Chap 10: Say
Em năm nay bước sang tuổi 15, ngày càng ra dáng cô thiếu nữ xinh đẹp người người yêu thích. Anh năm nay bước sang tuổi 18, đánh dấu bước đầu tiên trở thành một người đàn ông trưởng thành.
"Nè, cậu chủ có thể ngừng vứt đồ quanh phòng được hông ạ?" - Em bĩu môi cằn nhằn, tay không ngừng dọn mớ đồ lộn xộn trong phòng anh.
Beni chẳng dám trả lời gì hết, anh đang chuẩn bị để đi ra ngoài cùng Konro.
Mấy đứa trong khu phố cứ bảo em làm ở đây nhàn quá, tụi nó đâu có ngờ ai đời gã trai 18 tuổi này khó chiều còn hơn đứa trẻ con. Nhưng mà ai nấy trong nhà đều biết chỉ có em nói thì hắn mới ngoan ngoãn nghe thôi.
"Xin lỗi, ban nãy vội quá, tối nhớ ngủ sớm." - Anh tiến ra phía cửa, tiện tay vò đầu em rối xù cả lên.
Em giận phồng má, gạt tay anh ra: "Em không phải con nít!"
Beni vuốt lấy má em, cuối cùng bước ra khỏi nhà, nghe nói là đi uống rượu sake với đám đàn ông để mừng anh đủ tuổi trưởng thành.
Em thở dài chậc lưỡi, trưởng thành gì chứ, mà anh cũng đã tập tành uống thử từ lâu rồi, đúng là hư đốn làm em muốn phạt tét mông cho mấy cái, mà em nghĩ cho đã cái nư thôi chứ nào dám.
Nửa đêm lúc 2 giờ sáng, em bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ngoài cửa.
Một chiếc Benimaru say mèm đứng không nổi đang được Konro đỡ vào, em vội vàng chạy ra phụ một tay dìu anh vào phòng. Đặt được anh xuống nệm đúng là mệt thiệt là mệt, em lau mồ hôi trên trán, quay lại bảo Konro: "Để em được rồi ạ, đêm hôm không nên làm phiền mọi người."
Thế rồi bỗng chốc chỉ còn lại em và hắn trong phòng, em nheo mắt nhìn anh, cái mặt cười toe toét mỗi khi nốc rượu vào đáng ghét thật sự, không nhịn được mà véo má anh một cái thật mạnh: "Đáng đời."
Em chạy ra lấy thau nước sạch và khăn, bắt đầu lau cánh tay rồi đến chân cho thật sạch sẽ, nhẹ nhàng vén mái tóc lau mồ hôi trên trán anh, cứ sợ là anh sẽ thức dậy. Em tỉ mẩn chăm sóc cho hắn từng chút một.
Trời, nhìn hai đứa cứ như vợ chồng son vậy á.
Lúc em chuẩn bị bê thau nước ra ngoài thì Beni đột nhiên lồm cồm bò dậy, nắm lấy góc áo em níu lại.
"Ah, em đi một chút rồi quay lại."
Anh nhìn theo em đầy tiếc nuối.
Sau khi em trở lại, anh cứ bày ra cái dáng vẻ phụng phịu ngồi ngắm em, thân thể lại ôn nhu hai chân đặt vòng sau lưng em, nói trắng ra thì giống như giờ em đang ngồi trong lòng anh vậy.
Em thì đang không để ý lắm, chật vật cởi lớp áo ngoài ra cho Beni.
"Này anh gì ơi, giơ hai tay lên cho em thay áo với."
Anh nghe lời em răm rắp, dang hai tay sang ngang, em từ từ cởi lớp áo cứu hỏa xanh đậm lả lơi ngoài cùng ra, rồi tiện tay cởi cả chiếc áo đen bên trong chỉ để sót lại cái áo thun trắng.
"Xong rồi đó ạ-!!"
Đột nhiên thay vì bỏ tay xuống, anh bất ngờ tiến lại ôm lấy cơ thể em, đầu gục trên vai nhỏ của em, vùi mặt vào hõm cổ hít nhẹ hương thơm.
Em giờ mới giật mình nhận ra anh và mình đang ở trong tư thế nào, gương mặt đỏ dần như trái cà chua chín, vụng về cố đẩy anh ra. Cơ mà sức thỏ con sao bằng sói ranh mãnh, anh nói trong cơn men: "Tôi vui lắm á, tôi đã thành người lớn rồi, sao mà em vẫn còn bé thế này?"
"M-Mùi rượu nồng quá à!"
Em ngượng nóng cả mặt, trước đến nay thì đây là lần đầu anh uống nhiều đến vậy. Beni ngốc bây giờ đang nói cái gì vậy hả?
Lấy hết sức lực bình sinh đẩy anh ngã lại xuống nệm, em thở hổn hển tim đập liên hồi, mà vừa nhìn lại đã thấy anh ngủ mất tiêu rồi?!
Em bực hết cả mình, dậm chân chạy một mạch về phòng.
"Ghét Beni nhất trên đời!!"
Sáng ra thì đoán xem.
Người nào không dám nhìn mặt em khi nhớ lại chuyện mình đã làm nào?
----------------------------------------
[Tự nhiên tui muốn viết H quá các bác ạ =)))))) Cơ mà tui hông có giỏi viết mảng đó lắm á haha, các bác có muốn đọc loại đó không để tui luyện cho lên tay nghề rồi nhả hàng cho các bác ^^]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip