Chap 5: Tiệc gia đình
Buổi sáng chủ nhật "yên bình"
"Sáng nay cô đẹp lắm đấy!"
"Anh có thể đừng nói lời kinh tởm đó hay không"
"Hôm nay là ngày nghỉ nên cô có thể ra ngoài chơi nếu thích."
"Tôi chờ câu này lâu rồi đấy!"
Quản gia bước vào đưa cho anh một bức thư:
" Ông bà Kudo gửi thư cho thiếu gia."
Anh cầm lên đọc
Shinichi
Tối nay ba mẹ mở một bữa tiệc nhỏ cho gia đình mình gặp nhau chút. Con cũng tới nhé! Cả Toyama và Kana cũng đi nữa đó. Con có thể mang một người bạn đi cùng cho đỡ nhàm chán. Yukiko nhớ con lắm đó!
Kudo Yusaku
Ran hỏi:
- Toyama, Kana, Yukiko là ai vậy?
- Họ đều là những người thân của tôi. Toyama là anh hai, tới tôi rồi cuối cùng là Kana, đứa em nhỏ nhất. Yukiko là mẹ tôi.
Shinichi ngẫm nghĩ một lúc rồi liếc nhìn Ran, mỉm cười gian xảo:
"Tôi đổi ý rồi, cô đi tiệc cùng tôi đi."
"Mắc gì tôi phải đi với anh?"
" Chẳng vì sao cả, tôi là chủ nhà, cô ở nhà tôi. Vì thế, bây giờ cô phải nghe theo tôi."
"Nhưng..."
"Không nhưng gì cả. Tôi bảo cô đi thì cô cứ đi. Tôi sẽ bảo người chuẩn bị đồ cho cô."
Ran thầm chửi anh một tiếng
"Được, anh giỏi, anh có quyền, con mẹ nhà anh chứ!"
____Tối hôm đó______________
Anh đã thay bộ comple màu đen, chiếc quần được cắt may tinh xảo ôm sát lấy đôi chân, anh đang ngồi trên chiếc sofa cúi đầu xuống ngắm một vật gì đó, vô cùng kiên nhẫn đợi cô. Một lúc sau cô bước xuống trong bộ váy màu đen trễ vai, ngắn đến đầu gối, trên cổ đeo một sợi dây chuyền dài có hình trái tim. Tóc cô xoã xuống vai, lấp ló làn da trắng mịn. Shin mỉm cười nhìn cô. Ran ngại ngùng, hỏi:
"Trông xấu lắm hay sao mà nhìn mãi vậy?
"Tôi chỉ đang nghĩ nếu cô ăn mặc quyến rũ như thế thì sẽ bị người khác ngó nghiêng mất. Lần này ngoại lệ, cô chỉ được phép ăn mặc như thế trước mặt tôi thôi."
"Chúng ta đi được chưa?"
Ran có chút giận dỗi, lên tiếng. Thật tình cái tên này, không thể nói được câu nào tử tế hay sao?
Anh dẫn cô ra xe, cô ngắm nhìn anh mãi. Thật sự không thể phủ nhận là anh vô cùng đẹp trai, bộ dạng đứng đắn này của anh trước giờ cô chưa từng thấy qua. Anh vô thức liếc nhìn thấy ánh mắt cô nhìn anh có chút say mê, vội bật cười
"Tôi đẹp đến mức ấy đúng không?"
Ran hơi giật mình, biết lúc nãy bản thân có chút thơ thẩn cứ thế ngắm anh không chớp mắt lấy một cái, vội vàng quay mặt che đi khuôn mặt đang hơi ửng hồng. Chiếc xe di chuyển chừng 20 phút rồi tới một khu biệt phủ lộng lẫy không kém biệt thự của Shinichi. Cô đứng hình mất một lúc để chiêm ngưỡng độ sang chảnh của nó. Ôi mẹ ơi, sao giống lâu đài của hoàng tử trong Cinderella thế này?
"Có vào không?"
Nghe tiếng của anh, cô mới quay trở về thực tại.
"Khoác tay tôi đi"
Shinichi ra lệnh
"Tại sao?"
" Không được hỏi, đây là mệnh lệnh."
Cô đành phải miễn cưỡng mà nghe theo anh. Cửa biệt thự mở ra, bên trong tiện sảnh rất to, được những cây đèn chùm chiếu sáng. Mọi người trong sảnh đổ hướng nhìn về Shinichi và Ran. Rầm rộ tiếng thì thầm
"Đây là con trai thứ của nhà Kudo sao?!"
"Bên cạnh đó không phải bạn gái cậu ta chứ?"
"Họ đẹp đôi quá!"
Yukiko bước ra mỉm cười dịu dàng tới đón Shinichi:
"Bé Shin, con đã trưởng thành như vậy từ bao giờ thế!"
Ran ở cạnh nghe từ "bé Shin" bụm miệng cười.
"Mẹ à, con lớn rồi đừng gọi con là bé nữa."
Yukiko cười rồi nhìn sang Ran
" Đây là..."
"Con là Ran Mori, bạn của Shinichi."
" À, vậy hai đứa cứ tự nhiên nhé. Shinichi dẫn bạn con đi tham quan đi, mẹ ra với ba con"
Shinichi nhẹ gật một cái, Yukiko bước tới cạnh một người đàn ông trung niên mỉm cười khoác tay ông
"Anh, thấy cô bé bên cạnh Shin-chan không? Thằng bé khó gần muốn chết, có bao giờ hứng thú với con gái đâu, vậy mà lại đưa cô bé đó tới, còn khoác tay nữa. Em sắp có cháu bồng rồi, Yusaku!"
"Bình tĩnh đi, cô bé không phải là con người sao. Với lại có lẽ hai đứa nó chỉ là bạn thông thường thôi."
Yusaku nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt không khỏi hứng lên vẻ chờ mong
" Chỉ cần bé Shin có tình yêu đích thực thì là con người hay cái gì em cũng không quan tâm. Còn về việc bạn bè hay không, em sẽ chứng minh cho anh xem."
Nói rồi, Yukiko bỏ đi. Ông lắc đầu mỉm cười nuông chiều nhìn theo bóng người phụ nữ vừa giận dỗi bỏ đi. Thật là, đã làm mẹ cả ba đứa trẻ rồi vẫn còn tùy hứng như vậy, chỉ có thể trách Yusaku quá yêu thương bà.
__________________________
" Ran, tôi muốn ăn bánh kem."
"Không có tay chân sao, tự đi lấy đi."
"Tôi muốn cô đi."
Ran thở dài bất lực, buông tay Shinichi rồi đi lấy bánh kem cho cậu. Cái tên này hắn ta có thích đồ ngọt đâu chứ? Cô đang đứng chọn bánh thì có một anh chàng đẹp trai có mái tóc vàng hoe đến bắt chuyện:
"Chào em, em tới đây với ai?"
"Ừm... em tới với bạn."
"Bạn trai sao?"
"Không phải"
Anh ta đưa tay sờ cằm tỏ vẻ nghĩ ngợi
"Hmm nếu không phải bạn trai sẽ không dẫn em tới đây đâu, trừ khi là có mục-đích-khác"
Ran lườm hắn ta một cái, lùi về sau, anh ta cười khoái chí
"Xin lỗi, tôi chỉ đùa một chút thôi"
Nói xong, anh ta ghé sát miệng vào tai cô nói:
"Nhảy với anh một bản được không?"
Anh ta đưa tay ra, cô còn chưa kịp trả lời thì Shinichi gạt tay anh ta sang một bên, tay còn lại vòng qua eo cô.
"Toyama, biết cách hành xử của anh một chút đi. Cô ấy là người của tôi, anh không có tư cách đó."
"Chỉ vì một cô gái mà cãi nhau với anh vậy sao,Shinichi?"
Nói rồi anh ta hướng về phía Ran nháy mắt một cái, vẻ mặt vô cùng phong tình rồi quay lưng bỏ đi. Shinichi trừng mắt nhìn anh ta khiến Ran muốn lạnh cả người.
"Rời tôi ra một chút mà vẫn kịp đi quyến rũ người khác, xem ra gan cô không nhỏ nhỉ, Ran Mori."
" Anh mê sảng à, tôi quyến rũ ai? Không phải anh ghen rồi đấy chứ?"
Anh giật mình, vội nói ngay:
"Cô nghĩ gì vậy chứ? Không có lý do gì để tôi ghen cả. Cô là người của tôi, tôi không thích người khác động vào thứ gì của mình. Đừng có ảo tưởng vị trí của mình trong lòng tôi"
Ran nhăn mày, có chút khó chịu, lập tức buông tay anh ra.
Đằng xa, có người đang mỉm cười đắc thắng. Đó là Yukiko.
" Anh thấy chưa, Shin thích cô bé mà. Toyama cảm ơn con đã giúp mẹ diễn vở kịch này nhé!"
" Haizz... con để lại ấn tượng xấu cho em dâu rồi."
Yusaku im lặng nhìn hai người một nam một nữ đang đối thoại phía xa xa
"Lúc đó, Shinichi nhìn con sợ muốn chết. Nó chưa bao giờ nhìn con như vậy. Cô bé đó chắc phải quan trọng với Shin lắm"
"Anhhh"
Một cô bé giống y đúc Shinichi chạy đến ôm anh. Anh cười nhẹ:
"Kana, dạo này thế nào?"
"Kana nhớ hai anh lắm!"
"Bé Kana của mẹ"
"Mẹ!!!"
Cô bé chạy ra ôm Yukiko.
Ran nhìn cảnh đó, bất giác cảm thấy tủi thân và lạc lõng. Cô dứng trơ ra đó, như một người thừa thãi trong cảnh xa hoa lộng lẫy của bữa tiệc. Đáng lẽ ra cô không nên đến đây vì vốn dĩ nơi này không thuộc về cô. Ran hơi cúi đầu xuống, lặng nhìn cảnh tượng hạnh phúc trước mắt
"Ran! Đây là Kana, em gái tôi"
Shinichi quay sang Ran giới thiệu
"Chào chị dâu "
Nghe hai từ "chị dâu", Ran đơ ra một lúc rồi liếc Shinichi, anh vội vã lên tiếng giải thích. Tiếc là Yukiko, Yusaku, Toyama lựa chọn nghe không lọt lời giải thích của anh, tủm tỉm cười.
" Anh Shinichi kể về chị nhiều lắm!"
" Con bé này, nói chỉ biết nói linh tinh. Cô đừng nghe nó nói bừa"
Kana bĩu môi
"Em không có nói bừa, hôm trước ai vừa gọi điện cho em nói rằng, chị Ran vừa xinh đẹp lại rất thơm ngon vừa miệng, anh còn nói đã hôn..ưm...ưm..."
Shinichi lập tức bịt miệng con bé lại
"Ồ, đến giờ đi ngủ rồi, nào nào mau lên phòng thay đồ uống sữa rồi ngủ ngon nhé!"
Ran bỗng dưng bật cười, cô cảm thấy Shinichi thì thật đáng ghét, nhưng gia đình cậu lại vô cùng đáng yêu, chẳng mấy mà cô lại hòa mình vào không khí ấm áp đó, quên đi trước lúc ấy cô đã từng nghĩ bản thân cô vô cùng cô độc
Ran lên tiếng hỏi một câu
"Tại sao mọi người đều tóc đen, trong khi anh Toyama lại tóc vàng ạ?"
Yukiko vừa cười vừa nhéo tai Toyama
"Cái thằng này ấy à, chỉ ra ngoài ăn chơi là giỏi, vàng xanh đỏ gì đều úp cả lên đầu, con cứ xem đây là một thằng nào đó cô nhặt từ xó xỉnh ngoài chợ về nhà đi là được"
"Mẹ à, đừng véo nữa đau quá a..mẹeee"
Bầu không khí lại rộ lên tiếng cười, ấm áp mà hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip