Chap 7


Mọi người bắt đầu xúm vào phòng của Sonoko và Makoto. Đứng trước cửa phòng Kazuha bèn gõ cửa gọi. Cô nàng Sonoko bước ra khỏi giường, tiến lại cửa và mở ra.

Sonoko : ra liền đây.

Ran : tụi tớ xin phép.

Shinichi : kêu tụi này qua chơi cái gì đây?

Sonoko : vào trong rồi nói tiếp.

Vừa vào trong Sonoko lập tức khóa cửa lại và nở nụ cười hiểm ác chưa từng thấy bao giờ.

Sonoko : hôm nay chúng ta sẽ chơi trò " ai sẽ làm vua " hé. Tớ vừa xem trên mạng cách đây mấy hôm.

Hejii quay qua liếc Shinichi và nói, nói bằng một giọng nói trầm uất không thể nào diễn tả được hết.

Hejii : ơi ... ko lẽ nó là trò chơi đx mệnh danh là nguy hiểm nhất sao ?

Shinichi : ờ chính là nó ...

Ran : tớ ... tớ không chơi đâu.

Kazuha : tớ ... tớ cũng xin-.....

Kazuha chưa nói hết thì liền bị Sonoko ngăn cản và buôn lời hâm dọa. Còn Makoto hiển nhiên ngây người không biết chuyện gì, và mứt nguy hiểm của loại trò chơi mà Sonoko đề ra.

Sonoko : các cậu không chơi, tớ sẽ không mở cửa cho các cậu về.

Makoto : mọi người bình tĩnh đi. Tại sao chúng ta không chơi thử cho biết.

Bây giờ trừ Sonoko và Makoto thì mọi người đều liếc nhìn nhau, như kiểu nói bằng ánh mắt vậy.

Shinichi : ~ nhìn Hejii ~"anh ta không biết hay giả vờ không biết vậy?"

Hejii : ~ nhìn lại ~"tớ không biết anh ta giả khờ hay khờ thiệt nữa"

Sonoko : bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ bóc thăm, thăm nào có vương miệng thì người bắt thăm đó sẽ làm vua. Khi chúng ta bắt thì phải nói "ai là vua", và mệnh lệnh của vua là tuyệt đối.

Nói xong, Sonoko đưa ra một cái lon có đựng các que thăm đã được đánh dấu. Và các bạn đón xem ai sẽ là vua ?

Tất nhiên là Sonoko tiểu thư đây rồi. Và cô đi lòng vòng trong phòng để tìm ra một mệnh lệnh. Cô bỏng thấy hợp bánh Pocky trên bàn và tóm lấy nó, ra mệnh lệnh.

Sonoko : số 1 và số 4 phải chơi trò ăn Pocky bằng môi, ai bỏ ra trước là thua, nếu thua thì sẽ bị phạt. Ai là số 1? Ai là số 4?

Ran : tớ số 1.~ đỏ mặt ~

Shinichi : tớ số 4.

Ran : tớ không chơi được không?

Shinichi : đúng đó.

Sonoko : lệnh vua là tuyệt đối, vậy hai cậu làm đi.

Shinichi cầm cây pocky đưa vào miệng, tiến lại gần Ran. Thấy vậy cô nàng đỏ mặt cũng phải cắn cây pocky, hai người vừa ăn vừa tiến sát lại vào nhau, và trao nhau một nụ hôn nóng bỏng trước 4 cặp mắt đang nhìn chằm chằm, pha lẫn sự ngưỡng mộ.

Cả hai người đều đỏ mặt và thở một cách mệt nhọc.

Makoto : hay là chúng ta đừng chơi trò này nữa được không?

Sonoko : vâng ... anh nói cũng đúng.

Ran và Shinichi đỏ mặt đồng thanh một tiếng "không được" làm mọi người giật bắn cả mik.

Sonoko : tại sao chứ? Lúc đầu các cậu không chịu chơi mà bây giờ nghĩ chơi thì các cậu la không được là sao?

Shinichi : cậu chơi tớ với Ran phải ko? Bắt ép người khác rồi trố mắt ra nhìn, bây giờ lại nghĩ chơi. Cậu ... cậu ~ nhìn vào Sonoko ~

Ran : cậu đúng là ác quá mà.

Hai người này cứ nói tiếp nhau mắng xói xả, cứ như thế trò chơi lại tiếp tục. Lần này lại là ai đây?

Shinichi : tớ là vua. "Tiêu cậu rồi Sonoko, tớ đã thấy số của cậu và anh ta rồi". Số 2 dùng miệng đút cho số 5 ăn táo. Ha ha ha..... ai là số 2? Ai là số 5? ~cười đắt thắng~

Sonoko : tớ số 2.

Makoto cầm que thâm mà tay run cuồng nhiệt, rớt mồ hôi lỏm chổm luôn.

Makoto : là anh, số 5.

Sonoko : cầu xin cậu đó, tha cho tớ lần này đi.

Ran : cậu chơi tụi này làm sao thì tụi này chơi như vậy.

Kazuha : Ran nói đúng đó.

Kazuha bắt đầu hùa theo Ran, không biết lát sau mình sẽ như thế nào.

Shinichi : nhanh lên đi.

Sonoko : biết rồi, đừng có hối thúc nữa.

Sonoko cắn miếng táo vào miệng bắt đầu nhón chân đút táo cho Makoto ăn. Cô bắt buộc phải nhón chân lên vì anh cao hơn cô chắc khoảng hơn nữa cái đầu, anh cũng bắt buộc khôm người xuống trong tình trạng hai mắt anh cứ xoang vòng vòng, còn mặt thì khỏi nói. Đỏ như trái cà chua chín mọng.

Anh suýt chút nữa thì ngất đi vì trong người nóng ran đến nổi bóc khói ngùng ngụt. Dù vậy trò chơi vẫn được tiếp tục.

Và lượt bóc lần này lại là người lúc nãy làm vua. Không ai khác là Shinichi, anh vừa cười vừa tự hỏi tự cảm thán luôn.

Shinichi : ha ha .... sao mà mik hên vậy nhỉ!?

Sonoko : có phải cậu gian lận không?

Shinichi : trò này cậu chuẩn bị chứ đâu phải tớ, sao tớ gian lận được, đúng không?

Sonoko : tức chết tớ mà.~ dậm chân tại chổ~

Shinichi : rồi, số 4 và số 2 đâu?

Kazuha : tớ số 2 nè. Cậu đừng bắt tớ làm mấy chuyện đó nha.

Shinichi : yên tâm tớ sẽ không làm khó cậu như người khác đâu. Chỉ cần tớ hỏi cậu trả lời thôi, dễ mà phải không?

Hejii : tớ số 4 nữa nè. Cậu không bắt 2 tụi tui làm chuyện gì bậy bạ đó chứ? ~ mặt nghiêm túc hỏi ~

Shinichi : ừm... hứa đó. Tớ cũng không cần cậu trả lời, tớ gọi cậu cho vui thôi mà.

Hejii : cậu rảnh lắm à ?

Shinichi : rồi bắt đầu thôi! Trước tiên cho tớ hỏi lệnh vua là tuyệt đối đúng không ?

Sonoko : đúng vậy.

Shinichi : nếu trả lời sai thì bị phạt đó. Kazuha, hồi nãy trong phòng cậu ấy nhé, cậu đã thấy cái gì sao mà cậu hét toáng lên vậy ?

Kazuha : tớ .... chỉ là .... tớ thấy con gián thôi.~ đỏ mặt ~

Ran : phải là gián không, nếu là gián thì tại sao cậu lại đỏ mặt chứ?

Shinichi : lệnh vua là tuyệt đối. ~Shinichi nhắc lại câu nói lúc nãy~

Hejii : K- kazuha.... đừng mà ... ~đỏ mặt, ra sức ngăn cản nhưng vô dụng~

Shinichi : số 4 không được nói chuyện.

Sonoko : hay là mik phạt cô ấy những gì hồi nãy làm đi.~ làm bộ mặt nham hiểm, và nụ cười mang rợn ~

Shinichi : tớ cho cậu một cơ hội nữa đấy.

Kazuha : tớ ... tớ đã thấy trái chuối. ~ đỏ mặt ~

Makoto : trái chuối ???

Trong đầu mọi người đều đang suy nghĩ, trái chuối có ý nghĩa gì? Tại sao thấy trái chuối lại la toáng lên? Ở khách sạn cấm đem chuối vào khu nhà nghỉ? Bỏng một cái gì đó lóe lên trong đầu và cậu la lên.

Shinichi : A hiểu rồi, thì ra là nó.

Shinuchi đi lại quàng tay lên vai của Hejii và nói bằng một giọng điệu cực kì khoái chí, chắc hẳn anh rất muốn Hejii đây bẽ mặt mới chịu mà.

Shinichi : cậu... mất zin rồi phải không?

Hejii : cậu ... cậu biết mik đang nói gì không hả? ~ quát lớn~

Shinichi : tớ biết chứ? Qua lời nói của Kazuha đã tố cáo điều đó.

Makoto : em nói vậy là sao hả Shinichi ?

Shinichi : qua lời của Kazuha thì cô ấy thấy Trái Chuối, thấy trái chuối mà lại la toáng lên khi nó vô hại, khi hỏi thì đỏ mặt, còn một điều nữa là khách sạn cấm đem chuối vào khu nhà nghĩ tránh khi ăn xong vứt bỏ lung tung, người khác sẽ ngã khi giẫm phải nó.

Ran : em hiểu rồi.

Sonoko : vậy thì có liên quan gì đến Hejii mất zin chứ?

Shinichi : cậu nghĩ xem, không cho đem chuối vào thì "trái chuối" đó là thứ gì trên người một thằng đàn ông.

Sonoko : A đúng hé.

Kazuha đi đến xin lỗi Hejii, mặt anh trắng bệt ko còn một giọt máu. Mắt cô có những giọt nước đọng trên mi như sắp khóc đến nơi.

Kazuha : em xin lỗi.

Hejii : ko phải lỗi của em đâu? Là cậu ta quá thông minh và nham hiểm.

Shinichi : rồi số 4  kể lại tình huống đó một lần nữa xem.

Hejii : ko muốn.

Shinichi : lệnh vua tuyệt đối.

Ran : thôi Shinichi, tha cho cậu ấy một lần này đi.

Shinichi : cũng phải hé.

Sonoko : rồi chúng ta tiếp tục nhé. ~ đột nhiên hào hứng~

Makoto : lại chơi tiếp sao?

Sonoko : đúng.

Trò chơi lại tiếp tục, người làm vua không ai khác chính là Sonoko.

Sonoko : rồi, số 3 đâu?

Shinichi : mệt, lão tử không chơi nữa. ~ lấy tay vứt que thăm~

Sonoko : lệnh vua là tuyệt đối. Rồi, nói cho mọi người ở đây biết mối tình đầu của cậu là chị Asami phải không?

Hejii : ủa, chứ không phải là Ran sao?

Sonoko : tớ đã bất ngờ khi chị Asami giới thiệu mik là mối tình đầu của cậu đấy Shinichi.

Shinichi : cái đó? Không phải chị ấy bảo là chị ấy dựng ra thôi sao?

Sonoko : tớ cũng tin là vậy. Nhưng chị ấy bảo cậu đã thích một người khác. Chị ấy bảo "shinichi nói người cậu ấy thích là một cô gái mạnh mẽ, hung dữ nhưng lại dễ khóc .....". Người đó là ai?

Shinichi : cậu hỏi tớ là ai, nhưng lúc đó cậu cũng đã tìm ra câu trả lời rồi còn gì.

Ran : em cũng muốn biết người đó là ai?

Hejii : tui cũng muốn nghe.

Kazuha : tớ nữa.

Sonoko : thấy chưa? Ran, và người khác cũng muốn biết kìa.

Shinichi : chẳng phải là em sao Ran? ~ đứng trước mặt Ran trả lời~

Sonoko : vậy là mik đoán đúng rồi.

Shinichi : cậu chơi tớ nữa sao. ~quát vào mặt Sonoko~

Trò chơi cứ thế mà tiếp tục cho đến khi Kazuha được làm vua.

Kazuha : số 1 ?

Sonoko : là tớ.

Kazuha : theo tớ biết cậu và anh Makoto không học cùng trường cấp 3 vậy tại sao hai người biết nhau?

Sonoko : à tụi tớ có chạm mặt một lần ở giải đấu Karate của Ran, anh ấy để ý tớ lúc tớ cổ vũ cho Ran nhưng tớ không có để ý lắm. Và một thời gian sau tụi tớ đi biển thì gặp nhau nhưng tớ không để ý tới anh ấy cho đến khi có nột vụ án xãy ra. Lúc tớ sắp bị giết thì anh ấy đã nhảy vào lấy tay phải đỡ cho tớ nhát dao đó, đánh cho anh ta một trận. Lúc tớ hỏi anh ấy vì sao lại cứu tớ thì anh ấy nói tớ là một cô gái tốt, anh ấy nói chúng tớ đã gặp nhau ở cuộc thi đấu Katate nhưng không để ý nhiều tới anh. Và sau đó là tỏ tình.

Kazuha : tỏ tình như thế nào?

Sonoko : làm người ta ngại quá hà. Anh ấy nói " em không nên ăn mặc như vậy. Anh nghĩ, em nên thay đổi cách ăn mặc. Tất nhiên với tư cahs của một người bạn trai của em trong tương lai" giống như vậy đó. Minh cũng không nhớ rỏ lắm vì líc đó mình rất sợ hãi.

Kazuha : lãng mạn quá đi. Ước gì tớ cũng có câu chuyện tình lãng mạn như vậy.

Sonoko : ủa anh Makoto đâu rồi?

Mọi người quay qua quay lại thì không thấy anh đâu mà thấy anh đã nằm trên chiếc giường và ngủ thiếp đi, chắc hẳn anh ấy rất mệt. Mọi người chia tay nhau rồi trở về phòng ngủ, ai nấy cũng đều rất mệt nên cũng đã ngủ hết.

Chỉ còn "tui" đây chư ngủ nè!
Nhớ like và bình luận nhé các bạn.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip