[Shinichi x Ran] Truyện ngắn: Bố của bạn và bạn trai của bạn


Tác giả: 陈兔扎亚

https://zyzaya1.lofter.com/post/1f3afa37_1c7818155?fbclid=IwAR1onbfmG4hAXpeVJPkOMzwIfrTzIlkZsie_7aBvDvweMFmhZk1DPUinJTs

Vào năm lớp 1 của trường tiểu học giáo viên ngữ văn của Kudo Shinichi và Mori Ran đã từng giao một bài viết trong lớp chủ đề "Người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ nhất", yêu cầu tất cả mọi người phải hoàn thành trong lớp và nộp lại cho giáo viên trước khi ra khỏi lớp.

Mori Ran một cô bé ngoan , cau mày thanh tú trầm tư rất lâu, cuối cùng nghiêm túc viết: "Người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ nhất là cha tôi Kogoro Mori, và người con trai tôi ngưỡng mộ nhất là bạn tốt của tôi, Shinichi Kudo. Bố tôi rất tốt và dịu dàng với tôi, Shinichi cũng rất tốt và dịu dàng. Nhưng vì một số lý do nào đó, bố tôi và Shinichi có vẻ không hợp nhau cho lắm. "

1. [Cậu bé đáng ghé nhà Kudo là một tên nhóc kiêu ngạo chết tiệt]

Người Nhật Bản nói rằng, việc Kudo Shinichi "sống lại" là một điều kỳ diệu

Kudo Shinichi mới mười bảy tuổi đã giống như một vị anh hùng dân tộc của Nhật Bản. Năm mười bảy tuổi, anh đã nổi tiếng khắp cả nước với danh hiệu "thám tử lừng danh", rồi mất tích nửa năm không thể giải thích được. Anh xuất hiện trở lại như một con phượng hoàng niết bàn, ánh hào quang còn mạnh mẽ hơn trước, anh liên kết với lực lượng công lý toàn cầu để đánh đuổi một thế lực tội phạm xuyên quốc gia từ trong bóng tối và diệt cỏ tận gốc.

Trận chiến đẫm máu đó đã từng thống trị các tiêu đề trên các phương tiện truyền thông chính thống ở nhiều quốc gia khác nhau, và nhóm tội phạm khổng lồ này đã trở thành cơn ác mộng của vô số người. Khi mọi người đang hoảng loạn, cậu bé đã cứu người dân vô số lần khỏi nước và lửa, đã hiên ngang đứng trước những kẻ thù không đội trời chung, như một vị thần, dày xéo thiên hạ.

Trong trận chiến cuối cùng, anh đã một mình tiêu diệt sáu tên lãnh đạo cấp cao của địch, đồng thời bị bắn vào bụng và vai, gãy ba xương sườn ở lưng và đứt lìa bắp chân phải. Ngay cả trong tình huống nghiêm trọng đó, anh vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ, cứu mình kịp thời và không bất tỉnh cho đến khi quân tiếp viện đến. Khoảnh khắc đó, thiếu niên ngã trên vũng máu dường như được khoác lên mình một lớp vinh quang, anh ta gần như dùng máu của mình để tưới lên thắng lợi của trận chiến.

Sau trận chiến, một người đàn ông máu me như vậy ngay lập tức được đưa đến bệnh viện gần đó. Phải mất 38 giờ trong phòng mổ mới thoát khỏi cơn nguy kịch

Bên ngoài phòng phẫu thuật, người yêu và là bạn gái thời thơ ấu của anh Mori Ran, cũng đã trải qua một đêm không ngủ suốt 38 tiếng đồng hồ. Không chỉ có Ran là người bảo vệ Shinichi mà còn có tất cả những người trong ngành thân thiết với anh ấy, cũng như bố mẹ của hai người. Tuy nhiên những người duy nhất thực sự kiên quyết không rời đi trong suốt 38 tiếng đồng hồ là vợ chồng Kudo máu thịt liền kề với Shinichi và gia đình ba người của Mori Ran. Mori Kogoro véo một ngón tay mà không dám lên tiếng ông nhiều lần ngập ngừng không biết nói gì trước bộ dạng phờ phạc của con gái mình.

Sau trận cãi vã với Eri, nhưng bà vẫn là người bạn đời yêu quý của ông ấy. Sau khi cậu bé nhà Kudo được đưa vào phòng phẫu thuật, cả khuôn mặt của Ran trắng bệch, ông nhìn con gái mình đau khổ, thấy con gái đang chằm chằm vào trong phòng phẫu thuật, và có lẽ ông biết con gái mình đang nghĩ gì. Tuy nhiên, chính vì biết con gái mình phải trải qua những đau khổ như thế nào nên ông lại càng thấy xót xa cho cô hơn. Cô con gái đã ở trong trái tim ông ấy từ khi còn là một đứa trẻ bây giờ đang phải vật lộn trong nỗi dày vò như vậy, ông không thể chịu đựng được nhưng cũng không thể nói gì. Khi con gái đi cùng chàng thám tử vào phòng mổ, ông ta luôn ở cùng cô cách đó không xa.

Sau khi Shinichi qua khỏi cơn nguy kịch, Ran vẫn không buông bỏ sợi dây trong lòng mà còn khóc dữ dội hơn và trầm mặc hàng chục tiếng đồng hồ. Đôi mắt sáng như sao đang khóc sưng như hai quả óc chó lớn. Năm người lại ở thêm một ngày đêm, cho đến một giờ trưa, Kudo Shinichi cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn mê.

Cậu bé nhợt nhạt như tờ giấy từ từ mở mắt trong ánh nắng chiều, vào lúc đó Mori Ran người ở gần cậu nhất, bật khóc vì xúc động. Vốn dĩ cô ấy đang đứng trước cửa sổ, thấy vậy cô liền loạng choạng chạy tới bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Shinichi, mím chặt môi run rẩy nói: "Shin, Shinichi..."

Vị thám tử vẻ mặt nhợt nhạt vẫn đang mỉm cười: "Chà. Cô gái gốc." Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Ran không chớp mắt một hồi, cuối cùng nắm chặt tay cô, giọng điệu không khỏi tiếc nuối và đau lòng: "Ran , Tớ đã trở lại. "

Đáng lẽ nó phải là một cảnh rất ngọt ngào. Nhưng đáng tiếc nó đã bị phá hỏng bởi Kogoro Mori và Kisaki Eri, những người đột ngột bước vào cửa với món súp gà. Mori nhìn thấy Shinichi đã tỉnh lại, hai mắt đỏ ngầu trừng lớn, chưa kịp suy nghĩ đã vội vàng chạy tới: "thằng nhóc hôi thối còn biết tỉnh lại sao?!!!"

Sau đó là một cú đấm dứt khoát.

Nếu đây là Shinichi đang ở trạng thái bình thường, đương nhiên có thể phản ứng cực kỳ nhanh nhạy để tránh khỏi nắm đấm của ông , nhân tiện còn thè lưỡi ra một chút khiêu khích ông chú "Không đánh được vì đánh không nổi", nhưng bây giờ với chút máu còn sót lại của Shinichi, chỉ có thể ngơ ngác nằm trên giường bệnh, ngây ngô nhìn nắm đấm vừa ném về phía mình

Mori Ran kêu lên và nhanh chóng ngăn chặn nắm đấm sắt siêu lớn của bố cô, tức giận nói: "Bố! Shinichi vừa mới tỉnh dậy! Bố đang làm gì vậy !!"

Cái đầu thông minh đầy kiêu hãnh của Shinichi quay lại, trong đầu nảy ra một ý nghĩ: Kết thúc rồi, có phải bác Mori biết mình và Conan là cùng một người không?!

Mặt mày anh xanh mét điều đó thật tồi tệ !! Hai bác có nghĩ là mình cố tình lợi dụng con gái của họ không !!!

Sau khi vung nắm đấm của mình ra,Mori nhận ra có điều gì đó không ổn nên ông đã kiểm soát sức mạnh của mình rất tốt. Vốn định hù dọa nhóc thám tử ốm yếu trước mặt, nhưng không ngờ con gái ông đã chặt lại nắm đấm của mình, còn con bé đã tức giận với ông.

Mori đau khổ nói, trừng mắt nhìn Ran gầm lên, "Ta thật không có đánh chết tên nhóc hôi thối này! Con bé xấu xa này, làm sao con có thể ngoẹo cùi chỏ ta hả!"

Mặt Shinichi tái xanh. Phỏng đoán thứ hai sau đó hiện lên: chuyện lần này còn tồi tệ hơn, với vết thương nặng như vậy, Ran hẳn là lo sợ hỏng mất. Bác sẽ không để cho mình cưới Ran, sợ mình sẽ để cô ấy sống như một góa phụ???

(Shin-chan chuyện có vẻ hệ trọng em nhề 😂😂😂)

Eri Kisaki thấy không khí có phần bế tắc nên đặt bát canh gà xuống để giải tỏa mọi chuyện: "Được rồi, được rồi Ran, bố con chỉ dọa Shinichi thôi, nhìn đi dáng vẻ của ông ta thật là bỉ ổi."

Bà ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay Ran, vỗ về thoải mái, đùa giỡn: "Không phải chỉ có một mình con lo lắng đâu. Ba con và mẹ cũng rất lo lắng cho Shinichi.

Shinichi rõ ràng là giật mình, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp kỳ lạ: Không, có lẽ bác chỉ đang lo lắng cho mình thôi.

Đúng, Bác Mori có thể coi là người đã theo dõi anh lớn lên. Dù ông ấy không thích gặp anh từ nhỏ nhưng sau bao nhiêu năm, dù là cỏ cây cũng sẽ sống hòa thuận được với nhau, huống chi là một người sống.

Không bao lâu sau khi tỉnh lại, giọng nói của anh đã khàn đến mức chỉ có thể khô khốc nói: "Cháu xin lỗi, cháu đã khiến bác lo lắng."

Chắc chắn rồi, nét mặt của ông chú dịu đi. Ran nhanh chóng rót ra một cốc nước ấm từ trong bình giữ nhiệt và đưa nó lên miệng anh. Shinichi nắm lấy tay Ran uống một nửa cốc nước nhỏ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhìn về phía cô bạn gái nhỏ mà anh đang thương nhớ.

Ôi! Mori Ran có quầng thâm rõ ràng dưới mắt, thoạt nhìn cô ấy mất ngủ, đôi mắt to đầy nước đã đỏ và sưng lên vì khóc. Cô ấy nhìn anh không chớp mắt, rõ ràng cô ấy không bị thương nặng, nhưng khuôn mặt lại tái nhợt và ốm yếu trông có vẻ còn khó khăn hơn bản thân mình.

Anh không khỏi chua xót, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, dỗ dành nhẹ nhàng: "Không sao đâu Ran, tớ về rồi.

Giọng của Ran khàn khàn, nghe có vẻ rất thống khổ: "Lần này, cậu thật sự không rời đi nữa?" Giọng điệu của cô nhẹ nhàng như mây. Cô đã không được say đắm như vậy với anh trong một thời gian dài.

"Ừm." Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. Trái tim anh đã thả lỏng, anh chàng không khỏi buồn cười trước vẻ mặt miễn cưỡng của bạn gái, anh kéo cô vào lòng, hôn lên chiếc mũi đỏ ửng của cô, thì thầm: "tớ sẽ không bao giờ rời đi nữa, sẽ luôn ở bên cậu. "

"Rầmmmmmm- "

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, và Kogoro Mouri biến mất. Kisaki Eri trong phòng nhìn hai người bằng ánh mắt đầy ẩn ý nói: "Vừa rồi văn phòng hình như có chuyện liên quan đến mẹ, mẹ sẽ gọi lại sau." Sau đó bà cũng đi ra ngoài nhường chỗ cho hai người họ ở một mình.

Khi đang ôm nhau, đôi bạn nhỏ của đột nhiên phản ứng chết lặng: A! Chú Mori (bố) vừa rồi vẫn ở đó!

(=]]]]]]]]]]])

Mặt Ran lập tức đỏ bừng.

Chàng trai trẻ hồi phục nhanh chóng, bệnh viện đã phân bổ những nguồn lực tốt nhất cho Shinichi, và anh ấy đã bình phục chỉ sau một tháng. Ban đầu nghĩ rằng sau khi vết thương của mình được chữa lành, người chú sẽ đề phòng mình giống như một tên trộm, nhưng thật bất ngờ, những ngày sau đó, Mori Kogoro đã không hạn chế Mori Ran tiếp xúc với anh ta một chút nào.

Ngoại trừ kiểm soát cửa vào lúc 10 giờ mỗi đêm, ông gần như thừa nhận rằng Ran xuất hiện nhiều lần với tư cách là bạn gái của anh ta. Thậm chí còn có một lần tình cờ gặp gỡ tại hiện trường vụ án, khi anh dũng cảm đi tới chào hỏi, Mori Kogoro tức giận trừng mắt nhìn anh ta, sau đó nhìn về phía Ran đang đứng bên cạnh, lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi.

Điều này có nghĩa ông ấy đã chấp nhận mối quan hệ của anh với Ran?!

Anh ta rất cao hứng và nghĩ thầm: Chỉ cần không vi phạm kiểm soát ra vào cửa duy nhất, thì ông bác nhất định sẽ không cự tuyệt với mình nữa.

Tôi đã là bạn từ nhỏ với bạn gái gần 20 năm, tính tình của bố bạn gái thế nào tôi vẫn hiểu rõ!

Cho đến một ngày, khi anh ấy bị kẹt vào vụ án và đưa Ran trở lại văn phòng lúc 9:30 tối, anh ấy tình cờ gặp một Kogoro Mouri đang say xỉn. Ngay khi Mori nhìn thấy anh ta, ông ấy trừng mắt dữ dội lấy ra một cái lon và đập vào đầu anh.

Shinichi vội vàng nghiêng đầu tránh "vũ khí giết người", Mori Ran cũng sợ hãi, không để ý đến anh vội vàng ngăn bố lại: "Bố! Bố đang làm gì vậy!?"

Mori hung hăng vung tay, chặn Ran ở phía sau như một con bê, nặng lời nói : "Thằng nhóc hôi hám, để ta bắt được. Chà, quả nhiên từ nhỏ mi đã nghĩ đến Ran nhà ta rồi, chết tiệt, Đáng lẽ ta phải biết rằng con lợn mi không bao giờ quên trộm bắp cải của ta!"

" ??? "

Shinichi ngay lập tức hiểu ra: ông bác đã đầy lửa trong những ngày này! Bây giờ ông đã có thể nói sự thật sau khi uống rượu.

Mori vẫn tàn nhẫn nhìn mình chằm chằm anh, đối đầu bố vợ tương lai trước mặt bạn gái cũng không tốt, đành phải hạ mình mà cười: "Chú à ~ Nhìn đi, bây giờ mới 9h30, cháu đã tiễn Ran về rồi đừng nhìn cháu không vừa mắt mà ~ "

Mori dùng tay còn đập mạnh vào bàn với một tiếng nứt kiến hai người sợ hãi. Giọng ông đầy tức giận đầy bất bình: "Bah! Ta chỉ là không thích ngươi, có chuyện gì! Ta nhìn mi chỗ nào cũng không vừa mắt đó! Đừng có quay lại nhà ta! Ra khỏi nhà ta ngay, thằng nhóc thám tử đang ghét! "

Mori Ran miễn cưỡng đứng sau Mori, và Shinichi nháy mắt an ủi cô, rồi vội vã rời đi với một nụ cười, trông rất thành thật. Con gái ông cúi đầu bực bội giúp ông ấy dọn cái bàn đầy lon bia, nhưng không có phàn nàn theo thói quen rằng ông ấy đã uống quá nhiều, ông thật sự ngạc nhiên. Con gái ông đột nhiên hỏi ông một cách gượng gạo : "Bố ơi, bố đã nhìn Shinichi lớn lên từ khi còn bé mà? Bố biết cậu ấy như nào mà bố vẫn cứ như vậy?

Lửa giận trong lòng đột nhiên bốc lên: "Hắn là ai? Tên nhóc hôi thối Kudo là một tên nhóc kiêu ngạo chết tiệt!" Ran sửng sốt trước cơn tức giận đột ngột của bố, vội vàng nửa an ủi nửa thuyết phục đỡ ông trở về phòng ngủ, nằm xuống.

Mori nằm trên giường, vẫn còn tức giận.

Hỏi tôi tại sao ông lại tức giận ???

Thằng nhóc có nghĩ đến cảm xúc của ông khi nó hôn con gái ông ở tầng dưới trong góc nhà cho đến khi chân con bé nhũn đi không ???

(Hôn tới nhũn chân mà còn chưa ăn đập Bác Mori thật nhân từ ;)))

Không có gì, hoãn lại!

2. [Bố của Mori là một ông già say rượu vô lý]

Trong suy nghĩ của Mori Kogoro, nếu đặt cho Kudo Shinichi một vị trí giữa "văn" và "võ", ông tin rằng Kudo Shinichi gần với "văn" hơn.

Đúng là con nhóc này đánh nhau giỏi, cũng là cao thủ đánh nhau ác liệt khi gặp tình huống nguy hiểm, từ nhỏ đã thấy cậu lớn lên rồi, nhưng ông chưa từng thấy Kudo Shinichi đỏ mặt với ai. Mặc dù thằng nhóc ấy thường thể hiện một chút ngây thơ như một cậu bé cùng tuổi khi ở bên cạnh con gái mình, nhưng khi không có con gái, khả năng xử lý vấn đề của cậu ấy khá thuần thục, ít nhất là tốt hơn hầu hết người lớn.

Ông biết rất rõ rằng Shinichi là một đứa trẻ rất điềm tĩnh. Thằng nhỏ trưởng thành quá sớm. Bình tĩnh và lý trí đến lạ thường, không giống với người mẹ nữ diễn viên đầy cảm xúc của cậu.

Nhưng ông đã thực sự thấy cách chàng trai Kudo chiến đấu, và cậu chiến đấu rất ác liệt.

Năm đó, Kudo Shinichi 12 tuổi, mới bước vào năm nhất của trường trung học cơ sở chưa đầy hai tháng. Mori đang định về nhà sau khi làm xong việc lặt vặt bên ngoài, trên con đường duy nhất về nhà, ông thấy Shinichi và một nhóm con trai cùng tuổi bị ném vào một con hẻm vắng vẻ. Thiếu niên đi đầu có một chiếc bông tai sáng chói bên tai trái, khuôn mặt xuề xoà.

Yo, nhóc này định làm gì?

Kinh nghiệm điều tra dày dặn của thám tử cho ông ta biết rằng tình huống này thường không dẫn đến một kết quả tốt đẹp. Bắt nạt trong học đường? Cưỡng đoạt tài sản? Ông nheo mắt rồi lặng lẽ đi theo sau giữ một khoảng cách xa, ông trốn vào một nơi không dễ bị chú ý và lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng.

Vì ở quá xa, ông không thể nghe thấy âm thanh, và chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt của một vài người. Cậu bé dẫn đầu nói gì đó với Shinichi với vẻ mặt kiêu ngạo, đám con trai xung quanh lập tức hòa vào và cười phá lên, tiếng cười còn trẻ con mà ác ý. Shinichi vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm, hơi nhếch khóe miệng, cười nói gì đó, xung quanh lập tức trở nên im lặng. Thằng nhóc dẫn đầu lạnh lùng nhìn cậu một cái, nói vài câu với hai tên theo phía sau, hai tên này chặn đường lui của Shinichi.

Mori nhớ rằng con gái của ông thỉnh thoảng lo lắng phàn nàn về việc Shinichi "không hòa đồng lắm", và ông nói ra: chà, nếu ông biết cậu bé này là một tên hôi thối, chắc chắn cậu ta phải có nhiều kẻ thù.

Chỉ là một đám trẻ nhỏ đánh nhau. Sắc mặt lạnh lùng bước tới mấy bước, định đi về phía trước, nhưng Shinichi hét lớn một tiếng, giơ chân dài và nắm đấm, vài động tác chiến đấu gọn gàng đã nâng hai người đang nghiêng người về phía mình đạp xuống đất.

Ngay sau khi khoảng cách rút ngắn, ông lập tức nghe thấy rõ ràng lời nói của bọn trẻ. Thằng nhóc cầm đầu vừa chửi vừa nói: "mày còn dám chống cự?" Những người còn lại lập tức nhìn hắn vây quanh.

Shinichi nhìn chằm chằm vào một số người mà không sợ hãi, và giọng nói của cậu ta càng trở nên dữ dội và tức giận: "Đừng hòng chạm vào cô ấy, những tên cặn bã các người cũng xứng với Mori Ran ?! Nằm mơ đi!!!"

Đó là tên con gái của ông! Bước chân êm ái của Mori đình trệ, thay đổi dáng vẻ bất cẩn ban đầu, và tiềm thức tiếp tục ẩn nấp. Lời nói của Shinichi vốn đã rất trắng trợn, trong lòng lại chấn động, lại nhìn đứa con trai đứng đối diện Shinichi, trong lòng chợt tức giận có ý mắng chửi từ cha mẹ đến đời thứ mười tám của tổ tiên.

Nhưng ông ấy đã chịu đựng nó. Ông trốn trong bóng tối để quan sát, chỉ vì đột nhiên muốn biết cậu thiếu niên không quá cao này sẽ làm được gì cho con gái mình nếu không có sự giúp đỡ.

Trái với dự đoán của ông, cậu bé 12 tuổi mới bước vào năm nhất cấp hai, dù nhìn thế nào cũng không thể coi là đàn ông nhưng lại khá máu lửa.

Với một cú đấm và một cú đá, cậu nhóc đã đánh ai đó, nắm đấm của cậu ta đập nát một bông hoa đẫm máu, và cậu nhóc bị đánh chảy máu mũi. Ngay cả khi bị ai đó đè xuống đất và bị đạp vào đầu gối. Cậu nhóc khó khăn trở mình thúc cùi chỏ vào đối thủ rồi bật mạnh lên. Sự khốc liệt đến tuyệt vọng này khiến cậu ta tự mình đánh bại sáu hoặc bảy người con trai khỏe hơn.

Mặt trời lặn ở phía tây, và ánh sáng màu cam ấm áp chiếu vào khuôn mặt non nớt của một vài đứa trẻ.

Thiếu niên đẹp đẽ áo trắng một tay nắm lấy cổ áo sơ mi của thiếu niên bông tai, kéo về phía mình như một con chuột nhỏ. Cậu không cao lắm trong số những cậu bé cùng tuổi, và thằng bé đối diện cao hơn cậu nửa cái đầu, nhưng vẫn bị cậu kéo qua một cách xấu hổ, và miệng vẫn không ngừng hét lên "uhhhhh".

"Hừ." Kudo Shinichi hừ lạnh, trong mắt là lửa giận, người thanh niên toát mồ hôi lạnh, bắt đầu một tràng xin lỗi: "Ku,.... Kudo... à không, Kudo-san !! Woohoo Woo hoo bro , tôi sai rồi ... Lần sau tôi sẽ không dám nữa ... Bỏ tôi ra, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa ... "

Đôi môi của Shinichi mở ra rồi khép lại hiện lên vẻ tức giận rõ ràng: "Cút."

Mori im lặng nhìn lũ trẻ lảo đảo rời khỏi hiện trường, đồng thời cũng lặng lẽ rút lui khỏi đây. Trước khi đi, ông nhìn thấy Kudo Shinichi dùng ống tay lau vết máu trên mặt, túm lấy bộ quần áo bẩn thỉu rồi thở dài ngao ngán. Cậu bé hôi hám này không quan tâm mình bị thương nặng ra sao, chỉ lo về nhà giải thích nguồn gốc vết thương như thế nào.

Nhìn đến đây thực sự là đủ. Thực sự đủ rồi.

Shinichi bây giờ chỉ là một thằng nhóc khó ưa, chưa cánh mà bay. Cậu ta là một viên đá thô chưa được mài dũa, nhưng nó đã tỏa ra ánh sáng chói lọi khiến mọi người phải ghen tị. Mori tự nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể nhìn thấy trước tương lai tươi sáng của cậu nhóc này, và hoàn toàn tin tưởng rằng một cậu bé như vậy chắc chắn sẽ có đủ năng lực bảo vệ con gái mình khi nó trưởng thành.

Nhưng đứa con gái bé bỏng mà ông ấy nâng niu bấy lâu nay dường như ngày hôm qua vẫn còn trong bụng Eri, đạp mạnh vào bụng mềm mại của vợ ông ấy. Mới hôm qua còn được ông ấy ôm vào lòng. Con bé có một chiếc nơ xinh xắn trên đầu và đôi mắt to tròn của nó nhìn ông rạng rỡ dù thậm chí con bé còn không thể hét lên "bố."

Thực sự bây giờ có một chàng trai tốt đã vì con bé mà đánh nhau đến chảy máu.

Tâm trí ông chỉ toàn nụ cười nhẹ nhàng của con gái. Có niềm vui sướng của cô con gái lần đầu gọi "bố", sự ngại ngùng của con gái lần đầu tiên biết làm món trứng tráng nhưng thấy mình đã làm thành bột nhão. Và cô con gái nắm tay chỉ vào Shinichi và vui vẻ nói, "Bố ơi, bố nhìn này cậu ấy là bạn của con, và tên cậu ấy là Kudo Shinichi."

Mori trở về nhà như thường lệ, lấy một lon bia trong tủ lạnh và bắt đầu uống. Uống hết một lon lại thêm lon khác, lại thêm lon khác, khi uống hết cảm giác muốn bay bổng, cất tiếng hát hào hứng: "La la la la la la la ~ Hạnh phúc quá ~~~ la la la la, hạnh phúc thật đơn giản ~~~~~~ "

Khi con gái ông nghe thấy tiếng leng keng của ông ấy, và biết rằng ông đã về nhà, cô bé thò đầu nhỏ ra khỏi phòng ngủ và nói: "Bố, con đã làm bữa tối rồi, bố có muốn hâm nóng không ..." Ơ ?! lời nói mắc kẹt trong cổ họng, Mori Ran kinh ngạc thốt lên: "Bố! Sao bố lại khóc!"

Mori say sưa sờ sờ khuôn mặt to lớn của mình: hehe, hình như hơi ướt rồi.

Ran lo lắng chạy đến sờ xoạn cái trán, may thay cô ấy không thấy nóng. Cô bé tức giận trừng mắt nhìn ông, vừa dọn bàn quen thuộc vừa bĩu môi phàn nàn: "Thật là, hôm nay bố và Shinichi có chuyện gì vậy. Vừa rồi con gọi điện, dì Yukiko nói trên người cậu ấy bê bết máu, con không có thời gian hỏi cậu ấy chuyện gì xảy ra. Còn bố, chắc chắn là đã thực sự say. "

Cô chợt nhớ ra điều gì đó, cô nghiêm túc gật đầu với ông, cất giọng quen thuộc: "Bố, Shinichi hôm nay nói ngày nào bố cũng uống, mỗi lần uống quá nhiều đối với sức khoẻ cũng không tốt bố nên dừng lại đi."

Chết tiệt! Ông ta không điếc, tất nhiên là ông có thể nghe thấy!

Lần say rượu lần trước, thấy thằng nhóc bực bội, Kudo Shinichi nửa đêm lẻn đến định đưa con gái đi chơi, thằng bé còn cau mày than thở với con gái: "Bố cậu thật sự là một ông chú say xỉn vô lý." Tất nhiên, cậu nhóc bị mắng mỏ, đuổi đi.

Nhưng hết lần này đến lần khác, đã có lần sau thì sẽ có lần sau nữa.

Mori tự nghĩ: Ồ, con nhóc, mi thì biết gì chứ.

Trái tim của kẻ cứng rắn máu nóng đang khóc. Ông để cô con gái gầy còm cõng xác mình rồi tống vào phòng ngủ, ánh mắt nhớ nhung luôn vương vấn trên đỉnh đầu cô con gái.

Ran mà mình quý giá bao nhiêu năm, cuối cùng cũng sẽ bị giật mất.

END-

Edit: Cái này cũng không hẳn là ShinRan lắm đa số kể về tình cảm của ông Bác thôi, đọc cứ thấy thương như nào. Anh Shin liệu thần hồn, thử mà làm Ran khóc thêm xem có tới công chuyện với ông Bác không 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip