Chap 1 : Cuộc sống

Tíng toong........tíng toong.......tíng toong
Tên này..... thật là!!!_ ran nghĩ
Ran : thôi mình vào luôn vậy !!!
( giải thích : từ khi vào lớp 10 thì ran được mẹ shinichi đưa cho chiếc chìa khóa của biệt thự .. mục đích là gì các bạn tự nghĩ nhé!!!! ^_^)
Ran bước vào
Đùng .... đùng ..... đùng
Shin từ từ hé mắt
Hình như có tiếng bước chân_ shin nói thầm
S.h.i.ni.c.h.i_ ran gằn giọng nói
Lúc này trong phòng shin nghe được thì liền quấn mình trong chăn
Chết mình rồi_ shin giọng run run
Rầm...... cánh cửa phòng tội nghiệp nằm ngay dưới sàn chỉ với một đòn karate đơn giản
Ran : cậu có biết tớ đứng dưới đó bao lâu rồi ko
Shin : * giọng lắp bắp * tại tớ ngủ quên
Shin kéo tấm chăn ra . Cậu đã rất ngạc nhiên . Cô ấy cười á???? _ shin thầm nghĩ
Ran : làm tớ tưởng cậu lại biến mất nữa chứ !! * ran cười buồn *
Shin : cậu nói gì vậy , mình đã về rồi sẽ ở bên cạnh cậu ko đi đâu nữa * shin cười *
Ran ngạc nhiên , trên mặt nổi rõ bài vạt hồng . Sao cậu ta có thể nói thẳng ra như vậy _ ran noi thầm
Ran : thôi cậu mau đi thay đồ đi , trễ học rồi đó ( ^_^ chắc chị ran nhà ta đang đánh trống lãng ròi 😄😄)
Shin : tớ còn chưa có cái gì bỏ vào bụng mà đã đi học rồi sao ?? * shin ngây thơ *
Ran : * chống nạnh * chẳng phải đều tại cậu sao , tớ qua sớm để làm đồ ăn cho cậu mà cậu bắt tớ đứng đợi gần 1 tiếng đồng hồ
Shin : * than thở * vậy là sáng nay phải để bụng đói đi học rồi. Hzzzz ...._ shin thở dài
Nói xong cậu bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh ko quên mang theo một bộ đồng phục học sinh..........15phút sau
Shin: xong rồi chúng ta đi th...
Chưa kịp nói hết câu cái miệng của cậu đã bị bịch kín bởi một cái sandwish.... shin ngạc nhiên nhìn lên , bóng hình người con gái trong bộ trang phục nữ sinh trên môi nở một nụ cười.
Ran : tớ ko ác vậy đâu , cậu ăn đi * cô vừa nói vừa cười *
Cảm ơn cậu _ shin nói thầm
Ran : rồi rồi , chúng ta mau đi thôi kẻo trễ đó !! * cô quay người lại , nắm lấy cổ tay shin *
Hành động của cô vừa rồi đã khiến cho ai đó mặt đỏ như cà chua chín
Uk. Cảm ơn cậu ran _ shin nói nhỏ
Trên đường đi tới trường , cô ko nói gì chỉ thỉnh thoảng quay qua nhìn chàng trai đang thưởng thức cái bánh ngon lành đi bên cạnh . Bỗng .....
Shin : ăn xong rồi !! Cảm o....
Chưa kịp nói hết câu thì cậu lại bị cản lại một lần nữa
Ran : coi kìa , cậu ăn uống như vậy đó hả!! Dính tương tùm lum rồi kìa * vừa nói cô vừa lấy trong túi ra một chiếc khăn tay *
Ran : nè! Cậu cầm lấy mà lau đi * cô cười *
Shin : uk ! Cảm ơn * cậu cầm lấy cái khăn *
Nói rồi cầm lấy chiếc khăn thơm mùi anh đào ấy lau mặt , lau và lau....
Ran : trời , cậu lau cái kiểu gì vậy * cô thở dài * . Đưa đây để tớ lau cho
Nói rồi cô lấy chiếc khăn từ tay của shin rồi lau cho cậu
Shin : * mặt đỏ như cà chua * cảm ơn cậu
Ran : sao mà cậu cảm ơn tớ hoài vậy , bộ tụi mình xa lạ lắm hả !! * cô ngay thơ *
Khi nghe ran nói câu : bộ tụi mình xa lạ lắm hả ! Shin vui sướng như trúng số .. à ko còn hơn vậy nữa
Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi gặp cô ấy , đã cho cô ấy ở cạnh tôi , tôi mong những khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi để tôi có thể ở cạnh cô ấy,...... mãi mãi _ shin thầm nghĩ nhìn ran và cười
Đôi lời của tác giả : mong các đọc giả thích chap này và đừng quên nhấn cái biểu tượng hình ngôi sao ở dưới^_^ xinn chân thành cảm ơn
               Mong các bạn ủng hộ
Và đừng quên để lại những bình luận góp ý , mình sẽ ko giận nếu các bạn chê đó sẽ là bài học qúy báu cho mình viết hay hơn ..... còn những bình luận khen truyện của mình , mình sẽ ko ngại đâu đo sẽ là bài học qúy báu cho mình viết hay hơn nữa ... Hết.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip