Vũ Khúc Tử Đằng: Cánh hoa thứ hai
Nàng nhìn cô đến mê man.
Mitsuri chỉ nghĩ Shinobu đang ngắm cảnh phía này, không để tâm mà tiến đến trước mặt nàng.
"Kochou, nhìn em dễ thương lắm!"
Nàng đã quen được người ta khen xinh đẹp nhã nhặn. Vì thế, một từ "dễ thương" cô bật ra khiến nàng bỗng ngớ người.
Mà lúc nàng định thần lại, cánh tay Mitsuri đã mỏi nhừ.
Shinobu cúi đầu có chút ngượng ngùng.
"Thất lễ rồi. Chị Kanroji có muốn uống trà không?"
Mitsuri không khách sáo tươi cười.
"Mochi với trà đúng là rất ngon. Chị đành làm phiền Shinobu rồi."
"Vâng, thứ lỗi phải để chị chờ thêm một lúc."
Không để cô kịp nói thêm lời nào, nàng đã vội lui vào. Bước chân có chút hấp tấp vội vàng. Chọn bừa một gian phòng trống, nàng đóng sập cánh cửa, cả người vô lực trượt dần xuống.
Lại nữa...
Shinobu ngồi trong đó mất nửa phút điều hòa lại hơi thở, rồi lại hít vào thật sâu, chầm chậm đứng dậy đi pha trà.
Mitsuri tranh thủ xếp những cái mochi đủ màu sắc trong giỏ ra đĩa. Nhưng xếp mấy lần đều thấy không đẹp nên lại bỏ mochi vào giỏ, tỉ mỉ xếp lại từ đầu. Tưởng như bình tĩnh nhưng thực ra cô sớm đã bị những băn khoăn làm ong hết cả đầu rồi.
"Chị Kanroji, trà đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip