Chap 6. Liệu... Có Phải Là Em?

Vào một buổi sáng đẹp trời, tại sở cảnh sát Tokyo, mọi người ai nấy đều tất bật làm việc, nhưng đâu đó lại có tiếng xì xào, bà tám, đặc biệt là phòng hình sự - nơi làm việc của Shinichi.

- Này, mọi người biết gì chưa? Hôm nay, sở cảnh sát của chúng ta có người mới đó. Nghe nói là một cô gái còn rất trẻ._ Người 1.

- Lâu lắm rồi sở của chúng ta mới có nhân viên mới nhỉ?

- Phải rồi, phải rồi!! Hình như là làm ở phòng hình sự._ Người 2.

- Lại là một cô gái! Một cô gái!!😍_ Người 3.

- Và...abc...xyz...

(Sở cảnh sát gì mà bà tám thấy sợ =_=).

Một lát sau, tại phòng hình sự:

- Chào mọi người! Như mọi người đã biết, thì hôm nay sở cảnh sát của chúng ta có thêm một nhân viên mới. Cháu vào được rồi đấy._ Thanh tra Megure nói.

Từ cửa bước vào là một cô gái với mái tóc đen dài óng mượt, đôi mắt tím của hoa violet, làn da trắng mịn được tô điểm bằng bộ âu phục của nữ cảnh sát hình sự. Giọng nói dịu dàng nhưng lại rất lạnh lùng.

- Chào mọi người! Tôi là Minamino Kanade, nhân viên mới của sở. Rất mong được mọi người giúp đỡ.

- Ok ok. Chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ.

- Rất nhiệt tình luôn là đằng khác.

" Cô gái này... rất giống... nhưng mà tại sao mình lại cảm thấy rất khác lạ? "_ Shinichi như mất hồn đứng ngẩn ngơ nhìn Kanade.

- Được rồi, không làm mất thời gian làm việc của mọi người nữa, tôi xin phép._ Nói rồi thanh tra Megure rời khỏi phòng và tiếp tục công việc của mình.

- Nè Minamino, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ quá vậy?

- Trời ạ, cái này mà cậu cũng hỏi, nhìn là biết rồi.

- Phải đấy, chắc chỉ mới 20 thôi.

-Xin lỗi, nhưng tôi không có thời gian nói chuyện, giờ tôi phải làm việc._ Kanade lạnh lùng nói.

- Ơ... mất hứng quá!! Đi làm việc tiếp thôi.

Cùng lúc đó ở phòng làm việc của thanh tra Megure.

- Bác Megure.

- A, Shinichi là cháu sao? Cháu theo ta vào đây từ lúc nào vậy?

- Từ lúc bác ra khỏi cửa.

- Ukm.

- Bác, cháu có chuyện muốn hỏi bác.

- Có phải là chuyện của Minamino Kanade?

- Vâng. Sao bác biết cháu định nói chuyện này?

- Ta quen cháu đã lâu, không lẽ bác còn không hiểu cháu? Ta biết cháu rất nhớ Ran, nhưng Shinichi à, người mất thì cũng đã mất rồi, mãi cũng chẳng thể sống lại. Người hiện giờ mà cháu thấy, tuy đúng là giống Ran thật đấy, nhưng con bé ấy không phải là Ran mà là Minamino Kanade, một người lạnh lùng, thông minh, khác xa với Ran. Cháu nên chấp nhận sự thật và đừng hy vọng rằng Minamino là Ran nữa Shinichi, nó chỉ làm cho cháu thêm đau thôi.

- Vâng, cháu biết rồi. Cảm ơn bác, cháu đi làm việc đây.

" Shinichi, bác xin lỗi. "

-----oOo-----

Sau khi tan làm, Shinichi trở về nhà sau một ngày làm việc. Trên đường về tấp nập người qua lại, tiếng nói cười khắp nơi, nhưng chỉ một mình anh cô đơn rải từng bước trên phố, không có ai bên cạnh, cũng chẳng có ai nói chuyện. Anh nhớ lúc cô còn sống, mỗi khi anh đi học, đi phá án hay đá bóng đều có cô bên cạnh cùng anh nói chuyện. Cô luôn là người ở phía sau dõi theo anh, là người cổ vũ và tiếp thêm động lực cho anh để anh có thể vững bước mà đi tiếp trên con đường của mình. Nhưng giờ đây... tất cả chỉ còn là ký ức - một ký ức không thể nào quên.

" Anh lại nhớ em nữa rồi, Ran à! "

Ông trời đã cho anh được gặp lại em.
Vẫn đôi mắt ấy, giọng nói ấy...
Nhưng giờ sao anh lại cảm thấy quá xa lạ.
Dường như... đó không phải em!

-----oOo----

Hélo mina!!!!!!!! Có ai nhớ tuôi hem???? Chứ tuôi là tuôi nhớ mọi người lém rồi á.

Mấy nay au rất bận, không có thời gian lên Wattpad để nói chuyện và rep cmt của mọi người được. Công việc cũng đã giải quyết gần xong nên au cũng có chút thời gian rảnh để lên đây viết tiếp chap cho mọi người đọc. ^^

Au vẫn chưa có về nước đâu á nha =.=

Mọi thông của au cũng như khi nào au về thì mọi người cứ liên hệ với em gái Akina_Minako trên Wattpad của au nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip