CHƯƠNG II:

TẬP 21: GIA CHỦ THỨ 18 CỦA GIA TỘC SHIBA.

---

Giữa ánh sáng ban mai mỏng như lụa, khi lời tuyên bố của Kaoru vừa dứt, sự yên lặng chợt trở nên đè nặng tựa lớp tuyết đầu đông phủ kín đất trời.

Ryuunosuke là người đầu tiên phá vỡ khoảng lặng ấy. Đôi mắt thường ngày sắc lạnh trong chiến đấu giờ đây lại ánh lên vẻ ươn ướt. Anh bước lên một bước, đứng trước Takeru, giọng khản đặc:

"Thiếu gia... Không, ngài... Tôi... tôi đã từng thề nguyện bảo vệ ngài, dù không biết thân thế thật sự. Bây giờ, biết rồi, lòng tôi chỉ càng thêm kiên định."

Reika từ tốn cúi thấp người, dáng vẻ lúc nào cũng đoan chính giờ đây như mềm ra trong cơn xúc động đang dâng đầy khóe mắt:

"Ngài... Trời cao có mắt. Ngài là ánh sáng mà gia tộc này đã luôn chờ đợi, dù bao phủ trong bão giông vẫn không ngừng hy vọng."

Mako siết chặt bàn tay, đôi môi run run như đang cố nén một điều gì đó, cuối cùng chỉ bật ra tiếng gọi, nghèn nghẹn:

"Takeru... Chúng tôi mãi mãi sát cánh cùng anh."

Chiaki, chàng thiếu niên lúc nào cũng nghịch ngợm, giờ đây ngây người một lúc lâu rồi đột ngột ngửa mặt cười lớn, nhưng giọng cười lại vỡ vụn như gió quét qua lá khô:

"Ra là vậy... Không hổ là đại ca của chúng ta, ha. Không hổ là người mà tôi đã hết lòng tin tưởng!"

Kotoha, cô gái nhỏ bé, tay vẫn còn bám lấy vạt áo Kaoru, ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, tiếng nói đứt quãng như những cơn gió đầu xuân chập chờn:

"Ngài... Em rất vui... Em thật sự rất vui..."

Genta, người nãy giờ vẫn đứng im lặng như tượng đá, đột ngột bước tới, đập mạnh tay lên vai Takeru. Lực đạo đó mang theo cả sự chân thành và lòng kính trọng từ tận đáy lòng:

"Huynh đệ, không cần biết quá khứ ra sao, hiện tại và tương lai, chúng ta vẫn là đồng đội, là gia đình!"

Ánh mắt Takeru run lên, như bầu trời khuya đột nhiên rơi một hạt mưa ấm áp. Hắn lặng nhìn từng gương mặt thân quen trước mắt, từng lời nói, từng xúc cảm, như từng nhát dao tạc sâu vào tận tâm can, đau đớn mà cũng ngọt ngào.

Lúc ấy, Tanba, người già nua trung thành suốt mấy đời, run run quỳ xuống, hai tay chống đất, đầu cúi thấp đến mức gần như cắm vào nền gạch lạnh:

"Thiếu gia... là lỗi của lão già này... Lão không biết, lão đã ngu dốt đến vậy..."

Giọng ông ta khản đặc, khô rát như cỏ cháy, từng câu từng chữ đều đẫm nước mắt.

Hikoma cũng lặng lẽ cúi đầu, mái tóc hoa râm lay động theo từng nhịp thở nặng nề:

"Nếu có thể... mong ngài thứ lỗi cho những năm tháng u tối, khi chúng tôi vô tình đẩy ngài vào kiếp nạn cô độc..."

Takeru siết chặt hai bàn tay, cơn run rẩy từ trái tim lan ra từng ngón tay, từng đốt xương, như muốn rã ra thành tro bụi.

Hắn cất giọng, trầm thấp nhưng dứt khoát:

"Tôi chưa từng oán trách."

Ryuunosuke, sau một lúc nghẹn ngào, chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng lên sự sắc bén quen thuộc của người chiến binh:

"Nhưng xin hỏi... từ nay, ai sẽ là người thừa kế chính danh của gia tộc Shiba?"

Tất cả ánh mắt trong đại sảnh đồng loạt hướng về Kaoru, người thiếu nữ vẫn đứng thẳng giữa bầu không khí như vỡ vụn ấy.

Kaoru nhắm mắt một khắc, rồi mở ra, ánh nhìn trong trẻo mà sâu thẳm như mặt hồ sau cơn bão:

"Là anh trai ta, Takeru."

Một cơn sóng không lời quét qua toàn đại sảnh.

Từ phía sau, Koruko bước ra, trên tay nâng một khay gỗ phủ lụa trắng. Bên trong là những báu vật thiêng liêng: ấn chương gia tộc, các bản ký tự phong ấn truyền đời, và cuộn chiếu ghi chép tất cả chiêu thức chân truyền mà chỉ người thừa kế đích thực mới có quyền nắm giữ.

Koruko quỳ xuống, hai tay nâng cao khay gỗ như dâng báu vật lên thần linh. Tanba lập tức tiến đến, kính cẩn nói:

"Thiếu chủ, xin nhận lấy thánh vật, ký thác huyết mạch và ý chí tổ tiên."

Kaoru chậm rãi quay người, ánh mắt nàng lướt qua tất cả những khuôn mặt quen thuộc - những người đồng đội, những chiến hữu, những người bằng hữu đã đồng hành cùng nàng và Takeru suốt bao năm tháng.

Giọng nàng vang lên, thanh âm bình thản nhưng tựa tiếng chuông ngọc ngân vang giữa trời chiều.

"Từ nay về sau..."

Takeru nhìn Kaoru, các Kuroko đã đem chiếc nệm anh thường ngồi trở về vị trí, ngay sau đó Takeru cắt lời Kaoru:

"Anh không ngại, em vẫn sẽ chiến đấu dù sao em cũng đã luyện tập rất lâu. Nhiều thứ, anh còn học hỏi, dù anh có là gia chủ thì em vẫn là người của gia tộc Shiba"

Ánh sáng ban mai bừng lên rực rỡ hơn bao giờ hết, trùm lên mọi góc tối, như thể cả thế gian cũng đang chứng giám cho khoảnh khắc trọng đại ấy.

Ngày hôm đó, một lần nữa, gia tộc Shiba đã tìm thấy ánh sáng giữa màn đêm dày đặc.

Và trong tim của mỗi người có mặt tại nơi ấy, một ngọn lửa âm ỉ đã bùng lên, cháy mãi, không bao giờ lụi tàn.

Hikoma đứng thẳng, ánh mắt sắc bén, giọng nói của ông vang lên trong không gian đầy căng thẳng, như thể không có chỗ cho sự lơi lỏng.

"Chúng ta phải lo chu toàn cho ngày lễ này. Không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Mọi thứ phải hoàn hảo."

Tanba, như thường lệ, lập tức lên tiếng, tay vung lên với vẻ tự tin thái quá. Ông cúi đầu cung kính, nhưng không quên nhấn mạnh sự nhiệt tình của mình.

"Đúng đúng. Ta sẽ lo phần thông báo đến chính phủ và hội đồng Tập đoàn. Cũng phải mở tiệc chiêu đãi. Ôi thiếu chủ ơi, ngài linh thiêng hãy nhìn lão, lão sẽ tận tâm hết mình..."

Chưa kịp nói thêm, Kaoru và Takeru đồng loạt lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng, không một chút kiên nhẫn:

"Tanba."

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng đủ khiến Tanba im bặt, không dám tiếp tục. Ông vội vàng cúi đầu thật sâu, lắp bắp:

"Dạ dạ...thiếu chủ, tiểu thư"

Không gian bỗng trở nên im lặng, cái im lặng nặng nề đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của mọi người. Những ánh mắt từ đám Ryuunosuke, Reika, Chiaki, Kotoha, Genta, Mako đều như những mũi kim sắc bén, thăm dò và thấu suốt, khiến không khí thêm phần căng thẳng.

Mako bình thản nhấp trà, dù bên phía chú Hikom, Tanba và Seiran đang ở chế độ câm lặng của chiêu 2 "Điêu Thuyền" do chủ mưu Takeru, support Kaoru.

Ryuunosuke, người khởi xướng mọi chuyện, giữ vẻ mặt lạnh tanh, đôi mắt thâm trầm của ông không hề lay động. Ông chỉ liếc nhìn qua nhóm, ánh mắt sắc như dao, như thể đang thẩm thấu từng suy nghĩ của họ. Mọi người đều hiểu, không ai dám phản bác lại ông.

"Mấy người thấy chưa, kiếp nạn mang tên Shiba bắt đầu"

Một tiếng cười nhẹ vang lên từ Reika, nhưng nó không hề mang tính chất vui vẻ. Cô lắc đầu, mắt nhìn xa xăm, giọng nói pha chút mỉa mai trêu chọc:

"Quả nhiên dòng máu Shiba có khác... Lạnh lùng, mặt lạnh, quyết đoán, đặc biệt là ghét ồn ào và dài dòng. Họ chỉ cần một câu thôi, là đủ hiểu. Còn lại, tất cả đều giống nhau. Ngang bướng, không dễ khuất phục, và không bao giờ chấp nhận điều vô nghĩa. Phải chăng đó là gen?"

Chiaki đứng bên cạnh, không nói gì, nhưng đôi mắt anh nhìn thẳng về phía Tanba, đầy vẻ khắc nghiệt. Anh thở dài, giọng lạnh lùng:

"Dòng máu ấy... Lạnh lùng quá mức, cứng rắn quá mức. Không thể tưởng tượng nổi họ có thể làm gì nếu như không giữ vững cái lạnh trong mình."

Kotoha, như một bóng ma trong phòng, không mảy may thay đổi biểu cảm. Cô chỉ lạnh nhạt lên tiếng, giọng như cắt ngang mọi suy nghĩ:

"Chắc chắn là như vậy, em em.... Dòng máu ấy khiến họ không thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Cũng vì vậy mà họ luôn mạnh mẽ, dù có điều gì xảy ra."

Ngay lúc đó, Genta, người im lặng bấy lâu, cuối cùng lên tiếng. Ánh mắt của anh ta không chứa sự nể nang, không có chút thán phục, chỉ là sự nhận xét lạnh lùng và thực tế.

"Lạnh lùng. Đó là điều đầu tiên mình nghĩ đến khi gặp họ. Chỉ có vậy mới giúp họ giữ vững vị trí. Chắc chắn không phải ai cũng có thể làm được như họ."

Giọng nói của Genta vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự nghiêm khắc, không một chút lưỡng lự.

Những lời nói của Genta như một sự xác nhận cuối cùng, khiến không khí càng thêm nặng nề. Mỗi người trong phòng đều hiểu rõ, dòng máu Shiba là như thế, không thể thay đổi, không thể đánh bại. Mọi thứ trong họ đều đi theo một quy trình lạnh lùng, kiên quyết, và không thể bị lay chuyển.

Takeru bước đến gần vị trí của Thiếu chủ ngồi, ánh mắt không hề lay động, trông như một con sói đang chờ đợi con mồi. Anh dừng lại ngay bên cạnh, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng quan sát mọi thứ. Koroko đang sắp xếp phòng cho anh, nhưng Takeru không chú ý đến, vẻ mặt anh vẫn như thế, không có một chút cảm xúc nào.

Kaoru đứng bên cạnh, ngay sau đó ngồi cạnh, ánh mắt sắc lạnh, không hề rời khỏi đám người Ryuunosuke. Cô và Takeru lườm nhau một cái, như thể đang giao ước im lặng rằng tất cả sẽ phải đối mặt với buổi luyện tập khó khăn sắp tới.

Đám Ryuunosuke, bao gồm Reika, Kotoha, Chiaki, mỗi người thầm cầu nguyện cho buổi luyện tập sắp tới, như thể không thể chịu đựng thêm nữa

Reika, nhắm mắt lại một lúc, thầm thì trong lòng bằng nhiều cách chết nhẹ nhàng, cô mở mắt nói khá lớn:

"Chúa ơi, xin đừng để tôi chết sớm, tôi chưa làm xong chuyện của mình..."

Kotoha, với vẻ mặt trầm ngâm, cũng nghĩ thầm, rồi hét cùng:

"Mong là không có gì quá tồi tệ xảy ra, chỉ cần đừng phải chịu đựng thêm nữa...cứu em vớiii"

Chiaki, như thể muốn trút hết mọi căng thẳng, thầm cầu nguyện, rồi hét cùng hai cô nàng:

"Lạy trời, xin đừng để tôi gục ngã trong buổi luyện tập này..."

Và rồi, Ryuunosuke, người lúc nào cũng kiên cường, lần này không thể không thầm than vãn, ngay sau đó làm hành động điên khùng nói:

"Lạy trời... lần trước đã khổ sở thế nào, lần này chẳng biết sẽ ra sao...

Ông ta thở dài, tay day day thái dương, như thể cảm nhận được nỗi đau đớn đang chực chờ:

"Chưa gì đã thấy mệt mỏi rồi, mà lại còn thêm tiểu thư nữa..."

Cả bốn người họ chốt lại bằng một lời thở dài đồng loạt:

"Một thiếu chủ đã muốn chết rồi, giờ lại thêm tiểu thư, không biết mình sẽ sống sót sao..."

Takeru và Kaoru đen mặt, môi hơi nhếch nhếch đầy ý vị. Takeru lạnh giọng nói:

"Ryuunosuke"

Ryuunosuke như khựng lại, anh ta hấp tấp đứng thẳng như thể mới phạm tội tày đình:

"Dạ"

Kaoru bình tĩnh, cô nhấp trà nhìn đám họ, ý vị trong đáy mắt như ngầm báo trước. Takeru nhìn Ryuunosuke, đám Reika như rùa mà lùi xuống bỏ mặt Ryuunosuke, Ryuunosuke khóc nhiều chút, muốn lao ra chơi với kiến.

"Tôi chưa chết, không cần gầm"

Chấn động tam phương, thiếu chủ biết khịa. Mắc cười ghê, mà ai dám cười? Cười là liệm xác, viếng thăm mà chôn, họ đảo mắt nhìn nhau như kiểu "lắm trò, chôn mẹ luôn chứ mà có khái niệm liệm với viếng"

Genta, đứng ở một góc, không hiểu rõ tình hình, lên tiếng hỏi với vẻ mặt ngây thơ:

"Chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại căng thẳng thế? Chỉ là tập luyện thôi mad"

Vừa dứt lời, không khí trong phòng lập tức trầm xuống. Cả đám Ryuunosuke (trừ Mako, Takeru và Kaoru) đồng loạt quay sang nhìn Genta, ánh mắt lạnh lùng như sẵn sàng quật ngã bất kỳ ai không hiểu rõ tình hình. Không cần phải nói gì thêm, mỗi người trong nhóm Ryuunosuke đều hét lên một câu, như một hình phạt im lặng cho Genta.

Ryuunosuke, giọng lạnh lẽo, như cắt ngang không khí:

"Im đi, Genta."

Reika tiếp lời, với giọng sắc như dao:

"Câm miệng ngay, đồ ngây thơ!"

Chiaki không thèm nhìn vào Genta mà chỉ lạnh lùng thốt ra:

"Đừng có mà thêm dầu vào lửa!"

Kotoha, như một bóng ma, cắt ngang với một câu ngắn gọn:

"Lần sau đừng có mà hỏi nữa!"

Genta, bị dồn ép đến mức không biết nói gì, chỉ còn biết cúi đầu xuống, im lặng. Anh cảm thấy như bị vùi dập bởi ánh mắt của từng người, không dám phản kháng.

Hikoma và Tanba, thấy tình hình căng thẳng, chỉ lặng lẽ quan sát, không tham gia vào cuộc đối đầu này. Serin, nhận thấy đây không phải là lúc để ở lại, vội vàng chuồn đi, tránh xa khỏi không khí căng thẳng này.

Cuối cùng, Mako, người luôn giữ được sự điềm tĩnh, phá vỡ không khí nặng nề ấy bằng một nụ cười nhẹ, giọng nói của cô vừa nhẹ nhàng, vừa pha chút trêu chọc:

"Được rồi, đừng có lôi chuyện luyện tập vào nữa. Chúng ta có việc quan trọng hơn cần làm. Xử lý Ayakashi hôm qua đi."

Câu nói của Mako như một lời kết thúc cho cuộc trò chuyện căng thẳng, không ai còn nghĩ về chuyện luyện tập nữa. Mọi ánh mắt chuyển hướng, tập trung vào nhiệm vụ chính. Dù sao, công việc luôn là điều quan trọng nhất.

Trong phòng họp yên tĩnh, chỉ có tiếng lách tách của ngọn đèn dầu. Tất cả đều im lặng, chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo. Takeru đứng ở đầu bàn, đôi mắt sắc lạnh, ánh nhìn không một chút dao động. Bên cạnh anh, Kaoru ngồi vững vàng, ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa đầy quyết tâm, còn Mako và những người còn lại đều đứng xung quanh, vẻ mặt nghiêm trọng.

Takeru lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ ràng:

"Ta và em gái đã suy nghĩ cách chiến đấu. Chúng ta không thể tiếp tục chần chừ. Nếu để tên đó còn sống, sẽ không chỉ chúng ta mà tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm."

Kaoru nhìn thẳng vào Takeru, giọng cô cất lên với một sự kiên quyết không thể phản bác:

"Đúng vậy, ta và anh Takeru đã bàn bạc, mọi kế hoạch phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng ta không thể để xảy ra sơ suất. Tất cả đều phải hành động đồng bộ, không để một ai lọt qua."

Ryuunosuke, đứng gần đó, nhướng mày, vẻ mặt đầy ý chí chiến đấu:

"Thiếu chủ, tiểu thư, tất cả đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ tiến hành vào lúc nào?"

Kaoru ngẩng lên, ánh mắt lạnh như băng:

"Ngay tối nay. Chúng ta không còn thời gian. Mọi thứ sẽ diễn ra trong bóng tối, khi kẻ địch không ngờ đến. Mako, Reika, các anh sẽ dẫn đầu, chú ý đến từng động tĩnh xung quanh."

Mako gật đầu, một sự kiên định hiện rõ trong mắt cô. Cùng lúc, Reika, Ryuunosuke, Kotoha và Chiaki cũng đồng loạt nhìn nhau, rồi đều quay sang Kaoru và Takeru, đồng thanh nói:

"Chúng tôi sẽ không để xảy ra sai sót."

Takeru nhìn tất cả những người trong phòng, không quên nhắc nhở thêm:

"Chúng ta không chỉ chiến đấu vì thế giới, mà còn vì những người thân yêu, vì tất cả những gì chúng ta đã đánh đổi. Đây là cuộc chiến không thể thua."

Genta, đứng bên cạnh, ánh mắt ngây ngô, hỏi với một chút lo lắng:

"Tiểu thư Kaoru còn bị thương, nếu tham chiến tôi e rằng..?"

Kaoru, vốn ít khi bày tỏ cảm xúc, liếc nhìn Genta, giọng trầm:

"Đừng lo, Genta. Chúng ta sẽ làm được. Đã đến lúc phải ra tay rồi."

Kaoru nhìn Takeru, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

"Anh Takeru, tên Ayakashi không phải dạng vừa, lần trước giao chiến với hắn, thực lực không phải kẻ tầm thường.."

Takeru gật đầu, ánh mắt kiên định không chút dao động:

"Không sao, anh sẽ bảo vệ em...Và mọi người."

Và ngay sau đó, tất cả mọi người đứng dậy, hướng mắt về phía Kaoru và Takeru, quyết tâm và lòng kiên trì không ai có thể lay chuyển. Đêm nay, Ayakashi sẽ phải đối mặt với sự báo thù từ họ.

Sau cuộc họp căng thẳng, cả nhóm tụ tập ở một căn phòng rộng rãi, nơi ánh sáng từ đèn lấp lánh phản chiếu lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Không khí nghiêm túc giờ đây hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những tiếng cười, tiếng đùa giỡn vang vọng khắp căn phòng.

Takeru ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt vẫn không rời khỏi công việc nhưng có vẻ như đã thư giãn hơn nhiều so với trước. Kaoru, ngồi đối diện, trêu chọc anh:

"Anh không thấy mệt sao, thiếu chủ? Hay là anh đã quá quen với việc phải xử lý mọi chuyện một mình?"

Takeru nhìn Kaoru, ánh mắt thoáng qua một tia sáng hóm hỉnh, nhưng anh vẫn không thể giấu đi vẻ nghiêm túc trong từng lời nói:

"Có lẽ tôi sẽ mệt, nếu tôi không có người như em để cùng chia sẻ công việc."

Cả nhóm phá lên cười, chỉ có Kaoru là nhếch môi, cảm nhận được sự ấm áp trong những lời nói của anh trai. Mako, luôn là người đưa ra những câu nói hóm hỉnh, liền thêm vào:

"Nếu Takeru mà mệt, chắc ai trong đây cũng phải đóng cửa nghỉ ngơi hết rồi."

Genta ngồi một bên, mắt sáng lên khi nhìn thấy cơ hội để trêu chọc Takeru:

"Take à, hôm nay chúng ta có thể thư giãn một chút không? Cậu đã làm việc quá lâu rồi, có lẽ sẽ không ai trách đâu."

Ryuunosuke lắc đầu, lẩm bẩm: "Nếu thiếu chủ mà thư giãn, tôi chắc sẽ phải đi lấy nước mắt... để làm dịu đi cái không khí căng thẳng đó."

Takeru không đáp, nhưng có thể thấy khóe môi anh hơi nhếch lên, đủ để mọi người hiểu rằng anh vẫn biết cách tận hưởng những khoảnh khắc này. Mako, thường ít khi tham gia vào các trò đùa, cũng phải bật cười khi nghe Genta nói.

Kotoha nhìn thấy sự hòa đồng này, cũng không thể bỏ qua cơ hội trêu:

"Em thấy, nếu thiếu chủ và tiểu thư đã nói vậy, thì chúng ta cũng không thể từ chối. Em đoán là sẽ có một bữa tiệc nhỏ cho tất cả chúng ta, đúng không?"

Reika, người thường có vẻ nghiêm túc, nhưng hôm nay lại tỏ ra rất vui vẻ:

"Có thể đấy Kotoha, nhưng mà chị sẽ không để mọi người quên nhiệm vụ chính của mình đâu. Nhưng một chút thư giãn không hại gì."

Takeru, dù đã là người lãnh đạo, nhưng vẫn để cho không khí vui vẻ tràn ngập. Anh nhìn Kaoru, rồi quay sang cả nhóm, giọng nói nhẹ nhàng:

"Hôm nay, dù sao cũng là lúc chúng ta cần chút thời gian riêng. Chúng ta sẽ có thể quay lại với công việc sau."

Kaoru cười tinh nghịch, trả lời ngay:

"Vậy thì, ai là người đứng đầu trò chơi này? Tôi không thể để mọi người bỏ cuộc dễ dàng như vậy được đâu."

Genta hào hứng: "Chắc chắn là tôi sẽ thắng! Chắc chắn tôi sẽ thắng, Take không thể thắng tôi đâu!"

Chiaki nhướng mày: "Xem ai mới là người thắng, Genta. Anh sẽ không dễ dàng như vậy đâu."

Cả nhóm tiếp tục đùa giỡn, vui vẻ trong không khí thư giãn mà hiếm khi họ có được. Dù biết rằng những thử thách vẫn còn chờ đợi phía trước, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, họ đều là những người bạn, những người đồng đội, không còn chỉ là những chiến binh trong một cuộc chiến không ngừng nghỉ.

---

KẾT THÚC MÀN 21.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip