CHƯƠNG II

TẬP 32: HIỂU NHẦM KHÔNG ĐÁNG CÓ.

---

Dinh thự Shiba, tháng 9.

Tháng chín, tiết trời dịu dàng như làn gió mát len lỏi qua từng cành anh đào trong khuôn viên rộng lớn của dinh thự. Bầu trời cao trong, nắng không còn gắt gao như những ngày hè, mà chỉ rót xuống mặt đất thứ ánh sáng êm đềm, khiến người ta dễ thở hơn, dễ buông lỏng tâm tình hơn. Lúc này, bọn Gedoushu vốn là mối họa thường trực cũng đang suy yếu. Chúng, vì sức mạnh cạn kiệt, lặng lẽ rút lui để bảo toàn lực lượng cho trận chiến về sau. Sự im ắng ấy, đối với các Shinkenger, là một khoảng thở quý giá.

Ryuunosuke và Reika không bỏ lỡ cơ hội. Họ quyết định rời thành phố, chọn một chuyến du lịch xa, vừa để nghỉ ngơi, vừa để tận hưởng cái yên bình hiếm có này. Kaoru thì, theo cách rất riêng của nàng, cũng lặng lẽ nhận lời mời của Genta. Chàng dẫn nàng đi du lịch, bởi lẽ Kaoru từ nhỏ dù gia tộc Shiba không nghèo khó nhưng em chưa từng du lịch vì có gánh nặng, bây giờ thì khác rồi vì em có anh trai và Genta, như một cặp đôi thật sự, rời khỏi những âm mưu, những gánh nặng trách nhiệm, để tạm sống như những người trẻ tuổi bình thường.

Chiaki và Kotoha thì khác. Cả hai quyết định trở về Kotyo, vừa thăm chị gái của Kotoha, vừa tranh thủ dạo chơi, tạm thời thoát khỏi không khí ngột ngạt của cuộc sống chiến đấu. Tiếng cười rộn ràng của hai người ấy khi lên đường vẫn còn văng vẳng đâu đó, như dư âm của sự tự do hiếm hoi.

Còn lại trong dinh thự, ngoài hai lão quản gia trung thành, ông chú Hikoma và Tanba, Kuroko, người hầu, chỉ còn Thiếu chủ Takeru. Vườn rộng, nhà lớn, mà bỗng chốc vắng người. Gió thổi qua hành lang trống, khiến âm thanh cũng vang vọng, lạc lõng.

Takeru vào sáng sẽ đến sân tập trong gia trang, đứng bên hiên nhà, khoanh tay nhìn ra khoảng sân vắng. Thói quen của anh là để mắt tới tất cả, nhưng giờ đây mọi người đều đã tản đi. Ánh mắt anh khẽ nheo lại khi nhận ra điều lạ lùng: Mako, người thường trực ở dinh thự, lại vắng mặt. Suốt từ sáng đến giờ, không thấy bóng dáng nàng đâu.

Anh quay sang Tanba, giọng thấp và thẳng thắn như mọi khi.

"Tanba, Mako đâu rồi?"

Tanba cúi đầu, ánh mắt có chút ái ngại như thể ngại phải là người đưa tin.

"Thiếu chủ, Mako tiểu thư đã quay trở về Chính phủ sáng nay. Nghe nói có công vụ đột xuất, cần cô ấy xử lý. Mako bảo sẽ vắng mặt vài hôm."

Takeru khẽ gật đầu, ánh mắt hơi trầm xuống. Hóa ra, Mako lại quay về nơi mà cô vốn thuộc về, cái vị trí trong Chính phủ mà cô vẫn thỉnh thoảng lặng lẽ quay lại, dù giờ đây trọng trách của cô phần lớn đã gắn với dinh thự này.

Anh không nói thêm gì, chỉ khẽ quay người, bước chậm rãi vào trong trở về dinh thự, đôi mắt sâu như thầm suy tính điều gì đó. Dinh thự rộng lớn trong phút chốc càng trở nên vắng lặng, như chính cõi lòng của người thiếu chủ lúc này.

Takeru đứng tựa cột hiên, ánh mắt đã thôi dõi theo vòm trời trong xanh. Đầu ngón tay khẽ vuốt qua thành lan can gỗ đã nhẵn bóng vì thời gian, như một thói quen vô thức. Dinh thự yên tĩnh quá mức, từng tiếng chim xa vẳng hay tiếng gió cũng nghe rõ mồn một.

Từ sớm, câu nói của Tanba vẫn lặp đi lặp lại trong đầu anh: "Mako quay về Chính phủ, có công vụ đột xuất."

Takeru nheo mắt. Công vụ? Vào đúng lúc này, khi Gedoushu suy yếu, mọi người đều thảnh thơi đi du ngoạn? Một sự trùng hợp ngẫu nhiên... hay là cái cớ?

Anh không nói ra, nhưng đáy lòng đã bắt đầu nảy sinh cảm giác chộn rộn khó chịu. Một ý nghĩ len vào: có phải Mako... đang cố tình tránh mặt? Những ngày qua, từ sau lần đó, nhất là những lần ánh mắt họ chạm nhau, vốn đã có gì đó khác lạ một tầng không khí căng thẳng, ngột ngạt, như thể giữa họ đang mắc phải một thứ gì không nói thành lời.

Takeru bước chầm chậm vào thư phòng, nơi vẫn còn vương hương trầm nhàn nhạt. Trên bàn, một tờ báo buổi sáng vẫn chưa ai động đến, bên lề có ghim một bản thông cáo Chính phủ: "Triệu tập một số thành viên trong Bộ Nội Vụ về phục vụ trong đợt tái cơ cấu nội bộ."

Đôi mắt đen nheo lại khi đọc đến dòng chữ "Bộ Nội Vụ". Mako, trong những tháng ngày trước khi về dưới trướng Takeru, từng giữ chức vụ trong Chính phủ với cấp bậc không hề tầm thường.

Một ý nghĩ sắc nhọn xé qua tâm trí anh: hay là... Mako không hề chấm dứt với con đường Chính phủ để tập trung làm Hộ vệ như cô từng nói? Hay cô đã có sẵn ý định quay về, và những ngày tháng ở đây... chỉ là tạm bợ?

Bàn tay Takeru siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch. Anh không muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng cảm giác bị bỏ lại, bị dối lừa, như ngọn lửa liếm cháy lý trí.

-

Ở phía bên kia, Mako đứng trong phòng chờ của Bộ Nội Vụ. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, chiếu lên khuôn mặt cô gái đang cau mày, mệt mỏi. Cô kéo cổ áo, che đi bảng tên cũ mà họ vừa bắt cô đeo lại.

Mako khẽ thở ra, lòng bàn tay lạnh toát. Cô không muốn trở về đây. Nhưng lệnh từ cấp trên đưa xuống, mang danh "tái cơ cấu", thực chất là kéo cô trở lại vòng xoáy quyền lực nơi cô từng vùng vẫy muốn thoát ra. Đáng lý, ba cô đã xử lý dứt điểm nhưng có tên thì không muốn, chức vụ hắn tuy không lớn nhưng thế lực hắn lại không nhỏ, dù thế nào cô vẫn hoàn thành sứ mệnh, vì đó là lựa chọn và quyết định.

Ánh mắt Mako chùng xuống. Cô biết, việc cô rời đi đột ngột, không giải thích gì với Takeru, chắc chắn sẽ khiến người ấy hiểu lầm. Càng nghĩ, ngực cô càng nghẹn chặt. Nhưng Mako cũng hiểu, lời giải thích đôi khi vô nghĩa.

Chính cô, người từng thề rằng sẽ trung thành với Takeru, giờ đây lại là người bước chân trở lại Chính phủ nơi bao nhiêu toan tính chính trị phức tạp đang đợi.

Mako cắn chặt môi. Cô không có quyền lựa chọn.

-

Thế là, khoảng cách bắt đầu hình thành. Một bên là Takeru, người cắn răng chịu đựng nhưng trong lòng đã nhuốm màu ngờ vực. Một bên là Mako, người hiểu rõ sự hiểu lầm ấy sẽ nảy nở, nhưng vẫn không thể quay đầu.

Ngoài kia, tháng chín vẫn thổi gió mát lành, nhưng trong lòng hai người, là mây mù chực kéo đến.

---

Trời sập tối. Dinh thự Shiba ngập trong ánh đèn lồng vàng nhạt, lung linh như ngọn lửa lập lòe trong đêm, nhưng chẳng thể xua đi cái lạnh đang len lỏi vào lòng người.

Takeru vẫn đứng đó, giữa hành lang dài, hai tay khoanh trước ngực. Ánh sáng hắt qua, chiếu lên gò má góc cạnh, khiến biểu cảm anh thêm u trầm. Cánh cửa lớn dẫn vào chính điện hé mở, gió đêm thốc qua, phất tung vạt áo đen tuyền anh mặc. Đôi mắt sâu như vực thẳm, nhưng trong đáy mắt, là ngọn lửa đang chực bùng lên.

Anh đã chờ. Từ chiều đến tận khi trời tối đen như mực, Takeru vẫn đứng yên, lặng lẽ như pho tượng đá.

Và rồi, tiếng cánh cửa nhẹ khàng mở ra. Mako bước vào. Nàng cũng vận y phục tác chiến, gọn gàng, nhưng nét mệt mỏi hằn rõ nơi khóe mắt. Ánh đèn lồng chiếu vào nàng, khiến dáng người ấy vừa thân thuộc, vừa như xa lạ.

Cả hai đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ vài bước chân, nhưng không ai lên tiếng. Không khí đặc quánh, nặng như chì.

Cuối cùng, Takeru là người phá vỡ im lặng. Giọng anh trầm thấp, lạnh băng.

"Mako. Em quay về Chính phủ... là từ bao giờ?"

Mako mím môi, bàn tay siết chặt gấu áo. Nàng không nhìn thẳng vào mắt Takeru, chỉ khẽ nói:

"Từ khi họ triệu tập. Em không có quyền từ chối."

Phải, vì dù có cả một thế lực nhưng nội bộ Chính phủ mà tranh đấu thì chẳng phải tổn hại vẫn chính là người dân sao? Cô có thể nhịn, không phải vì nhún nhường, mà vì tình hình có Gedoushu đang trực chờ, và sinh mạng người dân.

Takeru cười nhạt, nụ cười khiến người nghe lạnh sống lưng.

"Không có quyền? Hay là... em vốn muốn quay lại?"

Mako ngẩng lên, đôi mắt nâu sẫm lóe sáng. Lồng ngực nàng phập phồng, như muốn hét lên phản bác, nhưng giây phút đó, lời lại nghẹn cứng trong cổ họng. Nàng không thể giải thích. Không thể nói rằng bản thân bị ép buộc. Không thể biện minh, khi chính nàng cũng đã bước chân vào cánh cửa Chính phủ ấy một lần nữa.

Takeru thấy sự im lặng đó, và trong lòng, cơn giận nén chặt bỗng trào dâng. Ánh mắt anh sắc như lưỡi gươm.

"Ra là vậy. Thì ra, tất cả những gì em nói trước đây... chỉ là nhất thời."

"Mọi chuyện không như anh nghĩ!"

Mako bật thốt, giọng vỡ ra, pha lẫn đau đớn.

Takeru siết chặt nắm đấm, bước lên một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn gang tấc. Không khí giữa hai người như sắp nổ tung.

Nhưng đúng lúc đó -

Đingggg! Đingggg!

Tiếng chuông cảnh báo dội vang khắp dinh thự, âm thanh chói tai, báo hiệu địch xâm nhập. Ngay sau tiếng chuông là giọng Tanba hốt hoảng vang lên, chú Hikoma tay cầm thanh tre khắc số:

"Thiếu chủ! Tà quân Gedoushu đã xuất hiện ở khu vực phía đông thành phố!"

Khoảnh khắc đó, cả Takeru và Mako sững lại. Đôi mắt họ chạm nhau, trong đó còn vương lửa giận và vết thương chưa khép. Nhưng không ai có quyền lựa chọn lúc này.

Takeru siết chặt chuôi kiếm bên hông, cánh tay rắn như thép. Giọng anh trầm khàn, đầy kìm nén:

"Chuyện này... để sau."

Mako nuốt nghẹn, gật đầu, ánh mắt thoáng long lanh nước nhưng ngay lập tức cứng rắn lại. Nàng kéo khẩu biến thân khí lên, siết chặt.

Không cần nói thêm lời nào, cả hai đồng loạt quay người, chạy về phía chiến trường. Tiếng gió đêm rít qua, thổi bạt tà áo của hai kẻ đang cắn chặt răng, dồn hết lửa giận, nỗi đau và cả mâu thuẫn đang sục sôi vào lưỡi kiếm, vào trận chiến trước mắt.

Kẻ thù đêm nay có thể là Gedoushu, nhưng trong lòng họ, kẻ thù thật sự... chính là sự im lặng không thể nói thành lời kia.

---

Bầu trời đêm chớp sáng, ánh lửa bùng lên từ khu vực phía Đông thành phố, nơi bọn Gedoushu vừa xuất hiện. Tiếng va chạm kim loại, tiếng gầm rú của quái vật và tiếng người la hét vang vọng như xé tan màn đêm.

Đứng giữa chiến trường rực cháy, tên đàn ông mặc trường phục Chính phủ màu lam thẫm, vạt áo dính đầy bụi bẩn và máu. Hắn là Kazama Renzou - Cục phó Bộ An Ninh Nội Vụ, con trai trưởng của gia tộc Kazama, một dòng họ quyền quý lâu đời, kẻ đứng sau thao túng và ép Mako trở lại Chính phủ. Bề ngoài, Kazama là quan chức bậc trung, nhưng nhờ gia thế, hắn có quyền hành ngầm đủ khiến ai cũng phải cúi đầu.

Giờ đây, Kazama Renzou mặt cắt không còn giọt máu. Hắn bị một con quái Ayakashi khổng lồ trói chặt, gươm ánh sáng kề sát cổ.

Ayakashi ấy tên là Kurojakka, mang hình hài nửa người nửa hạc đen, lông vũ cháy sém, cặp cánh to bè như tàn tro rách nát, mắt đỏ rực như than hồng. Cái mỏ dài của nó cười gằn, phun ra khói đen đặc quánh.

Nó gầm lên:

"Chính vì thằng con cưng nhà Kazama này cấu kết với bọn ta để vơ vét sức mạnh... mà giờ hắn sẽ là vật tế!"

Kurojakka giang cánh, những chiếc lông đen nhọn hoắt phóng ra như vô số mũi tên tẩm độc, bủa vây khắp nơi. Kỹ năng của nó gọi là "Yami no Hagane" - Thép Bóng Tối, mỗi chiếc lông khi chạm đất sẽ cắm phập như phi tiêu thép, cắm sâu và phun khói độc.

Kazama Renzou vùng vẫy, la hét điên cuồng:

"Cứu ta! Ta là người của Chính phủ! Mako! Cô không được bỏ mặc ta! Nếu không ta sẽ phá hoại thứ cô mong!"

Lời hắn như lưỡi dao cắm vào ngực Mako. Đôi mắt nàng tối sầm lại, hàm cắn chặt tới bật máu, bởi chính tên này là kẻ ép nàng rời bỏ mọi thứ, rời bỏ Dinh thự, rời bỏ... Takeru. Nhưng dù căm ghét, nàng vẫn không thể ngoảnh mặt bỏ mặc, bởi nếu Kazama bị giết, hậu quả chính trị sẽ thổi bay cả cục diện Shiba.

Kurojakka hạ cánh, mỏ dài lóe sáng, chém thẳng xuống Kazama. Lúc đó,

"Mako! Lùi lại!"

Tiếng Takeru quát, nhưng đã muộn.

Mako lao lên, ánh kiếm vẽ thành đường sáng, chắn trước đòn tấn công chí tử. Lông thép cắm phập vào vai nàng, xuyên thủng giáp. Máu bắn ra, đỏ tươi dưới ánh lửa cháy bập bùng.

Takeru sững người.

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng. Ánh mắt anh mở lớn, nhìn Mako người vừa liều mạng vì kẻ mà chính anh biết nàng khinh ghét. Lớp giáp biến thân tan biến theo từng con gió thổi qua.

Gió thốc qua chiến trường, thổi tung tóc Mako dính máu, đôi mắt nàng ánh lên cứng cỏi, nhưng cũng ẩn nhẫn nỗi đau sâu thẳm.

"Kazama... vẫn là người của Chính phủ,"

Mako rít qua kẽ răng, mũi tên thép vẫn cắm trên vai, máu tuôn không ngừng.

"Tôi... không để hắn chết... vì tôi."

Kurojakka bật cười khanh khách, vỗ cánh, phóng tiếp chùm lông thép nữa. Lần này, Takeru mới lao vào, ánh kiếm đỏ rực như lửa giận, chém tan mũi tên đen.

Ánh mắt anh, vẫn còn dán chặt lên Mako. Trong đó, là cơn giông tố hỗn độn: phẫn nộ, nghi ngờ, và... cơn đau nhức nhối không thể gọi tên.

[CHÚ THÍCH: Trước có nói về gia chủ Shiba có quyền hành trong chính phủ, đương nhiên ổng biết rõ từng người trong chính phủ có gốc rễ. Mà gia tộc Shiba cắm rễ sâu lắm, một búng tay thừa sức, do vợ ổng hiền không muốn nội chiến quan chức nên bả không nói gia tộc thằng khốn kia đang đè áp bả, bả nói cho cha bả cũng được (mà đang có khúc mắc do mình cắt tập 34 trên phim để về sau mấy chương nữa lận). Với bả với Takeru cũng chưa có danh phận chính thức, thừa nhận có yêu, mà ổng chưa để bả danh bạn gái đồ á=))) Chỉ có hai người tự biết thôi, nên bả ngại nhờ Takeru, chứ với quyền hạng của ổng và Shiba thì thằng kia không có cửa].

Khói chiến trường vẫn còn vẩn đục trong không trung khi Takeru giáng nhát chém cuối cùng, lưỡi đao đỏ lửa mang sức mạnh từ đĩa siêu hạng xé rách đôi cánh đen của Kurojakka. Con Ayakashi rú lên, thân thể vỡ nát thành mây đen tản đi giữa bầu trời đêm. Nhưng Takeru không nhìn theo. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh đã dán chặt vào người con gái gục quỵ dưới chân mình.

Mako, đã thoát khỏi trạng thái chiến đấu, người lấm lem máu tươi và tro bụi, tay bưng lấy vết thương sâu trên vai, khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn cứng rắn. Cạnh nàng, Kazama Renzou đang được đám người trong bộ phục xanh thẫm của Nội Vụ Chính phủ vội vã kéo dậy. Người dẫn đầu là Kazama Genzou, cha hắn một lão già tóc hoa râm, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao cạo, kẻ nắm thực quyền của gia tộc Kazama.

Kazama Genzou liếc nhìn Mako một cái, ánh mắt vừa giễu cợt vừa răn đe.

"Đã bảo cô rồi, Mako. Dù cô có gia đình quyền thế không thể nắm trọn cả quyền lực lẫn nhân tâm. Có lúc, cũng phải cúi đầu mà thôi."

Renzou vùng vằng muốn kéo Mako theo, nhưng Genzou đã lắc đầu, ra lệnh cho cấp dưới khiêng thằng con bê bết máu đi ngay lập tức, bỏ lại Mako nằm đó, như thể nàng chỉ là con cờ hết giá trị.

Thằng con nghịch tử có thể lộng hành, hợp tác với Gedoushu là do cha hắn đằng sau cho phép (Như các bn đã biết thì Thiên hoàng chọn người chống Gedoushu, tức là nếu hợp tác thì coi như kiểu ph*n đ*ng), bởi lẽ ông ta muốn nắm quyền, trở thành tân Thủ tướng nên đương nhiên sẽ nhắm vào cha Mako, dù Mako có khúc mắc với cha mẹ nhưng cô tuyệt đối bảo vệ họ, và tránh xa nội chiến, chứ với thế lực Shiraishi tất nhiên không tầm thường, ông ta chính là lợi dụng điểm này, sẵn diệt trừ một Hộ vệ làm suy giảm sức mạnh chống Gedoushu, ông ta có thể khơi màu cuộc tranh cử và thành công đắc cử, có điều Mako vẫn còn sống...

Takeru bước đến, bước chân nặng nề, lồng ngực phập phồng không chỉ vì cơn mệt sau trận chiến, mà còn vì cơn giận cuộn trào.

Anh đứng trước Mako, đôi mắt sắc bén nhìn xuống nàng. Miệng mấp máy như muốn quát, muốn trách, muốn thét lên vì cơn điên dại vừa rồi nàng đã liều mạng cho kẻ anh khinh bỉ nhất. Nhưng khi mắt anh chạm vào vệt máu loang đỏ trên vai nàng, vào gương mặt tái nhợt cố kìm đau, thì mọi lời nghẹn ứ trong cổ họng.

Takeru cúi xuống, cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy thân người mảnh dẻ đang run lên.

"...Ngốc."

Chỉ một chữ ấy, khàn khàn thoát ra khỏi miệng anh, vừa như trách móc, vừa như tiếng thở dài cam chịu.

Mako ngẩng đầu, ánh mắt nàng chạm vào mắt Takeru, lần này không còn lửa giận, chỉ có nỗi mệt mỏi, cơn đau thấm vào tận xương tuỷ. Nàng không nói gì, để mặc anh bế bổng lên, vòng tay ấy rắn chắc, ấm áp đến mức khiến lòng nàng chao đảo, như muốn bật khóc.

Takeru siết nhẹ, không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng đưa nàng rời khỏi bãi chiến trường, quay về Dinh thự Shiba.

Tại Dinh thưn, đèn thắp sáng rực, không khí trở nên nặng nề.

Ông chú Hikoma đã lập tức cho triệu tập toàn bộ thành viên chủ lực. Khuôn mặt vốn điềm đạm của ông giờ đây cau chặt, ánh mắt sắc lạnh hiếm thấy.

Cạnh ông, quản gia Tanba đích thân truyền lệnh:

"Mời bác sĩ dưới quyền Chính phủ những người thân cận nhất, có uy tín đến ngay để trị thương cho Mako tiểu thư!"

Không ai dám cãi. Trong dinh thự Shiba, lệnh của Tanba lẫn Hikoma lúc này chính là thánh chỉ.

Khi mọi người tề tựu đông đủ, Hikoma phất tay, ánh mắt quét qua từng người, giọng ông trầm thấp nhưng vang vọng:

"Thiên Hoàng đã chọn ra các gia tộc Samurai, những dòng họ có huyết thống năng lực đặc biệt, để hầu cận gia tộc Shiba, chung tay tiêu diệt Gedoushu. Gia tộc Kazama, dẫu quyền thế, cũng không thể qua mặt Shiba. Hôm nay, chuyện Kazama cấu kết tà quân, ai cũng đã thấy rõ."

Tanba gật đầu, thêm lời:

"Gia tộc Shiba chúng ta không đơn độc. Các gia tộc khác đều có thế lực trong chính phủ, hoặc là cận thần được chính Thiên hoàng hậu đãi chỉ định hầu Shiba, còn có quan hệ quan chức Chính phủ và giới thượng lưu, tất cả cũng đã đặt lòng tin vào chủ nhân Takeru. Kể cả Chính phủ, không thể ngang nhiên đụng vào người của Shiba nếu không có lý do chính danh. Hikoma, lão thấy tên Kazama không đơn giản"

Hikoma gật đầu, hai ông lão này không phải kẻ ngu ngốc, theo chân thiếu chủ đời thứ 17, là người dạy dỗ anh em Shiba đời thứ 18, sẽ có một ánh nhìn sâu thẳm:

"Có lẽ chúng đang nhắm tới một thứ và...Mako đang gặp nguy hiểm"

Trong khi đó, ở gian phòng trong, Mako nằm trên giường, mồ hôi đẫm trán, vai vẫn rỉ máu dưới lớp băng trắng. Bác sĩ đang khẩn trương làm việc, châm thuốc cầm máu và truyền khí lực chữa trị.

Takeru đứng tựa cửa, bóng anh in dài trên nền đất. Ánh mắt anh không rời khỏi bóng người mảnh mai trên giường. Trong lòng, cơn giận và nỗi lo lắng đang giằng xé, như hai con sói cắn xé nhau, khiến tim anh đau âm ỉ.

---

Trong ba ngày, Mako trọng thương, Takeru một mình chiến đấu, Gedoushu tận dụng Takeru đơn độc mà liên tục nhắm đến, nếu không có Chiết thần, Đĩa siêu hạng, Đĩa khủng long gia truyền thì sớm Takeru chỉ còn xác. Nhưng, cậu sẽ không bỏ chiến trường chạy trốn, dù thế nào thì Thiếu chủ Shiba rất cứng đầu, ngã bao nhiêu lần, cung đặt thanh kiếm lên vai mà tấn công.

Qua mỗi trận chiến từng đợt tấn công trong ba ngày, Takeru dường như đã kiệt sức, nhưng không chẳng thể ngất lịm vì còn Mako, mọi người đang chờ cậu bảo vệ.

Ánh nắng chiều nghiêng xuống hiên gia trang Shiba, chiếu qua lớp rèm mỏng, rải từng dải sáng lốm đốm trên nền gỗ cũ. Trong gian phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt của băng gạc và tiếng thở khe khẽ của Kuroko khi cẩn thận quấn vết thương trên cánh tay Takeru.

Takeru ngồi thẳng lưng, vai vẫn còn rướm máu, gương mặt anh hốc hác đi thấy rõ sau ba ngày đơn độc cầm cự với Ayakashi Kurojakka. Đôi mắt sẫm màu ấy, vẫn bình thản, nhưng sâu trong đáy mắt là thứ mệt mỏi nặng trĩu, nỗi u uẩn mà không ai trong dinh phủ không nhìn ra.

Cánh cửa phòng đột ngột bật mở.

Ryuunosuke là người đầu tiên lao vào, gần như quỳ sụp xuống sàn, cúi rạp đầu chạm đất.

"Thiếu chủ, tôi thật có lỗi, dù ngày cho phép...hay dù Gedoushu không xuất hiện...tôi cũng không thể rong chơi như...Thiếu chủ xin ngài trách phạt! Tôi... đã rời đi khi ngài cần nhất..."

Tiếng cậu lạc hẳn, đôi vai run lên từng hồi. Kẻ luôn tự hào là trung thành tuyệt đối, giờ đây lại là kẻ lơ la lúc chủ nhân một mình đối đầu kẻ thù. Nỗi nhục ấy khiến Ryuunosuke không dám ngẩng mặt.

Ngay sau cậu, Genta cũng bước vào, không quỳ nhưng đứng đó, đầu cúi thấp, tay siết chặt.

"Take... tôi cũng có lỗi. Tôi lẽ ra phải ở đây. Lẽ ra..."

Genta cắn chặt răng, giọng nghẹn lại.

"Tôi đáng trách...vì đã để cậu và...Mako...cậu cứ đánh tôi đi! Take."

Kaoru, vẫn đứng cạnh Genta, ánh mắt nàng cụp xuống, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo. Nàng bước tới, chậm rãi cúi người, gò má ửng đỏ vì xấu hổ. Không thốt nên lời, nhưng cái cúi đầu ấy đã nói lên tất cả.

Nhưng...

"Anh Takeru, em xin lỗi...Đã lơ là để anh và chị Mako..."

Chiaki khoanh tay, nhưng khi đối diện ánh mắt thầm lặng của Takeru, hắn cũng không giữ được vẻ ngông nghênh thường ngày. Hắn thở dài, lùi một bước rồi cũng cúi đầu thấp.

"...Tôi cũng nhận lỗi. Lần này, là tôi vô trách nhiệm thật rồi."

Kotoha, gương mặt dịu dàng thường ngày giờ tái nhợt, tiến lên bên cạnh Kaoru, khẽ nói, giọng nghèn nghẹn:

"Em xin lỗi....Thiếu chủ...em...Thiếu chủ... Xin... thứ lỗi."

Cuối cùng, Reika mới bước vào. Ánh mắt nàng sâu thẳm, ánh lên sự ân hận. Không nói nhiều, nàng chỉ lặng lẽ quỳ xuống, cúi đầu thật thấp, mái tóc dài chảy xõa xuống nền nhà, như một lời nhận tội nặng nề.

"Thiếu chủ...dù là ngài cho phép đáng lý chúng tôi cũng không nên..."

Khung cảnh trong phòng lặng ngắt, chỉ có tiếng gió lay khe khẽ ngoài hiên.

Kuroko siết chặt băng gạc, rồi lặng lẽ lui ra, để lại không gian cho chủ nhân và các thuộc hạ.

Takeru ngẩng đầu, ánh mắt anh lướt qua từng người.

"Mako ổn, và ta là người cho phép mọi người"

Anh chậm rãi nói, giọng khàn khàn vì mệt.

"Không phải lỗi của ai cả. Là ta lơ là cảnh giác khi Gedoushu suy yếu sức mạnh, mọi người à! Tôi chưa từng trách ai, vậy nên đừng tự trách mình."

Không một ai dám ngẩng lên. Cảm giác tội lỗi như từng nhát kim châm vào tim họ. Bởi lẽ, Takeru luôn âm thầm quan tâm họ, thời gian chiến đấu bào mòn từng người, Takeru tranh thủ Gedoushu suy yếu sức mạnh để họ có không gian nghỉ ngơi, tận hưởng sự ngọt ngào nhưng cậu đã lơ là khi chúng trở lại tấn công mạnh mẽ.

Takeru siết chặt nắm tay, vết thương nơi băng gạc lại rỉ máu, nhưng anh không bận tâm. Giọng anh trầm xuống, đanh thép hơn:

"Ayakashi lần này nhắm tới Chính phủ, chúng dường như đã biết cội nguồn! Vì thế...."

[Cội nguồn sức mạnh chống Gedoushu tức chỉ đến Thiên hoàng, theo mình được biết thì Thiên hoàng có quyền can thiệp vào chính phủ thì phải hoặc có hợp tác gì đấy, nói chung là có liên quan tới Chính phủ]

Không gian nặng nề đến mức nghẹt thở.

Nhưng rồi, anh thở ra, hơi thở dài như trút bỏ phần nào gánh nặng.

"Hãy chỉ đốn lại đi, tôi cần mọi người."

Câu nói cuối cùng khiến tất cả đều sững người.

Ánh mắt Ryuunosuke rưng rưng, Genta nắm chặt tay hơn, Kaoru ngẩng lên, ánh mắt nàng long lanh như có hơi nước. Chiaki bặm môi, còn Kotoha khẽ cắn môi, ánh mắt quyết liệt hơn bao giờ hết.

Reika thì nhắm chặt mắt, như thể tự hứa ngầm điều gì đó trong lòng.

Trong gian đại sảnh, ánh chùm pha lê trên trần hắt thứ ánh sáng vàng nhạt, mờ ảo như những hồn ma lang thang giữa đêm khuya. Tất cả bọn họ Takeru, Kaoru, Ryuunosuke, Reika, Genta, Chiaki và Kotoha đều đã an tọa, dẫu lòng ai nấy đều còn sóng ngầm cuộn trào. Không khí lặng ngắt đến mức tiếng tanh tách từ lò trà cũng trở nên chói tai.

Chú Hikoma vuốt phong thư in dấu gia tộc hộ vệ, ánh mắt trĩu nặng, chậm rãi lên tiếng:

"Lão e rằng, Thiếu chủ, Tiểu thư, các cháu... nên nghe cho rõ chuyện này, từ đầu đến cuối."

Ông đảo mắt nhìn hết thảy bọn họ, rồi gật nhẹ về phía Tanba, như ra hiệu.

Tanba, vẫn giữ vẻ trầm ổn thường ngày, chắp tay sau lưng, giọng lão khàn đặc nhưng dứt khoát:

"Mako... không chỉ đơn thuần là bị thương trong trận vừa rồi. Việc này... liên quan trực tiếp tới gia tộc Kazama. Chính gia tộc Kazama là kẻ ép Mako phải quay về Chính phủ, lấy cớ 'nghĩa vụ' nhưng thực chất..."

Lão dừng lại một nhịp, như để mặc cho câu chữ lặng lẽ ngấm sâu vào từng người.

"Thực chất, là để trói buộc cô ấy, vì muốn suy giảm sức mạnh chống đối Gedoushu và khơi mào cuộc tranh cử cho vị trí Tân Thủ tướng, Lão đã điều tra khi nghi ngờ trận chiến ba hôm trước Thiếu chủ tường thuật lại, và đúng như lão suy đoán gia tộc Kazama... đã cấu kết với bọn Ayakashi. Kẻ mà các ngươi đối đầu hôm đó, chính là bằng chứng cho chuyện này."

Cả gian phòng bỗng chấn động.

Ryuunosuke tròn mắt, lắp bắp:

"Cái gì...? Gia tộc Kazama, một trong thập nhất đại gia tộc Chính phủ, được Thiên hoàng phó thác... lại dính líu tới Ayakashi sao...?"

Reika nhíu mày, sắc mặt xám lại, đôi tay siết chặt trong tay áo.

"Thế thì... chẳng khác nào phản quốc..."

Genta nghiến răng ken két, đấm mạnh xuống chiếu.

"Khốn thật! Hèn gì Mako bị trọng thương... bọn chúng dùng quyền lực gia tộc để giam cầm cô ấy!"

Kaoru, đứng phía sau Takeru, ánh mắt long lanh như phủ một lớp băng mỏng, khẽ thốt lên:

"Gia tộc Mako không thua, nhưng em biết tính cách chị ấy. Chắc là không mong muốn nội chiến và không muốn kéo chúng ta theo...nhất là..."

Kaoru đưa mắt khẳng định về một hướng, họ ngầm nhìn theo và hiểu rõ.

"Là anh...Takeru, chị ấy nhẫn nhịn..."

Takeru lạnh người trầm tư, cả sảnh có một bầu không khí quái lạ. Bởi lẽ, tính cách Takeru không chịu thiệt, nếu anh đứng ra sẽ kéo theo nhiều người đứng sau, thậm chí là gia tộc Shiba.

Chiaki cúi đầu, lần đầu tiên giọng hắn mất đi cái vẻ cợt nhả.

"Nếu Kazama rớt đài... thì bà chị cũng..."

Tanba gật đầu chậm rãi, giọng trầm như chuông cổ:

"Đúng vậy, Mako đang gặp nguy hiểm. Không chỉ Mako, mà cả gia tộc của cô ấy, những người vô tội trong dòng tộc, đều sẽ bị cuốn vào. Và hiện tại, khi chúng ta đã phanh phui chuyện này... Mako sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên để bị thủ tiêu, hoặc... lợi dụng."

Takeru ngồi đó, nắm tay đặt trên đùi run khẽ, ánh mắt anh đanh lại, đen thẳm như vực sâu.

Chú Hikoma tiếp lời, giọng nặng nề:

"Lão đã sớm nhận ra những manh mối bất thường trong chuyện này. Lão đã liên hệ với Shiraishi, cha của Mako tức gia chủ của gia tộc Shiraishi. Họ cùng các gia tộc cận thần hầu Shiba hiện đang ngấm ngầm điều tra, thu thập bằng chứng để dọn đường cho Thiên hoàng hạ chỉ thanh trừng Kazama."

Ông ngẩng mặt, giọng bỗng trầm trầm như tiếng trống trận:

"Lão cũng đã gửi mật báo lên Hoàng cung. Phía Thiên hoàng... đã bắt đầu chú ý. Bằng chứng chống lại Kazama ngày càng nhiều, Thiếu chủ, Tiểu thư và mọi người hãy chuẩn bị tinh thần... rằng sắp tới sẽ là cơn chấn động lớn."

Tanba nghiêm nghị:

"Mako... tạm thời không thể rời khỏi đây một mình. Mako sẽ trở thành mấu chốt trong vụ này, kẻ thù lẫn bè bạn đều nhắm vào. Thiếu chủ... lão e rằng, ngài phải sắp xếp người bảo vệ nàng sát sao."

Cả nhóm chìm trong im lặng nặng nề.

Takeru, ngẩng lên, giọng trầm khàn nhưng kiên quyết:

"...Ta hiểu rồi. Dù thế nào... ta cũng sẽ không để Mako rơi vào tay chúng. Dù là Kazama, dù là Ayakashi... ai đụng đến người Mako, đều sẽ phải bước qua xác ta trước."

Genta siết chặt vai Takeru, cười gằn:

"Tốt, Take. Lần này, cậu sẽ không đơn độc, cho tôi đi cùng cậu nhé."

Kaoru tiến lên, cúi nhẹ đầu:

"Anh, em cũng... sẽ bảo vệ chị Mako, như cách chị ấy từng liều mình vì người khác."

Ryuunosuke gật đầu, ánh mắt sáng rực:

"Thiếu chủ, cho tôi góp sức. Gia tộc Kazama hay quỷ Ayakashi... lần này, tôi sẽ không để ngài và Mako một mình nữa."

Reika nén chặt cảm xúc, nhưng giọng nàng rõ ràng:

"Tôi sẽ đích thân bên cạnh chị ấy, đồng thời bảo vệ chị Mako. Ngài cứ yên tâm."

Chiaki gãi đầu, nhưng miệng nở nụ cười hiếm hoi nghiêm túc:

"Phải... tụi tôi là một đội mà. Không ai được bỏ rơi."

Kotoha gật mạnh, đôi mắt sáng lên trong đêm:

"Em cũng vậy... Em sẽ ở bên, cùng mọi người bảo vệ Mako chị!"

Takeru nhìn hết thảy bọn họ, lần đầu tiên sau ba ngày, khóe môi anh khẽ nhếch lên.

"Được. Chúng ta bắt đầu từ giờ. Mako... sẽ không đơn độc. Đầu tiên, hãy tiêu diệt tên Ayakashi trước, cắt trước đường của Kazama, về phía chính phủ, ta có thể lo liệu"

Takeru dứt lời, Hikoma và Tanba đều sững. Dù năm đó Takeru chỉ thế thân, nhưng thừa nhận năng lực không tệ, chính Thiên hoàng và Thủ tướng đều khen ngợi, Takeru không chỉ có chức vị cấp cao trong chính phủ, mà hiện tại còn là gia chủ chính thống đứng đầu gia tộc Shiba [Đại tộc trong Thập nhất đại gia tộc], song với đó là có những quan hệ vớ các quan chức trong chính phủ, những gia tộc theo hầu Shiba [Gia tộc theo hầu nhà Shiba, Hộ vệ có sức mạnh, người theo hầu sẽ sở hữu năng lực riêng không tầm thường], quan hệ với vài gia tộc máu mặt tại giới thượng lưu vì thế nếu Takeru đích thân ra mặt, thì cậu chuyện chẳng dừng ở chuyện đơn giản.

---

KẾT THÚC MÀN 32.

Hi, Reika là nữ siêu nhân xanh ngọc đầu tiên nên gia tộc ẻm là chính thống á! Còn Mako, Kotoha là thừa hưởng sức mạnh từ mẹ, tức là nhà mẹ bả mới thuộc quyền dưới trướng Shiba (gồm công ty nhận từ Tập đoàn, quan chức trong nhà nước) nên sau khi kết hôn thì mẹ hai bà này đồng ý sát nhập, để chồng thay mình, còn mình thành hậu phương. Mình đề cao tình yêu chung thủy nên các bn không phải lo có tình tiết chó má nào, hơn hết nếu ai hỏi sao lại sát nhập thì trên phim không nêu rõ hoàn cảnh mẹ Mako và Kotoha mấy, nên mình phải chỉnh=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip