[ShinRan] Động vật trực quan
Tác giả: 歌以清欢
https://vermouthshirley.lofter.com/post/32c296_12e0c62ed
01.
Trước ngày hôm nay, Kudo Ran không có khái niệm cụ thể về ngoại hình của chồng mình.
Những từ mà các cô gái thường dùng để miêu tả về các chàng trai như soái ca, điển trai hay Tuấn tú v.v ... đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô ấy. Cô không bao giờ đánh giá mọi người bằng vẻ bề ngoài của họ, một phần lý do là cô ấy hầu như có rất ít trực giác rõ ràng về ngoại hình của người khác.
Còn Kudo Shinichi, người mà cô ấy cho là là đẹp trai, nói đúng hơn là trong một khoảnh khắc anh ấy chói lóa đến mức khiến cô không thể rời mắt, suy cho cùng nó chỉ xuất phát từ khí chất của anh ấy và tình cảm giữa bọn họ.
Từ thời đi học đến bây giờ, mỗi khi Kyogoku Sonoko nhìn những anh chàng tuấn tú trong ánh mắt sáng như sói, Ran Kudo ở bên cạnh chỉ có thể bất lực mỉm cười. Vì vậy Sonoko đã nói vô số lần rằng cô ấy có thần kinh thị giác không phát triển đối với con trai.
Nhưng cô cũng có thể nhìn thấy diện mạo tuyệt vời và khí chất của các chàng trai trước mặt mình. Nhưng trong lòng dường như luôn có một rào cản vô hình, nó âm thầm nhưng mạnh mẽ che chắn mọi tác động trực quan từ bên ngoài.
Thậm chí mỗi khi có người khen ngợi diện mạo của Kudo Shinichi trước mặt cô, cô luôn cảm thấy có chút khoa trương.
Vì vậy, tại thời điểm này, cô không thể chấp nhận được sự thật này.
Cô ấy đang đứng trong văn phòng làm việc của anh ở Sở cảnh sát thủ đô, cô ấy đến đây tìm anh vì có một số việc. Nhưng anh ấy chỉ để lại một câu gì đó và bước nhanh về phía phòng thay đồ, một lúc sau cửa phòng thay đồ được anh mở ra.
Sau đó, cô nghe thấy âm thanh của bức tường bên trong mình sụp đổ.
Hoàn toàn, choáng váng tại chỗ.
Thật khó để chấp nhận sự thật rằng bản thân cũng là một động vật trực quan.
02.
Cô nhận ra rằng anh ấy đã thay bộ vest anh ấy thường mặc đi làm mỗi ngày thành bộ đồng phục cảnh sát mà lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy.
"Hả ... Hả?! Shin.... Shinichi..... sao anh ... đột nhiên ...đột nhiên thay đồng phục cảnh sát?"
"Sở Cảnh sát thủ đô sẽ có một cuộc đánh giá hàng năm vào ngày hôm nay, và tất cả nhân viên đều phải thay đồng phục để thống nhất."
Kudo Shinichi vừa nói vừa bước ra khỏi phòng thay đồ đi ra trên tay vẫn tiếp tục động tác.
Bộ cảnh phục dán chặt vào làn da tôn lên dáng người cao ngất và hơi gầy của anh ấy. Đường cong ở chân thon gọn và thẳng tắp nhờ ống quần dài một đường hướng lên trên, phần cuối được thắt chặt ở dây đai quanh eo.
Cô nhìn thấy đôi chân dài được phác hoạ bởi chiếc quần cảnh sát màu xanh hải quân càng lúc càng thon dài, chậm rãi bước ra, giao nhau, lại lần nữa cất bước, từng bước từng bước tới gần mình. Tim cô bắt đầu loạn xạ, ánh mắt như dán chặt vào người anh, không khỏi âm thầm nuốt nước bọt.
Tầm mắt không thể ngừng di chuyển lên từng chút một đột ngột dừng lại ở thắt lưng theo đường eo siết chặt, cơ bắp chuyển động theo từng động tác chân của anh, kéo chiếc áo sơ mi buộc quanh eo thành những nếp gấp li ti. Anh ấy thản nhiên nâng bàn tay phải lên và cài cúc khuy măng sét bên trái. Tay áo sơ mi trở nên cực kỳ bó sát do cánh tay anh cong lên, những đường cơ bắp được tái hiện sống động qua chiếc áo sơ mi.
Cô thu hết can đảm từ từ ngước mắt nhìn lên.
Vẫn còn có hai hàng cúc áo chưa cài xong, lồng ngực rắn chắc dao động nhẹ nhàn theo nhịp thở, xương quai xanh tinh xảo thấp thoáng qua đường cổ áo hơi hở ra. Anh vô tình đưa tay lên cài từng cúc áo một, sau đó chỉnh lại cổ áo. Những đốt ngón tay thon dài khéo léo so le qua lại phía trước cổ áo, khiến cho bộ phận thấp thoáng hiện ra khiến cô có chút mất hồn mất vía, dần dần tiêu tan dưới sự nghiêm cẩn cùng cùng nghiêm của áo sơ mi cảnh phục. Huy hiệu cảnh sát trên tay anh phát sáng mơ hồ cùng với quân hàm cảnh sát trên vai phản chiếu lẫn nhau.
Anh cầm bao da đeo súng ở một bên, cuộn dây thắt lưng từ từ sau ra trước dọc theo eo rồi nhanh chóng vòng chặt quanh eo. Sau đó anh đưa tay lên và xéo dây đeo qua vai và cổ, dùng lực siết chặt thêm một chút. Đường nét của phần trên cơ thể trở nên rõ ràng hơn dưới lớp áo vì hành động này.
Đồng phục cảnh sát mang một cảm giác cực kỳ nghiêm ngặt, chỉnh chu và bất khả xâm phạm tối cao, nhưng nó lại tôn lên sự gợi cảm và quyến rũ của anh ấy một cách triệt để. Hai loại cảm giác cực đoan đan xen chặt chẽ xé rách dây thần kinh thị giác của cô, từng tế bào thức tỉnh đang nhảy dựng lên dần nuốt chửng sự tỉnh táo của cô ấy.
Đây ... cái này quá đẹp rồi!
Cuối cùng, anh ấy giơ tay lên từ từ vuốt phần tóc mái ra sau, cầm lấy mũ cảnh sát đội lên, dùng tay điều chỉnh lại một chút vành mũ.
Đôi mắt như ngọn đuốc nhanh nhẹn bên dưới nó, đầy công lý và dũng cảm.
"Thế nào? Anh mặc quần áo chỉnh tề rồi chứ?" Anh nhìn vợ ở một bên với ánh mắt dò hỏi, "Ran kiểm tra một chút giúp anh đi."
"A... ừm, được!" Cô chợt tỉnh táo lại, thi lại biểu tình mê hoặc vừa rồi, thậm chí còn theo bản năng lau khóe miệng phòng ngừa mình thật sự chảy nước miếng.
"Rkan... em bị sao vậy?" Anh nhận ra sự khác lạ liền tiến lại gần, "Sao mặt em tự nhiên đỏ thế này?
"Em ... em không sao, trong phòng hơi nóng ... ưm ... hơi nóng một chút..." Cô tiếp tục giúp anh chỉnh lại các chi tiết của quần áo, nhưng bất ngờ lại bị anh nắm tay.
Anh dẫn cô đi đến phòng nghỉ bên cạnh, đợi cô bước vào rồi nhanh chóng xoay người khóa trái cửa lại. Sau đó anh ôm cô vào lòng vây chặt giữa mình và bức tường. Cuối người về phía trước gần hơn, ánh mắt mang theo một thăm dò và vài phần mê luyến.
– Biểu cảm hiện tại của Ran thật quá phạm quy!
"Có chuyện gì vậy?"
"Không ... không có gì đâu, Shinichi ... đi bận việc đi."
"Biểu cảm của em bây giờ làm sao anh có thể trở lại làm việc..."
Anh mỉm cười, đưa tay véo vành mũ, từ từ cởi bỏ chiếc mũ cảnh sát, sau đó hơi cúi đầu hôn cô. Mũ cảnh sát rơi xuống đất với một tiếng động nhẹ.
Âm thanh không quá to cũng không quá nhỏ, đủ để cô ấy tỉnh táo trở lại. "Shin ... Shinichi, đây là Sở cảnh sát.."
Cô dứt khỏi nụ hôn của anh, ngại ngùng không dám đối mặt với anh.
"Không sao ..." Anh còn chưa thỏa mãn thở dốc, nhỏ giọng nói bên tai cô giọng nói trầm thấp, "Lúc này thường sẽ không có ai tới phòng nghỉ."
Mặc dù vẻ mặt ngượng ngùng cùng với nội tâm bối rối, nhưng thực ra lúc này, cô không có sức phản kháng đối với người đàn ông trước mặt mình.
Anh định tiến lại gần cô lần nữa, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó từ bên ngoài gọi: "Kudo-Sensei, anh đã thay đồng phục xong chưa? Sắp đến giờ rồi."
"Ừm, tôi đến ngay."
Anh thở dài không nghe được, một thoáng mất mát thoáng qua trong mắt.
"Đúng rồi, em đến tìm anh có chuyện gì?" "À cái đó ... không có gì đâu, buổi tối khi về nhà em sẽ nói với anh sau", cô cúi người xuống nhặt chiếc mũ cảnh sát rơi bên giày cao gót lên, lau nhẹ một vài lần rồi giao nó cho anh " Shinichi mau đi làm đi."
"Được rồi," anh cầm lấy chiếc mũ cảnh sát, hôn nhanh lên môi cô trước khi đội mũ vào, dịu dàng thì thầm vào tai cô.
"Hẹn gặp lại tối nay."
03.
Kyogoku Sonoko đang chuẩn bị đưa chồng đi ăn tối thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bạn thân.
"Ran? Đột nhiên gọi cho tớ có chuyện gì sao?"
"Sonoko tớ..., tớ có chuyện muốn hỏi cậu..."
"Ừm, có chuyện gì?"
"Hôm nay tớ đến Sở cảnh sát để tìm Shinichi, cậu biết đấy thám tử họ thường chỉ mặc vest ..."
"Chờ đã Ran, có phải là cậu đã thấy Shinichi mặc đồng phục cảnh sát đúng không?!"
"Ừ ... Ừm... Sao cậu biết Sonoko?"
"Có phải cậu muốn nói với tớ rằng, cậu đột nhiên phát hiện ra chồng mình ... rất đẹp trai đúng không?"
Ở bên kia điện thoại, giọng điệu của Kyogoku Sonoko đột nhiên cao lên, trong giọng nói của cô ấy là một niềm phấn khích vô tận.
"Uh ... Ý tớ gần như là vậy ... Sonoko, có phải tớ như thế này rất không bình thường không?"
"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Cậu biết đó, hình như tớ luôn ... phản ứng rất chậm trước vẻ đẹp trai của Shinichi, không phải người khác luôn nói thế sao ... nhưng tớ thường không cảm thấy có gì đặc biệt cả ..."
"... Bà là một fan hâm mộ của Chính phủ, bà Kudo," Kyogoku Sonoko khẽ thở dài, "nhưng bất quá cậu cũng rất vô cảm với vẻ ngoài của những chàng trai khác, vì vậy tớ thực sự không có biện pháp với cậu."
"Đó là lý do tại sao tớ muốn hỏi cậu, tôi ... hôm nay có phải là quá bất bình thường không ...?"
"Hahaha, yên tâm đi Ran cậu rất bình thường."
"Tại sao?"
"Cậu chỉ hơi chậm chạp thôi, nhưng cậu vẫn có các tế bào thị giác mà các cô gái bình thường có. Hơn nữa ..."
Đầu dây bên kia có tiếng ngắt quãng, nụ cười dường như ngày càng đậm hơn.
"Hơn nữa cái gì?"
"Hình như gu của cậu là đồng phục, Ran."
"...Hả?!"
Cô đang định nói vài câu để biện minh thì đột nhiên có tiếng sột soạt của chìa khóa đang được tra vào cửa.
Vốn dĩ, cả ngày hôm nay, trong lòng cô đã tràn ngập hai thứ cảm xúc trái ngược nhau là phấn khích và hụt hẫn. Thật khó để bình tĩnh sau khi nhìn thấy anh ấy trong bộ đồng phục cảnh sát, và suy nghĩ sẽ không được gặp anh trong bộ dáng thế này một thời gian dài tiếp theo đúng thật là một mất mát rất lớn. Nhưng lúc này, cô phát hiện ra rằng thật sự rất ngắn ngủi.
- Chồng cô ấy trở lại vẫn mặc đồng phục cảnh sát.
04.
Gần như theo bản năng, cô nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa ra vào, nhẹ nhàng chào đón sự trở lại của anh như thường lệ. Cố gắng hết sức để che giấu sự phấn khích của mình.
"Tại sao Shinichi lại trở về trong bộ đồng phục cảnh sát?"
"Sau khi đánh giá xong, anh không có thời gian để thay đổi, vì thế nên đã vội vàng trở về." Tất nhiên anh ấy sẽ không thừa nhận rằng anh muốn về nhà sớm hơn để gặp cô.
Sau khi cả hai nán lại ở hành lang một lát, anh quay người bước vào phòng ngủ để thay quần áo ở nhà. Cô theo sát phía sau anh, cố gắng suy nghĩ phải lấy cớ gì để anh không thay bộ đồng phục này.
"Sao vậy, Ran muốn xem anh thay quần áo sao?" Anh cười nham hiểm với cô, nhưng thật sự không đóng cửa lại. Cô ngượng ngùng dựa vào cửa, im lặng nhìn anh.
Kudo Shinichi quay lưng lại, và động tác kéo của anh ấy làm nổi bật đường sống lưng thẳng tắp của. Sau đó cởi mũ cảnh sát, tháo bao súng ở thắt lưng, rồi cởi dây đeo vai từ thắt lưng ra sau theo hướng nghiêng.
Anh cuối người ngồi xuống mép giường, đưa tay ra phía trước. Ngay khi anh đang định cởi cúc áo sơ mi, Mori Ran ở cạnh cửa đột nhiên tiến lên vài bước lại gần và nắm lấy tay anh.
"Shin.... Sinichi, chúng ta đừng vội thay quần áo, chúng ta đi ăn tối trước đi, được không ...?"
"Hả? ... mặc đồng phục đi ăn tối à?"
"Ưm, chắc anh rất mệt nên em nghĩ ..."
"Ran ..." Thay vào đó, anh nắm tay cô kéo cô lại trước mặt mình, người vừa định cất bước đi, "Em thật sự nói dối rất tệ."
"Em...... em không có..."
"Hôm nay em bị làm sao vậy? Buổi sáng gặp em ở Sở Cảnh sát thủ đô, anh đã cảm thấy em có chút không bình thường."
"Hả? Không ... không phải, chắc là Shinichi mệt quá thôi ..."
Cô không thể nói với anh, bởi vì khi đó nhìn thấy anh trong bộ đồng phục cảnh sát cô không thể làm gì được.
"Hôm nay có chuyện gì sao? Hay là ... em đang giấu anh chuyện gì?"
"Không ... Không phải, Shinichi đừng nghĩ lung tung ..."
Anh dùng chút lực kéo cô đến trước mặt mình và để cô ngồi trên đùi bên phải của mình. Đầu anh hơi cúi xuống hướng về phía đôi mắt của cô, từ từ đến gần từng chút một.
Hơi thở của anh gần kề, phả vào cổ cô với hơi nóng hừng hực, khơi dậy một cảm xúc nào đó mà cô đang cố kìm nén trong lòng. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh từ phía trên, cô chỉ có thể ngượng ngùng hạ mắt tránh đi, ánh mắt tự nhiên rơi vào ngực anh. Dưới chiếc áo sơ mi không cài cúc, xương quai xanh của anh hiện ra lờ mờ trên phần cổ áo để hở. Làn da trắng lạnh đường nét hiện lên rõ ràng khiến cô càng ngày càng bối rối. Anh hạ thấp tầm mắt để gương mặt càng lúc càng gần, vươn tay hơi nâng cằm cô ấy lê, buộc cô phải nhìn anh.
Anh khẽ nhíu mày, nhưng trong mắt lại có chút ý nghĩa mơ hồ. "Có chuyện gì vậy?"
Cô nhìn anh đột ngột đến gần, hai má nhanh chóng ửng hồng, hoảng sợ tránh đi ánh mắt truy đuổi nóng bỏng của anh. "Không có gì..."
Độ cong khóe môi ngày càng sâu, hứng thú trong mắt càng ngày càng lớn. Bàn tay đang giữ cằm cô nhẹ nhàng thay đổi vị trí, và di chuyển dọc theo xương hàm thôn gọn đến sau tai, những ngón tay mảnh khảnh từ từ xuyên vào giữa mái tóc như mực của cô. Sau đó anh hơi nghiêng người về phía trước, hơi thở gấp gáp chồng lên, cánh tay còn lại đang vòng qua eo cô cũng từ từ siết chặt. Anh hôn cô.
Nó khác với nụ hôn nông cạn chúc ngủ ngon nhẹ ngày thường, và càng khác với những sự khao khát sâu lắng khi trở về. Theo lời trái tim của Kudo Ran lúc này. – Đó là sự cám dỗ tột cùng.
Mỗi và răng gặp nhau, lưỡi quấn lấy nhau. Anh cẩn thận nếm trải tỉ mỉ từng li từng tí hương vị của cô, cuối cùng mới miễn cưỡng rời khỏi môi cô khi mắt cô đã trở nên nhòe đi.
"Thế nào... bây giờ em có thể nói chưa?" Anh cười càng sâu.
Mỗi lần như vậy, lý trí của cô sẽ hoàn toàn tan rã trước mặt anh. Anh ấy thực sự đã nhìn ra điểm yếu của mình.
"Hửm? Vẫn không muốn nói..." Như thể hơi thở càng ngày càng gấp gáp khó giải tỏa, anh đưa một tay kéo cổ áo sơ mi, ngón tay lang thang qua lại trong khe hở. Những đường nét cơ ngực và xương đòn săn chắc càng được anh bộc lộ rõ hơn dưới hành động của anh. Trong mắt anh, ngọn lửa đã lặng lẽ bùng lên.
Chiếc áo sơ mi đồng phục cảnh sát hơi xộc xệch, chính trực và ngang ngược dung hợp hoàn hảo, đôi chân cong lên hiện ra cơ bắp cân đối và mạnh mẽ, dưới sự cắt xén của quần cảnh phục lại thon dài thẳng tắp thản nhiên vây lại ôm lấy cô ấy.
Ran Kudo cảm thấy mình sắp phát điên.
Mà anh dường như còn chưa định buông tha cho cô, vì vậy anh lại cúi xuống với chiếc áo sơ mi hở hang và xộc xệch này. "Vậy thì chúng ta ... tiếp tục..."
"... Thật sự là, quá đẹp ." Giọng nói mỏng như sợi lụa, nhưng anh vẫn kịp thời bắt lấy. "GÌ?"
"..." Cô hít sâu một hơi đầy cam chịu, đưa hai tay lên ôm lấy hai má anh, "Shinichi của ngày hôm nay thật sự rất đẹp trai."
Kudo Shinichi dừng lại vài giây trước khi nhận ra cô ấy đang nói gì, như thể phát hiện ra điều gì đó, anh cúi đầu nhìn bộ đồng phục cảnh sát trên người mình.
"Chẳng lẽ ... bởi vì hôm nay anh mặc đồng phục cảnh sát?"
Cô lặng lẽ gật đầu, "em không ngờ Shinichi mặc nó ... lại có lực sát thương như như vậy."
Kudo Shinichi lúc này thực sự cảm thấy dỡ khóc dỡ cười.
Anh đã nghe tất cả các loại câu nói như động vật trực quan, đồng phục kiểm soát, v.v., nhưng anh luôn nghĩ rằng vợ mình không bao giờ có những thuộc tính này. Trong thoáng chốc, anh cảm thấy hơi chạnh lòng, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô nghĩ rằng anh trông "rất đẹp trai" bởi vì anh ta mặc đồng phục cảnh sát.
Nhưng suy nghĩ lại, ngày thường cô ấy vẫn thấy những người khác trong những bộ đồng phục khác nhau cũng không có biểu hiện gì khác lạ.
- Vậy có phải chỉ vì đó ... là anh không?
Với một chút lực, anh đã ấn cô xuống giường.
Bắt nạt đè lên người cô, hai má càng ngày càng gần. Nụ cười nơi khóe miệng anh dần dần nhô lên, môi và răng mấp máy, lời nói đó in đậm trong lòng cô. "Rốt cuộc thì đó là vì ... anh?"
Kudo Ran chỉ cảm thấy trong lòng sụp đổ kết giới từng chút một hóa thành bột phấn, bay tới trước mắt tản mát ra hư không. Hoàn toàn, hoàn toàn bị loại bỏ. Đó là cách anh ấy có câu trả lời.
Cô ấy, giống như những người khác, là một người bình thường phản ứng với các kích thích giác quan thị giác.
Nó chỉ là một chút u mê, nhưng nó chưa gặp phải cơ hội để thực sự thức tỉnh.
Và cô ấy đang, và sẽ luôn được ... đánh thức vì anh. Mãi mãi, bị anh đánh thức.
Ngay khi Kudo Shin nhìn thấy biểu hiện của cô, anh đã hiểu được đáp án của cô ấy.
Không thể kiềm chế ham muốn bấy lâu trong lòng. Với sức nóng này anh hôn cô ấy thật sâu và kéo dài, và lòng bàn tay bắt đầu bơi trên người cô ấy ... Tai cô tê dại và ngứa ngáy, giọng nói trầm thấp gợi cảm của anh vang lên: "Vì em rất thích, nên đêm nay anh mặc nó..."
Chuông điện thoại đột ngột vang lên làm gián đoạn những gì anh định làm. Anh cáu kỉnh nói, cầm điện thoại di động bên giường bắt máy một cách tức giận.
"Hattori... Tốt hơn hết cậu nên đến gặp tôi nếu bạn thực sự có việc cần làm, nếu không tôi..."
"Kudou ... tôi có chuyện muốn hỏi cậu ...có chuyện gì vậy? Cậu đang làm gì ở đó vậy?"
"..."
Anh điều chỉnh giọng điệu một chút, "Quên đi, không có gì, nói cho tôi biết cậu định hỏi cái gì?"
Anh nghe bên kia cố ý hạ thấp giọng nói: "Là về Kazuha, trưa hôm nay lúc trở về ăn cơm, tôi luôn cảm thấy cô ấy trông rất kỳ quái... Không biết có chuyện gì... "
"Làm sao tôi có thể biết chuyện giữa vợ chồng cậu ..." Anh thở dài bất lực, nhưng rồi anh quay đầu lại nghĩ tới điều gì đó, "Chờ đã, Trụ sở cảnh sát tỉnh Osaka của cậu ... hôm nay cũng tổ chức đánh giá hàng năm sao?"
"Ừ, tôi nhớ hôm nay các cậu cũng vậy ... Chờ đã Kudo, chuyện này thì có liên quan gì đến Kazuha?"
Kudo Shinichi nhìn vợ đang đỏ bừng mặt thở hổn hiển bên dưới mình, sau khi giải thích với thám tử Kansai với tâm trạng thoải mái, anh cúp máy và bắt gặp lại đôi môi quyến rũ của cô.
Hattori Heiji, người chỉ còn lại một mình, nhìn vào chiếc điện thoại đã bị cúp máy, với vẻ mặt khó hiểu.
Trước khi nhấn nút gác máy, Kudo Shinichi mỉm cười với người đàn ông đang lo lắng ở đâu dây bên kia và nói: "Không sao đâu, tin tôi đi Hattori."
"Ngoài ra, hãy nhớ khi cậu về nhà ... đừng thay đồng phục cảnh sát của cậu."
End-
Mino: Hi~~ đã lâu không gặp, loanh quanh mà đã đến giáng sinh rồi 🎄, mình sẽ cố gắn hoàn thành nốt cái này trong năm nay. 💪🏼 ngày xưa edit 10.000 từ như chơi bây giờ mà có gần 4.000 từ thôi mà từ chiều đến giờ mới xong được.
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ Merry Christmas 🎁🎄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip