Vũ Khúc Tử Đằng: Cánh hoa thứ nhất

   Những ngày nhàn rỗi gần đây, Shinobu mắc phải một đống triệu chứng lạ. Mỗi lần nhìn thấy Mitsuri, tim nàng bỗng đập nhanh, đầu óc thì loạn xạ. Nàng đã thử rất nhiều cách trị những triệu chứng này, nhưng đều vô dụng.

   Nàng vẫn như mọi khi, vẫn treo trên mặt nụ cười dịu dàng bất biến. Khác biệt duy nhất có lẽ chỉ là ít gần với Mitsuri hơn trước. Mitsuri đôi lúc cũng cảm thấy như thiếu một cái gì khiến cô ngẩn người mất mấy ngày.

   Cho đến khi lơ đãng lướt mắt qua thân ảnh màu tím đứng ở xa, cô mới bừng tỉnh nhớ ra.

   Shinobu!

   ...

   Một buổi sáng trời trong vắt, Mitsuri ôm một giỏ mochi hoa quả đến Trang viên Điệp Phủ, ngạc nhiên thấy Shinobu ngồi thơ thẩn ngắm những tán tử đằng. Ánh mắt nàng không có tiêu cự, chẳng rõ đang nghĩ chuyện trên trời dưới đất gì. Cô bất giác mỉm cười, tự hỏi đây phải chăng là lần đầu tiên cô thấy biểu cảm khác của nàng.

   "Kochou - san?"

   Nàng không nghe thấy, tựa như vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ xa xăm. Cô đành gọi lớn hơn một chút.

   "Kochou - san!"

   Shinobu định thần, cũng bất tri bất giác quay lại, đáy mắt dần hiện lên tiêu cự, như con búp bê vừa được thổi hồn.

   "Chị Kanroji - san?"

   Cô khẽ khàng mỉm cười đáp lại. Nụ cười thanh thuần ấy rơi vào mắt nàng đẹp đẽ vô ngần. Thiếu nữ xinh xắn nở nụ cười như mùa xuân, tay ôm giỏ bánh mochi thơm phức, màu tóc anh đào cùng xanh lá nhàn nhạt nổi bật trên nền haori trắng tinh khiết.

   Đôi đồng tử tím phẳng lặng của nàng không còn sự ôn hòa thường thấy, mà chỉ còn sự chú tâm muốn thu hết cảnh tượng trước mắt vào tâm trí. Như muốn khắc thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip