Chap 13: Em 18

Hôm nay em chính thức bước sang tuổi 18, là ngày em chính thức tiến đến cái tuổi được gọi là trưởng thành, ngày mà cuối cùng em có thể thừa nhận tình cảm của mình dành cho Beni như một người phụ nữ thật sự.

Em đã vẫn luôn lo sợ, Beni trong mắt em, khi anh đã là một người đàn ông, thì đứa nhỏ lúc nào cũng chỉ biết đi đằng sau lưng Beni như em phải làm gì để giữ lấy anh đây.

Nhưng em sẽ lớn mà, em lớn thật rồi, khao khát bỗng cháy bỏng hơn bao giờ hết.

"Cậu chủ, em 18 rồi!" - Em bẽn lẽn xen chút háo hức đứng trước mặt anh.

".... Ừm..."

Vẻ ngoài hôm nay của Beni thì như mọi khi, đương nhiên biểu cảm thờ ơ trước mặt em trước giờ vẫn luôn là giả.

"Mồ, cái thái độ đó là sao chớ, bộ cậu chủ hổng vui hả?!" - Em bĩu môi.

Beni có vui không, anh đã kiên nhẫn chờ đợi em suốt thời gian qua, chỉ là anh biết bản thân có lẽ đã chịu đựng tới cực hạn rồi. 

Hiện tại anh như phát điên, muốn được ôm trọn em vào lòng, muốn ngắm nhìn thật kỹ đôi mắt tròn long lanh sắc lam ngọt ngào, muốn được chạm vào em, lướt trên làn da mát lạnh nõn nà đó. Cơn rùng mình lan khắp cơ thể anh, đến cả ngón tay cũng run cả lên.

Em đã trở nên xinh đẹp đến nhường này.

"Ờm ... thấy bình thường." - Beni dùng lời nói trấn áp tâm trí rối loạn, hoàn toàn không có ý gì.

Câu trả lời vẩn vơ, sắc mặt em đanh lại chợt trở nên nghiêm túc hơn, em không biết, cũng không hiểu.

Beni luôn dành những cử chỉ dịu dàng với em, nó thân mật và em biết điều đó không hề bình thường, em đã nghĩ liệu rằng có phải anh cũng yêu em nhiều giống như em yêu anh.

Đôi lúc anh vô cùng lạnh lùng và trốn tránh, em không ngốc và em hiểu điều đó, nhưng em cũng có những khao khát của riêng mình. Và chưa từng một lần anh mở lời cả, dù cho em có tinh ý hay mạnh mẽ đến mức nào, điều đó khiến em dần dần lung lay sự tự tin về tình yêu này.

Mỗi khi nhìn vào ánh mắt của Beni, em đã không biết anh thật sự nghĩ gì.

Và giờ ngay cả khi em đã đợi đến nhường này.

Tại sao anh lại không nói, sao anh chẳng chịu mở lời.

Em không nói gì mà quay lưng bỏ đi, thoáng chốc thể hiện vẻ mặt thất vọng. Beni lập tức nhận ra nó, nhưng lại quá ngập ngừng để níu em lại, cứ thế bầu không khí ngượng ngịu này bao trùm lấy cả hai.

Vẫn như thường ngày em hoàn thành tốt tất cả công việc của một người làm, thật ra việc em bước sang tuổi trưởng thành rất được quan tâm, vài đứa con trai ở Asakusa từ lâu đã để ý em.

Tâm trạng vốn không được tốt lắm, em thở dài một tiếng thật to, đột nhiên từ đằng sau bà bếp tiến tới: "Sao lại chán nản thế?"

Em im lặng không biết trả lời như nào, em cười trào phúng: "Chắc con phải lấy chồng thôi, đâu thể ở đây mãi."

Rõ ràng là em không hề có ý đó, chỉ là trong lòng cảm thấy hơi buồn.

Cứ thế cho tới khi đêm đến, bầu trời sắp chuyển sang ngày mới và em thì chưa thể ngủ, trong lòng em cực kỳ rối bời, cứ thế ngồi co ro nơi góc phòng.

Mọi khoảng khắc giữa em và Beni từ lúc còn bé trôi qua trong đầu như một thước phim.

Dẫu cho em có hiểu rõ, dẫu cho em có đau lòng.

Em biết cuộc tình này có thể đến từ cả hai, hoặc là chỉ mình em. Em biết cuộc tình này yếu ớt chợt tỏa sáng rồi vụt tắt.

Cộc cộc.

"Này nhóc ngủ chưa?"

Giọng Beni vang lên làm em giật mình, cơ thể lưỡng lự một hồi lâu rồi mới dám bước ra mở cửa cho anh. Gương mặt anh có vẻ hơi căng thẳng.

"Hồi chiều nhóc đã nói gì?"

Em chợt nhớ ra câu nói bông đùa của mình, không ngờ rằng nó lại tới tai anh, em im lặng ngẫm nghĩ không trả lời.

"Nhóc đừng nghĩ tới điều đó, chỉ cần đợi một thời gian nữa thôi."

"H-Hả...?"

Đôi mắt Beni không hề di chuyển, khi nghe được câu nói ban chiều của em anh đã không suy nghĩ mà chạy thẳng tới đây, và cứ thế tuyệt nhiên để lại cảm xúc mớ hỗn độn ở đó rồi quay lưng bỏ đi.

Nhưng chỉ thế thôi? Vào những giây phút cuối cùng của ngày hôm nay, tất cả những điều anh làm vẫn chỉ là như vậy.

Em còn kỳ vọng gì nữa chứ, em nhếch khóe miệng cười buồn.

Ích kỷ luôn bắt em phải chờ đợi, những lời nói trầm ảm đạm nơi anh. Điều em muốn không chỉ còn đơn giản là những cái đụng chạm, những hành động quan tâm thường ngày.

Lấy tay đóng cánh cửa lại, đôi chân em run rẩy đứng không vững, cơ thể trượt dần xuống nền đất lạnh, dựa lưng vào cửa.

Nước mắt lăn dài trên má, lần đầu tiên sau từng ấy năm em đến đây, em lấy tay che lấy miệng không để tiếng khóc lóc thảm thiết lọt ra ngoài, cố gắng một mình che đậy nỗi đau xé nát trái tim mà em đang mang.

Sinh nhật ngày em 18 tuổi, lại thật tệ hại.

Phải rồi, em phải đi khỏi nơi đây thôi, thoát khỏi cái tình yêu bế tắc này.

----------------------------------------------------

[Ăn đường ngọt chán rồi, lâu lâu ngược một xíu hê hê ∪ ◡ ∪]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip