Chương 3: Ánh Đom Đóm Giữa Rừng Sâu


Chiều buông lặng lẽ trên những tán cây xanh mướt, rừng như thở nhè nhẹ trong nắng nhạt. Chim rừng đã bay về tổ, để lại khoảng không trầm mặc chỉ có tiếng gió và bước chân hai người con gái đang luyện tập giữa lối mòn phủ đầy rêu xanh.

Mitsuri, trong bộ đồng phục hơi bẩn bụi đất, tay vẫn cầm chặt thanh kiếm, thở dốc nhưng ánh mắt sáng lên như thể rực rỡ nhất trong khu rừng u tịch. Shinobu đứng cách đó một khoảng ngắn, áo trắng khẽ phấp phới, ánh mắt nhu hòa mà đầy nghiêm túc.

"Chuyển động chân vẫn còn hơi chậm khi tiếp đất," Shinobu lên tiếng, giọng nhẹ như tiếng lá khô rơi xuống nền đất.

Mitsuri cười, vuốt vài sợi tóc dính mồ hôi khỏi trán. "Chị sẽ làm lại! Lần này sẽ không vấp nữa!"

Nhưng lời hứa ấy chưa kịp thành hình thì một tiếng "a" khe khẽ vang lên – Mitsuri trượt chân trên lớp rêu ướt, đầu gối va mạnh xuống đất, lớp vải mỏng rách toạc để lộ một vết xước dài đỏ au.

"Kanroji-san!" Shinobu đã kịp lao tới đỡ lấy người kia trước khi thân hình rơi hẳn xuống nền cứng. Dù là cơn đau nhẹ, nhưng trong ánh mắt của nữ trùng trụ lại hiện lên một tầng lo lắng sâu kín.

"Không sao đâu... chỉ là xước nhẹ thôi..." Mitsuri cố nở nụ cười, nhưng hơi thở run lên vì rát.

Shinobu không nói gì thêm, chỉ cúi xuống lấy lọ thuốc sát trùng trong túi bên hông. Nàng ngồi xổm bên cạnh, đôi tay mảnh mai thoăn thoắt mà cẩn thận, từng động tác đều dịu dàng như vẽ lên da thịt đối phương.

"Còn cười được thì chắc chưa đau lắm," nàng khẽ nói, mắt vẫn dõi theo vết thương đang được băng lại.

Mitsuri ngước nhìn Shinobu, ánh hoàng hôn lấp lánh phản chiếu trong mắt cô. "Em dịu dàng quá... mỗi khi em chăm sóc cho chị, chị lại thấy tim mình như bị xoa dịu..."

Shinobu không đáp, nhưng ngón tay nàng khẽ chạm nhẹ lên má đối phương, như một lời dỗ dành không lời. Rừng vẫn lặng như cũ, nhưng trong lòng họ, từng nhịp đập trở nên rõ ràng hơn cả tiếng chim chiều.

Khi vết thương đã được xử lý, trời cũng ngả hẳn về đêm. Cả hai ngồi lại bên một gốc cây lớn, nơi có rễ cây trồi lên như ghế tựa. Không khí rừng đêm mát lạnh, lành lặn, và trong veo như giấc mơ trẻ thơ.

Đúng lúc ấy – như thể thiên nhiên cũng muốn chiều lòng đôi uyên ương – từ trong lùm cây rậm rạp, từng vệt sáng nhỏ bắt đầu lập lòe. Rồi hàng chục, hàng trăm đốm sáng nhỏ xíu bay lượn giữa không trung – những con đom đóm vẽ thành dải ngân hà lấp lánh trên nền trời đêm.

"Ôi..." Mitsuri thốt lên khe khẽ, đôi mắt như mở to hơn thường ngày, rực rỡ hơn cả sao trời. "Đẹp quá..."

Shinobu nghiêng đầu, nhìn không phải đom đóm, mà là người đang ngồi bên cạnh.

"Ừ, thật sự rất đẹp," nàng thì thầm – mà chẳng ai biết được là đang nói về cảnh vật hay người.

Mitsuri không nhìn thấy ánh mắt đó, nhưng đôi má lại nóng lên không lý do. Cô quay sang, môi hé nhẹ: "Shinobu-chan... chị thấy mình rất may mắn... vì có thể ở bên em vào những khoảnh khắc thế này."

Shinobu vẫn không trả lời. Nàng chỉ nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Mitsuri, ngón tay móc nhẹ vào tay áo cô như một sự kết nối kín đáo nhưng mãnh liệt.

"Em cũng vậy... mỗi khoảnh khắc bên chị, đều là một đoá hoa nở chậm trong tim em."

Đêm yên bình đến nỗi chẳng cần lời nào nữa. Gió rừng đưa hương hoa dại thoang thoảng, tiếng đom đóm bay vẽ nên bản tình ca không cần nhạc cụ. Và hai trái tim – dù trải qua chiến trận, máu lửa, hay tổn thương – giờ đây đang khẽ đập trong cùng một nhịp êm dịu giữa rừng sâu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip