Chap 3

   Ký túc xá của nhóm khi đêm xuống trở nên yên tĩnh đến lạ. Ánh đèn vàng hắt xuống hành lang dài, phản chiếu bóng dáng các cánh cửa khép hờ. Sau buổi tập ban ngày, ai nấy đều mệt mỏi, nằm dài trong phòng riêng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách cách của Seobin đâu đó và tiếng thở đều đều của mấy anh đã ngủ.

Kyungmin ngồi bó gối trên giường tầng dưới, chiếc chăn cuốn quanh người như để tạo ra một chiếc vỏ bọc vô hình. Điện thoại sáng lên trong tay, nhưng cậu chẳng buồn lướt. Mắt dán vào màn hình, nhưng tâm trí thì trôi dạt về những lời Shinyu đã nói:

“Em chưa bao giờ là gánh nặng của anh.”
“Anh lo cho em… vì đó là điều anh muốn.”

Chúng vang vọng mãi trong đầu cậu, vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Kyungmin muốn tin, thật sự muốn tin – nhưng một giọng nói khác thì thầm trong lòng: Anh ấy nói vậy… chỉ vì là trưởng nhóm. Vì anh ấy không có lựa chọn nào khác ngoài phải quan tâm đến em.

Càng nghĩ, Kyungmin càng cảm thấy ngột ngạt.

Tiếng cửa khẽ kêu “cạch”. Shinyu bước vào phòng, tay cầm chai nước. Ánh đèn mờ soi rõ vầng trán ướt mồ hôi và đôi mắt hơi đỏ. Anh nhìn quanh, rồi dừng lại ở dáng người nhỏ bé đang co ro trên giường.

“Em vẫn chưa ngủ à?” – Shinyu hỏi, giọng trầm thấp, pha chút mệt mỏi.

Kyungmin giật mình, vội kéo chăn lên cao hơn, che gần nửa khuôn mặt. “Em… em định ngủ rồi.”

Shinyu cau mày. Anh đặt chai nước lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ánh mắt anh dán chặt vào cậu út, như muốn xuyên qua lớp chăn mỏng kia.

“Kyungmin.” Anh gọi thẳng tên, không thêm kính ngữ, cũng không gọi bằng biệt danh thường ngày. Chỉ một tiếng gọi trần trụi, khiến tim Kyungmin đập mạnh.

“Dạ…?”

Shinyu im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài. “Đừng tự đẩy bản thân đến mức đó nữa. Hôm nay em ngất, em có biết anh đã—”

Anh cắn môi, kìm lại nửa câu cuối. “Anh đã sợ hãi đến mức nào.”

Kyungmin khẽ siết chăn. Cậu nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói ấy, nhưng trái tim lại co rút. Cậu không muốn Shinyu lo cho mình. Không phải theo cách này.

“Em ổn mà.” – Kyungmin đáp khẽ, cố giữ giọng nhẹ nhàng. – “Em sẽ chú ý hơn. Anh không cần phải lo lắng nhiều như vậy đâu.”

Shinyu nhíu mày. “Anh muốn lo. Em không hiểu sao?”

Kyungmin ngẩng lên, mắt mở to. Câu nói đó… giống hệt buổi chiều trong phòng tập. Nhưng thay vì thấy an ủi, cậu chỉ thấy nghẹn lại.

“Anh nói thế…” – Kyungmin nuốt khan, giọng chực vỡ – “là vì anh là trưởng nhóm thôi. Nếu không phải thì… liệu anh có còn muốn lo cho em nữa không?”

Không khí đóng băng.

Shinyu lặng người, ánh mắt tối sầm. Anh định phản bác ngay lập tức, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Kyungmin nhìn vào anh, đôi mắt đầy sự tổn thương và hoài nghi.

“Em không muốn trở thành trách nhiệm của anh.” – Kyungmin nói, từng chữ như dao cắt. – “Nếu anh thật sự xem em là một phần quan trọng… thì em cần được biết đó là vì em, không phải vì cái chức ‘trưởng nhóm’ của anh.”

Shinyu đứng bật dậy, ghế kêu két một tiếng. Cả căn phòng như rung lên. Anh siết chặt nắm tay, cơn giận và nỗi đau hòa vào nhau, nhưng không thể nói gì. Làm sao anh có thể giải thích rằng chính vì là Shinyu – chứ không phải vì cái danh trưởng nhóm – anh mới luôn hướng về Kyungmin?

Anh nhìn cậu út, đôi mắt ngấn nước sau lớp chăn. Khoảnh khắc ấy, trái tim Shinyu đau đến nghẹt thở. Nhưng anh không biết phải làm gì ngoài xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng, để lại cánh cửa khép mạnh phía sau.

Kyungmin giật mình, lồng ngực siết lại. Cậu không nghĩ anh sẽ bỏ đi. Không nghĩ những lời mình nói có sức nặng đến vậy.

Trong bóng tối, Kyungmin kéo chăn trùm kín đầu, đôi vai run lên. Cậu tự hỏi: Liệu mình đã lỡ làm nứt một điều gì đó không thể hàn gắn…?

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip