Bốp!!
Chuyện thường ngày ở huyện, Beni đang luyện tập và bị lão Hibachi cho ăn một đống hành. Sau cả một buổi chiều thì bầm dập từ đầu đến chân rồi nằm bẹp xuống đất luôn. Konro thở dài ngao ngán tiến đến chọc ngoáy vài câu xong cũng phải khiêng cậu về phòng.
Beni ngồi khoanh tay trong phòng, gương mặt quạu quọ khó chịu, không có lần nào mà đập được lão già đó hết trơn.
Konro thấy Beni hậm hực, trước khi ra ngoài còn ghẹo bồi thêm: "Nhắm đánh không nổi thì thôi."
"Méo nhá!!"
Cửa phòng vừa đóng lại mở ra, dáng người nhỏ nhắn của em bưng bông băng và thuốc bước vào.
Em đảo mắt nhìn anh, có vẻ là đang giận lắm đây. Kể từ khi em đến đây thì mọi việc của Beni đều đến tay em cả, chăm sóc cho đống vết thương này cũng nằm trong số đó, nếu không muốn nói là khá thường xuyên, vì hắn hay đi đập lộn lắm.
Hai đứa đều đã quen với điều này rồi, hôm nào mà không có em là Beni chẳng chịu bôi thuốc gì hết, người khác có vào hỏi giúp cũng mặc kệ, giống như cứ phải là em cơ.
Nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Beni, em thủ thỉ: "Hôm nay lại suýt thắng đúng không ạ?"
Bình thường nếu chỉ đánh nhau với đám người trong Asakusa thì mặt mày không cau có đến thế này đâu, em thừa biết lại mới tập với lão Hibachi rồi.
Anh đáp với giọng bực tức: "Phải đó! Xém nữa là đập được lão rồi!"
"Cậu chủ sẽ làm được thôi mà, hông ai mạnh bằng cậu chủ hết á." - Em phì cười gật gù hùa theo, anh hành xử hệt như cậu nhóc thiệt là dễ thương, vừa xót gã trai trước mắt gì mà bầm dập hết cả người thế này.
Em bắt đầu lau vết thương rồi bôi thuốc cho anh, ngón tay vừa bé vừa xinh của em nhẹ nhàng lướt trên da anh, khuôn mặt chăm chú cực kỳ tập trung.
Chứ còn gì nữa, người như Benimaru nào có thèm quan tâm đến ba cái sẹo trên người đâu, ấy mà không hiểu sao cơ thể cứ ngoan ngoãn để em chăm sóc như thế.
Chỉ còn những vết trên mặt nữa thôi, em ngước lên tiến sát mặt mình vào Beni, gần tới mức em cảm nhận được hơi thở đều đặn của anh. Nhìn thế thôi chứ lòng em sốt ruột cả lên, đã lâu đến như vậy mà em vẫn thấy ngượng, cũng phải, trước mặt là người trong tim mà.
Beni thì chẳng có biểu cảm gì sất, bỗng đưa tay bắt đầu nghịch ngợm những lọn tóc trắng mềm mại của em. Anh mân mê chúng mà nào biết tim em đang từng nhịp đập nhanh hơn, có vẻ hai đứa không ai nhận ra là chúng ngồi hơi bị sát nhau rồi đấy.
"N-Nè cậu chủ!"
"Hửm?"
Em vô cùng bối rối, lỡ miệng thôi biết nói gì bây giờ.
"L-Lỡ như mai mốt em bị thương giống vầy thì cậu chủ có làm ngược lại cho em hông ha?"
Beni vừa nghe xong thì liền đơ người, trông cũng có vẻ là suy nghĩ được một lúc, cuối cùng đưa tay gãi đầu: "Tôi không có biết làm."
Tưởng gì chứ, em thất vọng bĩu môi, đáp trả lại bằng cách ấn thật mạnh vào vết bầm trên mặt hắn.
"Á! Đ-Đau!" - Beni nhăn mặt kêu lên oai oái, hình như nhận ra là em đang dỗi mình mất rồi.
"..."
"Nhưng mà có tôi ở đây thì không ai dám đánh em cả."
Em liền khựng người, hai má bắt đầu ửng hồng không giấu nổi sự ngượng ngùng, Beni ngốc này cứ luôn nói những lời khiến người khác hiểu lầm như thế sao?
Nhưng mà em ơi, trên đời này đâu có ai được nghe những lời giản dị nhưng ngọt ngào này của hắn ngoài em đâu, em ngại quá đi mất liền lúng túng tiếp tục nhấn mạnh vào vết thương đánh trống lảng.
Beni thì ngơ ngác tự hỏi sao em vẫn giận mình thế.
Tô cơm chó thiếu nhi này thật là ngon!
Dù em hổng muốn nhìn thấy Beni bị thương, nhưng mà bôi thuốc cho hắn cũng làm em khá là thích đó ha?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip