chap 3 vận mệnh
Không khí bên này đang vui vẻ khi shinichi trở lại thì ở một nơi khác, chiếc máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Tokyo, chiếc máy bay của định mệnh, nó đã đến. Từ trong chiếc máy bay ấy, có hai cô gái bước xuống, họ là những ngôi sao ở mĩ.đi sau họ có ba người đàn ông, hai trong số đó là vệ sĩ. Có nhiệm vụ đưa hai cô gái đến bữa tiệc trên con tàu của gia đình giàu có Suzuki ngày mai.
-Shinichi. Kudo Shinichi!
-Ah, gì thế Sonoko?
-Đây này!_sonoko vừa nói vừa thiệp mời cho Shinichi. Shinichi hỏi:
-Đây có phải là thiệp mời đến bữa tiệc kỉ niệm 60 năm thành lập tập đoàn Suzuki không?
Sonoko gật đầu một cách tự hào và nói:
-Dù là kỉ niệm 60 năm nhưng tôi vẫn muốn nhân dịp này mừng cậu trở lại. Tốt nhất là cậu nên thấy biết ơn vì đã được tôi dành cho một vé đặc biệt. Trong bữa tiệc còn có sự xuất hiện của những người nổi tiếng mà bác tôi quen được. Đặc biệt nhất là sự xuất hiện của cầu thủ bóng đá được yêu thích...nói đến đây Sonoko chợt nhận ra sắc mặt shinichi đã thay đổi. Đôi mắt cậu trở nên nặng trĩu. Cậu đang nhớ về ran, khi cậu còn là Edogawwa Conan Ran đã đến xin chữ kí cầu thủ bóng đá mà cậu yêu thích. Để thay đổi không khí, Sonoko nói:
-Thôi đi cho tôi nhờ! Tôi biết mình rộng lượng nhưng biểu cảm của cậu lố quá rồi đấy!
Tuy mạnh miệng vậy nhưng Sonoko biết shinichi đang nhớ về Ran, cô vừa đồng cảm vừa tức giận. Cô không hiểu sao bản thân lại tức giận, cô nghĩ mình đã tha thứ cho shinichi.Bởi ngày hôm đó, cái ngày đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người . Trong ngọn lửa rực đỏ, cô đã thấy shinichi bước ra khỏi ngọn lửa và trên lưng cõng một cô gái tóc nâu đang hôn mê. Lúc ấy cô chỉ nghĩ rằng shinichi cứu cô gái kia là vì lòng tốt của cậu, nhưng khi biết hai người quen nhau từ trước và trong khách sạn đang cháy shinichi đang ở cùng với Ran. Khiến cô không thể chấp nhận, tại sao cậu lại không cứu Ran. Câu hỏi ấy vẫn luôn chất chứa trong lòng Sonoko. Sợ bản thân không thể kiềm chế cảm xúc hơn được nữa, Sonoko tạm biệt shinichi rồi rời khỏi đó.
Màn đêm dần buông xuống, trong những ánh đèn lấp lánh của thành phố. Mái tóc đen dài được gió nâng niu nhẹ nhàng. Một cô gái đứng trên sân thượng của khách sạn lớn. Gương đôi mắt tím ngọc thạch của mình nhìn về thành phố. Ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự, nhưng rất đẹp và thu hút. Nhưng có lẽ thành phố kia còn thu hút hơn vì cô gái này chỉ nhìn nó mãi cho đến khi một cánh tay lên vai cô, làm cô giật mình. Phía sau cô là một cô gái, có vẻ ngoài chạc tuổi, cô gái này rất đẹp, đẹp không thua cô gái tóc đen. Cô sở hữu một đôi mắt xanh và mái tóc vàng kim.Cô nói:
-Cậu muốn gặp người đó lắm rồi đúng không, Angely?
Cô gái tóc đen gật đầu.
-Um,nhưng giờ vẫn chưa phải là lúc. Tớ thật sự rất tò mò giờ họ đã thay đổi thế nào.
-Ngày mai, cậu sẽ được gặp lại họ thôi. Nhưng nhớ là không được để lộ thân phận, bây giờ cậu là Angely Smile còn tớ là Salia Mavis, là minh tinh và thần tượng ở mỹ.Cậu nhớ kĩ rồi chứ?_cô gái tóc vàng trở nên nghiêm nghị nhưng đáp lại ánh mắt của cô ,Angely chỉ mỉm cười và nói.
-Cảm ơn cậu, Luna.
- Được rồi, cậu nên đi nghỉ sớm đi, ngày mai chúng ta còn có việc phải làm.
Nghe Salia nói thế Angely quay trở về phòng, Salia đợi cho Angely đi khỏi rồi quay người về phía thành phố mà tự nhủ:"Rồi sẽ ổn thôi, tớ nhất định sẽ đưa mọi thứ trở về vị trí của nó. Cuộc sống của cậu rồi sẽ trở lại bình yên như xưa. Nhất định tớ sẽ không để bất kì cô gái nào phải chịu sự đau khổ của tình yêu đặc biệt là một thiên thần như cậu."
Hôm sau, trên con tàu diễn ra bữa tiệc.
-19h02' còn 28' nữa bữa tiệc sẽ bắt đầu.
-Em không cần phải nghiêm khắc với thời gian vậy đâu Eri._giọng của một người đàn ông nói với vợ của mình. Nhưng trả lời câu nói ân cần ấy người phụ nữ nói:
-Vậy sao, thưa ngài thám tử đại tài Komoro Mori. Nhờ anh mà chúng ta trễ hẹn với vợ chồng Yushaku rồi đấy!
-Xin lỗi mà Eri.
Thật là, từ khi ông Mori và bà Eri quay lại với nhau, họ cứ bắt bẻ nhau hoài thôi. Nhưng như vậy khiến mọi người an tâm hơn. Sau khi Ran mất tích được một năm Sonoko và Kazuha đã rất cố gắng để đưa họ quay lại với nhau. Đây là mong ước bấy lâu của ran, nhưng khi gia đình đã sum họp như ý cô muốn cô lại không có mặt ở đây. Thật trớ trêu cho ông Komoro và bà Eri, họ đã mất đi đứa con gái duy nhất. Ông mori đã thay đổi rất nhiều kể từ khi đó, không rượu chè, không bài bạc,... đã biết quan tâm tới gia đình hơn. Bởi trong tiềm thức ông vẫn cho rằng Ran sẽ trở về, cô con gái bé nhỏ của ông sẽ trở về. Và dường như điều ước của ông sắp trở thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip