Tôi hận cô! (part 3)

Cậu cúi xuống rồi ngẩng mặt lên, đôi mắt ấy đã trở lại bình thường...
Cậu loạng choạng, hơi ngã, nhưng Kaito đã kịp đỡ cậu...
- Có sao không Kudo?
- Không sao, chúng ta không nên ở đây nữa, về cung thôi. -ánh mắt Shinichi tràn đầy lửa giận...
- Ừ.
*****
- Kính chào phụ vương và mẫu hậu, người gặp con có chuyện gì vậy? - Shinichi mặt lạnh tanh
- Ta đã nghe nói chuyện ở chỗ con, hãy tường thuật lại cho ta! -Yusaku nghiêm nghị
Shinichi tường thuật lại toàn bộ sự việc, ánh mắt của Yusaku và Yukiko hơi nheo lại vì khó chịu.
Sau khi Shinichi đã đi khỏi...
- Thưa Đức vua, thần nghe nói khi Thái tử tức giận, đôi mắt của ngài ấy...
- Ta biết!
- Không lẽ... Điều này sẽ trở thành hiện thực...-Yukiko hỏi
Cả ba người nhìn nhau, mặt hơi tái lại vì lo lắng...
*****
- Theo chiếu chỉ của nhà vua. Yoshida Miyuko, ngươi sẽ bị cấm cung 3 tháng!-Thái giám nói
- Vâng...-Miyuko tái mặt
*****
Phòng Miyuko...
- Hừ! Không ngờ đức vua lại như vậy. Tôi hận cô. Cô sẽ phải trả giá cho việc này... Công chúa của vương quốc Hoa Lan...-Miyuko nham hiểm
Nhưng ả không biết, đằng sau có một bóng dáng nhỏ bé đang run cầm cập đầy hoảng sợ... Đó là Ayumi!
- Các em!
- Dạ! Chào chị, rất vui khi được gặp lại chị! -Atsuki nói
- Các em được gặp lại các chàng cũng vui đúng không nhỉ? -Miyuko chậm rãi nói
- Chị hãy để em ra trận trước, nhiệm vụ 001, mê hoặc hoàng tử Kaito thuộc Vương quốc Đại Phong... -Atsuki mặt đầy căm hờn...
*****
Tại vườn thượng uyển...
- Cậu ăn táo không? Để tớ kêu người đem lại nhé! -Kaito nhẹ nhàng
- Uk! Hay là mình lại bàn kia ngồi đi, ở đó ngắm cảnh cũng đẹp đó! -Aoko vui vẻ ~T_T~
- Mời hoàng tử! -Hầu gái lễ phép
- Lui đi.
- Vâng!
- Ne, để tớ đút cho cậu ăn nhé!
- Hả? Cái gì cơ? -Aoko nghe không rõ nên hỏi lại
- O_o -tình trạng Kaito như hình bên vì hạn hán lời cho cô bạn vừa ham chơi vừa ham ăn nhưng vẫn giữ được vòng nào ra vòng đấy của mình... ≧﹏≦
- Tớ nói cậu hãy nhắm mắt lại và hãy "a" đi!
- Ừ! A. -con mồi đã lọt vào bẫy mà không hề hay biết
Có cái gì ngọt ngọt trong miệng mình, Aoko mới mở mắt ra thì thấy Kaito đang dịu dàng đút táo cho mình
"May quá, cậu ấy chưa cưỡng hôn mình!" (đây cũng là tâm lý chung của nhìu người khi đọc đến cảnh này = ̄ω ̄= )
- Ngon quá!
Nghe đến cảnh này thì Kaito cũng bật cười  vì cô bạn gái đáng yêu của cậu.
Bỗng...
-Kaitooooo -tiếng nói ngọt như mía lùi khiến Kaito nổi da gà
Atsuki chạy đến quàng cổ Kaito thì bị cậu hất ra
- Hừ! Cô tới đây làm gì? -Kaito lạnh lùng
- Thì em đến đây chơi với chàng! -cô ta nũng nịu
- Cô mau về đi!
- Nhưng...
- Aoko, chúng ta đi thôi! -Quay sang Aoko, Kaito rất là nhẹ nhàng
- Ui da! Em xin lỗi! -Atsuki giả vờ ngã làm miếng táo trên dĩa rơi tung tóe, trong đó có một miếng bắn lên gần trúng mắt Aoko

- Á! -Aoko lấy tay che mặt

Kaito hốt hoảng: Aoko, cậu có sao không vậy?

- Đáng đời! -Atsuki cười nham hiểm

- Cô...cô... cút khỏi đây cho tôi! -Kaito đang rất tức giận

- Ơ... Em xin lỗi -Atsuki tái mét mặt mày

Cô ta lầm lũi đi ra mà không hay biết, ở đó có một ánh mắt tội nghiệp dành cho cô, đó chính là Aoko! ''Xin lỗi cậu!''

- Cậu có sao không Aoko, cho tớ xin lỗi! -Kaito lo lắng

- Tớ không sao đâu! Thôi! Mình về đi! -Aoko 

*****

- Hey Kaito, đi chơi vui không? -Heiji hỏi Kaito khi năm người tập họp lại

- Không vui tí nào! -Kaito lầm bầm

- Sao vậy? -Hakuba hỏi

- Có một kẻ phá đám! Đó là Atsuki, họ hàng xa của Ran! Cô ta đến chỗ tớ, giả vờ quàng vai tớ nhưng tớ hất ra, rồi cô ta giả vờ ngã làm táo trên dĩa bắn lên gần trúng mắt của Aoko!

- Hình như càng ngày tớ càng thấy có nhiều người làm hại các cô ấy các cậu nhỉ? -Hakuba là người hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết

- Nếu các cô ta đụng đến người mà mình yêu, tớ sẽ khiến các người đó phải trả giá, dù cho đôi bàn tay này phải rướm máu! -Shinichi nãy giờ không lên tiếng, giờ mới nói

- Ừ! -các chàng đồng thanh.

Thì đôi mắt của các chàng đã biến thành màu khác, trong đôi mắt ấy, ngoài sự hiền lành thì sâu thẳm trong đôi mắt, vẫn có một sự máu lạnh, tàn bạo đến rợn người...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip