gặp gỡ định mệnh

Một buổi sáng như mỗi hôm . Tại nhà kudo . Shinichi chuẩn bị cặp sách để đến trường
- lại một buổi sáng chán quá !

Cậu mặc quần áo cho buổi khai giảng năm học mới tại trường trung học  rồi từ từ bước xuống nhà .  Trước khi đi học , cậu thường mở hộp thư kiểm tra có vụ án nào cần cậu giải quyết .

- không biết hôm nay , mình sẽ có vụ án nào đây .

Khi cậu mở hộp thư thì một đống giấy ào ra ngoài . Khoảng 209 bức thư tình và công việc của cậu và cha cậu . Chỉ thấy thôi đã thấy mệt . Đôi mắt cậu nhìn xung quanh những bức thư thì nhìn trong hộp thư còn một bức thư ở đó.  Cậu lấy ra thì là thư mời nhập học của trường học viện  teitan có tiếng là nơi đào tạo những thiên tài toàn nước .

- ôi , khi nào mình mới đọc xong đống này đấy ! Hở một bức thư từ học viện mayaki người nhận là MÌNH .

Bức thư làm cậu rất ngạc nhiên . Lúc đầu còn không tin vào mắt mình hay là nhìn lằm Nhưng lúc
Sau , cậu bình tĩnh lại suy nghĩ nên đi hay không đi . Một hồi sau , cậu quyết định đến đó một chuyến . Nhưng trong đầu cậu vẫn thắc mắc một câu hỏi tại sao và tại sao .
 
-"Nhưng sao lại gửi cho mình .
Cậu luôn cảm giác nghi ngờ "

Shinichi đọc bức thư nói mời cậu đến đó học dù đã quyết định đi nhưng cậu vẫn linh cảm sẽ xảy ra một chuyện gì đó ngoài sự tưởng tượng. Nhà bay vĩnh tokyo , nhiều hành khách đang ngồi đợi lên máy bay . Vài cái máy bay cất cánh và vài chiếc hạ cánh.

-máybay từ tokyo đến đảo rukiyo sắp cất cánh vui lòng ....
( vì trường học ở giữa đảo này )

Shinichi - không biết , chuyện gì sẽ đến với mình !

Trong trái tim cậu cành lúc đập cành nhanh . Chính cậu không thể điều khiển con tim mình
Cậu bước theo dòng người qua lại , trên tay mang một chiếc vali màu trắng đắt tiền . Chiếc máy bay 3637B cất cánh , mục tiêu là học viện lớn teitan . Một cô gái mặc chiếc áo khoác ngoài và quần tây xanh dương đang đi tìm chỗ ngồi trên máy bay . Bỗng đứng lại trước chỗ shinichi đang ngồi vì ghế bên cậu còn trống .

- tôi có thể ngồi cùng cậu chứ

Shinichi - xin cứ tự nhiên .
Nhìn cậu cứ nhìn vào cuốn tạp chí nên không để ý bên ngoài xảy ra chuyện gì . Cô gái ngồi xuống ghế thì một mùi hương kỳ lạ xuất hiện làm mũi cậu hắt xì liên tục vì cậu dị ứng với nó để nỗi cậu phải mang cả khẩu trang .

- Xin lỗi hình như tôi thấy cậu nhiều lần trên tivi thì phải ?
Cô gái bắt đầu bắt chuyện với chàng trai lạnh nhạt này . Câu nói làm cậu ngạc nhiên 

Shinichi - đúng vậy , vậy chị cũng đến đảo rukiyo ?

- có thể là như vậy , tôi tên Miyano shiho . Còn cậu ?
Cô gái kỳ bí tự giới thiệu về mình và tiếp tục hỏi cậu cùng đôi mắt đầy lạnh lùng .

- em tên shinichi kudo . Em đoán chị rất giỏi về khoa học .

Shiho - sao cậu biết rõ về tôi

Cậu bắt đầu phần suy luận vô tư của mình và những điều mà cậu đã nhìn thấy được gọi là chứng cứ .

Shinichi - vì áo chị phát ra một mùi gì đó rất giống như mùi khoá học . Em chắc chị luôn tiếp xúc với nó.

shiho - cậu rất giỏi , thám tử lừng danh ở tokyo .

Đảo rukiyo , hòn đảo rất rộng lớn , còn được phủ thêm màu xanh của cây lá , ở giữa đảo lên tòa nhà cao 52 tầng dành cho các học viên ưu tú  . Nhóm của sonoko  đã đến nơi và họ đang thăm quan khắp nơi trong đảo . Những hành cây xanh tốt như hằng ngày đều có người đến tưới , tia nắng dịu làm các làn gió cành thêm quyến rũ .
Sonoko - hòn đảo này thật sự rất đẹp . Đúng không ran ?

Cô không muốn nói gì , chỉ nhìn về phía ngôi trường . Trong đầu cô như rất trống rỗng .

kazuha - chúng ta tham quan trường mới đi . Mình phải đăng ký thẻ nhập học nữa .

Quy định của trường là ai đến đều phải đăng ký thẻ học viên để vào trường gồm tên ; tuổi ; sinh nhật ; nơi ở và gia đình

Ran - tớ muốn đi dạo một lát ..

Cô muốn đi dạo một chút cho đầu cô tỉnh táo lại để vào học cho tốt cho ngày đầu tiên nếu không cô sẽ rất mất mặt .Shinichi đang đọc sách về thám tử sherlock holmes . Thì đụng vào ran vì cô không để ý

Ran - đau quá
Tay cô xoa đầu thật đau với cú chạm nãy .

Shinichi - Xin lỗi cậu

Shinichi đứng dậy trước và đỡ tay ran dậy thay lời Xin lỗi cô vì chuyện này cậu có lỗi với cô rồi tiếp tục bước đi .Nhóm sonoko chạy đến khi xong thủ tục xem tình hình ran thế nào .

kazuha - cậu có sao không?
Sonoko - có bị thương không ?

Hai cô bạn lo lắng cho bạn mình nhưng còn Ran vẫn nhìn theo hình bóng shinichi như người mất hồn

Kazuha - ran !
Câu nói làm cô hoàn hồn lại . Ngỡ ngàng khi hai bạn đang đứng ở đây
- các cậu nói gì ?

Sonoko - cậu đang nhìn ai vậy ?

kazuha - đừng nói cậu thích kudo shinichi đó.

- tớ ...không....có
Sonoko - nói vậy không đúng phải nói thầm thương trộm nhớ

Giọng nói của cô như chọc ghẹo ran . Làm cô cành đỏ mặt lên

Ran - tớ đã nói là không
Sonoko - vì khi ra ngoài là bọn học sinh nữ cứ xung quanh shinichi làm sao cậu có thể nói chứ !

Tiếng chuông trường vang lên và nhóm bạn ran chạy vào trường
Và đây chính là định mệnh an bài cũng là sự khởi đầu của một câu chuyện mới .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip