Chương khởi đầu
Mở cửa sổ ra, ánh sáng chíu thẳng vào căn phòng lộn xộn kia. Một thanh niên nằm trên chiếc giường than vãn: ' Trời ơi! Đừng có mở cửa sổ ra chứ. Đống lại đi!!~'
Cô thở dài, bước ra khỏi phòng, bỏ đi những câu nói càm ràm : ' Này...sao không đóng cửa lại!'
Cạch...
Cánh cửa đóng lại, anh bật ngồi dậy, vo đầu rối bời: ' Cô ấy bị gì vậy?!'
Bước xuống nhà bếp, hòa vào tiếng bước chân và tiếng cọt kẹt của chiếc cầu thang cũ kỉ - nơi dẫn đến nhà bếp.
- Ơ...con dậy rồi à, Ran - chan?! Eri - mẹ anh đứng dưới bếp đang làm việc.
- Dạ! Cô ngáp dài
- Haizz...không biết mắt anh hai có bị mù không mà lại đưa một con nhỏ ngu ngốc tới giờ này mới chịu mò đầu ra! Shiho - cô em gái anh khoang tay suy nghĩ
- Này...Shiho - san, con ăn nói cho cẩn thận đó! Eri nghiêm mặt lên giọng với Shiho
- Rồi rồi...lúc nào mẹ cũng la con hết vậy? Mẹ thiên dị vừa thôi! Shiho bĩu môi
' Tôi sẽ thức dậy sớm hơn!' Cô cúi đầu xin lôi Shiho làm cô ngạc nhiên
- Này...em có cần nói vậy không?! Shinichi cầm búi tóc Shiho, kéo lên
- Oaa...anh làm gì vậy, đau quá! Shiho la lối
Shinichi thả túi tóc cô ra, ôm chầm lấy Ran từ đằng sau làm cô khó chịu vùng vậy.
- Tôi đếm 1.2.3, không thả tôi ra là có chuyện đó! Ran nhíu mài nhìn anh
- Thôi đi, không phải tôi và cô đã là phu thê rồi sao. Làm vậy cũng có sao đâu?! Shinichi bĩu môi
- Ơ...tôi chưa gặp anh bao giờ nhá! Cô nhíu mài
Cạch...
Để hai chiếc đĩa xuống bàn, Eri quay lại, vỗ tay lớn:
- Này...lát nữa chuẩn bị đi học đó! Ăn mua đi!
- Uhm, đúng đó. Đừng có ở đó ân ai, 'chồng chồng thiếp thiếp' nữa! Shiho cầm chiếc đĩa lên, nói
Ngồi xuống ghế, anh cầm chiếc đĩa chỉa thẳng vào mặt Shiho: ' Hmmm...còn dám nói vậy hả?! Con ngốc!'
____Hết____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip