Chương 2: Mưa Phủ Kimono Hồng
Mưa rơi từ tờ mờ sáng, những giọt nước nhỏ li ti gõ vào mái ngói cổ, tạo thành điệu nhạc đều đặn như tiếng tim người yêu thầm khe khẽ ngân. Trong điệp phủ lặng yên, mọi thứ như chìm vào màn sương mờ của sớm mai, nơi bầu trời chưa kịp hé nắng, chỉ có ánh sáng bạc của mưa loang loáng bên hiên gỗ bóng.
Mitsuri đứng dưới mái hiên, tay vươn ra hứng lấy vài giọt mưa như thể chạm vào điều gì tinh khiết. Kimono mỏng nhẹ màu hồng anh đào phấp phới theo gió, tóc cô xoã nhẹ, từng sợi ướt mưa rũ xuống má, trông như một cánh hoa vừa tắm sương. Ánh mắt lấp lánh ấy, dịu dàng và mơ màng, khiến người đối diện không nỡ rời mắt.
Từ trong phòng, Shinobu bước ra, tay cầm chiếc khăn bông trắng cùng chiếc áo khoác nhẹ. Dáng nàng mảnh mai, bóng in lên nền gỗ như bút lông vừa vẽ một nét thủy mặc, yên lặng mà có hồn.
"Chị sẽ cảm lạnh đấy," Shinobu nói, giọng khẽ như gió lùa qua mành tre. Không có trách móc, chỉ có sự dịu dàng vốn dĩ từ trong máu thịt.
Mitsuri quay lại, mỉm cười. "Em dậy rồi à? Xin lỗi vì làm ồn... Chị chỉ thấy trời hôm nay đẹp quá, nên muốn hít thở một chút thôi."
Shinobu lặng lẽ khoác áo cho Mitsuri, tay nàng khẽ lướt qua vai đối phương như một vệt trăng lướt qua hồ nước. "Trời mưa mà cũng đẹp sao?"
"Vì em ở đây, nên mưa cũng trở nên dễ thương hơn rồi." Câu nói thoảng qua như cánh bướm, nhưng để lại dư âm trong lòng như dư vị trà xuân - ấm, thơm, và thấm sâu.
Shinobu khựng một nhịp. Dù đã quen với lời ngọt ngào từ người kia, nàng vẫn không thể ngăn được việc tim khẽ lệch một nhịp mỗi lần nghe. Dù nhỏ tuổi hơn một chút, nhưng Mitsuri luôn làm nàng thấy như mình là người được che chở, được ôm ấp trong sự dịu dàng rực rỡ ấy.
Họ ngồi xuống bậc gỗ dưới hiên, ngắm cơn mưa tỉ tê phủ lên khu vườn đang chuyển mình sang hạ. Lá non ướt mưa rung rinh, những đóa hoa trắng phớt tím đong đưa trong gió, như nghiêng mình chào đón hai thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi sát bên nhau, san sẻ hơi ấm trong chiều mưa mát lành.
Mitsuri chợt hỏi, "Em có sợ sấm không?"
Shinobu mỉm cười. "Không đâu. Nhưng chị thì sao?"
Mitsuri lắc đầu, rồi e thẹn dựa nhẹ đầu lên vai nàng. "Khi có em, chị không sợ gì cả."
Khoảnh khắc ấy - không cần âm nhạc, không cần hoa lệ - chỉ cần tiếng mưa rơi, hơi ấm lưng chừng vai, và trái tim đập cùng một nhịp. Shinobu để mặc mái đầu mềm mượt ấy tựa vào mình, một tay đặt nhẹ lên tóc Mitsuri, tay còn lại vẫn giữ khăn, thi thoảng lau nhẹ những giọt mưa còn đọng lại nơi cổ áo.
Họ không nói gì thêm. Bởi có những tình cảm, không cần phải gọi tên, chỉ cần lặng yên bên nhau trong một chiều mưa dịu dàng, đã là đủ đầy.
Mưa ngoài hiên rơi mãi không dứt, nhưng trong lòng hai người, nắng đã len vào từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip