người lao đến nhanh chóng. Genta, với đôi mắt sáng rực và khí thế mạnh mẽ, nhảy lên cao, đập mạnh xuống mặt đất. Ánh sáng vàng kim bao quanh thân hình anh như một lớp giáp bảo vệ, tạo thành một vòng ánh sáng bao bọc lấy anh.
Anh đứng chắn trước Kaoru, ánh mắt đầy quyết tâm, đôi tay vững vàng nắm chặt thanh kiếm. Đúng lúc này, Genta đã hoàn toàn biến thân. Anh không còn là người đàn ông bình thường mà là một chiến binh thực thụ, mang trong mình sức mạnh vô cùng mãnh liệt.
Genta nhanh chóng rút thanh kiếm ra, đặt đĩa sức mạnh vào lưỡi kiếm, ánh sáng từ đó tỏa ra như một ngọn lửa rực cháy. Anh lao về phía Ayakashi với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, mỗi động tác của anh mạnh mẽ, dứt khoát và đầy nguy hiểm.
"Chiêu thức này sẽ kết thúc mày,"
Anh nói, giọng lạnh lùng.
Ngay khi Genta vung kiếm, một làn sóng chấn động khổng lồ bùng lên, đánh bật Ayakashi lùi lại. Ánh sáng vàng kim từ thanh kiếm bao trùm toàn bộ không gian, chiếu rọi cả chiến trường, khiến cho bóng tối xung quanh phải nhượng bộ.
Ayakashi, dù mạnh mẽ, nhưng trước sự tấn công của Genta, hắn không thể nào chống lại nổi. Hắn lùi lại một bước, vấp phải một cây cổ thụ và bị đẩy xa. Trong giây phút đó, hắn cảm nhận được sự bất lực của mình. Mọi thứ, ngay cả sự sống và cái chết, dường như đã nằm trong tay của Genta.
"Tỉnh lại đi,"
Genta thì thầm, nhìn về phía cô gái nhỏ đã gục xuống.
"Tanba còn đang chờ cô đấy, tiểu thư Kaoru."
---
KẾT THÚC MÀN 19 [5]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip