Tớ bảy tuổi và cậu mười bảy tuổi

Tác giả: 血冰飞妍 (huyết băng phi yên)
Link: https://xuebingfeiyan.lofter.com/post/4bd6752d_2b8d65ee2

Giao thoa thời gian và không gian, Ran mười bảy tuổi × Shin bảy tuổi và Ran bảy tuổi × Conan

Ran bước ra từ trường trung học Teitan, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong biển người. Bóng người có chút bối rối, nhưng vẫn vững vàng bước về một hướng.

Ran bước nhanh về phía trước, ôm lấy cậu bé: "Conan, sao em lại đến đây?" Sao em không đợi chị...

Cậu bé quay đầu lại nhìn cô, khuôn mặt trẻ con không đeo kính lộ ra, đôi mắt rất trong trẻo không che giấu điều gì, nhất thời có chút bối rối, "Chị nhận nhầm người à? Tên tôi không phải Conan, tên tôi là Kudo Shinichi. Chị có nhìn thấy một cô bé nào bằng tuổi tôi không? Cô ấy tên là Mori Ran."


Conan và Đội Thám Tử Nhí cùng nhau ra khỏi lớp học , liền nhìn thấy một cô bé loay hoay đi lang thang trên hành lang, tay cô nắm chặt quai cặp, đi rất chậm, còn nhìn khắp nơi xung quanh, hình như rất sợ hãi.

"Conan, bạn học kia hình như cần..." giúp đỡ. Ayumi còn chưa kịp nói xong, đã cảm thấy Conan, đang đi ở cuối, lao ra biến mất ở ngã ẻ nơi cô bé kia vừa đi qua.

Conan nắm lấy tay cô bé, cô bé kia quay đầu, đó là khuôn mặt mà anh quen thuộc nhất. Anh cảm thấy trái tim mình đau như bị bóp chặt. Còn chưa kịp gọi tên, cô bé đã lao tới ôm lấy anh. Như tìm lại được xương sống của mình, nước mắt tràn mi, "Shinichi, vừa rồi cậu chạy đi đâu vậy? Sao cậu lại đột nhiên xuất hiện ở đây?"

"Ran..." Conan ôm cô bé vào lòng, không biết nên an ủi cô bé như thế nào.


Nhìn nhóc Kudo Shinichi đang ngồi đối diện với vẻ mặt cảnh giác, Ran cảm thấy mình hiện đang bị nghi ngờ là bắt cóc trẻ con, nhưng ánh mắt của cậu bé chắc chắn vừa xa lạ vừa quen thuộc với cô, như thể cô đã xuyên qua sông rộng tháng dài. Cậu ấy bị mất trí nhớ à? Conan không nhớ sao? Không nhớ về chúng ta...

Về phần nhóc Shinichi, cậu vẫn đang nhìn Ran trong lòng khó chịu,  sao mình lại ma xui quỷ khiến đi theo cô ấy chứ? Với sự cảnh giác của chính mình, cậu sẽ không bao giờ có thể đi theo một người lạ mà không có bất kỳ biện pháp đề phòng nào.

Nó là gì? Điều gì khiến cậu cho rằng người trước mặt không có ác ý? Là đồng phục học sinh trung học của cô ấy hay chỉ là khuôn mặt của cô ấy? Khuôn mặt trông rất giống đồ mít ướt đó.

"Vậy chị có nhìn thấy Mori không?" Nhóc Shinichi hỏi. Trước đó đồ mít ướt rõ ràng vẫn đang đi theo cậu. Tại sao cậu lại đột nhiên xuất hiện ở đó?

Ran chưa kịp trả lời thì điện thoại của cô đã reo lên, là tin nhắn từ Conan: Chị Ran, em đến nhà bác Tiến Sĩ, hôm nay em sẽ không về.

Trong lòng Ran cảm thấy ấm áp, gửi tin nhắn trả lời, nếu Conan còn ở đây, vậy người trước mặt có thể chính là...

Ran và nhóc Shinichi nhìn nhau một lúc, sau đó cô phá vỡ cục diện bế tắc trước, "Xin chào, Kudo, tôi tên là Mori Ran, năm nay mười bảy tuổi."


"Shin... Kudo." Bé Ran buông tay ra, trên mặt còn rưng rưng nước mắt, thận trọng nhìn Conan, thút thít thổ lộ nỗi sợ hãi, "Xin lỗi, tớ quên mất không nên gọi cậu là Shinichi, chỉ là, tớ đột nhiên đến đây nên..."

Mặc dù không thể tin được, Conan vẫn đưa ra giả định táo bạo, cô là Ran, nhưng không phải bị đánh thuốc APTX4869 giống như anh mà là Ran bảy tuổi thực sự. Suy đoán này quá hoang đường, quan trọng nhất là, chuyện liên quan đến cô, anh không dám đánh cược. Nếu cô ấy thực sự là Ran bây giờ, vậy... cô ấy đã trải qua những gì?

Anh lấy di động ra, tìm số dãy số điện thoại quen thuộc nhất rồi gửi một tin nhắn. Làm xong, anh nhìn vào diện mạo của người trước mặt.

"Không sao đâu." Conan chạm vào đầu cô bé Ran, "Nếu Ran muốn gọi là Shinichi thì cứ gọi tớ là Shinichi thôi." Conan không muốn nghe một xưng hô xa lạ như vậy phát ra từ miệng cô, cho dù là anh ấy người đã yêu cầu cô gọi như vậy ngay từ đầu.

"Conan, cậu có chuyện gì vậy?" Giọng nói bất mãn của Genta vang lên từ phía sau, khiến lưng Conan cứng đờ ngay lập tức. Nguy rồi, tại sao anh lại quên rằng mình vẫn còn ở trường tiểu học Teitan và họ vẫn còn ở đó?

Trong tiềm thức, anh đứng trước mặt cô bé Ran không để họ nhìn thấy mặt cô. Đây là suy nghĩ duy nhất của anh.

"Ừm... Genta, tớ có việc phải đi trước." Conan không nghĩ nhiều, nắm lấy cô bé kéo ra phía sau lao ra ngoài, thay vì sau đó bị hỏi xem cô ấy là ai, tốt nhất là nên chạy đi. Chạy trốn là điều đáng xấu hổ, nhưng nó hữu ích.

Khi anh nắm lấy bàn tay đó và rời khỏi trường, điện thoại di động của anh vang lên. Mở nó ra xem và thấy tin nhắn trả lời của cô. 'Vậy thì chị sẽ không chuẩn bị bữa tối cho Conan'. Không hiểu sao, Conan cảm thấy có chút không chân thực, đột nhiên dừng lại, xoay người, để thân thể nhỏ bé ngã vào lòng mình.

"Ơ, Shinichi?" Cô bé ngẩng đầu lên, quầng mắt vẫn còn hơi sưng đỏ, lại vừa mới chạy nhanh, thở dốc cũng dồn dập một chút.

Conan nhìn cô bé Ran, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã và dịu dàng mà cô không thể hiểu nổi: "Xin chào, Ran, tớ tên là Kudo Shinichi, năm nay tớ chắc là mười bảy tuổi."


"Tên của chị cũng là Mori Ran? Mori Ran mà tôi biết trông rất giống chị." Nhóc Shinichi bắt đầu ăn bánh rán trên đĩa trước mặt, trong đâu bỗng nhiên xuất hiện một đứa trẻ hay nhóc hay khóc nhè, cô ấy hẳn là thích ăn hương vị này.

Ran chống tay ngẩng đầu nhìn cậu nhóc thật sự trước mặt, nụ cười của cô rõ ràng có chút trêu chọc: "Ồ? Người đó là ai? Chẳng lẽ là người cậu thích sao?"

"Không phải, không phải... Tôi không thích Mori." Nhóc Shinichi đập bàn, mặt đỏ vô cùng, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào Ran,  thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, bộ dáng chột dạ kia làm sao có thể tránh được ánh mắt Ran?

Mori Ran có cảm giác muốn trả thù. Ai đã bảo người nào đó khi mới trở thành một đứa trẻ đã lừa cô? "Nói không chừng tôi chính là Mori mà cậu đang nói đến, Kudo." Cô ấy lấy điện thoại di động ra và đưa tới trước mặt nhóc Shinichi. "Nhìn xem, ngày hiện tại."

Nhóc Shinichi bối rối. Đây thật sự là tương lai sao? Chẳng lẽ lời cô ấy nói là thật?

Ran cũng nhìn thấy sự do dự của cậu bé, "Huy hiệu hoa anh đào." Cô thì thầm từ đó, Nhóc Shin nhìn cô, dường như đang suy nghĩ xem lời nói của cô là thật hay giả, "Nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là Kudo. Cậu đã thấy tôi gấp huy hiệu hoa anh đào."

"Cho nên đây thật sự là mười năm sau?" Nhóc Shinichi có chút hoài nghi, nhưng khuôn mặt đó chính là bằng chứng.

Ran gật đầu: "Ừm, Bingo."


Cô bé Ran nghe không hiểu Conan nói gì, cô bé tháo kính của Conan xuống, quan sát hồi lâu, sau đó nghiêm túc nói: "Shinichi, đừng đùa với tớ. Shinichi không phải cũng bảy tuổi sao?"

Ánh mắt cô bé cực kỳ giống nai con, ướt sũng, đơn thuần như không biết gì về thế giới.

Conan lấy chiếc kính từ tay bé Ran lần nữa đeo lại, "Không phải Ran cũng nhận ra sao? Chúng ta mới ở trường tiểu học Teitan, nhưng thiết bị bên trong khác với những gì Ran biết, phải không? Thời điểm này của Ran hẳn là lúc tớ vừa bảo cậu từ nay về sau cậu nên gọi tớ là Kudo." Conan nghĩ đến bản thân mình lúc đó lắc đầu bất lực. Cậu thực sự không thẳng thắn chút nào. "Tiếp theo, Ran sẽ kể cho tớ nghe những gì cậu ấy nghe được từ Sonoko về bóng ma trong thư viện. "

"Làm sao cậu biết?" Cô bé Ran rất ngạc nhiên. Cô bé thực sự đang định nói chuyện này với Shinichi nhưng bổng nhiên trước mắt tối sầm lại, chẵng lẽ cậu ấy thực sự là Shinichi của tương lai? "Vậy cậu là thật sự Shinichi tương lai? Nhưng tại sao cậu vẫn không lớn chút nào?" Cô bé Ran nghiêng đầu vẫn chưa hiểu lắm.

Khóe miệng Conan giật giật, ái này rất khó nói, cuối cùng kéo bé Ran nói : "Đi thôi, tớ sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện."

Anh ấy có quá nhiều bí mật ẩn giấu trong lòng, nên anh muốn một thính giả nhỏ.


"Vậy... tôi thì sao?" nhóc Shinichi đỏ mặt thăm dò: "Sau này tôi sẽ như thế nào?"

Đôi mắt của cậu bé rất giống mắt mèo con, kiêu ngạo ngước lên, nhưng lại âm thầm chú ý tới biểu tình của Ran.

Ran vén lọn tóc ra sau tai, trong nảy ra một ý tưởng xấu: "Cậu đã trở thành một thám tử trung học xuất sắc, còn lại thì tôi không biết." Tay cô cầm thìa, khuấy đồ uống trong ly, mặt không đỏ tim không đập nói: "Lúc học tiểu học, sau khi cậu bảo tôi nên gọi cậu là Kudo, chúng ta dần dần trở thành bạn học bình thường, sau đó rời xa nhau."

"Không thể nào!" Nhóc Shinichi chưa kịp suy nghĩ đã lập tức phản bác: "tôi không thể nào rời xa cậu." Nói xong, cậu mới ý thức được mình vừa nói cái gì, thế nhưng không hiểu sao lại thấy buồn bực, "Cậu... Conan lúc trước mà cậu gọi là ai? Và vừa rồi cái mà cậu đưa tôi, cậu đã nhìn thấy gì?" Tại sao cậu lại tỏ ra dịu dàng như vậy?

"Conan!" Giọng điệu của Ran hơi cao lên, "Là em trai ở nhà tôi. Về phần vừa rồi tôi nhìn thấy tin nhắn từ bạn trai!"

Nụ cười của Ran rất sáng, nhưng nhóc Shinichi lại có cảm giác như mình đang rơi vào một vũng nước lạnh, "Không." Cậu nhóc Shinichi cúi đầu, hai tay nắm chặt, trong miệng lẩm bẩm nói: "Cậu không thể thích người khác, cũng không thể trở thành bạn gái của người khác, bởi vì..." cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, lại phát hiện mình không có tư cách gì, dựa vào cái gì mà can thiệp vào cuộc sống của cô ấy, "Anh ta có tốt với cậu không?"

"Tốt, cũng không tốt." Ran nhìn cậu nhóc Shinichi, nhìn thấy vị thám tử vĩ đại trong tương lai của anh trên người cậu, "Anh ấy luôn vì một số chuyện mà rời xa tôi, bỏ tôi lại một mình, nhưng anh ấy cũng sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ tôi, tôi rất thích anh ấy."

Nhóc Shinichi rất không vui, "Tôi cũng sẽ dùng tính mạng bảo vệ cậu, sẽ không bỏ lại cậu" Cho nên, cậu có thể nhìn tớ lần nữa không? "Tại sao tôi lại rời xa cậu? Rõ ràng là tôi... Không, đây là chuyện của cậu, không phải tương lai của tôi. Chỉ cần tôi quay lại, mọi chuyện sẽ không như vậy." Trong mắt cậu nhóc Kudo Shinichi lấy lại tự tin, loại ánh sáng đó rất đặc biệt.

Ran cảm thấy có gì đó không đúng trong lời nói của nhóc Shinichi. Không, không phải Shinichi bảy tuổi đang ở trước mặt cô sao? Tại sao lại có cảm giác như Shinichi lúc này đã... "Kudo, cậu thích tôi sao?"  Cô hỏi ra nghi vấn của mình, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của cậu bé, trong lòng kinh thường chính mình, thật sự cũng quá tự kỷ đi

"Ừm." Cậu nhóc đỏ mặt, thì thầm: "Từ lần đầu chúng ta gặp nhau..." Có lẽ vì biết mình và cô không cùng dòng thời gian, nên cậu muốn nói ra những điều bí mật trong lòng mình cho cô, người đã chia tay cậu trong thế giới này.

Thanh âm của cậu như từ phương xa bay tới, Ran cảm thấy tim mình đập hẫn một nhịp..

"Tôi..." Nhóc Shinichi muốn nói gì đó, nhưng trước mắt tối sầm lại, không nhìn thấy khuôn mặt kia nữa.


"Shinichi, sao cậu lại đưa tớ đến nhà cậu?" Cô bé Ran vẫn bị Conan dẫn đi Khudo Shinichi trước mặt có chút khó hiểu. Shinichi, cậu thật kỳ lạ??

Conan nhìn quanh một chút may mắn thay, anh Akai không có ở đây. Anh dẫn theo cô bé bí mật lên lầu, giống như lúc nhỏ. Anh bước lên ghế lấy cuốn album ảnh giấu phía trên tủ đựng đồ trong phòng mình ra.

Mở album ảnh ra, trong đó có tất cả đều là ảnh cả hai, cả hai bốn tuổi, cả hai bảy tuổi, ảnh cả hai trong nước, ảnh học sinh cấp hai và còn có... ảnh họ mặc đồng phục của trường trung học Teitan. Một cuốn album ảnh dày cộp ghi lại mười ba năm tháng của bọn họ.

Cô bé nhìn nụ cười của hai người trong album, quan sát sự trưởng thành của họ, cuối cùng dùng ngón tay chạm vào bức ảnh một nam một nữ ở khu vui chơi. Đây là bức ảnh cuối cùng trong quyển album này.

"Người này, là Shinichi và tớ sao?" Cô bé Ran ngẩng đầu nhìn Conan.

"Ừm." Anh trả lời rất nhẹ nhàng, "Còn có một bức ảnh chúng ta chụp trong chuyến du lịch thực tế, ở trong tay Sonoko, tớ vẫn chưa lấy được." Conan quỳ xuống nhìn cô bé đang ngồi trên sàn nhà.

"Shinichi bây giờ thực sự là Shinichi mười bảy tuổi sao?" bé Ran hỏi, "Vậy tại sao Shinichi lại biến thành một đứa trẻ bảy tuổi?"

Conan không muốn nói dối Ran bé nhỏ, hoặc có lẽ là vì anh biết dù có kể ra mọi chuyện thì cô cũng sẽ không bị anh liên lụy, cô không thuộc về dòng thời gian này. "Vì vụ án quá phiền toái, cho nên tớ chỉ có thể biến thành trẻ con để giải quyết vụ án." Những chuyện nguy hiểm đến tính mạng đó đều bị anh xử lý chỉ trong một câu, nếu không sẽ dọa sợ cô ấy.

"Shinichi nhất định sẽ giải quyết được, bởi vì sau này Shinichi sẽ là một thám tử rất lợi hại phải không!"

"Ừm, tớ sẽ giải quyết mọi việc." Sau đó sẽ quay lại với cậu, cho dù tớ có chết. Conan nhìn Ran sau đó nắm lấy tay cô bé ấn trán mình vào mu bàn tay cô. Đây là lời hứa mà anh, hiệp sĩ, đã giành cho công chúa.

"Shinichi..." Cô bé Ran muốn nói gì đó, nhưng tầm mắt tối sầm, không còn nhìn thấy cậu bé đeo kính nữa.

"Ran!" Nhóc Shinichi mở mắt ra, là hành lang mình quen thuộc, cậu quay đầu nhìn lại, một cô bé đeo cặp sách xuất hiện sau lưng cậu.

"Sao vậy, Shinichi?" Bé Ran vừa mở mắt ra, nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc và cậu bé không đeo kính trước mặt.

Chà, họ vẫn bảy tuổi.

Cuối cùng cô bé Ran mới phản ứng: "A, không đúng, Kudo."

"Không sao đâu." Nhóc Shinichi nhìn cô bé Ran, cậu sẽ thay đổi mọi thứ trước khi quá muộn, "Hãy gọi tớ là Shinichi, tớ vẫn sẽ gọi cậu là Ran." Mỗi người đi một ngả? Rời xa nhau? Cậu ấy không muốn!

Cô bé Ran hai mắt sáng ngời, vội vàng đi theo: "Shinichi, tớ vừa gặp phải một chuyện thần kỳ."

"Tớ cũng gặp chuyện đó."

"Shinichi đã gặp chuyện gì?"

"Đây là bí mật."

"Ồ, Shinichi, Sonoko nghe có người nói rằng vào đêm trăng tròn sẽ có một con ma đội chiếc mũ kì lạ và phát ra những âm thanh đáng sợ."

"Trên đời không có ma, hôm nay là đêm trăng tròn, đêm nay tớ sẽ tới xem là ai giả quỷ."

"A? Tớ muốn đi cùng Shinichi."

"Vậy cậu đừng có sợ mà khóc."

"Không đâu."


Sau khi cô bé Ran biến mất, Conan mới bình tĩnh cất kỹ mọi thứ, xem ra cô ấy đã trở về. Đeo túi lên, đi trên đường trở về văn phòng thám tử Mori, Conan thấy Ran đang ngồi trong cửa hàng ăn đồ ăn nhẹ, đối diện cô còn có bánh rán chưa ăn xong. Ran đã gặp ai??

Anh đẩy cửa đi vào, ngồi đối diện với Ran: "Chị Ran, chị có hẹn với ai sao?" Conan chú ý đến mảnh vụn trên bàn, không đúng, là cô ấy đã gặp ai rồi?

Ran nhìn Conan một lúc, sau đó định thần lại: "Là Conan!" Cô mỉm cười, "Không có gì, cậu ấy chỉ là một người đã lâu không gặp mà thôi."

"Ai?" Bản thân Conan cũng không nhận ra sự chua chát trong giọng nói của mình mà chỉ chú ý đến nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt cô gái đối diện.

Ran không trả lời mà hỏi: "Conan, em nghĩ Shinichi thích chị khi nào?"

"A?" Conan có chút kinh ngạc. Tại sao Ran đột nhiên nhớ tới chuyện này?

"Chị đoán là anh ấy đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên." Ran nhìn ra đường phố bên ngoài, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ nhìn chàng trai nào đó khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, cười khúc khích, "Cho nên Conan nói xem, liệu chị có phải là mối tình đầu của Shinichi không?"

Conan không dám nhìn Ran, làm bộ như không có việc gì, ăn hết chỗ bánh rán còn lại trên đĩa.

Chết tiệt, làm sao cô ấy biết được điều đó!

End-

(Min0: hình như giờ Nhật đã là ngày 4/5 rồi, happy birthday 🎂 đại thám tử Kudo Shinichi/Edogawa Conan tuổi 17 lần thứ 30 =]] lại cũng chẳng chúc cậu gì nhiều, mong là cậu sớm giải quyết được vụ án và trở về bên Ran. Năm nay cũng kỷ niệm 30 năm ngày "thám tử lừng danh Conan" ra mắt, hy vọng sẽ có điều kỳ diệu bất ngờ nào đó cho cậu 😂 lần nữa sinh Nhật vui vẻ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip